Tình Kiếm 8
Chương 13: Song xu tình kiếp
Hoa Ngọc Loan dáng vẻ khẩn trương, nghe tiếng bước chân của Hoa Nhược Hư tới phía sau bất quá lại như không để ý tới, nàng trong lòng còn rất muộn phiền. Mấy lời vừa rồi của Hoa Ngọc Phượng đã ảnh hưởng tới nàng. Hoa Nhược Hư do dự một lúc, hắn cố lấy hết dũng khí ôm chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu khẽ gọi: “ Sử tỷ !” “ Buông ta ra !” Hoa Ngọc Loan ngữ khí băng lãnh, nhưng không hề giãy dụa. “ Sư tỷ, cho ta xin lỗi !” Hoa Nhược Hư cũng không nghe theo lời nàng, vẫn ôm nàng như cũ nhưng giọng nói tỏ vẻ hối hận. Hoa Ngọc Loan tâm lý không ngừng xung động, nàng muốn đuổi hắn đi nhưng cuối cùng cũng là không nỡ, nhưng nếu cứ như vậy mặc cho hắn tự tung tự tác thì trong lòng nàng càng không chịu được, trong nhất thời nàng trở nên do dự khó quyết. “ Sư tỷ, người đừng nói gì có được không?” Hoa Nhược Hư ôm gọn lấy thân thể nàng, ngắm nghía dung nhan nàng mà nhẹ nhàng cầu khẩn. “ Ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều, mọi chuyện trước kia ta không so đo nữa.” Hoa Ngọc Loan có vẻ đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu nói. “ Sư tỷ người nói đi, ta, ta nhất định đáp ứng.” Hoa Nhược Hư mừng rỡ, cũng không hề nghĩ rằng yêu cầu thông thường này của Hoa Ngọc Loan hắn có thể đáp ứng được không.
Từ hôm nay ngươi không được rời khỏi Hoa Sơn, không được gặp lại Hoa Phi Mộng, cũng không được gặp Giang Thanh Nguyệt.” Hoa Ngọc Loan từng chữ từng chữ nói ra rõ ràng, lại còn thúc vào lòng hắn một cái, “ Còn nữa, ngươi cũng không được gặp Tuyết Du Du.” “ Sư tỷ, ta, ta … …” Hoa Nhược Hư không biết phải nói gì, điều kiện này làm hắn khó mà chấp nhận, hắn có thể không gặp Hoa Phi Mộng, cũng có thể không gặp Tuyết Du Du, nhưng Giang Thanh Nguyệt thì, hắn thật không thể. “ Thế nào? Không nỡ phải không?” Hoa Ngọc Loan giãy thoát khỏi lòng hắn, khuôn mặt như có làn sương bao phủ, lạnh lùng nói, “ Ngươi căn bản không hề yêu ta ! Ta là thê tử mới cưới của ngươi, nhưng ngươi lại vì Giang Thanh Nguyệt mà rời bỏ ta, ngươi cũng có thể vì Hoa Phi Mộng mà không để ý tới cảm nhận của ta, trong mắt không để ý
tới ta mà hẹn hò với ả, ngươi còn tự tiện tặng cây Bích Ngọc tiêu kia cho Tuyết Du Du, ngươi có biết cây Bích Ngọc Tiêu đó đại biểu cho điều gì không?” “ Sư tỷ, không phải vậy, không phải như người nói đâu, không phải thế đâu !” Hoa Nhược Hư lắp bắp, đột nhiên nhớ tới một chuyện làm tâm lý hắn giật thót một cái, ngữ khí có chút biến đổi, “ Sư tỷ, người làm sao biết chuyện ta tăng Bích Ngọc tiêu cho Du Du? Có phải Nhị sư tỷ nói cho người hay không?” “ Ngươi muốn biết ta vì sao biết phải không? Ta nói cho ngươi hay, chính Tuyết Du Du nói cho ta biết, ngày đó ả dẫn người của Tứ đại thế gia tới đây, chính miệng nói với mọi người cây Bích Ngọc tiêu kia chính là tội chứng của ngươi để lại, cũng ngầm nói với ta rằng đó chính là vật định tình của người dành cho nàng ấy. Như vậy chẳng phải ngươi tự tiện tặng tính vật đính ước của ta cho người khác ư !” Hoa Ngọc Loan mặt đỏ bừng, mỹ
mục như lửa cháy. “ Tính vật định tình? Ta thật sự không biết a. đó không phải là quà sinh nhật tỷ tặng cho ta sao?” Hoa Nhược Hư mơ hồ, trong lòng có chút chua xót, si ngốc nhìn Hoa Ngọc Loan, “ Sư tỷ, nói vậy người sớm đã biết ta không phải thái hoa tặc phải không?” “ Ta biết, vậy thì sao? Ta muốn ngươi với tiểu nha đầu Du Du đó không được tốt lành, cho nên ta mới làm nhiều ra nhiều trò để mọi người nghĩ ngươi là người như vậy.” Hoa Ngọc Loan tức giận nói. “ Sư tỷ, ngươi có biết không, một tháng đó ta không có lấy một ngày yên ổn, ngươi có biết lúc đó ta hy vọng người có thể xuất hiện ở bên ta như thế nào không? Ta hy vọng người ở đó để nói cho ta biết người tin rằng ta vô tội, nhưng mà, người lại không có. Sau ta lại từ miệng Nhị sư tỷ biết được ngươi đã coi ta là thái hoa tặc, cũng không muốn nghe ta giải thích, ta tuy rất thương tâm nhưng cũng không trách người, bởi ta nghĩ sư tỷ
người hẳn đã bị bọn họ đánh lừa, ta sao có thể trách người được?" Hoa Nhược Hư thì thào, trên mặt lộ ra một vẻ tựa cười mà không phải cười, có vẻ thương tâm lại có vẻ bất đắc dĩ, “ Nhưng mà, sư tỷ, người đã biết ta vô tội vì sao lại làm như vậy?” Hoa Nhược Hư trong lòng rất khó tiếp nhận, Du Du vô duyên vô cớ hãm hại hắn, vốn khiến hắn rất khó chấp nhận, bây giờ hắn lại biết chính người mà hắn yêu thương nhất là người gián tiếp tham gia trong đó, hắn làm sao không đau lòng được chứ? “ Đó là ngươi tự làm tự chịu !” Hoa Ngọc Loan hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút áy náy, bất quá nàng tâm cao khí ngạo không thể cúi đầu. Hoa Nhược Hư thở dài, lắc lắc đầu, hai mắt hắn tràn ngập thần tình mất mác, chậm rãi rời khỏi phòng của Hoa Ngọc Loan. Hoa Ngọc Loan sửng sốt định gọi hắn lại nhưng
cũng không mở lời, chỉ oán hận liếc mắt trừng trừng bóng lưng hắn, nàng ngồi bên giường lòng đầy muộn phiền. “ Nhị sư tỷ.” Hoa Nhược Hư tâm thần xao động, đến khi phát hiện Hoa Ngọc Phượng đang đứng trước mặt mới tỉnh lại. “ Đi theo ta.” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi về phía Phượng Các. Hoa Nhược Hư ở Hoa Sơn lâu như vậy cũng là lần đầu tiên vào khuê phòng Hoa Ngọc Phượng, bất quá lúc này hắn không còn tâm tư gì để thưởng thức, chỉ là cảm thấy nơi này hơi khác so với phòng của Hoa Ngọc Loan. “ Ngươi đã biết rõ tính cách của tỷ tỷ vậy mà còn chọc tỷ ấy giận, có phải ngươi cũng rất thích Hoa Phi Mộng không?” Hoa Ngọc Phượng tức giận nói, Hoa Nhược Hư giật mình nhìn nàng, cho tới giờ hắn chưa khi nào thấy nàng tức giận như vậy.
