Truyen3h.Co

Tình Kiếm Full

Tình Kiếm 18

toannbn94

Chương 3: Nhai trung ngộ thứ

“Tiểu sư nương, dược liệu cô muốn ta đã mua.” Âm thanh từ phía sau truyền tới, người đến chính là Tư Mã Mạnh, ngoài hắn không có ai gọi Hàm Tuyết như vậy.   Nhìn thấy Hàm Tuyết, Tư Mã Mạnh bộ dạng có chút lung túng, sắc mặt cũng hơi đỏ. Chỉ là, khi Hàm Tuyết đang kiểm tra dược tài thì hắn lại lén lén nhìn trộm Hàm Tuyết vài cái.   Sắc mặt Phi Nhứ âm trầm, khi thì lại ngẩn người ra, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.   “Ô, dược liệu này mua nhầm rồi!” Hàm Tuyết khẽ kêu lên.   “Tiểu sư nương, ta, ta đi mua lại.” Tư Mã Mạnh nghe thấy vậy, ngượng ngùng gãi đầu rồi khẽ nói.   “Ta tự mình đi mua được rồi, loại dược liệu này rất dễ mua nhầm, ngươi không biết đâu, để ta đi mua cho đỡ nhầm.” Hàm Tuyết gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu “Đúng rồi, a Mạnh ngươi đi cùng ta, thiếu gia không đi cùng ta đâu.” Nói tới đây, âm điệu Hàm Tuyết có vẻ oán giận. Chỉ là lúc này Hoa Nhược Hư đang tận hưởng sự ôn nhu của Hoa

Ngọc Phượng tất nhiên sẽ không biết được tâm tư của Hàm Tuyết.   “Tiểu Tuyết, lâu rồi tỷ cũng không ra ngoài, để tỷ cùng đi với muội.” Phi Nhứ đột nhiên nói.   “Tốt quá!” Hàm Tuyết sáng khoái đáp ứng, nàng cũng thấy ít người thì chơi không vui. Tiểu cô nương này khi ở bên Hoa Nhược Hư thì hi vọng càng ít người ở bên càng tốt, nhưng khi không có Hoa Nhược Hư bồi tiếp thì nàng lại muốn có thật nhiều người để cùng vui đùa.   Hàm Tuyết nói ra ngoài đi mua dược liệu, nhưng thực ra là đi ngắm cảnh một chút. Đi dạo trên đường nàng vui vẻ tươi cười, một tay lôi kéo Phi Nhứ nhún nhảy chạy tới phía trước dường như rất vui vẻ. Phi Nhứ dường như thấy Hàm Tuyết vui vẻ như vậy mà cũng

vui theo, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, thoáng chốc lại nở một nụ cười. Tư Mã Mạnh đi sau si ngốc nhìn Hàm Tuyết, ánh mắt có vài phần mâu thuẫn, có vài phần nhu tình rồi lại có vài phần thống khổ.   “Phi Nhứ tỷ tỷ, chúng ta tới Châu Bảo Điếm xem một chút được không?” Hàm Tuyết nhìn thấy bên đường có một châu bảo gia liền muốn tiến vào xem thử, thực tế hôm nay nàng muốn đi dạo một chút.   “Tiểu Tuyết, chúng ta không mua thì nhìn cái gì?”   “Đi xem một chút thôi mà, nếu nếu thích cái gì thì về bảo thiếu gia đến mua là được.” Hàm Tuyết nũng nịu nói.   “Vạn nhất, thiếu gia nhà muội không mua cho muội thì sao?” Phi Nhứ hỏi một câu rất thâm ý.

“Hì hì, sẽ không đâu, thiếu gia chắc chắn sẽ mua.” Hàm Tuyết lắc đầu, vừa nói vừa đi vào trong châu bảo điếm. Đến khi bọn họ đi ra thì đã nửa canh giờ trôi qua.   Đáng thương cho Tư Mã Mạnh đi theo hai cô gái xinh đẹp lòng vòng khắp nơi; thoạt nhìn qua thì tưởng rằng diễm phúc không ít, chỉ là Hàm Tuyết lại đem hắn thành một người hầu, sai đủ mọi thứ, thái độ của Phi Nhứ dành cho hắn cũng không tốt đẹp gì.   “Tiểu sư nương, giữa trưa rồi, chúng ta có nên trở về hay không?” Tư Mã Mạnh rốt cục không nhịn được sự “hành hạ” này đành thấp giọng hỏi.   “Trở về làm gì, bởi vì thiếu gia không có thời gian chơi với ta nên ta mới không quay về.” Hàm Tuyết bĩu môi, tiếp tục tiến về phía trước, không hề có ý muốn đi về.   “Nhưng, nhưng tiểu sư nương. Vạn nhất sư phụ muốn tìm tiểu sư nương thì sao?” Tư

Mã Mạnh suy đi tính lại, đành phải mang chiêu bài Hoa Nhược Hư ra.   “Thiếu gia đã vài ngày không tìm ta rồi, bây giờ lại đang bồi tiếp tiểu thư, thiếu gia tìm ta mới là lạ đấy.” Hàm Tuyết nói giọng đầy bất mãn, trên mặt thoáng xuất hiện một đám hồng vân; nhớ tới cảnh tượng nàng len lén nhìn lúc nãy trong lòng lại cảm thấy ngường ngượng.   Chỉ là, Hàm Tuyết miệng thì nói vậy nhưng cũng đã dừng bước, dường như có chút do dự.   “Được, Phi Nhứ tỷ tỷ, chúng ta trở về thôi.” Hàm Tuyết đột nhiên xoay người, kéo Phi Nhứ quay về. Xem ra lời này của Tư Mã Mạnh hiệu quả thật không nhỏ.   Hoa Phủ - phòng của Hoa Ngọc Phượng.   Hoa Nhược Hư đang ôm chặt lấy thân thể trần trụi của Hoa Ngọc Phượng, làn da như

ngọc, mềm mại vô cùng của nàng dưới sự tham lam của hắn đã có chút chuyển sang màu phấn hồng. Cơn cuồng phong qua đi, Hoa Nhược Hư vẫn lưu luyến vuốt ve thân thể lồi lõm mê người của Hoa ngọc Phượng.   “Đừng…” Hoa Ngọc Phượng khẽ rên rỉ kêu lên, như van nài Hoa Nhược Hư tha cho nàng. Thân thể nàng vô cùng mẫn cảm, Hoa Nhược Hư chỉ cần khẽ vuốt ve một chút nàng cũng không thể chịu nổi; nàng biết mình không thể chịu nổi một lần yêu nữa của tình lang, nên một mặt cố chịu đựng, một mặt thấp giọng cầu xin.   “Phượng nhi, nàng lúc này thật đẹp.” Hoa Nhược Hư thì thào. Hoa Ngọc Phượng mắt ngọc khẽ nhắm, giống như một bức tranh mỹ nữ đang ngủ vậy, cả người tỏa ra mị lực kinh tâm động phách. Loại mị lực này trước kia không thể thấy được trên người Hoa Ngọc Phượng.

“Thật vậy sao? Thiếp trước đây rất xấu?” Hoa Ngọc Phượng lại ném cho Hoa Nhược Hư một ánh mắt thiên kiều bá mị. Ngọn lửa trong lòng Hoa Nhược Hư còn chưa hạ xuống đã bùng cháy lên, lập tức, hắn áp Hoa Ngọc Phượng xuống dưới thân mình.   “Sắc quỷ!” Hoa Ngọc Phượng rốt cục cắn răng tiếp tục chịu đựng một lần mây mưa nữa. Nàng ấm ức liền tặng cho Hoa Nhược Hư danh hiệu này; chính nàng cũng không nghĩ rằng chính nàng đã làm ra một tên sắc quỷ Hoa Nhược Hư này. Nàng lập công lớn, nếu không phải nàng để hắn cùng ba người Tuyết Du Du kia trải qua ba ngày vô cùng hoang đường thì Hoa Nhược Hư cũng không “nhiệt tình” tới mức này.   “Phượng nhi, ai khiến ta lại mê nàng như vậy chứ?” Hoa Nhược Hư dường như không hài lòng với danh hiệu mới được tặng này, liền nhỏ giọng biện bạch.   “Nhược Hư, thiếp hỏi chàng một việc, chàng phải nói thật cho thiếp biết.” Sắc mặt Hoa

Ngọc Phượng có chút buồn bã, lại có chút lo lắng “Bộ dạng của thiếp bây giờ cùng trước kia khác nhau rất nhiều đúng không?”   “Cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là không biết vì sao ta cảm thấy nàng bây giờ đẹp hơn so với trước kia rất nhiều, khiến ta không thể nhịn nổi, cũng có thể là khả năng kiềm chế của ta đã giảm xuống.” Hoa Nhược Hư giật mình, ngẩn ra một lát rồi thấp giọng nói. Hắn quả thực cảm giác thấy Hoa Ngọc Phượng bây giờ rất khác so với trước kia. Nếu nói là Hoa Ngọc Phượng dung mạo xuất chúng, xinh đẹp hơn người nhưng sao trước đây hắn nhìn nàng cũng không có nhiều dục niệm, nhưng từ sau khi chiếm được thân thể của nàng thì hắn phát hiện chính mình rất khó khống chế bản thân.   “Xem ra thực sự là thế.” Hoa Ngọc Phượng thì thào nói, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nàng khẽ quay người nhìn Hoa Nhược Hư, khẽ thở dài một hơi.

“Phượng nhi, sao vậy?” Hoa Nhược Hư phát hiện Hoa Ngọc Phượng có điểm gì đó không đúng.   “Nếu thiếp nói cho chàng biết, thật ra thiếp và Du Du giống nhau, thì chàng nghĩ sao?” Hoa Ngọc Phượng trầm mặc một hồi lâu, khẽ cắn môi rồi thấp giọng nói.   “Phượng nhi, nàng và Du Du có gì giống nhau? Nàng và Du Du cả hai đều rất tốt.” Hoa Nhược Hư không hiểu.   “Thiếp và Du Du đều luyện mị thuật, thiếp và nàng ấy chỉ khác nhau ở một chỗ là Du Du thì trời sinh có mị thân mị cốt, đúng như nàng nói chỉ cần tùy tiện luyện một loại mị thuật cấp thấp cũng rất dễ dàng thành công; còn thiếp thì về sau tu luyện, chẳng qua mị thuật thiếp tu luyện là công pháp thượng thừa cho nên cùng Du Du giống nhau, không cần dựa vào thân thể để mị hoặc kẻ khác. Bây giờ chàng đã hiểu chưa?” Hoa Ngọc

Phượng dường như giận dỗi, một hơi nói hết ra; chỉ là trong lúc giải thích không biết vô ý hay cố ý, sẽ không nói ra chuyện thân thể phản bội.   “Loại mị thuật này, người thường rất khó phát hiện, bởi bình thường nó có khả năng ẩn dấu rất kĩ. Chỉ là sư phụ cũng đã nói qua, một khi mất đi tấm thân xử nữ thì có thể sẽ phát sinh ra một số biến hóa, bây giờ nhìn lại, quả thực sư phụ nói không sai.” Hoa Ngọc Phượng nói tiếp, đến cuối giọng nàng có chút u oán, ngước nhìn Hoa Nhược Hư, “Bây giờ chàng đã biết, thực ra thiếp và Du Du đều giống nhau, nếu chàng cảm thấy không thích thì về sau cũng không cần tới tìm thiếp.”   “Phượng nhi, chúng ta quen nhau đã vài chục năm; mặc dù ta không hiểu hết con người nàng, nhưng ta luôn biết nàng là một người biết lễ tiết, lại rất ôn nhu hiền dịu; lời nàng nói, ta lại không tin sao?” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài một hơi “Thật ra vì chuyện Du Du

tu luyện mị thuật ta hơi tức giận, hơn nữa nàng lại thừa nhận chính mình chủ động tu luyện khiến ta lại càng khó chịu. Nhưng về sau ta suy nghĩ cẩn thận lại, thì Du Du cũng không phải tiểu hài tử, nàng cũng có ý kiến của riêng mình, nàng biết nên làm gì và không nên làm gì, ta cũng tin tưởng nàng không gây ra chuyện gì. Phượng nhi à, nàng nói cũng đúng, mị thuật và võ công cũng không hề khác nhau, võ công có thể dùng để giết người, phóng hóa, cướp bóc nhưng cũng có thể dùng để cứu nhân độ thế, hộ thể phòng thân. Mị thuật cũng võ công cũng không thể phân ra tốt xấu, chỉ phân ra người dùng nó là tốt hay xấu mà thôi.”   “Chàng thực sự nghĩ như vậy sao?” Hoa Ngọc Phượng cảm thấy có chút bất an.   Hoa Nhược Hư không hề đáp lại, mà thay vì trả lời lại là một nụ hôn nồng cháy lên bờ môi anh đào của nàng. Hai thân thể xích lõa lại cuốn chặt lấy nhau.