“ Ngươi nói gì đi chứ? Tỷ tỷ bây giờ không để ý tới ngươi, ngươi có phải rất vui không?” Hoa Ngọc Phượng trong lòng phiền muộn, Hàm Sương tựa hồ phát hiện tình không ổn len lén chuồn ra khỏi phòng. “ Nhị sư tỷ, không phải vậy, sư phụ tìm đệ có việc, đệ đến gặp sư phụ rồi chuẩn bị trở về, chỉ là không ngờ trên đường về bị Mộng nhi ngăn lại, nàng ấy muốn ta đi theo.” Hoa Nhược Hư gặp lại Hoa Ngọc Phượng, cảm giác trong lòng tốt lên rất nhiều, tâm lý cũng yên ổn lên một tí. “ Hoa Phi Mộng bảo ngươi đi thì ngươi đi sao? Hai người các ngươi sao lại ở cùng một chỗ?” Hoa Ngọc Phượng tựa hồ chưa bao giờ giận dữ đến như vậy, trừng trừng nhìn Hoa Nhược Hư.
Nhược Hư đột nhiên trong lòng dâng lên cơn tức giận khó hiểu, Hoa Ngọc Phượng vẫn rất ôn nhu, cái gì cũng tin tưởng hắn sao bây giờ lại quát mắng hắn vậy chứ. “ Ta thích ở cùng với nàng ấy đó, nhưng người có biết tại sao không? Người có biết sư phụ bảo ta làm gì không?” Hoa Nhược Hư đột nhiên gào lên trước mặt Hoa Ngọc Phượng. “ Cha bảo ngươi làm gì ta không biết, nhưng có quan hệ gì với chuyện ngươi ở cùng với Hoa Phi Mộng chứ?” Hoa Ngọc Phượng tức giận nói. “ Sư phụ bảo người không muốn lập gia đình, bảo ta tới khuyên người !” Hoa Nhược Hư rốt cục không nhịn được nói thẳng ra. “ Là thật sao?” Hoa Ngọc Phượng đột nhiên buông mình ngồi xuống, trên mặt xuất hiện dáng vẻ yếu đuối, “ Cha muốn ta xuất giá ư?” Hoa Ngọc Phượng thì thào tự nói,
Hoa Nhược Hư lúc này không khỏi có chút hối hận, hối hận mình không nên nói ra chuyện này. “ Ngươi có phải cũng như cha, hy vọng ta mau chóng xuất giá không?” Hoa Ngọc Phượng đột nhiên ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Hoa Nhược Hư, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. “ Sư phụ nói muốn thỏa mãn di nguyện của sư nương, tìm cho tỉ một người chồng tốt,đệ nghĩ sư phụ cũng là vì tỷ mà thôi.” Hoa Nhược Hư không dám nhìn nàng, thì thầm nói. “ Ta hỏi có phải ngươi cũng mong như vậy không? Từ nhỏ tới lớn ngươi chưa từng nói dối ta, hôm nay ngươi cũng đừng gạt ta.” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng nói.
Không, không, không phải vậy.” Hoa Nhược Hư trong lòng không biết hô hoán bao nhiêu lần nhưng thủy chung không phát ra lời nào, hắn không biết nên nói như thế nào, trong lòng lại âm thầm nhắc nhủ chính mình: Hoa Nhược Hư à Hoa Nhược Hư, ngươi phải biết bao nhiêu là đủ chứ, bằng không sư phụ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói khác phản bác: ngươi không thể như vậy, chẳng lẻ ngươi bây giờ còn không rõ lòng nàng sao? Ngươi không thể làm tổn thương nàng, ngươi không thể tự gạt mình được, ngươi cũng rất thích nàng mà ! “ Ta biết rồi, ngươi không cần phải nói, ngươi có thể đi rồi.” Hoa Ngọc Phượng sắc mặt trở nên vô cùng thất vọng, khuôn mặt vốn hồng nhuận đã trở thành trắng bệch, nàng ngơ ngẩn phất tay, nói ra mấy chữ này tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của nàng. Nghe tiếng cửa khe khẽ đóng lại, Hoa Ngọc Phượng rốt cục không kìm chế được mà
bật tiếng khóc. Nàng sớm đã thích hắn, thích hắn nhã nhặn, thích cái khí chất thư sinh của hắn, thích hắn thành thật, cũng thích hắn si tình với tỷ tỷ. Nàng chưa từng nghĩ tới mình cùng hắn sẽ răng long đầu bạc, chỉ muốn trên Hoa Sơn này bảo vệ hắn, lặng yên mà bảo vệ hắn cả đời. Nhưng nguyện vọng này nàng đã vô pháp thực hiện, mà người phá vỡ giấc mộng này cũng chính là hắn. Hoa Nhược Hư ngây dại đứng trước cửa phòng nàng, tiếng khóc của nàng vang lên rõ ràng trong đầu hắn, hắn thở dài, do dự thật lâu cũng không biết nên rời đi hay tiến vào. “ Thiếu gia, cả Hoa Sơn ai cũng biết tâm ý tiểu thư đối với người, vì sao người lại khờ khạo vậy?” Hàm Sương tức giận nói, tiểu nha đầu này vốn trốn ở ngoài nghe lén, giờ gặp Hoa Nhược Hư cứ như vậy muốn bỏ đi trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Hoa Ngọc Phượng.