Hàm Tuyết vừa đi tranh đấu trong nội tâm, một mặt nhìn phong cảnh hai bên; nàng bây giờ nửa muốn về nửa không muốn về, nên trong lòng cảm thấy khó chịu.   Phi Nhứ quan sát Hàm Tuyết như vậy, đang định mở miệng nói gì đó thì dị biễn bỗng nổi lên.   Sát khí bức người từ hai bên tràn tới, kiếm khí dày đặc, kiếm quang lòe lòe. Hơn mười người mặc đồ trắng đang hướng phía ba người lao tới.   Sát thủ Bạch Y Lâu lại xuất hiện, mục tiêu lần này của họ hiển nhiên là Hàm Tuyết, hơn mười sát thủ mặc áo trắng không hề quan tâm tới hai người Phi Nhứ và Tư Mã Mạnh, giương kiếm hướng phía Hàm Tuyết lao tới.   “Tiểu sư nương, cẩn thận!” Tư Mã Mạnh không nhịn được hô to một tiếng, cả người hướng về phía Hàm Tuyết phóng nhanh tới.

Tay Hàm Tuyết giương lên, ngân quang lóe hiện, một đám ngân châm từ trong tay phóng ra phân biệt đánh tới đám người mặc đồ trắng. Nhất thời kiếm khí đình chỉ, hơn mười người này đều bị đám tiểu ngân châm kia ngăn trụ thế công. Ngân châm với tốc độ kinh người nhắm thẳng vào tử huyệt, nếu không tránh né thì ắt phải chết không nghi ngờ.   “Tiểu Tuyết, cẩn thận!” Phi Nhứ hét lên kinh hãi, nàng theo bản năng hô to lên, khiến chính nàng cũng cảm thấy kì quái. Thật tâm nàng rất hi vọng Hàm Tuyết chết đi, nhưng khi nàng vừa thấy có một bóng áo trắng hướng tới Hàm Tuyết thì không tự chủ được mà hô to lên.   Đáng tiếc, đã quá trễ, mà cho dù nàng nhắc sớm cũng vô dụng. Bởi vì người này tốc độ quả thực quá nhanh, Hàm Tuyết không hề kịp phản ứng. Mắt thấy Hàm Tuyết sắp mất

mạng dưới một kiếm này thì trong lòng Phi Nhứ lại dâng lên một tư vị khó tả, không hề có chút cao hứng, nhưng cũng không phải là thương tâm, có lẽ ngay cả nàng cũng không rõ đây là cảm giác gì. Chỉ là có một điều không phải nghi ngờ - Hàm Tuyết chắc chắn sẽ chết, Hoa Nhược Hư cũng không có cách nào trách tội nàng, bởi việc này không hề có quan hệ với nàng. Mặc dù nàng cũng từng muốn đưa Hàm Tuyết vào chỗ chết.   Một tiếng kêu thảm thiết, thống khổ truyền vào trong tai Phi Nhứ, một thân ảnh chạy về phía nàng.   “Phi Nhứ cô nương, mau dẫn tiểu sư nương chạy đi!” Tư Mã Mạnh hét to, máu tươi từ trong lồng ngực hắn đang không ngừng chảy. Vừa rồi, thanh trường kiếm vốn đâm vào Hàm Tuyết đã xuyên thấu thân thể hắn; nguyên lai ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì Tư Mã Mạnh đã dùng thân thể của mình che trước người Hàm Tuyết, dùng chút khí lực

cuối cùng đem Hàm Tuyết ném về phía Phi Nhứ.   “A Mạnh!” Hàm Tuyết thét lên kinh hãi, nàng muốn xem qua thương thế của hắn.   “Tiểu sư nương, mau, mau trở về, bọn họ muốn giết ngươi.” Thanh âm của Tư Mã Mạnh ngày càng yếu, từng chữ nói ra vô cùng gian nan.   “Tiểu Tuyết, mau đi!” Phi Như lúc này mới có phản ứng trở lại, nắm lấy tay Hàm Tuyết chạy về phía Hoa phủ.   “Còn muốn chạy, để mạng lại đi!” Âm thanh từ phía sau truyền tới, đồng thời Phi Nhứ cũng cảm giác được một cỗ kình phong ấp đến.   Hàm Tuyết lúc này lại đang ngây ngốc, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Mạnh, nàng nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của hắn. Ánh mắt này có chút gì đó quyến luyến, có chút gì đó

như thâm tình không oán không hối, nàng bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế; đột nhiên trong lòng nàng tựa hồ đã minh bạch.   Phi Nhứ kêu lên một tiếng, rút trường kiếm từ phía sau lưng ra, cổ tay khẽ lộn đón lấy thế công đang đánh tới. Mà hơn mười tên sát thủ mặc áo trắng lúc này bị ngân châm của Hàm Tuyết bức lui cũng đã trở lại, chỉ tiếc rằng lúc này đây Hàm Tuyết không hề có ý đánh lại, hoặc có thể nói là nàng đang đắm chìm vào trong cảm giác bi thương; nàng biết Tư Mã Mạnh đã không còn có thể sống, cho dù để nàng trị liệu ngay bây giờ cũng đã không còn hi vọng, huống chi bây giờ đâu có khả năng trị thương cho hắn.   “Tiểu Tuyết, muội muốn làm gì? Muội không muốn sống à!” Phi Nhứ thấy Hàm Tuyết còn đang ngẩn người ra, không khỏi lo lắng liền hô lên một tiếng. Mà vừa phân tâm một chút đã thấy kiếm phong bổ tới, tuy nàng khó khăn đỡ được nhưng vẫn không có cách nào tránh thoát, trên mặt bỗng thấy đau rát – khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng đã hiện lên một vết máu.

Chương 4: Động đãng chi thủy

Trên đường lớn, mọi người đều tránh ra xa. Thành Kim Lăng luôn có không ít nhân sĩ giang hồ tụ tập, gần đây lại càng nhiều người tới, bởi vậy chuyện chém giết này sảy ra như cơm bữa vậy, nên bách tính nhìn thấy cũng nhanh chóng lựa chọn tránh thật xa.   Một kiếm kia cắt vào mặt Phi Nhứ, kiếm phong lập tức đã chuyển hướng phía Hàm Tuyết đâm tới. Mắt thấy hơn mười thanh kiếm sắp sửa đâm vào người Hàm Tuyết, khiến những người đang len lén nhìn trộm kia cũng không khỏi kêu lên.   Một bóng trắng nhàn nhạt lướt tới; hơn mười sát thủ áo trắng này đột nhiên phát hiện mục tiêu trước mặt của họ đã biến mất, sau đó chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng xinh đẹp đã ở hơn ngoài mười trượng, trên tay nàng đang ôm theo hai người dùng tốc độ cực nhanh biến mất trước mắt họ.   Hoa Nhược Hư sắc mặt xanh mét – không khí trong đại sảnh lúc này rất nặng nề. Còn chưa kịp hưởng hết sự ôn nhu của Hoa Ngọc Phượng thì hắn đã nhận được tin tức về Hàm Tuyết.   “Minh chủ, đây là thư mà a Mạnh để lại cho người.” Triệu Trường Không vội vã chạy

tới đưa cho Hoa Nhược Hư một phong thư. Đây chính là thứ mà Triệu Trường Không tìm thấy trong đống di vật của Tư Mã Mạnh.   “Bọn họ dùng mẫu thân của a Mạnh để uy hiếp hắn đi ám sát tiểu Tuyết, đang không biết làm thế nào thì không ngờ tới hắn đã đổi mạng của mình cho tiểu Tuyết.” Hoa Nhược Hư trầm giọng nói “Đáng tiếc là a Mạnh cũng không biết người đứng sau uy hiếp hắn là ai.”   “Hiện giờ tiểu Tuyết được ba người Thanh Nguyệt, Phi Mộng và Du Du bảo vệ, sẽ không có gì nguy hiểm; chỉ là tiểu Tuyết lúc này vẫn ngây ngốc như người mất hồn, tinh thần rất kém.” Hoa Ngọc Phượng cúi đầu nói, “Phi Nhứ bị thương không nhẹ, nếu không có gì thay đổi thì sợ rằng vết kiếm đó sẽ theo nàng suốt đời.”   Tất cả mọi người đều chìm vào trong trầm tư – một cô nương xinh đẹp mà lại bị một

vết thương trên mặt như thế quả là một đả kích vô cùng lớn.   “Minh chủ, đều tại thuộc hạ tắc trách, không phái người bảo vệ Hàm Tuyết cô nương, nên mới để Bạch Y Lâu thừa cơ làm bậy.” Triệu Trường Không vô cùng áy náy.   “Không trách ngươi được, nếu trách chỉ có thể trách ta.” Hoa Nhược Hư lắc đầu, ngữ khí dần dần phát lạnh “Ta sẽ không bỏ qua cho Bạch Y Lâu, chỉ là trước hết cần tìm được kẻ chân chính đứng sau tấm màn.”   “Hoa sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tuệ Mẫn đột nhiên lên tiếng hỏi.   “Trước hết cần phân phó các đệ tử không nên tùy tiền ra khỏi Thiên Tinh Minh; Trường Không, cần gia tăng thêm thủ vệ, đề phòng có người tới quấy rối.” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút “Phương huynh cùng Phi Hoa, hai người cũng đừng ra ngoài uống rượu

nữa, tạm thời giúp Trường Không thủ hộ Thiên Tinh Minh.”   “Mọi người trước tiên đi an bài mọi chuyện một chút đi, đến tối sẽ triệu tập tất cả các đệ tử tới đây, ta có việc muốn công bố.” Hoa Nhược Hư lời vừa rứt liền xoay người chậm rãi rời đi, được vài bước hắn quay đầu lại nói “Phượng nhi, tỷ nên cẩn thận một chút.”   “Nhược Hư, buổi tối đệ định tuyên bố chuyện gì?” Trên đường trở về phòng Hoa Ngọc Phượng ôn nhu hỏi.   “Cho tới bây giờ, Thiên Tinh Minh còn chưa có một mục tiêu cụ thể, mặc dù không ngừng phát triển nhưng lại không có việc gì để làm.” Hoa Nhược Hư nhẹ giọng nói “Đệ hôm nay muốn công bố cho bọn họ, mục tiêu chung của Thiên Tinh Minh là diệt trừ Diệp Bất Nhị cùng thế lực của hắn.”

“Đệ nghi ngờ là do Diệp Bất Nhị gây ra?” Hoa Ngọc Phượng ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.   “Trừ hắn ra, đệ không nghĩ tới người nào khác.” Ngữ khí của Hoa Nhược Hư đầy hận ý, “Mục tiêu của bọn họ là tiểu Tuyết, điều để chúng kiêng kị chính là y thuật của tiểu Tuyết. Đệ hoài nghi tiểu Tuyết chính là khắc tinh của Độc Môn trong tay Diệp Bát Nhị, khiến hắn không khỏi run sợ - điều này khiến đêk tin rằng Diệp Bất Nhị muốn loại trừ tiểu Tuyết. Thật đáng hận, ngay cả tiểu Tuyết mà hắn cũng không bỏ qua.” Lời vừa nói xong, Hoa Nhược Hư cắn chặt răng, trong lòng hắn bây giờ quả thực rất phẫn nộ, lại có chút rét lạnh – nếu không phải lúc trước Thiên Tinh kịp xuất hiện thì sợ rằng lúc này Hàm Tuyết đã là một cỗ thi thể giá lạnh.   “Tỷ ủng hộ quyết định của đệ, kỳ thực lúc này chúng ta đã có đủ thực lực để đối kháng

với Diệp Bất Nhị.” Hoa Ngọc Phượng ôn nhu nói.   “Đáng tiếc tỷ tỷ lại không muốn ở lại giúp đệ, nàng chỉ đem tiểu Tuyết về đây rồi lại đi.” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài, có chút cô đơn “Phượng Nhi, đệ đi xem qua tình hình của tiểu Tuyết và Phi Nhứ.”   Hàm Tuyết lúc này vẫn đang ngây ngốc ngồi bên giường, từ khi trở về tới giờ mắt nàng chưa chớp tới một lần; tựa hồ không hề cảm thấy sự có mặt của tam nữ bên cạnh.   “Tiểu Tuyết.” Hoa Nhược Hư khẽ bước vào, ôn nhu lên tiếng. Lần này Hàm Tuyết có phản ứng một chút, nàng đờ đẫn quay sang, dùng một vẻ mặt đầy khác thường nhìn Hoa Nhược Hư.   “Thiếu gia, a Mạnh thế nào rồi?” Thanh âm của Hàm Tuyết lúc này dường như trưởng thành hơn rất nhiều không còn yếu ớt như lúc trước.

“Tiểu Tuyết, lúc huynh tới thì a Mạnh đã chết.” Hoa Nhược Hư bùi ngùi nói. Hoa Thiên Tinh mang hai người Hàm Tuyết cùng Phi Nhứ về, khi Hoa Nhược Hư biết chuyện liền cấp tốc chạy tới nơi vụ việc sảy ra, nhưng Tư Mã Mạnh đã tắt thở được một lúc.   “Thiếu gia, muội muốn ở một mình một lát.” Hàm Tuyết đối với lời Hoa Nhược Hư nói dường như không có phản ứng, kết quả này dường như nàng đã sớm liệu trước. Nàng liếc qua tam nữ bên cạnh rồi khẽ giọng nói.   “Du Du, Thanh tỷ, Mộng nhi, mọi người trở về phòng trước đi, tất cả cũng mệt rồi.” Hoa Nhược Hư nhìn qua các nàng ra hiệu xin lỗi; tam nữ nhìn nhau vài cái rồi khẽ gật đầu, yên lặng đi ra ngoài.   “Thiếu gia, nếu huynh là a Mạnh, huynh có thay muội nhận một kiếm đó không?” Hàm

Tuyết đột nhiên nhào vào lòng Hoa Nhược Hư, cúi đầu hỏi.   “Đồ ngốc, nếu như huynh ở bên cạnh muội thì sẽ không ai có thể làm hại muội.” Hoa Nhược Hư nói, đối với võ công của mình hắn vô cùng tự tin. Nếu như hắn ở cùng với Hàm Tuyết hắn tin chắc sẽ không bao giờ sảy ra tình huống đó.   “Thiếu gia, vạn nhất nếu tiểu Tuyết không còn, huynh có đau buồn không?” Nét mặt Hàm Tuyết buồn bã, tiếp tục hỏi.   “Tiểu Tuyết, muội không nên nói lung tung, huynh sẽ không để cho ai có cơ hội làm tổn thương muội.” Hoa Nhược Hư ôm chặt lấy người Hàm Tuyết, cúi đầu nói “Muội lần sau không được nói gở như vậy nữa nhé.”   “Thiếu gia, huynh yên tâm đi, tiểu Tuyết sau này sẽ không nói vậy nữa.” Hàm Tuyết đang cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.

“Sư đệ.” Hoa Ngọc Phượng vội vã tiến vào, “Phi Nhứ muốn tự sát, đệ mau tới đi.”   Phi Nhứ đang cầm kiếm kề trên cổ mình, còn Tây Môn Lâm đang cố gắng khuyên nhủ nàng.   “Phi Nhứ, không được làm bậy, muội chờ một chút, Nhược Hư sắp tới rồi, không nên làm chuyện điên rồ.” Tây Môn Lâm một mặt cố khuyên nhủ, một mặt âm thầm lo lắng tại sao Hoa Nhược Hư còn chưa tới.   “Muội không muốn gặp hắn, không, muội muốn gặp hắn. Tỷ đi ra ngoài đi, muội chỉ muốn gặp một mình hắn.” Bộ dạng Phi Nhứ lúc này rất kích động, lời nói có chút lộn xộn, trong lòng đang vô cùng hỗn loạn.   “Lâm tỷ, tỷ ra ngoài trước đi.” Giọng nói của Hoa Nhược Hư vang lên; Tây Môn Lâm

khẽ thở một hơi, gật đầu đi ra ngoài cửa, thuận tay khép cửa phòng lại.   “Cô muốn làm gì, còn không buông kiếm xuống!” Hoa Nhược Hư bực mình, hướng về phía Phi Nhứ quát khẽ.   “Công tử, ngươi tới ta rất vui, ngươi vẫn quan tâm tới ta, vẫn quan tâm tới ta.” Phi Nhứ thì thào nói, trên mặt khẽ cười “Nhưng bây giờ cũng vô dụng rồi, ngươi sẽ không thích ta, sẽ không. Ta sống còn có ích gì.”   “Nhanh buông kiếm xuống!” Hoa Nhược Hư rốt cục không nhịn được nữa, quát lên “Sau này, ngươi còn làm ầm ĩ những gì nữa?”   Phi Như dường như bị giật mình sau tiếng quát này của Hoa Nhược Hư, nàng hơi ngẩn người ra, tay khẽ buông lỏng, kiếm cũng hơi rời cổ khoảng hai tấc. Hoa Nhược Hư chớp cơ hội này, phóng nhanh tới điểm huyệt chế trụ nàng, thuận tay chụp lấy kiếm trong tay

nàng.   “Trước tiên nghỉ ngơi cho tốt đi.” Hoa Nhược Hư lần đầu tiên cảm thấy thương tiếc nàng, bế nàng lên giường, tự tay đắp chăn cho nàng, ôn nhu nói “Ngươi ngủ một giấc đi, tối nay ta sẽ trở lại thăm ngươi.” Nói xong nhanh chóng điểm vào huyệt ngủ của nàng. Mí mắt của Phi Nhứ càng lúc càng nặng trĩu, bắt đầu ngủ.   Buổi tối vô cùng yên tĩnh, tại đại sảnh nghị sự của Thiên Tinh Minh đang sáng đèn. Thiên Tinh Minh cùng đệ của của bốn đại môn phái đều có mặt ở đây, Hoa Ngọc Loan cũng không tiện xuất hiện nơi này, mà Hàm Tuyết và Phi Nhứ đang tĩnh dưỡng đương nhiên cũng không tới; Tuyết Du Du, Giang Thanh Nguyệt và Hoa Phi Mộng đang quan sát các đệ tử, Diệp Vũ Ảnh cũng không tham dự bởi thân phận của nàng không thích hợp

tham gia.   Hoa Nhược Hư ngồi giữa đại sảnh, Hoa Ngọc Phượng cùng Tây Môn Lâm cũng đang đứng phía sau hắn.   “Hôm nay triệu tập mọi người là có một việc muốn tuyên bố.” Hoa Nhược Hư đứng dậy, liếc ngang qua tất cả mọi người “Ngày mai ta sẽ thông cáo võ lâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho chưởng môn Thiếu Lâm đời trước – Viên Quang sư huynh với Chính Nghĩa liên minh. Theo tin tức ta gần đây điều tra được thì Viên Quang đại sư là một trong bốn vị chưởng môn của bốn đại môn phái đều chết dưới âm mưu của Chính Nghĩa liên minh.”   “Diệp Bất Nhị bên ngoài thì giương ngọn cờ vì võ lâm chính nghĩa, nhưng bên trong thì ẩn dấu dã tâm lang sói, mưu đồ độc bá võ lâm giang hồ; mục tiêu của Thiên Tinh Minh chúng ta chính là diệt trừ thế lực của Diệp Bất Nhị, phá hỏng âm mưu của hắn!” Hoa

Nhược Hư nói tiếp “Các vị đang ngồi đây, cho dù là người Thiên Tinh Minh hay đệ tử của bốn đại môn phái nếu không muốn đối địch cùng Chính Nghĩa liên minh, ta cũng không cưỡng cầu.”   “Hoa sư huynh, Nga Mi chúng ta ủng hộ sư huynh, sẽ đòi lại công bằng cho bổn phái” – Tuệ Mẫn tỏ rõ thái độ, Trịnh Vân Phàm cùng Chu Trường Phong cùng với đệ tứ bốn đại môn phái đều nguyện ý góp sức cùng Hoa Nhược Hư. Bốn người Tuệ Mẫn lúc đầu đều đã nhận được phân phó của Giác Viễn Thiền Sư rằng tất cả đều phải nghe theo Hoa Nhược Hư, lúc này tất nhiên sẽ phối hợp cùng hắn; mà đệ tứ bốn phái cũng có nhiều oán hận với Diệp Bất Nhị chỉ hiềm thế cô lực mỏng, bây giờ có Hoa Nhược Hư nguyện ý lộ diện đúng là bọn họ mong còn chả được.

“Tỷ phu, ta cũng giúp huynh, nhưng ta có một yêu cầu.” Hoa Phi Hoa thu hồi khuôn mặt tươi cười hàng ngày, khẽ thở dài nói “Ta hi vọng có thể chừa lại cho Hoa gia một đường sống.”   “Ta biết nên làm thế nào.” Hoa Nhược Hư thản nhiên nói.   Ngày hôm sau, tất cả mọi nơi đều xuất hiện thông cáo Thiên Tinh Minh cùng bốn phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Thanh Thành, Võ Đang cùng gửi một lá thư thảo phạt tới Chính Nghĩa liên minh. Minh chủ Thiên Tinh Minh, chưởng môn Thiếu Lâm – Hoa Nhược Hư liên hợp cùng ba đại phái khác phát ra thông cáo Chính Nghĩa liên minh dùng thủ đoạn đê hèn mưu hại bốn vị chưởng môn bốn đại phái, âm mưu khống chế bốn đại phái; sau nhiều lần kiểm chứng đã xác định tất cả là âm mưu của minh chủ Chính Nghĩa liên minh – Diệp Bất Nhị. Bởi vậy, ba ngày sau Thiên Tinh Minh cùng bốn đại môn phái sẽ tới