Thiếu gia, nếu bây giờ người không quay lại, từ nay về sau người sẽ không còn là thiếu gia của ta nữa, nhát gan, ta không có thiếu gia như vậy.” Hàm Sương trừng mắt liếc Hoa Nhược Hư. Hàm Tuyết và Hàm Sương từ nhỏ đến lớn đối đãi với Hoa Nhược Hư cũng không kiêng kị gì, bây giờ tự nhiên không còn sợ hắn nữa. Hàm Sương thấy hắn không phản ứng gì đành hầm hừ chạy vào trong. Hoa Nhược Hư trong lòng không biết phải làm sao, đi vào hay rời đi, hắn không thể quyết được, nếu cứ vậy rời đi hắn có thể sẽ hối hận cả đời, nhưng nếu đi vào hắn không biết ngày sau phải ăn nói thế nào với Hoa Thiên Vân, làm sao đối mặt với Hoa Ngọc Loan. “ Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ đây?” Hoa Nhược Hư nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi nhớ đến Hoa Thiên Tinh, trước kia có chuyện gì khó khăn, đến
thời điểm mấu chốt Hoa Thiên Tinh cũng đều mách bảo cho hắn nhưng bây giờ phương hồn nàng đã không còn nữa rồi. “ Đệ đệ, tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao? Đừng làm chuyện gì có lỗi với người đệ yêu, nếu không tỷ tỷ sẽ rất tức giận.” một thanh âm đột nhiên vang lên trong lòng hắn khiến hắn cả kinh, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mộng. “ Tỷ tỷ, là người sao? Thật sự là người sao?” Hoa Nhược Hư thầm gọi, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. “ Chẳng lẻ là ảo giác? Nhưng vừa rồi thanh âm kia rõ ràng là tiếng của tỷ tỷ mà.” Hoa Nhược Hư trong lòng một mớ hỗn độn. “ Tỷ tỷ, người rốt cuộc ở nơi nào? Tỷ nhất định còn sống ở trên đời, nhất định còn sống
mà.” Hoa Nhược Hư thì thầm trong lòng. Tiếng khóc trong phòng tựa hồ đã dứt, Hoa Nhược Hư cũng không còn do dự nữa dứt khoát đẩy cửa bước vào. “ Tiểu Sương, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Nhị sư tỷ.” nhìn thấy Hàm Sương đang an ủi Hoa Ngọc Phượng, Hoa Nhược Hư mỉm cười nói. Hàm Sương tựa hồ có chút ngạc nhiên bất quá sắc mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của hắn liền chạy ào ra ngoài. “ Ngươi không cần lo lắng, nếu có người tới cầu thân, ta nhất định sẽ đồng ý.” Hoa Ngọc Phượng đứng dậy, quay lưng về phía hắn, nàng tựa hồ đã khôi phục sự bình tĩnh, chỉ là giọng nói có chút lãnh đạm. “ Nhị sư tỷ, người nói thật không? Người nói thì phải giữ lời đó.” Hoa Nhược Hư cười
cười nói. “ Ta đương nhiên nói thật !” Hoa Ngọc Phượng xoay người trừng trừng nhìn hắn, trong lòng lại vừa chua xót vừa thêm phần ủy khuất. “ Nhị sư tỷ, ta bây giờ đến cầu thân người, ngươi có đồng ý không?” Hoa Nhược Hư bộ dạng giảo hoạt, cười hì hì nhìn nàng. “ Ngươi, ngươi nói cái gì?” Hoa Ngọc Phượng bất ngờ đứng như trời trồng, thật lâu sau mới ngơ ngác hỏi lại, nàng thật sự hoài nghi điều mình mới vừa nghe. “ Nhị sư tỷ, cho ta lấy người làm vợ được không?” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng đi về trước hai bước, giơ tay ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng. “ Ngươi, ngươi không sao chứ?” Hoa Ngọc Phượng đẩy hắn ra, thần tình hoài nghi.
Nhị sư tỷ, ta không sao, ta là thật lòng mà.” Hoa Nhược Hư cảm giác như bị châm chọc, hắn không sao tưởng được Hoa Ngọc Phượng lại có phản ứng như vậy. “ Được rồi, coi như ta không nghe lầm, cũng coi như ngươi thật tâm nhưng ta nói cho ngươi nghe, ta sẽ không đáp ứng với ngươi.” Hoa Ngọc Phượng hít một hơi sâu, cố gắng giữa cho mình bình tĩnh, nhưng dù cố gắng ra sao giọng nói run run đã tố cáo hết mọi điều. “ Nhị sư tỷ, người không thể nói mà không giữ lời, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, người vừa mới nói sẽ đáp ứng bất kỳ ai tới cầu thân mà.” Hoa Nhược Hư trong lòng cảm giác vô lực, thấu hiểu tâm tình nữ nhân thật khó như dò kim đáy bể, nói như vậy thực không sai chút nào. “ Ta là tiểu nữ tử, không phải quân tử gì, lời vừa rồi coi như ta chưa nói, chuyện hôm nay cũng coi như chưa xảy ra, từ nay về sau, ngươi là sư đệ ta, à không, là tỷ phu của ta, mọi thứ khác đều không phải.” Hoa Ngọc Phượng nói rất nhanh, tựa hồ có chút nóng vội “ Nhị sư tỷ, người không thể đùa như vậy được?” Hoa Nhược Hư dở khóc dở cười.
Chương 14: Thiên tinh hữu tấn
“ Ngươi có thể chối sao ta lại không thể chứ? Ngươi vừa rồi muốn ta gả cho người khác, bây giờ lại đổi ý muốn kết hôn với ta, ngươi làm một đại nam nhân mà còn có thể nuốt lời như cơm bữa, ta chỉ là một tiểu nữ tử sao không thể làm được chứ?” Hoa Ngọc Phượng nhàn nhạt nhìn Hoa Nhược Hư khiến hắn nhất thời không biết nói gì. Hoa Nhược Hư giương mắt nhìn Hoa Ngọc Phượng, nàng cũng không chịu yếu thế mở trừng đôi mắt đáp lễ lại hắn, hai người cứ như vậy mà tròn xoe đôi mắt nhìn nhau thật lâu, Hoa Nhược Hư trong lòng lúng túng không thôi, hắn như thế nào cũng không nghĩ sự tình lại diễn ra như bây giờ, phản ứng của Hoa Ngọc Phượng thật sự là ngoài dự liệu của hắn. “ Nhị sư tỷ, người nói đi, rốt cuộc thế nào mới bằng lòng đáp ứng ta ?” Hoa Nhược Hư cuối cùng cảm thấy chán nản, chuẩn bị đầu hàng. “ Dù thế nào ta cũng không đáp ứng ngươi.” Hoa Ngọc Phượng không hề có ý nhượng bộ, nhãn châu đảo quanh nói, “ Bất quá, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, có lẽ ta sẽ đáp
ứng với ngươi.” “ Nhị sư tỷ, yêu cầu của ta không phải người đã biết rồi sao? Đó chính là yêu cầu của ta.” Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói. “ Vậy không còn cách nào rồi, ta sẽ không đáp ứng với ngươi, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian ở đây nữa, chi bằng người đi cầu xin sư tỷ, bằng không thì từ nay về sau nói không chừng tỷ tỷ cũng không thèm để ý ngươi nữa đâu.” Bộ dạng Hoa Ngọc Phượng bây giờ so với dáng vẻ ôn nhu thường ngày có điểm bất đồng, tựa hồ có thêm một chút điêu ngoa của thiếu nữ vào đó. Nói đến Hoa Ngọc Loan. Hoa Nhược Hư sắc mặt có chút buồn bả, hắn khẽ thở dài không nói gì nữa, không khí trong phòng đột nhiên trầm mặc hẳn lên. “ Đệ đi đây !” Hoa Nhược Hư xoay người lại thấp giọng nói, dáng vẻ tràn ngập u buồn. “ Chờ một chút, ngươi bây giờ đi đâu?” Hoa Ngọc Phượng sửng sốt gọi hắn lại.