Chính Nghĩa liên minh báo thù cho chưởng môn tiền nhiệm vừa qua đời. Trong thông cáo còn nói rõ, nếu không muốn nhuốm danh xấu của Diệp Bất Nhị thì xin nhanh chóng rời đi, nếu không tới lúc đó sẽ cho rằng bọn họ ủng hộ cho Chính Nghĩa liên minh mà xử sự.   Thông cáo này vừa phát ra khiến cho mọi người đều lo lắng không thôi, lúc này Hoa Nhược Hư cũng đi lại liên tục trong phòng.   “Tỷ tỷ, lần này có thể để để tử Tình Lâu ra tay.”   “Đệ đệ cứ yên tâm, tỷ tỷ đã an bài xong hết mọi chuyện.” Hoa Thiên Tinh ôn nhu nhìn Hoa Nhược Hư.   “Tỷ tỷ, trước tiên cứ để đệ tử Tình Lâu ẩn núp đã, trừ phi người đứng đằng sau giúp đỡ Diệp Bất Nhị xuất hiện thì đệ tử Tình Lâu mới động thủ, nếu không, không nên để bọn

họ lộ diện.” Hoa Nhược Hư lúc này vẫn cảm thấy không yên, chuyện ba ngày sau hắn vẫn còn rất lo lắng.   “Đệ đệ cứ yên tâm, tỷ tỷ biết nên làm như thế nào.” Hoa Thiên Tinh cười hì hì, nàng bước tới phía trước vài bước, đột nhiên ôm chầm lấy cổ Hoa Nhược Hư, thân thể mềm mại của nàng tựa vào người Hoa Nhược Hư “Đệ đệ, hôm nay sẽ bồi tiếp tỷ tỷ chứ?”   “Tỷ tỷ, đệ sẽ bồi tiếp tỷ tỷ sau được không?” Trong lòng Hoa Nhược Hư khẽ nhảy lên, Hoa Thiên Tinh đối xử với hắn ngày càng thân mật, khiến hắn đã khó có thể khống chế được cảm giác của mình, chỉ có thể âm thầm tự nhủ rằng không thể khinh nhờn vị tỷ tỷ này.   “Đệ đệ càng ngày càng hư, trước kia rất nghe lời tỷ tỷ cơ mà. Hừ, từ nay về sau tỷ tỷ không để ý tới đệ nữa!” Bộ dạng Hoa Thiên Tinh tựa hồ có chút tức giận.   “Tỷ tỷ, ba ngày sau chính là thời điểm chúng ta đối mặt với Diệp Bất Nhị nên đệ muốn chuẩn bị tốt mọi thứ mới được.” Hoa Nhược Hư bị nàng dọa cho giật mình, vội vàng thấp giọng giải thích.   Hoa Thiên Tinh bật cười, buông tay đang ôm Hoa Nhược Hư ra.   “Đệ đệ, tỷ tỷ chỉ dọa đệ thôi, sao mà đã sợ đến thế chứ. Hì hì, vui thật!” Hoa Thiên Tinh cười khanh khách. Hoa Nhược Hư nhìn nàng mà sợ run, mãi về sau mới có phản ứng trở lại, hắn xấu hổ cười trừ một cái rồi vội quay đầu sang một bên.

Chương 5 : Vũ Ảnh chi cầu

Vừa từ chỗ Hoa Thiên Tinh trở về, bước vào phòng, Hoa Nhược Hư ngẩn người ra – có người đang chờ hắn trong phòng.   “Diệp cô nương, cô tìm ta có chuyện gì sao?” Hoa Nhược Hư tuy đã đoán ra là chuyện gì nhưng vẫn giả bộ hỏi, kỳ thực hắn nắm chắc Diệp Vũ Ảnh vì chuyện Diệp Bất Nhị mà tới.   “Hoa công tử, ta…ta muốn xin công tử một việc.” Sắc mặt Diệp Vũ Ảnh vô cùng tiều tụy, còn có chút tái nhợt.   “Diệp cô nương, mời nói, nếu giúp được ta sẽ tận lực đáp ứng cô nương.” Nét mặt Hoa Nhược Hư vô cùng bình tĩnh; chứng kiến bộ dạng hiện giờ của Diệp Vũ Ảnh hắn không biết là nàng đáng thương hay đáng trách đây.   “Hoa công tử, công tử có thể mở cho cha ta một con đường sống không?” Diệp Vũ

Ảnh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nói xong, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hi vọng nhìn chằm chằm vào Hoa Nhược Hư, ánh mắt như tro tàn của nàng lúc này xuất hiện vài tia thần quang lưu chuyển, như thể cố tìm một tia sáng cuối đường hầm.   “Diệp cô nương, nhớ trước kia cô hơn một lần đã từng nói với ta nên dốc sức cho võ lâm chính đạo, nhưng hiện giờ ta muốn hỏi cô nương, liệu lệnh tôn làm việc có hợp với tôn chỉ của võ lâm chính đạo hay không?” Hoa Nhược Hữ khẽ lắc đầu, “Ta cũng không biết rõ Diệp cô nương thế nào, ta cũng không dám nói bừa quy kết cô nương và lệnh tôn giống nhau. Nếu Diệp cô nương vẫn còn làm theo các quan niệm của mình thì người đầu tiên cô nương đối phó chắc chắn sẽ là lệnh tôn.”   Diệp Vũ Ảnh nét mặt buồn bã, bước vài bước, nhìn dõi ra phía cửa sổ, ánh mắt tràn

ngập sự mê mang, bất lực.   “Từ nhỏ đến lớn, bất kể là sư phụ hay cha ta đều dạy ta làm người luôn phải một lòng một dạ giữ gìn võ lâm chính nghĩa. Ta vẫn theo lời dạy của họ mà làm, ta nghĩ rằng mình đã thực hiện rất tốt, chưa hề có nửa điểm tư tâm; nhưng mà, cha ta cũng nói rằng đây không hẳn là bổn ý của ông. Ông ấy sợ ta sẽ trở thành một người trong ngoài bất nhất, nói một đằng làm một nẻo, nên mới không nói cho ta, ông chỉ làm bộ trước mặt ta mà thôi.” Diệp Vũ Ảnh tự giễu chính mình “Ta biết cha ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng dù sao đó cũng là cha ta, là thân nhân duy nhất của ta. Cho dù thế nào đi chăng nữa ông ấy vẫn là cha ta, ta vẫn là con gái của ông ấy – ai cũng không thể thay đổi chuyện này. Công tử nói ta có thể làm cái gì đây?”

Hoa Nhược Hư cũng lâm vào trầm mặc, vừa rồi hắn lại nghĩ tới Giác Viễn Thiền Sư; kỳ thực trên đời này có mấy ai có thể đại nghĩa diệt thân đây? Giác Viễn Thiền Sư không thể, cho nên ông ta mới trốn tránh, giao nhiệm vụ này cho đồ đệ của mình. Ngay cả Giác Viễn Thiền Sư cũng không thể thì sao hắn có thể yêu cầu Diệp Vũ Ảnh đối phó lại cha ruột của mình đây.”   “Khi ta biết được tất cả các việc cha làm, khiến hàng ngày ta cảm thấy mình đang bị dày vò trong địa ngục vậy, ta cảm thấy vô cùng thống khổ. Cha ta muốn ta giúp ông nhưng ta không thật sự không làm được.” Diệp Vũ Ảnh u oán nói “Ta cảm thấy sống thế này quá khổ sở, không chừng chết đi lại là một cách giải thoát, sẽ không còn phiền não gì nữa.”   “Thật ra những chuyện này đều không có quan hệ gì đến cô, đây cũng không phải lỗi của cô, cô hà tất phải hành hạ mình như vậy?” Hoa Nhược Hư không nhìn được đành thở dài một tiếng. Kỳ thực từ dáng vẻ tiều tụy của Diệp Vũ Ảnh, hắn có thể thấy được mấy

ngày qua nàng khổ sở thế nào; lại nói, nàng thực sự không hề sai, nếu có sai thì người đó phải là phụ thân nàng.   “Nhưng ta cũng không thể trơ mắt ra nhìn ta mình chết được, ta không thể!” Diệp Vũ Ảnh òa khóc, nhào tới ôm chầm lấy Hoa Nhược Hư; Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng đỡ thấy người nàng, nhưng hắn cũng không biết nên khuyên nhủ nàng thế nào cho phải. Nhiều khi im lặng mới là lựa chọn tốt nhất.   Diệp Vũ Ảnh khóc như để vơi đi nỗi ấm ức, đau đớn trong lòng trong mấy ngày nay. Sau một khắc, tiếng khóc nhỏ dần, bắt đầu dừng lại.   “Cảm ơn Hoa công tử, Vũ Ảnh về phòng trước, công tử cũng không cần vì Vũ Ảnh mà làm khó chính mình.” Diệp Vũ Ảnh tách khỏi người Hoa Nhược Hư, trên mặt đỏ bừng, vừa nói xong nàng đã vội vã chạy đi.

Diệp Vũ Ảnh vừa chạy ra cửa thì thiếu chút nữa đã đụng vào người đang đến – chính là Phương Hiệp. Diệp Vũ Ảnh mặt lại đỏ hơn vài phần.   “A, Diệp cô…” Phương Hiệp mới kịp nói hai chữ thì đã dừng lại vì Diệp Vũ Ảnh đã vội vã chạy mất.   Phương Hiệp nhìn bóng nàng có chút nghi hoặc, rồi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu.   “Hoa huynh, ta có chuyện muốn thương lượng cùng huynh.” Phương Hiệp tới đây chính là để tìm Hoa Nhược Hư, nên vừa bước vào đã nói thẳng vào vấn đề “Là về chuyện của Côn Lôn.”   “Mời Phượng huynh nói.” Hoa Nhược Hư gật đầu, mời Phương Hiệp ngồi xuống.   “Thật ra, ta nghĩ Hoa huynh chắc cũng đã rõ, đệ tử các phái đều là nghe theo mệnh lệnh

của Chưởng môn, nhưng quyết định của Chưởng môn chưa chắc đã là nguyện vọng của họ.” Phương Hiệp trầm ngâm một chút rồi nói “Ta ở Côn Lôn đã được một thời gian, nên cũng có một chút hiểu biết về đệ tử của Côn Lôn. Bọn họ luôn biết giữ mình, không muốn tranh phách võ lâm, bởi vậy ta nghĩ bọn họ bây giờ vì mệnh lệnh của sư huynh nên mới không thể gia nhập Chính Nghĩa liên minh, thậm chí vì Chính Nghĩa liên minh mà làm một số chuyện thương thiên hại lý.”   “Phương huynh hi vọng ta có thể buông tha cho bọn họ?” Hoa Nhược Hư khẽ cười.   “Ta chỉ muốn tạo cho các đệ tử vô tội này một cơ hội.” Phương Hiệp khẽ gật đầu, nói.   “Thật ra, Phương huynh có thể lựa chọn một biện pháp rất tốt.” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút, nói: “Theo ta được biết, tôn sư hay cũng chính là tiền nhiệm Chưởng môn rất hy vọng Phương huynh có thể đứng ra đảm nhiệm chức Chưởng môn của Côn Lôn, chỉ là do nhiều lý do khiến cho chức Chưởng môn này rơi vào tay Cát Vân Tường.

Nhưng Cát Vân Tường này lại ngang nhiên bỏ rơi lệnh sư tỷ - Tôn cô nương, mà Tôn cô nương vốn là nữ nhi của tiền nhiệm Chưởng môn. Tôn Chưởng môn có địa vị rất lớn trong lòng các đệ tử Côn Lôn, nói như vậy, hành động của Cát Vân Tường đã khiến cho rất nhiều người bất mãn.   “Ý của Hoa huynh là?” Phương Hiệp cau mày.   “Theo lẽ thường, Tôn Chưởng môn hẳn sẽ không mất sớm như vậy được, nếu như Tôn Chưởng môn không chết thì chức vị Chưởng môn cũng sẽ không rơi vào tay Cát Vân Tường; do đó chúng ta có lý do để hoài nghi Cát Vân Tường động tay động chân.” Hoa Nhược Hư nói tiếp “Bởi vậy, Phương huynh chỉ cần chọn thời điểm thích hợp tuyên bố việc Cát Vân Tường mưu hại Tôn Chưởng môn để cướp lấy chức Chưởng môn, thì ta tin

tưởng tất cả đệ tử Côn Lôn sẽ ủng hộ huynh lên thay Cát Vân Tường.”   “Hoa huynh, ta không nghĩ rằng mình sẽ làm Chưởng môn.” Phương Hiệp cười khổ, rồi nói “Hơn nữa, cho dù sư huynh có không làm Chưởng môn nữa thì theo lý mà nói người có tư cách đảm nhiệm chức Chưởng môn này nhất chính là sư tỷ, vì nàng là con duy nhất của sư phụ.”   “Phương huynh, vấn đề hiện tại không phải việc huynh muốn hay không muốn, chẳng lẽ huynh trơ mắt nhìn Cát Vân Tường đem đệ tử Côn Lôn tiến vào tử địa.” Hoa Nhược Hư lắc đầu nói “Về phần lệnh sư tỷ, thân phận hiện giờ của nàng không thể đảm nhiệm chức vị Chưởng môn.”   “Thân phận hiện giờ của sư tỷ ta?” Phương Hiệp nhướng mày, sắc mặt khẽ biến, vội vã hỏi “Hoa huynh, gần đây huynh có gặp qua sư tỷ của ta sao? Sư tỷ nàng hiện nay đang ở đâu?”