ra ngoài một chút.” Hoa Nhược Hư nén cười nói. “ Không được đi ! Ngươi có phải lại muốn tìm Hoa Phi Mộng không?” Hoa Ngọc Phượng thân người nhất thiểm đã xuất hiện phía trước mặt hắn. “ Tỷ tỷ bây giờ còn đang tức giận, ngươi còn đi tìm ả sao?” thấy hắn không nói lời nào, Hoa Ngọc Phượng nghĩ mình đã đoán trúng, tức giận nói. “ Nhị sư tỷ, người đúng là vẫn còn quan tâm đến ta.” Hoa Nhược Hư đột nhiên cười hớn hở, hai tay ôm chầm lấy nàng, không để nàng kịp kháng cự đã hôn ngay vào đôi môi nàng. Hoa Ngọc Phượng miệng ô ô muống nói gì đó, hai tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, bất quá trong chốc lát dường như đã từ bỏ ý tưởng này. Hoa Nhược Hư hai tay ôm chặt lấy thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, vẻ mặt Hoa Ngọc
Phượng lúc này trở nên kiều diễm gợi tình, bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Thân thể nàng càng ngày càng mềm mại, dần dần cả người vô lực ngã vào lòng hắn. “ Ta không đi được không?” Hoa Nhược Hư thủ thỉ. “ Không được !” Hoa Ngọc Phượng thở hào hển nhưng lại quả quyết cự tuyệt, đột nhiên nàng giãy khỏi vòng tay của hắn lùi lại mấy bước, bộ ngực nàng còn đang căng căng lên, rõ ràng lúc nãy nàng trong lòng rất kích động. “ Được, vậy ta đi đây, ta về phòng mình cũng không đi tìm Hoa Phi Mộng nữa.” Hoa Nhược Hư cảm giác có chút thất vọng, bất quá tâm lý cũng giãn ra rất nhiều. “ Ngươi đi tìm tỷ tỷ đi, tính cách của tỷ tỷ ta hiểu rõ nhất mà.” Hoa Ngọc Phượng nói, “ Tỷ tỷ không hề muốn chia xẻ nam nhân của mình với người con gái nào khác, cả ta
cũng không ngoại lệ, cho nên từ nay về sau ngươi đừng tới tìm ta, vạn nhất để tỷ tỷ biết, ta cũng không biết phải làm gì nữa. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói với cha, ta sẽ không lập gia đình đâu.” “ Tỷ tỷ mặc dù hận ngươi ở cùng nữ nhân khác, nhưng ngươi nếu bây giờ đi tìm tỷ ấy, tỷ tỷ nhất định sẽ không đuổi ngươi, ngươi cứ để tỷ ấy la hét một hồi rồi nhất định sẽ tha thứ cho ngươi.” Hoa Ngọc Phượng tiếp tục nói. “ Ta sẽ đi tìm sư tỷ, nhưng không phải bây giờ.” Hoa Nhược Hư nhàn nhạt nói, ngữ khí không biết đang mang cảm giác gì, sau đó lại nhìn Hoa Ngọc Phượng, “ Từ nay về sau ta cũng vẫn tới tìm nàng.” *** Tiếng tiêu dằng dặc từ đỉnh Hoa Sơn vang lên xuyên thấu trời xanh. Hoa Nhược Hư
chuyên tâm thổi lên một khúc mà cả hắn cũng không biết tên gì, Hoa Sơn nhiều năm qua đã không được nghe tiếng tiêu của hắn. Trên tay hắn chỉ là một cây trúc tiêu bình thường, mặc dù âm chất kém xa so với Bích Ngọc tiêu Hoa Ngọc Loan tặng cho hắn nhưng tiêu này là dụng tâm mà thổi nên bản thân vẫn mang theo mị lực của hắn trong đó. Tiếng tiêu ký thác cơn sầu trong lòng hắn, sự bàng hoàng trong lòng hắn. Trong lòng hắn từng chỉ có Hoa Ngọc Loan, hắn từng nghĩ mình sẽ không yêu ai khác nữa, vậy mà, nữ tử bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, hắn không biết cái gì đã làm hắn thay đổi. Mặc dù tân đáy lòng hắn vẫn yêu Hoa Ngọc Loan như xưa, bất kể nàng làm gì hắn vẫn yêu nàng, nhưng mà bây giờ hắn tựa hồ không thể kháng cự tình yêu của những cô gái khác, thậm chí hôm nay, hắn lại chủ động cầu thân với Hoa Ngọc Phượng.Vì sao lại như vậy? Phải chăng nửa năm sống trong giang hồ đã thay đổi hoàn toàn bản tính của hắn?
Hắn thật sự không biết. Hắn nhất định không từ bỏ Hoa Ngọc Loan, hắn sẽ làm hết tất cả yêu cầu của nàng, nhưng muốn hắn phải rời khỏi những nữ tử khác, hắn biết chính hắn không thể làm được. Hắn bây giờ thật sự không biết nên làm sao. Tiếng tiêu cuối cùng cũng dừng lại, mà bên cạnh hắn đã xuất hiện một thân ảnh mảnh dẻ. “ Nhược Hư, ta nghĩ ta phải đi thôi, có lẽ ta thật sự không nên ở đây mà ép buộc ngươi, bất quá ta tin không lâu nữa ngươi sẽ rời khỏi Hoa Sơn, lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi.” Hoa Phi Mộng ôn nhu nói. Hoa Nhược Hư đưa mắt nhìn Hoa Phi Mộng chậm rãi biến mất, hắn lại cảm thấy một trận phiền muộn bất an, lòng hắn bây giờ thực quá rối bời. Đôi khi hắn thật muốn nửa
năm qua chỉ như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi sẽ không có gì xảy ra, nhưng hắn rõ ràng nhận thức được đó không phải là mộng, hết thảy đều là sự thật. *** Hoa Phi Mộng trong lòng có một chút mất mác, lại có cảm giác được giải thoát, nàng cuối cùng cũng không thể làm được việc mà nàng không muốn làm, có thể một ngày nào đó nàng sẽ có thể yêu hắn mà không còn cố kỵ nào. “ Mộng tỷ, nhiệm vụ hoàn thành chưa?” vừa đến chân núi Hoa Sơn, một thanh âm nho nhỏ truyền đến tai nàng. “ Thánh nữ, thực xin lỗi, ta không thể làm được, kỳ thật, nếu thật sự muốn làm chuyện này, ta nghĩ nàng ta sẽ là nhân tuyển thích hợp hơn.” Hoa Phi Mộng nhàn nhạt nỏi.
“ Nguyệt tỷ hiện tại có chuyện trọng yếu không thể bỏ được.” vị thánh nữ kia thở dài, “ Quên đi, chuẩn bị đi Kim Lăng, ở đó có chuyện quan trọng hơn, bất quá, nếu không có gì ngoài dự tính, Hoa Nhược Hư cũng sẽ sớm đến Kim Lăng thôi.” “ Xin thánh nữ nói rõ.” Hoa Phi Mộng hơi giật mình nói. “ Đến Kim Lăng Diệp gia, giết Diệp Vũ Ảnh, ít nhất cũng phải làm mất đi sức ảnh hưởng của ả đối với bạch đạo.” Thánh nữ nhẹ nhàng nói, giọng nói trở nên lãnh túc vô bì, “ Chúng ta không cho phép kẻ nào có thể uy hiếp đến địa vị của chúng ta được.” *** Hoa Ngọc Phượng tựa người vào cánh cửa, vài lần muốn đi ra ngoài nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế ý nghĩ đó lại. Hoa Ngọc Loan thì lẳng lặng ngồi trước cửa sổ, cánh cửa chỉ hơi khép lại tựa hồ cũng
đang chờ đợi điều gì. Trống canh ba vang lên, đèn phòng Hoa Ngọc Loan vẫn còn sáng, nàng vẫn ngồi trước cửa sổ, vẫn đang chú tâm lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Ánh đèn trong phòng Hoa Ngọc Loan đã tắt, đồng thời đèn phòng Hoa Ngọc Phượng cũng lặng lẽ tắt theo. Hoa Nhược Hư rốt cuộc cũng đến phòng Hoa Ngọc Loan, quả nhiên như lời Hoa Ngọc Phượng nói, Hoa Ngọc Loan không hề cự tuyệt khi hắn đến mà căn bản nàng đang đợi hắn. Khi Hoa Nhược Hư ôm nàng vào lòng, trên khóe miệng nàng lộ ra một tia biểu tình thắng lợi, nàng biết, hắn nhất định sẽ đến. Việc Hoa Phi Mộng rời đi đã làm cho Hoa Sơn tựa hồ khôi phục lại vẻ yên bình, Hoa
cũng không đòi hỏi Hoa Nhược Hư điều gì nữa, đối với hắn nàng trở nên ôn nhu như nước. Bất quá, mọi sự trên đời này luôn thay đổi rất nhanh, sáng ngày hôm đó có người mang đến cho Hoa Nhược Hư một phong thư khẩn. Hoa Nhược Hư nghi hoặc mở ra, bên trong là một chiếc khăn tay, trên khăn tay thêu một nữ tử mỹ lệ, là khăn tay của Hoa Thiên Tinh. Trên khăn tay còn có hai chữ: Kim Lăng ! Kim Lăng, hơn một tháng trước, trong đầu hắn thường xuyên vô cớ xuất hiện địa danh này, lúc đó trong lòng hắn dường như có một lực lượng nào đó thôi thúc hắn phải đi đến đây, nếu không vì sự tình của Tuyết Du Du, hắn bây giờ có lẽ đã sớm ở nơi này rồi. Bây giờ thì hắn có thể khẳng định, nhất định là Hoa Thiên Tinh ở nơi này đợi hắn, bời vì,
ngoại trừ nàng ra, sẽ không ai có thể tạo nên một bức tranh giống nàng đến như vậy. Kim Lăng, hắn phải đến Kim Lăng một chuyến. “ Sư tỷ, ta phải đi thôi.” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Ngọc Loan, ôn nhu nói. “ Nhớ về sớm một chút nhé !” lần này Hoa Ngọc Loan không hỏi hắn nguyên do thực sự là việc ngoài dự liệu, nàng chỉ ôn nhu dặn dò hắn mà thôi. Sau khi Hoa Nhược Hư đi rồi, đến ngày hôm sau Hoa Ngọc Loan cũng rời khỏi Hoa Sơn, bảy ngày sau tới lược Hoa Ngọc Phượng rời đi, bởi trong giang hồ lại xảy ra một đại sự, do Hoa Thiên Vân đã thoái ẩn giang hồ nên việc này lão hoàn toàn giao hết cho nữ nhi mình xử trí. Các đại môn phái trong võ lâm, ngoại trừ Ma Cung và các môn phái hắc đạo cấp thấp,
đều có một số đệ tử đột nhiên thân vong, mà nguyên nhân tử vong củng rất nhiều, nhưng lại có một số điểm giống nhau, trên người bọn họ đều mang vết thương trí mạng, hình như là bị thương bởi võ công của các môn phái bạch đạo khác. Một gã để tử Võ Đang chết dưới Thiếu Lâm Kim Cang chưởng, một gã đệ tử khác thì chết bởi Nga My kiếm pháp, còn Nga My lại có đệ tử chết bởi Phiêu Diêu kiếm pháp của Côn Lôn, lại có gã đệ tử chết bởi Tân Phân kiếm pháp của phái Thanh Thành. Những chuyện như thế này liên tục phát sinh nhiều không kể xiết, giữa các phải lại nảy sinh xung đột. Diệp Bất Nhị cùng Diệp Vũ Ảnh hai người liên thủ triệu tập Thất đại môn phái cùng đại biểu của Tứ đại thế gia gặp nhau tại Kim Lăng Diệp gia giải quyết trường phân tranh này. Kim Lăng, là đất phồn thịnh suốt sáu triều ( lục triều kim phấn chi địa ), sự phồn hoa
của nó không cần nói cũng biết. Hoa Nhược Hư lang thang dạo quanh trong thành Kim Lăng, hắn tới Kim Lăng mới được một ngày nhưng hắn không thể nào tìm được Hoa Thiên Tinh cũng bởi trên chiếc khăn tay kia ngoài hai chữ Kim Lăng không còn thêm manh mối nào khác. “ Hoa huynh đệ, có thể nể mặt uống một chén không?” một giọng nói vang rền từ trên đầu hắn truyền đến, Hoa Nhược Hư ngẩng đầu phát hiện phía đối diện tửu lâu có một người đang nâng chén hướng về hắn, mà người này hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, đó chính là Phong Bình. Hoa Nhược Hư ngồi đối diện trước mặt Phong Bình, hình dáng Phong Bình bây giờ tựa hồ có thay đổi không nhỏ, cũng có thể nói là không có thay đổi, bởi vì Phong Bình lúc này không có gì khác với Phong Bình mà hắn gặp lần đầu tiên.
Phong đại ca, lâu rồi không gặp !” Hoa Nhược Hư thở dài nói. “ Hoa huynh đệ, đến bây giờ ngươi còn chịu gọi ta một tiếng đại ca, Phong Bình ta vậy là quá đủ rồi.” Phong Bình ngửa đầu ực một ngụm rượu, Hoa Nhược Hư lại châm thêm cho hắn một chén. “ Lại đây, chúng ta cạn hết bát này.” Phong Bình lại uống một hơi hết sạch. Hoa Nhược Hư thoáng chần chừ, dù không muốn nhưng hắn củng bưng bát lên uống. “ Phong Bình ta là tửu quỷ, ta không biết làm sao để xin lỗi ngươi, ta chỉ có thể mời Hoa huynh đệ ngươi uống hết bát này.” Nhìn Hoa Nhược Hư cạn hết bát rượu, giọng Phong Bình trở nên có chút sầu não, “ Từ giờ trở đi, Phong Bình ta, không còn là huynh đệ của ngươi nữa, bởi vì, ta không có tư cách này !”