Hoa Nhược Hư âm thầm kêu không xong, lỡ mồm lộ ra chuyện Tôn Vân Nhạn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ nói cho Phương Hiệp cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.”   “Phương huynh, không gạt huynh, ta quả thực đã gặp mặt Tôn cô nương, chỉ là…” Hoa Nhược Hư dừng lại một chút “Ta gặp nàng tại Ma Cung.”   “Ma Cung? Tô Đại Nhi bắt sư tỷ sao? Hoa huynh, huynh cần giúp ta, huynh bảo Tô Đại Nhi thả sư tỷ ta ra đi.” Phương Hiệp tâm thần hỗn loạn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.   “Phương huynh, huynh trước hết nên tỉnh táo một chút, không nên kích động. Chuyện không giống như huynh nghĩ.” Hoa Nhược Hư cười khổ “Tôn cô nương là gia nhập Ma Cung, nàng hiện giờ là Tam trưởng lão của Ma Cung. Nguyên Ma Cung Tam trưởng lão

Bách Lý Hồ trước đây không lâu đã bị xử tử, nên ta nghĩ Tôn cô nương vì nguyên nhân này mới gia nhập Ma Cung.” Tô Đại Nhi tuy không nói về chuyện này với Hoa Nhược Hư, nhưng hắn cũng đoán được đại khái.   “Hoa huynh, huynh có thể mang ta tới Ma Cung một chuyến không?” Phương Hiệp nghe Hoa Nhược Hư nói xong cúi đầu trầm mặc một lát, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Nhược Hư nói. Giọng điệu âm trầm, có chút kích động, ngoài ra còn mang chút áp lực.   “Được! Phương huynh ở đại môn chờ ta một lát, ta sẽ tới ngay.” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút rồi nói.   Hoa Nhược Hư vội vã chạy tới ngoài cửa phòng của Phi Nhứ cùng Hàm Tuyết xem qua

một chút, nhưng không hề đi vào.   “Hoa đại ca, nàng đã bình tĩnh trở lại rồi, không còn muốn tự sát nữa.” Tuyết Du Du nói xong cũng khiến Hoa Nhược Hư an tâm một chút.   “Tiểu Tuyết vẫn tốt, chỉ là vẫn như hôm qua, thường xuyên ngồi ngẩn người ra.” Lời Giang Thanh Nguyệt khiến Hoa Nhược Hư có chút lo lắng, bất quá bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc Hàm Tuyết.   Hắn đáp ứng dẫn Phương Hiệp đi bởi hắn hi vọng sau khi Phương Hiệp nhìn thấy Tôn Vân Nhạn thì sẽ đáp ứng chuyện tước đoạt chức Chưởng môn của Cát Vân Tường. Nếu như vậy, cuộc thảo phạt chánh nghĩa liên minh của hắn 3 ngày sau cũng bớt được không ít trở ngại.   “Công tử, sao lại mang ngoại nhân tới đây?” Mắt thấy Hoa Nhược Hư dẫn Phương

Hiệp tới, Lưu Vân tỏ rõ dáng vẻ bất mãn.   “Lưu Vân, cô thông báo cho Đại Nhi có Phương huynh muốn gặp Tôn cô nương.” Hoa Nhược Hư cũng không để ý tới dáng bộ dạng bất mãn của Lưu Vân, bởi vì đây cũng không phải lần đầu nàng ta oán giận hắn.   “Công tử, hay là công tử đi nói với tiểu thư, Tôn trưởng lão hiện cũng đang ở bên trong.” Lưu Vân vừa nói vừa trừng mắt liếc Phương Hiệp môt cái. Phương Hiệp bị nàng lườm thì trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái – quả nhiên tiểu thư thế nào thì sẽ có nha hoàn thế đấy. Tô Đại Nhi và nha hoàn của nàng đều hung dữ như nhau.   “Phương huynh, huynh chờ một chút.” Hoa Nhược Hư có chút bất đắc dĩ, Lưu Vân cũng không phải người hắn có thể động đến, đành tự thân đi vào.   “Nhược Hư ca ca, ca ca không phải thực tâm đến thăm Đại Nhi, Đại Nhi rất tức giận.”

Tô Đại Nhi lúc này không hề cố kị tới sự có mặt của Tôn Vân Nhạn bên cạnh, thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng nhào tới, ôm chầm lấy cổ Hoa Nhược Hư bắt đầu làm nũng.   “Đại nhi, huynh cũng muốn đến thăm nàng lắm, chỉ tội công việc bề bộn quá.” Hoa Nhược Hư nói xong cũng thấy chột dạ, mặc dù hai ngày này thực sự bận rộn nhưng trước nữa thì lại ngụp lặn trong phấn son, không nỡ rời xa.   “Muội mặc kệ, sau này ca ca không tới thăm Đại Nhi thì Đại Nhi sẽ tới tìm ca ca.” Đại Nhi nũng nịu nói, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Tôn Vân Nhạn “Tôn trưởng lão, ngươi đi gặp sư đệ của ngươi đi.”   “Vâng, Cung chủ!” Tôn Vân Nhạn khom người lui ra ngoài. Nàng cũng mau chóng

muốn được ra ngoài, nàng không muốn nhìn thấy Hoa Nhược Hư, không phải bởi nàng chán ghét gì hắn nhưng cứ gặp hắn là nàng có một cảm giác rất lạ.   “Nhược Hư ca ca, người ta đi gặp lão tình nhan rồi, ca ca không nhanh chân đi xem bọn họ nói cái gì.” Tô Đại Nhi cười giảo hoạt, nhỏ giọng nói bên tai Hoa Nhược Hư.   “Đại Nhi, chuyện này đâu có quan hệ gì tới huynh.” Hoa Nhược Hư lúc này không biết nên khóc hay nên cười.   “Nhược Hư ca ca, ca ca rất không thành thật. Nếu không vì ca ca thì ta đâu có đem nàng tới Ma cung.” Tô Đại Nhi cười hì hì. Hoa Nhược Hư khẽ giật mình, hắn mơ hồ hiểu được, thì ra Tô Đại Nhi đã biết quan hệ mờ ám giữa hắn và Tôn Vân Nhạn.   “Thật ra Tôn trưởng lão rất đáng thương, Cát Vân Tường hại chết cha nàng, lại còn vứt bỏ nàng.” Tô Đại Nhi nhỏ giọng nói “Nhược Hư ca ca, ca ca đừng đối xử như vậy với

Đại Nhi nhé.”   “Đại Nhi, huynh sao có thể bỏ được muội đây?” Hoa Nhược Hư ôn nhu nói, đột nhiên ngẩn ra “Đại Nhi, muội nói sao? Cát Vân Tường hại chết Chưởng môn Côn Lôn?”   “Vâng! Ca ca cũng biết từ trước tới giờ Ma Cung cùng bảy đại môn phái đối địch với nhau. Lúc trước chúng ta phát hiện Cát Vân Tường nóng lòng muốn làm Chưởng môn, bèn bày cho hắn một chủ ý khiến hắn mau chóng giết sư phụ, kết quả là không lâu sau đó sư phu của hắn thực sự đã chết.” Tô Đại Nhi thuận miệng nói; đối với nàng mà nói thì chết một người cũng không có gì to tát.   “Ma Cung lúc trước ai đi giúp Cát Vân Tường?” Hoa Nhược Hư hỏi.   “Chính là Diệp Bất Nhị.” Tô Đại Nhi nói “Nhược Hư ca ca, ba ngày sau ca ca cần phải

cẩn thận. Họ Diệp này tâm cơ thâm trầm, không phải hạng người dễ đối phó. Chúng ta vẫn chưa tìm được nơi hạ lạc của Độc Môn, cho nên chúng ta vẫn chưa bắt đầu đối phó hắn.   “Ra là như vậy.” Hoa Nhược Hư thì thào. Có lẽ Diệp Bất Nhị đã khống chế Cát Vân Tường ngay từ đầu, trách không được Cát Vân Tường này luôn nghe lệnh hắn.   Phương Hiện nhìn nữ tử cách đó không xa đến mức xuất thần, nhiều ngày không gặp, nàng tựa hồ còn xinh đẹp hơn so với trước kia. Tôn Vân Nhạn cũng đang nhìn Phương Hiệp, trong lòng khẽ thở dài; nàng biết Phương Hiệp đối với nàng thật tâm, nhưng nàng lại không hiểu nổi trái tim của chính mình, nàng chỉ coi Phương Hiệp là sư đệ, là thân nhân của mình chứ không thể coi hắn là người yêu được. Hơn nữa, nàng bây giờ không thể chịu thêm một lần thương tổn nữa, nên cũng sẽ không nhận thêm một mối tình mới.   “Tiểu sư đệ, gần đây đệ vẫn tốt chứ?” Giọng nói của Tôn Vân Nhạn vẫn như trước, vô cùng dễ nghe.   “Không có sư tỷ, sao ta có thể tốt được.” Phương Hiệp đứng si ngốc nhìn nàng, thì thào nói.   “Tiểu sư đệ, đệ cần gì khổ như thế?” Tôn Vân Nhạn thở dài một cái như để trút hết nỗi lòng mình “Sư tỷ đã là hoa tàn bại liễu, không xứng với sư đệ đâu.”

Chương 6: Kim Lăng dạ biến

“Cung chủ!” Mới được một lát, Tôn Vân Nhạn đã trở lại.   “Tôn cô nương, Phương huynh đâu rồi?” Hoa Nhược Hư nao nao hỏi.   “Hắn đã trở về.” Nét mặt Tôn Vân Nhạn hơi mất tự nhiên, thấp giọng nói.   “Trở về?” Hoa Nhược Hư nhăn mày. Hắn buông Tô Đại Nhi từ trong lòng ra, khẽ nói “Đại Nhi, huynh về trước, lần sau sẽ trở lại thăm muội.”   “Tôn trưởng lão, ngươi thay ta tiễn Nhược Hư ca ca.” Tô Đại Nhi khẽ gật đầu, quay sang nói với Tôn Vân Nhạn.   Hoa Nhược Hư cùng Tôn Vân Nhạn sóng vai cùng đi, Tôn Vân Nhạn vẫn cúi đầu như trước còn Hoa Nhược Hư cũng rất trầm mặc.   “Tôn cô nương, ở đây tốt chứ?” Hoa Nhược Hư cuối cùng cũng lên tiếng, trong lòng càm thấy không được tốt.   “Rất tốt, đa tạ Hoa công tử quan tâm.” Giọng Tôn Vân Nhạn rất bình tĩnh, tựa như không hề có chút cảm tình.