“ Phong đại ca, chuyện cũ đã qua đừng để trong lòng nữa.” Hoa Nhược Hư trầm mặc một lúc nói, trong lòng hắn cảm giác có gì đó không đúng, trong khoảng thời gian rồi đã hình như có chuyện gì xảy ra với Phong Bình. “ Hoa huynh đệ ngươi khoan dung độ lượng, ngươi có thể tha thứ cho ta nhưng Phong Bình ta lại không thể tha thứ cho chính mình, hôm nay nhân tiện cáo biệt ở đây, trước khi chia tay, ta có một câu muốn nói với Hoa huynh đệ: làm người đừng quá khoan dung, hạng người như Phong Bình ta, thật sự không đáng để ngươi kết giao !” Phong Bình nói xong xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ. “ Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lại, ……” Phong Bình lại bắt đầu ngâm khúc “ Tương tiến tửu”, ngữ khí vẫn hào sảng như xưa, so với lần đầu tiên Hoa Nhược Hư nghe được cơ hồ không có phân biệt, chỉ có điều, lần này lại có phần tang
thương. Hoa Nhược Hư ngây ngốc ngồi đó, trong lòng cảm thấy mất mát. Một màu thúy lục xuất hiện trước mặt hắn, vẫn là khuôn mặt mỹ lệ đó, vẫn là cái vẻ trìu mến đó. “ Hoa đại ca, không nhận ra Du Du sao?” giọng nói thật nhỏ nhẹ. “ Du Du lâu rồi không gặp, muội, có khỏe không?” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài, đây là người từng làm cho hắn thân bại danh liệt, người làm cho hắn trong giang hồ mang cái biệt danh Hái hoa tặc đáng khinh, là người khiến hắn chịu sự dày vò, cũng là người làm cho hắn bị người ta không ngừng truy sát, trong lòng hắn đối với nàng vừa có oán hận vừa có bất mãn, nhưng giờ đây nhìn thấy nàng hiện diện mặt hắn, trong lòng hắn lại có cảm giác nói không nên lời, mặc dù hắn không biết đây là cảm giác gì nhưng chắc chắc
đó không phải là oán hận. “ Không có Hoa đại ca, Du Du làm sao khỏe được chứ ?” Tuyết Du Du lí nhí nói. Hoa Nhược Hư trong lòng lại có chút buồn bực, không biết Tuyết Du Du rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vốn hắn nghĩ Tuyết Du Du không muốn ở cùng hắn cho nên mới cố ý hãm hại hắn, hiện tại sự tình có vẻ lại không phải như vậy. “ Hoa đại ca, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đến nơi khác được không?” Tuyết Du Du dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Hoa Nhược Hư, hắn yên lặng gật đầu. Trên sông Tần Hoài, Tuyết Du Du cùng Hoa Nhược Hư ngồi ở đầu thuyền. Trong khoang thuyền văng vẳng tiếng đàn. Ca nữ trên thuyền buồn bực không thôi, cặp tình nhân như Hoa Nhược Hư nàng ta lần đầu tiên mới thấy, bất quá cũng đã được cho tiền nên mới không biểu lộ ra ngoài.
Chương 15: Du Du tình thâm
Hoa Nhược Hư không biết Tuyết Du Du có ý định gì lại dẫn hắn đến một chỗ như thế này, hắn mặc dù không biết rõ nơi đây nhưng cũng nhận ra đất này là chốn hương hỏa. “Hoa đại ca, huynh nói những nữ tử được thờ phụng nơi đây có đáng thương hay không?” Tuyết Du Du bất giác nhẹ nhàng hỏi. “Có thể, tuy nhiên các nàng cũng không hy vọng được người khác thương hại đâu.” Hoa Nhược Hư ngẫm nghĩ nói. “Kỳ thật, chẳng mấy ai trời sinh lại muốn như vậy, có lẽ các nàng ấy từng được trải qua cuộc sống xa hoa, nhưng các nàng lại càng hy vọng có một nam nhân thật lòng yêu thương mình hơn, cho dù nam nhân này có cùng khổ đến đâu, các nàng cũng tuyệt đối nguyện ý.” Tuyết Du Du chầm chậm nói, trên mặt hiện lên một vẻ chín chắn mà đáng ra ở tuổi nàng không có được. “Có rất nhiều nam nhân trước đây xung xoe các nàng bằng lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, tiếc rằng thông thường những nam nhân này chỉ mong muốn chiếm đoạt thân
nàng, sau đó thì tiện tay vứt sang một bên. Hoa đại ca, huynh nói những nam nhân như vậy có phải là vô trách nhiệm, có phải là rất vô sỉ hay không?” Tuyết Du Du bình tĩnh nhìn Hoa Nhược Hư cất tiếng hỏi khiến cho trống ngực của hắn không ngừng đập thình thịch. “Hoa đại ca, huynh có phải cũng giống như những gã nam nhân này?” Tuyết Du Du mang ánh mắt dời đi, không nhìn hắn nữa, chỉ cất lên tiếng thở dài thườn thượt. “Du Du, ta…” Hoa Nhược Hư ngầm hiểu được ý tứ của nàng, vừa muốn phản bác nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. “Hoa đại ca, huynh còn nhớ lời thề ngày đó chăng?” Tuyết Du Du nói xong chậm rãi đứng dậy, thân thể lăng không nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, sau đó không quay đầu lại, cứ
thế thướt tha bỏ đi về trước. Hoa Nhược Hư thoáng ngây ra, vội vã đuổi theo nàng. Tuyết Du Du chậm rãi tiêu sái tiến về trước, còn Hoa Nhược Hư cũng sát gót theo sau, cứ thế hướng thẳng về phía khách điếm nơi nàng nghỉ chân. “Du Du, sao muội lại đến nơi này?” Hoa Nhược Hư rốt cuộc cũng mở miệng. “Huynh vì cớ gì nói không giữ lời?” Tuyết Du Du không đáp lại vấn đề của hắn, bất chợt lên tiếng hỏi. “Du Du, ta đã nói ta nhất định sẽ làm được!” Hoa Nhược Hư nhỏ giọng trả lời. “Huynh đã nói sẽ chiếu cố cho ta cả đời này, kết quả thì sao? Âm thầm bỏ đi, đến một tiếng nói với ta cũng không thốt được!” Tuyết Du Du quay sang Hoa Nhược Hư hét lên.”Huynh có biết, một người nam nhân không được tùy tiện hứa hẹn, nếu đã hứa rồi nhất định phải giữ lời.”