“Tôn cô nương, ta biết có lẽ ta nói lời này không thích hợp nhưng ta cũng biết Phương huynh quả thực rất yêu cô, nếu như…” Hoa Nhược Hư do dự một chút mới nói, nhưng không đợi hắn nói hết câu thì Tôn Vân Nhạn đã cắt ngang lời hắn.   “Hoa công tử nếu đã biết không thích hợp, thì sao còn muốn nói?” Giọng nói Tôn Vân Nhạn không được hài lòng, nàng tức giận. Nếu Hoa Nhược Hư chỉ là bằng hữu của Phương Hiệp, cũng không cùng nàng phát sinh chuyện gì thì nàng khẳng định lời hắn nói là đúng, nhưng lúc này lời nói của hắn khiến nàng rất khó chịu.   “Xin lỗi, ta sẽ không nói nữa.” Hoa Nhược Hư dừng lại, áy náy nói “Tôn cô nương xin dừng bước, cảm ơn cô đã tiễn ta.”   “Hoa công tử là vị hôn phu của Cung chủ, ta chỉ là thuộc hạ, Hoa công tử không cần phải xin lỗi ta.” Tôn Vân Nhạn thản nhiên nói “Vân Nhạn chỉ tiễn công tử tới đây, công

tử đi đường cẩn thận.”   Nói xong lời này, Tôn Vân Nhạn vội vàng xoay người bước nhanh đi. Nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt Hoa Nhược Hư có chút mê mang.   Dọc đường đi qua Phiêu Hương tửu lâu, Hoa Nhược Hư nhìn qua cửa sổ thấy Phương Hiệp bên trong, chần trừ một chút rồi cũng bước vào trong. Vừa vào trong, Hoa Nhược Hư nhìn thấy trước mặt Phương Hiệp đang đặt một vò rượu lớn, hắn như một cô linh vậy, bát rượu tràn đầy cầm trên tay nhưng hắn trông như người mất hồn.   “Phương huynh.” Hoa Nhược Hư ngồi đối diện với hắn.   “Tô Đại Nhi thả huynh về nhanh như vậy sao?” Thấy Hoa Nhược Hư đến, Phương Hiệp từa hồ có chút kỳ quái, thản nhiên cười hỏi.

“Đại Nhi thật ra cũng là một người hiểu lý lẽ, chỉ là có chút tính khí trẻ con mà thôi.” Trong mắt Hoa Nhược Hư xuất hiện một tia nhu tình.   “Ta tới nơi này vốn là để uống rượu, nhưng tới khi có rượu lại phát hiện kỳ thực ta không muốn uống.” Phương Hiệp cười khổ một tiếng “Hoa huynh, hôm nay quả thật phải cảm ơn huynh, mặc dù thế nào thì ta cũng đã thấy sư tỷ. Nhưng, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt.” Phương Hiệp nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy ưu thương, lại mang vẻ bất đắc dĩ.   “Phương huynh, ta nghĩ sau này nhất định huynh còn cơ hội gặp nàng.” Hoa Nhược Hư kỳ thực vừa nhìn thấy bộ dàng hiện nay của Phương Hiệp đã biết được Tôn Vân Nhạn đã làm hắn đau lòng, đành phải dùng lời lẽ từ từ khuyên nhủ hắn.   “Gặp lại không bằng không gặp, nhìn thấy chỉ khiến càng thêm phiền não mà thôi, sư tỷ

vĩnh viễn không tiếp nhận ta. Trong mắt nàng, ta chhir là một tiểu sư đệ mà thôi, vĩnh viễn như vậy.” Phương Hiệp nói, trong lời nói tràn ngập cô đơn, tiêu điều “Có lẽ không gặp, ta mới có thể lưu lại những điều tốt đẹp nhất về nàng trong đầu.”   Gặp lại không bằng hoài niệm, có lẽ đây chính là suy nghĩ hiện tại của Phương Hiệp. Nhiều năm qua, biết rõ mối tình này sẽ không có kết quả nhưng hắn vẫn ôm mộng mà hy vọng, nhưng càng hy vọng lại càng khiến tim hắn càng rỉ máu.   “Hoa lão đệ, Phương huynh, chúng ta lại gặp nhau.” Một giọng nam nhân truyền đến. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy Phong Bình hướng phía hai người đi tới.   “Phong đại ca, xem ra đại ca cũng thường xuyên tới đây.” Hoa Nhược Hư mỉm cười.   “Phiêu Phiêu đang chuyên tâm nhưỡng tửu, ta ở đây giúp nàng chuẩn bị một chút, sau

này có lẽ chúng ta sẽ ở đây.” Phong Bình cười cười “Cho nên hầu như ngày nào cũng có mặt ở đây.”   “Ồ, vậy Phong đại ca cũng không ở Diệp gia?” Hoa Nhược Hư có chút kinh ngạc liền hỏi.   “Phiêu Phiêu võ công không được cao, ở đó cũng không có nhiều tác dụng, mà nhạc phụ cũng không muốn để Phiêu Phiêu tham gia vào chuyện trong võ lâm.” Phong Bình vừa nhắc tới Tuyết Phiêu Phiêu, bỗng chốc trở nên vô cùng ôn nhu “Chuyện ba ngày sau ta cũng được nghe nói, ta biết ta không có tư cách tham gia, nhưng vẫn mong Hoa lão đệ có thể hạ thủ lưu tình.”   “Chuyện tình ba ngày sau không ai có thể đoán trước được, có lẽ tới lúc đó bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình với ta cũng không biết chừng.” Hoa Nhược Hư thản nhiên cười “Phong đại ca, đại ca đã không muốn nhúng tay vào chuyện trong võ lâm, vậy thì không cần lo

lắng nhiều như vậy, hãy chuyên tâm chăm sóc cho Tuyết đại tiểu thư đi. Thực ra việc này cũng là một chuyện vô cùng tốt.”   “Tục ngữ nói ‘tình nhân khó có’ , Phiêu Phiêu đối với ta đúng là tình thâm ý trọng, ta đương nhiên cũng không thể phụ nàng.” Phong Bình khẽ thở dài “Trước kia ta cùng Phiêu Phiêu làm rất nhiều chuyện có lỗi với Hoa lão đệ, mong rằng Hoa lão đệ đại nhân đại lượng, không so đo cùng Phiêu Phiêu.”   “Ta không phải loại người thù dai chấp vặt, bởi vậy chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi.” Hoa Nhược Hư chậm rãi nói “Nói cho cùng, tuy Phiêu Tuyết sơn trang là nhà của Du Du, nhưng trong sơn trang không ai coi nàng là nhị tiểu thư cả.”   “Kỳ thực, chuyện tình cũng không phải như suy nghĩ của Hoa lão đệ. Nhạc phụ cũng

không phải người nhẫn tâm như vậy.” Phong Bình trầm mặc một lúc, cúi đầu nói “Nhạc phụ đối xử với Du Du như vậy cũng không phải bởi quan hệ giữa Du Du và Thần Cung, mà bên trong có nguyên nhân khác.”   “Nguyên nhân khác?” Hoa Nhược Hư ngẩn ra.   “Vừa lúc Du Du đầy tháng thì bị người khác mang đi, đến ba tháng sau mới trở về. Nhưng lúc này thì nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều phát hiện Du Du có biến hóa rất lớn, bọ họ hoài nghi đây không phải là Du Du, nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi bởi vì khi trở về thì tất cả các đồ vật trên người đều giống như trước kia, khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, cho nên bọn họ tạm thời cho rằng nàng là Du Du.” Phong Bình vừa nói vừa khẽ than nhẹ một tiếng “Nhưng trên thực tế, Hoa lão đệ cũng biết, Du Du từ tính cách cho tới diện mạo đều không giống một chút nào với Phiêu Phiêu, cũng không hề giống

nhạc phụ, nhạc mẫu; bởi vậy Du Du càng lớn thì mối hoài nghi trong lòng họ càng lớn. Tới khi Du Du trở thành sứ giả Thần Cung thì bọn họ càng thêm tin tưởng lúc trước có lẽ người của Thần Cung đã đánh tráo Du Du của họ bằng một đứa trẻ khác.   “Hai tỷ muội, tính cách cùng ngoại hình không giống nhau cũng rất bình thường, sao có thể căn cứ vào đó mà cho rằng Du Du tiểu thư không phải con ruột? Quả là một trò đùa.” Phương Hiệp không nhịn được lên tiếng.   “Nếu Du Du không bị mất tích trước đó, còn là sứ giả Thần Cung thì mọi người sẽ không cảm thấy khác thường, nhưng có hai chuyện này, mọi người hoài nghi cũng là chuyện bình thường.” Phong Bình bùi ngùi nói.   “Cho dù Du Du không phải ruột thịt, thì sau nhiều năm dưỡng dục như vậy chẳng lẽ bọn họ không hề có chút cảm tình nào với nàng? Tuyết Danh Phong còn có thể tàn nhẫn

tới mức muốn dồn Du Du vào chỗ chết!” Giọng Hoa Nhược Hư lạnh lùng vang lên, mặc dù chuyện tình Phong Bình nói ra khiến hắn hết sức kinh ngạc nhưng ngữ khí vẫn rất không hài lòng.   “Vấn đề là, hiện tại nhạc phụ cho rằng tại Du Du khiến cho con gái ruột của ông bị người hại chết.” Phong Bình thở dài nói.   “Vạn nhất Du Du quả thực là con ruột của bọn họ thì sao?” Hoa Nhược Hư cười lạnh “Đúng, Tuyết Danh Phong, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Việc này cũng tốt, một khi bọn họ cho rằng Du Du không phải con ruột của bọn họ thì ta cũng giảm được nhiều điều cố kỵ”   “Phương huynh, chúng ta trở về thôi.” Hoa Nhược Hư đứng dậy, quay sang Phong Bình nói “Phong đại ca, là bằng hữu, ta cũng chỉ có thể khuyên huynh một câu, huynh và

Tuyết đại tiểu thư hãy đứng ngoài hết thảy mọi việc.”   Trong lòng Hoa Nhược Hư rối bời, mặc dù quyết định ba ngày sau sẽ cùng Chính Nghĩa liên minh quyết đấu, nhưng hắn phát hiện có rất nhiều điều cố kỵ. Cho dù là Tuyết gia của Tuyết Du Du hay bởi vì Hoa Phi Mộng và Hoa Phi Hoa, hắn cũng không thể không bận tâm. Còn Nguyệt gia, tuy không có giao tình gì cùng hắn, nhưng trước kia cũng cùng vợ chồng Nguyệt Thiên Hồng cùng trải qua hoạn nạn bên nhau. Cho dù Nguyệt gia hiện tại không phải là vợ chồng bọn họ cầm quyền, nhưng hắn có thể không lưu tình không đây? Mà Côn Lôn, trừ chưởng môn Cát Vân Tường khiến hắn xuống tay không chút do dự ra, còn môn hạ đệ tử hắn không thể đem bọn họ giết chết.   Cho dù là người hắn muốn đối phó nhất – Diệp Bất Nhị, hắn cũng không biết mình có thể ra tay giết họ Diệp này hay không, một phần là do Diệp Vũ Ảnh cầu xin cho lão,

nhưng quan trọng nhất, cho dù thế nào thì lão vẫn là con ruột của Giác Viễn Thiền Sư, hắn có thể ra tay diệt sát con của sư phụ mình sao? Hắn thật sự không dám khẳng định.   Hoa Nhược Hư lắc đầu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút. Phía trước chính là khuê phòng của Hoa Ngọc Loan, bụng Hoa Ngọc Loan ngày càng to, khoảng một hai tháng sau nàng sẽ thành mẹ rồi. Thời gian Hoa Nhược Hư dành cho nàng ngày càng ít, với tính cách của nàng thì Hoa Nhược Hư thật sự lo lắng, liệu có một ngày nàng không chịu đựng được nữa không?   Sau khi đi vào, Hoa Nhược Hư cảm thấy yên tâm hơn vài phần, Hoa Ngọc Loan cùng Hoa Phi Mộng đang trò chuyện rất vui vẻ. Có lẽ, nếu Hoa Ngọc Loan ở một mình thì rất buồn, bởi vậy đối với những tình địch trước kia nàng luôn thống hận thì bây giờ cũng tốt lên không ít.

“Sư tỷ, Mộng nhi.” Hoa Nhược Hư đi tới bên hai nàng, nhưng lại không ai chào hắn, khiến hắn đành mặt dầy lên tiếng.   “Nhược Hư, huynh có biết rằng huynh không nên tới đây thường xuyên không, nếu không sẽ có ảnh hưởng xấu tới đứa bé trong bụng.” Hoa Phi Mộng khúc khích cười.   “Mộng nhi, nàng nói lung tung gì vậy?” Hoa Nhược Hư không biết nên khóc hay nên cười lúc này.   “Đứa bé trước khi sinh ra cần thường xuyên tiếp xúc với những người tốt như muội và Ngọc Loan. Còn huynh là người xấu, nếu để đứa bé tiếp xúc với huynh thường xuyên thì khi sinh ra nó sẽ xấu như huynh, cho nên huynh không thể thường xuyên tới.” Hoa Phi Mộng bộ dạng nghiêm trang nói.

“Làm sao muội biết?” Hoa Nhược Hư cãi lại “Mà huynh làm sao lại không tốt?”   “Muội là phụ nữ nên tất nhiên sẽ biết, huynh là nam nhân nên không biết là đương nhiên.”   “Muội chưa sinh hài tử, sao biết được.” Hoa Nhược Hư thấp giọng nói thầm.   “Sư đệ, mấy ngày nay công việc rất nhiều, sư đệ không cần đến thăm tỷ hàng ngày đâu.” Hoa Ngọc Loan rốt cục lên tiếng, âm thanh ôn nhu rót vào trong tai Hoa Nhược Hư khiến hắn vô cùng thoải mái.   “Mà thôi đi, hàng ngày cứ chạy đi chạy lại làm gì, có muội ở đây là được rồi.” Hoa Phi Mộng nói tiếp. Hoa Nhược Hư cười khổ, không biết từ khi nào mà Hoa Ngọc Loan cùng Hoa Phi Mộng lại có quan hệ tốt như vậy.   Ngày đầu tiên sóng yên biển lặng, bên phía Chính Nghĩa liên minh không hề có phản

ứng gì, không có ai đứng ra phủ nhận lại chỉ trích của Hoa Nhược Hư, cũng không có bất cứ động tĩnh gì khác.   Tới ngày thứ hai – vẫn như cũ, không hề có động tĩnh gì.   Buổi tối ngày thứ ba, vào canh hai.   Hoa Nhược Hư không hề chợp mắt, mai chính là kỳ hạn cuối cùng.   “Minh chủ!” Triệu Trường Không tất tả chạy vào, “Diệp gia sảy ra cháy lớn, thuộc hạ đã phái đệ tử đi xem xét.”   “Cái gì?” Hoa Nhược Hư cả kinh.   Kim Lăng Diệp gia lúc này ánh lửa rọi sáng cả một vùng trời đêm, bầu trời thành Kim Lăng trở lên hồng rực.

Hoa Nhược Hư, Triệu Trường Không, Tây Môn Lâm ba người đứng bên ngoài đám cháy nhìn hoa lửa đang tung bay kia đến xuất thần.   Ngọn lửa còn đang điên cuồng tàn phá mọi thứ, khói từ đó bốc ra tràn đầy không khí. Nhưng không thấy có ai tới cứu hỏa, cũng không thấy bất cứ một tiếng kêu cứu nào, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng hoa lửa vang lên. Mọi người đang đứng xa xa quan sát, bỗng có tiếng thét kinh hoàng.   “Nhược Hư, dường như có người.” Tây Môn Môn Lâm cúi đầu nói, kỳ thực Hoa Nhược Hư cũng đã phát hiện một bóng người đang cấp tốc từ bên trong chạy ra phía ngoài.   “Là hắn?” Hoa Nhược Hư kinh ngạc, bóng người từ bên trong chạy ra chính là Chưởng môn Tuyết Sơn phái – Âu Dương Kiếm Bình, hắn lúc này quần áo cháy xém, râu tóc khét lẹt, bộ dạng vô cùng chật vật, bước đi lảo đảo không vững.

Hoa, Hoa công tử.” Âu Dương Kiếm Bình ngã sấp xuống dưới chân Hoa Nhược Hư.   Hoa Nhược Hư thoáng do dự một chút rồi hạ người ngồi xổm xuống.   “Hoa công tử, ta, ta không xong rồi, phiền ngươi, phiền ngươi mau giúp ta!” Lời Âu Dương Kiếm Bình đứt quãng, từng chữ thốt ra vô cùng khó khăn.   “Âu Dương chưởng môn, xin hỏi nơi này đã sảy ra chuyện gì?” Hoa Nhược Hư không nhìn được, liền hỏi.   “Hoa công tử, ta cũng không rõ lắm, ta bị kẻ khác ám toán khiến ta hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy thế này.” Âu Dương Kiếm Bình dường như đã khá hơn một chút, lời nói cũng lưu loát hơn “Hoa công tử, thời gian của ta cũng không còn nhiều, phiền ngươi đem vật này giao cho nữ nhi của ta, nhất định phải giao tận tay, van xin ngươi đó.” Vừa nói, Âu Dương Kiếm Bình vừa đưa cho Hoa Nhược Hư một miếng ngọc bội, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Hoa Nhược Hư tràn đầy hi vọng.

Chương 7: Hàm Tuyết xuất tẩu

“Âu Dương chưởng môn, nữ nhi của ngươi hiện giờ ở đâu?” Hoa Nhược Hư nhận lấy ngọc bội, cảm thấy mát lạnh trong tay, liền hỏi.   “Nó còn đang ở Tuyết sơn, nữ nhi của ta gọi là Âu Dương Băng Nhi, trên ngọc bội có khắc tên của nó.” Âu Dương Kiếm Bình ho lên dữ dội, hô hấp đứt quãng “Hoa công tử, công tử nhất định phải giao tận tay cho nữ nhi ta, ta không có gì báo đáp công tử chỉ có thể dập đầu cảm ơn công tử.” Âu Dương Kiếm Bình vừa nói vừa cố đứng lên, chuẩn bị quỳ xuống.   “Âu Dương chưởng môn, ngàn vạn lần không nên làm vậy!” Hoa Nhược Hư bị hắn dọa cho giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn “Âu Dương chưởng môn, ta nghĩ trước tiên ngài cùng ta quay về Thiên Tinh Minh, nơi đó có đại phu, chắc chắn sẽ chữa trị tốt cho ngài.”   “Hoa công tử, thương thế của ta, ta rõ hơn ai hết.” Âu Dương Kiếm Bình lại ho khan

thêm hai tiếng, hổn hển nỏi “Hoa công tử, công tử đáp ứng với ta, sẽ giúp ta đưa ngọc bội này tới tận nay nữ nhi ta chứ?”   “Âu Dương chưởng môn cứ yên tâm, Hoa mỗ sẽ tự mình lên Tuyết sơn đem ngọc bội này giao tận tay cho Âu Dương cô nương.” Hoa Nhược Hư gật đầu nói.   “Vậy thì ta yên tâm rồi.” Âu Dương Kiếm Bình thì thào nói, trên mặt có chút mê mang, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa “Yên nhi, ta rốt cục cũng có thể gặp nàng rồi.”   Như là có ai hà hơi tiếp sức cho hắn vậy, một cỗ lực lượng mạc danh kì diệu xuất hiện, Âu Dương Kiếm Bình đứng thẳng lên, hướng về phía trước chạy đi, bước chân có chút tập tễnh. Hoa Nhược Hư nhíu mày định đuổi theo.   “Nhược Hư, không nên!” Tây Môn Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, lúc này nàng vẫn thờ ơ

lạnh nhạt, bây giờ mới mở miệng nói chuyện.   Hoa Nhược Hư khẽ thở dài một hơi, chứng kiến Âu Dương Kiếm Bình lại vừa ngã xuống, không đứng lên; hắn chậm rãi bước tới, cúi người kiểm tra một chút thì phát hiện họ Âu Dương đã tắt thở.   “Trường Không, trở về thôi. Chờ sau khi ngọn lửa tắt đi hãy phái đệ tử cẩn thận tìm tòi một chút.” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút, nói : “Lâm tỷ, chúng ta cho hắn nhập thổ thôi.”   ‘Tuyết Sơn chưởng môn – Âu Dương Kiếm Bình chi mộ’   Ngoài thành Kim Lăng, có thêm một nấm mồ mới mọc lên, Hoa Nhược Hư cùng Tây Môn Lâm lẳng lặng đứng trước mộ phần.   “Có đôi khi, tính mạng con người thật yếu ớt.” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài, nói “Đệ đã

thất rất nhiều người chết đi, trong đó phần lớn do chính tay ra giết chết, lúc này đệ bắt đầu có cảm giác, có lẽ trước đây đệ không nên giết họ.”   “Sinh sinh tử tử, duyến khởi duyến diệt; những việc này chúng ta không thể khống chết, hết thảy hãy để thuận theo tự nhiên.” Tây Môn Lâm ôn nhu nói.   “Đệ cùng hắn không có giao tình, nhưng hiện giờ thấy hắn chết đi, trong lòng đệ vẫn có chút khó chịu.” Hoa Nhược Hư xoay người, chậm rãi trở về, “Không thấy bóng dáng Diệp Bất Nhị, tất cả những người khác cũng như vậy mà mất tích, hắn lại chết ở đây, quả là thế sự khó lường.”   “Có một số việc, quả thực khó có thể đoán trước.” Tây Môn Lâm nhẹ nhàng nói, nàng trước đây không hề nghĩ có một ngày sẽ ra khỏi Tuyệt cốc, cũng không ngờ sẽ gặp Hoa

Nhược Hư.   Kim Lăng Diệp gia trong một đêm hóa thành tro bụi, nguyên nhân bên trong không ai biết; chỉ là người trong giang hồ rất nhanh liên tưởng tới Hoa Nhược Hư, thậm chí hoài nghi việc này chính do Hoa Nhược Hư làm. Hoa Nhược Hư cũng không có bất cứ thanh minh gì, vì việc này vốn là vô nghĩa.   “Minh chủ, sau khi tỉ mỉ lúc soát một lần, không hề phát hiện ra một thi thể nào. Theo thuộc hạ suy đoán, Diệp Bất Nhị đã mang theo rất cả mọi người âm thầm rút khỏi Diệp gia rồi tự mình phóng hóa.” Triệu Trường Không nói.   “Có phát hiện đệ tử Côn Lôn cùng đệ tử tứ đại thế gia không?” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút rồi hỏi.   “Không có, bọn họ dường như đã biết mất trên đời này vậy.” Triệu Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu.

“Trường Không, ngươi tới Phiêu Hương tửu lâu xem Phong Bình và Tuyết Phiêu Phiêu còn ở đấy hay không?” Hoa Nhược Hư nhíu mày, phân phó. Triệu Trường Không rất nhanh truyền tin về - tại Phiêu Hương tửu lâu đã không còn người ở.   “Phượng nhi, bên tỷ có tin tức gì không?” Hoa Nhược Hư khẽ cau mày, bộ dạng có chút uể oải.   “Còn chưa có tin tức chính xác, có lẽ phải hai ba ngày nữa.” Hoa Ngọc Phượng lắc đầu nói.   “Nhiều người như vậy mà thoáng một cái đã biến mất, quả là khó tin.” Hoa Nhược Hư lắc đầu, thì thào nói.