“Ta vốn muốn cầu thân với cha muội, bất quá ta còn chưa kịp mở miệng, ông liền nói cho ta biết, muội đã có hôn ước. Muội nói ta phải mở lời với ông thế nào hả?” Giọng nói của Hoa Nhược Hư tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ. “Cha ta là cha ta, ta là ta, người huynh muốn cưới là ta, không phải cha ta, sao huynh không tự đến hỏi ta chứ? Huống chi, cho dù ta có hôn ước thì sao? Cho dù ta có đi lấy người khác, huynh đã nói thì nhất định phải làm được, huynh đã nói sẽ chiếu cố cho ta cả đời mà, trừ phi ta chết đi, bằng không huynh nhất định phải lo lắng cho ta!” Tuyết Du Du mặt cười như ẩn sương, tức tối trừng mắt nhìn Hoa Nhược Hư, ánh mắt kia khiến cho Hoa Nhược Hư có chút cảm giác chịu không nổi. “Du Du, thật xin lỗi, là ta không nên lặng lẽ bỏ đi.” Hoa Nhược Hư thở dài một hơi,
trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn trước nay chưa từng nghĩ qua, Tuyết Du Du là vì nguyên nhân này mà hãm hại hắn. “Hoa đại ca, ta bây giờ chỉ có một câu hỏi, huynh có nguyện ý thực hiện lời hứa của mình hay không?” Tuyết Du Du sắc mặt có chút hòa hoãn lại, bất quá hai mắt vẫn bức ép nhìn hắn như cũ. Hoa Nhược Hư gật gật đầu, hắn còn có thể nói không muốn hay sao? Tuyết Du Du nói không sai, một người nam nhân nói ra được thì phải làm được, nếu làm không được thì đừng nên hứa hẹn tùy tiện. “Nếu còn ai đó ép buột huynh, huynh có âm thầm mà chạy trốn nữa không?” Tuyết Du Du nói chỉ có một vấn đề, nhưng vẫn tiếp tục gạ hỏi. “Du Du, ta bây giờ đáp ứng với muội, trừ phi ta chết đi, nếu không ta nhất định đem
theo bên cạnh, lo lắng thật tốt cho muội.” Hoa Nhược Hư giọng nói mang vẻ trịnh trọng. “Có thật không? Ôi tốt quá, ta chỉ sợ huynh không cần ta nữa!” Tuyết Du Du đột nhiên bật cười khanh khách, thân thể mềm mại nhào mạnh vào lòng Hoa Nhược Hư, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, giọng nói thoáng chốc đã trở nên dịu ngọt vô cùng. “Du Du, muội sao lại…” Hoa Nhược Hư có chút phản ứng không kịp, Tuyết Du Du đã hành động quá nhanh. “Là người ta bỏ nhà ra đi, bây giờ chẳng ai cần đến nữa, nếu huynh mà không chấp nhận ta, ta cũng không còn đất để đi nữa. Hì hì, nhưng bây giờ ta chẳng cần phải lo lắng nữa rồi.” Tuyết Du Du khúc khích cười duyên. “Du Du, muội bây giờ không thể không nói cho ta biết, sự tình lần này rốt cuộc là thế
nào?” Hoa Nhược Hư có chút không kịp thích ứng với sự thay đổi trong nháy mắt của Tuyết Du Du. “Không nói không được sao, nếu ta nói ra huynh chắc chắn sẽ trách ta, nghe nói hiện giờ huynh thê thảm lắm, thường xuyên bị người đuổi giết, đều là ta hại huynh cả.” Tuyết Du Du trong lòng hắn nũng nịu, dáng vẻ không muốn nói. “Nói đi, ta sẽ không trách muội đâu” Hoa Nhược Hư bất đắc dĩ nói, mặc dù bây giờ hắn có thể đại khái đoán ra sự tình, bất quá hắn hy vọng chính miệng Tuyết Du Du nói cho hắn nghe. “Hì hì, cũng là Hoa đại ca huynh tốt, huynh đã hứa không trách ta rồi đấy nhé, ta sẽ nói!” Tuyết Du Du cười duyên, bắt đầu kể ra toàn bộ câu chuyện.
Ngày đó Tuyết Du Du biết được Hoa Nhược Hư đã rời khỏi Phiêu Tuyết sơn trang, trong lòng tức giận không thôi, vì vậy thông qua Tuyết Danh Phong không rõ đầu đuôi sự tình, đã đem tin tức Hoa Nhược Hư cường bạo nàng truyền khắp ra ngoài. Tuyết Danh Phong mặc dù sau khi nghe được tin tức này nổi giận đùng đùng, nhưng lại không thể không lo tìm nghĩ đối sách. Sau đó, Tuyết Du Du chủ động đề nghị Tuyết Danh Phong liên kết với tứ đại thế gia, phát ra truy sát lệnh, cùng nhau tiến lên Hoa Sơn, yêu cầu Hoa Sơn giao người. Nàng sớm biết Hoa Ngọc Loan ghen tuông thành tánh, vì vậy cố ý dùng thanh bích ngọc tiêu kia chọc giận nàng ta, Hoa Ngọc Loan quả nhiên bị trúng kế, về sau hết thảy mọi chuyện ai nấy đều rõ. Chỉ là Tuyết Du Du không biết, Tuyết Danh Phong muốn mượn cơ hội này chính thức sát tử Hoa Nhược Hư. “Hoa đại ca, ta nói cho huynh biết, thanh bích ngọc tiêu này có một bí mật mà chắc
chắn huynh không hay.” Tuyết Du Du cứ bảo sợ Hoa Nhược Hư trách cứ, kỳ thật nàng căn bản không có lấy nửa điểm sợ hãi, đại khái như tin chắc rằng Hoa Nhược Hư nhất định sẽ chiều chuộng nàng. Hoa Nhược Hư rốt cuộc cũng thấy được hàng chữ bên trong bích ngọc tiêu, những chữ này thật sự quá nhỏ, hơn nữa trước kia hắn xem nó như bảo bối, tuyệt đối không có chuyện soi mói bên trong, chẳng trách lại không phát hiện ra được. “Chỉ mong tim người hiểu được lòng ta.” Hoa Nhược Hư lặng yên nhớ kỹ, trong lòng không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Nếu năm đó hắn trông thấy được những chữ này, có lẽ cả đời này hắn cũng không rời bỏ Hoa Sơn mà đi, cũng không phát sinh ra nhiều chuyện như thế. Tuy nhiên, nhiều năm qua như vậy, hắn đến giờ vẫn không phát hiện ra, mà Hoa Ngọc Loan cũng chẳng thèm nói với hắn, có lẽ sâu tận bên trong, hết thảy mọi
chuyện đều có định số. *** “Hoa đại ca, huynh nói ánh mắt Du Du đẹp hay chiếc mũi đẹp hơn đây?” Tuyết Du Du nũng nịu hỏi. “Ánh mắt” Hoa Nhược Hư thuận miệng đáp. “Tức là huynh nói chiếc mũi của ta xấu xí chứ gì!” Tuyết Du Du bộ dáng như muốn khóc. “Không không, chiếc mũi của Du Du cũng rất xinh.” Hoa Nhược Hư vội chữa cháy. Tuyết Du Du lập tức cười tươi không dứt. Nhìn thấy nụ cười sáng lạn thơ ngây của nàng, có đôi khi Hoa Nhược Hư thật sự cảm thấy nàng chỉ là một tiểu hài tử còn chưa lớn, nàng luôn có những câu chuyện tíu tít