“Diệp Bất Nhị trăm phương ngàn kế lại có dụng tâm lâu như vậy, lực lượng trong bóng tối cũng không hề hiện thân cho nên hắn phải đi kỳ thực cũng là điều dễ hiểu.” Hoa Ngọc Phượng ngẫm nghĩ một chút lại nói “Chỉ là, người của tứ đại gia tộc cũng đột nhiên biến mất toàn bộ, quả là có chút kỳ quái.”   “Tại sao nhiều người như vậy mà cũng không tìm thấy, lại cố ý lưu Âu Dương Kiếm Bình ở lại?” Hoa Nhược Hư đầy vẻ nghi hoặc.   “Nghe Lâm tỷ nói, đệ đáp ứng Âu Dương Kiếm Bình, thay hắn giao vật gì đó cho nữ nhi hắn?” Hoa Ngọc Phượng đột nhiên hỏi.   Hoa Nhược Hư gật đầu, từ trong người lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội này nhìn qua cũng không hề có gì khác lạ, chỉ đúng là phía trên có khắc hai chữ Băng Nhi.   Hoa Ngọc Phượng cầm ngọc bội này quan sát một hồi rồi trả lại cho Hoa Nhược Hư,

nàng cũng không phát hiện điều gì.   “Tuyết sơn đường xá xa sôi, muốn đi cũng không phải chuyện dễ dàng.” Hoa Ngọc Phượng trầm ngâm một hồi lâu rồi nói “Âu Dương Băng Nhi bài danh đệ nhất trên Phượng bảng, được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nhưng theo lời đồn thì tâm trí của nàng có chút không bình thường, mặc dù đã mười tám tuổi nhưng cư xử như một đứa trẻ tám tuổi, bởi vậy cho tới giờ nàng vẫn chưa từng hạ sơn. Khoảng cách giữa Tuyết Sơn và Trung Nguyên quả thực quá xa, bởi vậy khó có thể xác định tin tức này là thật hay giả, chỉ là theo tin tức thư viện đệ tử nghe được thì Âu Dương Băng Nhi này rất ít xuất hiện trước mặt người ngoài, đệ tử Tuyết Sơn đều nói tâm trí của nàng không được bình thường.”

“Muốn tới Tuyết Sơn cũng phải cần mấy tháng thời gian, đệ nghĩ hãy để thêm một đoạn thời gian rồi hãy đi.” Hoa Nhược Hư nói, Hoa Ngọc Loan cũng sắp lâm bồn, hắn muốn chờ sau khi nàng sinh mới đi tới Tuyết Sơn. Âu Dương Kiếm Bình cũng không nói lúc nào cần đem vật này tới Tuyết Sơn, cho nên thời gian chậm một chút thì cũng không tính là không tuân thủ lời hứa.   “Nhược Hư.” Giọng Tây Môn Lâm từ ngoài truyền vào.   “Lâm tỷ, phản ứng của nàng ta thế nào?” Người mà Hoa Nhược Hư ám chỉ chính là Diệp Vũ Ảnh.   “Ta nhìn bộ dạng của nàng thì dường như đã biết Diệp Nhất Nhị không bị làm sao.” Nét mặt Tây Môn Lâm có chút nghi hoặc “Khi tỷ nói tới chuyện không phát hiện ra bất cứ thi thể nào trong Diệp gia, thì quan sát thấy bộ dạng của nàng dường như đã biết trước điều này.”

“Nàng dù sao cũng là nữ nhi của Diệp Bất Nhị, hẳn là biết rất nhiều chuyện, chỉ là chúng ta cũng không có biện pháp để nàng nói ra.” Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói.   Một địa phương khác trong thành Kim Lăng, tại một tầng hầm, không khí nơi này có chút sâm nghiêm.   Nếu Hoa Nhược Hư nhìn thấy tình huống này khẳng định sẽ kinh hãi, bởi vì hắn hiện tại sẽ không thể nghĩ tới những người này lại tụ tập cùng nhau.   Bốn đại trưởng lão Thần Cung: Phong Vân Lôi Điện, Nam Cung Phi Vân, gia chủ tứ đại thế gia Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đều ở cùng một chỗ.   Bốn đại trưởng lão Phong Vân Lôi Điện, bốn đại gia chủ Phong Hoa Tuyết Nguyệt –

tổng cộng là tám người đang chia thành hai bên, Nam Cung Phi Vân lại đứng ở giữa, hắn chậm rãi liếc qua tám người này, trong mắt có vài phần đắc ý.   “Hiện giờ tất cả mọi người đều biết, Diệp Bất Nhị vì Hoa Nhược Hư mà tạm thời ẩn núp, mà Hoa Nhược Hư lúc nào cũng lo lắng Diệp Bất Nhị xuất hiện, bởi vậy đây chính là cơ hội để Tiên Cung ta phát triển. Ta có thể khẳng định trong vòng ba tháng thậm chí nửa năm Diệp Bất Nhị sẽ không xuất hiện. Tiên Cung chúng ta cần tranh thủ khoảng thời gian này khiến đệ tử Tiên Cung trải rộng khắp võ lâm! Đến lúc đó cho dù Hoa Nhược Hư cùng Diệp Bất Nhị muốn ngăn cản cũng không kịp, càng huống hồ bọn họ lúc nào cũng có thể tiếp tục sảy ra việc chó cắn chó!” Nam Cung Phi Vân chậm rãi nói, biểu tình cuồng nhiệt “Sau này, võ lâm chính là thiên hạ của Tiên Cung!”   “Ngươi nói không sai, sau này võ lâm chính là thiên hạ của Tiên Cung, chỉ có điều không phải Tiên Cung của Nam Cung Phi Vân ngươi.” Một âm thanh thản nhiên truyền

tới, âm thanh này cũng không phải của tám người kia, mà là của một người vừa bước vào. Nam Cung Phi Vân không ngờ rằng, người này chính là Phong Quá Vân.   “Phong Quá Vân, ngươi nói cái gì?” Nam Cung Phi Vân lạnh lùng nói “Đừng vọng tưởng, ta mới là cung chủ của Tiên Cung, mà ngươi chỉ là đại thiếu gia của Phong gia dưới quyền Tiên Cung mà thôi.”   “Phải vậy không? Ngươi thử hỏi bọn hắn xem ai mới là cung chủ Tiên Cung đây?” Phong Quá Vân cười cười, ngữ khí có chút khinh thường.   “Phong Vân Động, nếu ngươi còn để con mình nói năng càn quấy như vậy, đừng trách ta không khách khí.” Nam Cung Phi Vân ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

“Nam Cung Phi Vân, ngươi nên tỉnh lại đi!” Phong trưởng lão đột nhiên lên tiếng, nhìn Nam Cung Phi Vân có chút thương xót, “Ngươi cho rằng lúc trước ta phản bội Thần Cung là vì ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một quân cờ của chúng ta mà thôi.”   “Nam Cung Phi Vân, ngươi suy nghĩ thật buồn cười, ngươi cho rằng sau khi Phong thúc phản bội thần cung mới thành lập Tiên Cung sao, còn tưởng Phong thúc là cung chủ Tiên Cung, nghĩ rằng khống chế Phong thúc là có thể khống chế Tiên Cung, quả thật là quá buồn cười.” Phong Quá Vân khẽ cười “Tiên Cung đã sớm tồn tại, ta mới là cung chủ Tiên Cung, còn ngươi chỉ là một kẻ đáng thương hại bị ta lợi dụng mà thôi.”   Nam Cung Phi Vân nhìn mọi người ở đây, nhìn ánh mắt bọn họ, hắn cuối cùng cũng rõ ràng, nhừng lời Phong Quá Vân nói đều là sự thật.   “Phong Quá Vân, một kẻ vô dụng như ngươi sao xứng làm cung chủ Tiên Cung?”

Giọng Nam Cung Phi Vân đầy oán hận.   “Quả là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.” Phong Quá Vân thở dài “Trong mắt người khác, ta chỉ là một kẻ si ngốc theo đuổi Hoa Ngọc Loan, là một tên nam nhân đáng thương không được nàng để ý, ta vì phụ nữ mà làm rất nhiều chuyện đáng cười; chỉ tiếc rằng, không ai biết tất cả những điều đó đều là ta cố tình tạo ra. Một người như vậy tất nhiên kẻ khác sẽ không để vào mắt, cũng không ai chú ý. Đây cũng là nguyên nhất khiến Nam Cung Phi Vân ngươi thất bại.”   “Một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi biết, Nam Cung Phi Vân ta mới là nguyên nhân khiến các ngươi thất bại!” Nam Cung Phi Vân cắn răng nói, thân mình đột nhiên lao vụt đi, hướng ra phía ngoài.

“Ngươi không còn cơ hội.” Phong Quá Vân cười nhẹ, cổ tay khẽ lật lăng không bổ về phía Nam Cung Phi Vân; mặt khác tám người kia cũng vừa động, vô số chưởng phong kiếm ảnh hướng về phía Nam Cung Phi Vân.   Tinh thần Hoa Nhược Hư không được tốt, trở về phòng mình.   “Thiếu gia!” Giọng nói ôn nhu vang lên, một thân thể mềm mại thơm ngát nhào vào lòng hắn. Hoa Nhược Hư cho rằng mình bị ảo giác, bởi Hàm Tuyết vài ngày nay không hề làm nũng hắn.   “Tiểu Tuyết, muội hiện giờ thế nào?” Nhưng Hoa Nhược Hư nhanh chóng khẳng định đây không phải ảo giác, trong lòng hắn quả thật là Hàm Tuyết.   “Thiếu gia, tiểu Tuyết tốt hơn rồi.” Ánh mắt Hàm Tuyết đượm buồn, “Thiếu gia, a Mạnh chết thảm quá.”

“Tiểu Tuyết, chúng ta đã an táng thật tốt cho hắn.” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài. Tư Mã Mạnh chết, hắn cũng cảm thấy rất khổ sở, hơn nữa vì cứu Hàm Tuyết mà chết, khiến trong lòng Hoa Nhược Hư rất cảm kích hắn, nếu không Hoa Nhược Hư hắn hiện giờ cũng không biết nên đối mặt với cuộc sống không có Hàm Tuyết như thế nào.   “Thiếu gia, hôm nay bồi tiểu Tuyết có được không?” Hàm Tuyết cúi đầu năn nỉ, Hoa Nhược Hư ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu.   Hàm Tuyết tựa hồ đã khôi phục lại bộ dạng trước kia, suốt ngày quấn quit bên Hoa Nhược Hư, một tấc không rời.   Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Nhược Hư tỉnh tại phát hiện không thấy Hàm Tuyết bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia Hàm Tuyết chưa bao giờ dậy

trước hắn.   Hắn loáng thoáng nhớ lại, tối qua Hàm Tuyết dường như có hỏi hắn cái gì, nhưng lúc đấy hắn đang mơ mơ màng màng nên chỉ thuận miệng trở lời, bây giờ cũng không nhớ ra đó là cái gì. Tối qua Hàm Tuyết thật tương phản với trước kia, không còn thẹn thùng mà thay vào đó nàng rất nhiệt tình, thân thể mảnh mai của nàng rõ ràng không thể chịu nổi chinh phạt nhưng lại chủ động cầu hoan.   Trong lòng Hoa Nhược Hư dâng lên cảm giác bất an, vội vã mặc quần áo, đang muốn chạy ra ngoài, nhưng hắn phát hiện trên đầu giường có một mảnh giấy, trong lòng khẽ run lên.   Hắn run rẩy cầm lấy mảnh giấy, nhanh chóng lướt qua hàng chữ trên đó, nhất thời cả người như bị thoát lực ngồi bệt xuống. Nhưng, ngay lập tức đứng lên chạy ra ngoài.

“Chưởng môn, khoảng nửa canh giờ trước, tiểu Tuyết cô nương có gọi chúng tôi lại, nói là có chuyện muốn chúng tôi hỗ trợ, kết quả là không hiểu vì sao, chúng tôi đều bị hôn mê đi.” Mấy đệ tử Thiếu Lâm đang đứng canh cửa nói với Hoa Nhược Hư, ngoài ra mấy đệ tử trực điêm cũng gật đầu, nửa canh giờ trước bọn họ cũng nhận được đãi ngộ tương tự.   “Trường Không, truyền lệnh xuống, các đệ tử chuẩn bị ngựa lập tức đuổi theo, đem tiểu Tuyết trở về!” Hoa Nhược Hư vừa nói, trong đầu lại hiện lên dòng chữ ‘Thiếu gia, tiểu Tuyết đi đây, bảo trọng!’   “Tiểu Tuyết cô nương bỏ đi” Triệu Trường Không thất kinh, vội vã truyền lệnh xuống dưới, hơn mười khoái mã từ Thiên Tinh Minh phóng nhanh đi. “Tiểu Tuyết, sao nàng lại bỏ đi?” Hoa Nhược Hư không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co