không thôi, mỗi lần được Hoa Nhược Hư khen ngợi thì vui vẻ rất lâu. “Hoa đại ca, huynh nói tóc của ta có phải là đẹp nhất hay không?” Tuyết Du Du lại bắt đầu làm nũng trong lòng hắn. “Du Du, nơi nào trên người nàng cũng đều đẹp nhất cả!” Hoa Nhược Hư đành phải lừa nàng cho qua chuyện. “Hi hi, Hoa đại ca huynh gạt người, huynh làm sao biết mọi nơi trên người ta đều...” Tuyết Du Du khúc khích cười, nói đến đây đột nhiên mặt đỏ bừng, rốt cuộc cũng không dám tiếp tục nữa. Hình dáng kiều mị kia làm cho cõi lòng Hoa Nhược Hư dậy lên từng đợt rung động. Trận nhiệt tình trong thạch ốc, thân thể vừa run rẩy vừa hừng hực của nàng trước đây
như đều hiện lên trước mắt hắn, hắn nhìn thật sâu vào nàng, đầu càng lúc càng ghé sát. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi má phấn của nàng, chầm chậm từng tấc di chuyển xuống đôi môi anh đào, rồi đến chiếc cổ trắng ngần, tay bắt đầu nhè nhẹ vuốt ve thân thể mềm mại. Thân thể Tuyết Du Du dần trở nên nóng như lửa, càng lúc càng trở nên nhu nhuyễn. Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng ôm nàng ngã vào trong màng trướng, hai tay luồn vào nội y, quần áo trên người nàng từng món một rơi xuống lộ ra một thân thể hoàn mỹ: da thịt trong suốt như ngọc, song phong đầy đặn cao vút, chiếc bụng bằng phẳng, đùi ngọc thon dài... tất cả đều kích thích ánh nhìn của Hoa Nhược Hư. Nội tâm hắn một màn lửa nóng, hôn như mưa lên từng phân từng tấc da thịt nàng. Nàng khẽ run rẩy kêu lên, mang đến
một vẻ mị hoặc vô cùng. Hai người dần dần hợp lại làm một... Giường hoa ấm áp, uyên mộng say sưa, một đêm vần vũ mây mưa, đến thần nữ cũng còn mỏi mệt. *** “Hoa đại ca, dậy, dậy đi!” Tuyết Du Du dùng một lọn tóc gãi nhẹ mũi Hoa Nhược Hư, vừa cười khúc khích vừa gọi. Hoa Nhược Hư mở mắt ra, lọt vào mắt hắn là một khung cảnh khó thể quên được. Tuyết Du Du mãi lo chơi đùa, hoàn toàn không để ý toàn thân nàng không một mảnh vải che đậy, thân thể nằm nghiêng lại càng tăng thêm vài phần phong vị. “Du Du, nàng thật đẹp!” Hoa Nhược Hư thì thào nói, đem thân thể nàng ghì chặt vào lòng.
ấy đương nhiên, Du Du vốn rất xinh đẹp mà.” Tuyết Du Du tựa hồ cảm giác được nội tâm như lửa đốt của Hoa Nhược Hư, mặt cười thoáng đỏ ửng, nhưng ngoài miệng lại giả ra vẻ cái gì cũng không biết. Tuyết Du Du khẽ yêu kiều bật ra một tiếng kêu, Hoa Nhược Hư đã ngậm lấy điểm tinh hồng trước ngực nàng. “Hoa đại ca, hiện tại trời sáng rồi đấy” Tuyết Du Du thấp giọng nói, bất quá trong lời nói dường như không có ý phản đối, chỉ thoáng chút e thẹn. Lại trải qua một màn phiên vân phúc vũ, mặt trời đã lên cao ba sào, Tuyết Du Du ôn thuận nằm trên người Hoa Nhược Hư, cả hai nhẹ nhàng ôm lấy nhau. “Hoa đại ca, huynh không đi Diệp gia ư?” Tuyết Du Du đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
“Diệp gia? Ta đi nơi đó làm gì?” Hoa Nhược Hư có chút kỳ quái hỏi. “Huynh không biết bây giờ rất nhiều người đều đến Diệp gia hay sao? Người của thất đại môn phái cùng tứ đại thế gia cũng đều đi cả!” Tuyết Du Du cũng có phần ngạc nhiên. “Ta chỉ nghe qua loáng thoáng, bất quá ta cũng không hỏi rõ.” Hoa Nhược Hư có chút thở dài, mấy ngày nay hắn một lòng muốn đến được nơi đây, mong thật nhanh gặp lại Hoa Thiên Tinh, căn bản là không rảnh lo chuyện kẻ khác. Chỉ là hắn không ngờ đến đây rồi tin tức về Hoa Thiên Tinh vẫn bặt vô âm tín như cũ. Tuyết Du Du chầm chậm kể lại cho Hoa Nhược Hư nghe sự vụ trong giang hồ mấy ngày gần đây, Hoa Nhược Hư khẽ nhíu mày, trong lòng ngầm cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được.
“Đúng rồi, Du Du, Phong đại ca có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Hoa Nhược Hư nhớ lại thời điểm trông thấy Phong Bình hôm qua, y rõ ràng có chút khác thường. “Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết huynh ấy đột ngột rời khỏi tỷ tỷ, một mình theo giang hồ đến đây, đáng ra huynh ấy và tỷ tỷ phải như hình với bóng mới đúng.” Tuyết Du Du ngẫm nghĩ rồi nói. “Lạ thật, ta cảm thấy huynh ấy có chỗ nào đó khác thường.” Hoa Nhược Hư lẩm nhẩm nói. “Ta cũng không biết, đã nói là ta bỏ nhà ra đi mà, sau khi ta đi, nhà của ta lại bị cái ả Tô Đại Nhi gì đó đốt mất.” Tuyết Du Du hậm hực nói. “Tô Đại Nhi thiệt là đáng ghét, huynh nhất định phải trút giận giùm ta, ả dám đốt phòng của ta, bên trong còn có rất nhiều thứ thú vị ta chưa kịp mang đi nữa.”
Hoa Nhược Hư còn tưởng rằng Tuyết Du Du nổi giận là vì Tô Đại Nhi thiêu trụi Phiêu Tuyết sơn trang, hóa ra là vì mấy món đồ chơi của nàng. “Hoa đại ca, nghe nói quan hệ của huynh cùng Tô Đại Nhi tốt lắm phải không?” Ánh mắt Tuyết Du Du đột nhiên vòng vo, cất tiếng hỏi. “Ta có quen biết cô ấy.” Hoa Nhược Hư không biết trả lời thế nào cho phải, vì vậy nói rồi cũng không kể thêm gì khác nữa. “Lần sau gặp lại, huynh nhớ bảo ả bồi thường cho ta thứ gì đó, bằng không ta quyết không để yên cho ả đâu.” Tuyết Du Du bỉu môi nói, bộ dáng có phần tức tối. “Mọi thứ đều cháy hết rồi, còn bồi thường thế nào được, chẳng lẽ lại bồi thường tiền cho muội hay sao, mà tiền thì nhà muội chẳng phải có rất nhiều ư?” Hoa Nhược Hư
trong lòng thầm nghĩ, bất quá chẳng dám nói ra, bằng không Tuyết Du Du nhất định làm nũng chẳng yên. Tuyết Du Du phần lớn thời gian tựa như một hài tử chẳng chịu lớn, rất ham thích đùa nghịch, chỉ là nàng đôi lúc lại mang một vẻ thành thục khó hiểu khiến cho Hoa Nhược Hư có chút buồn bực không yên. *** Kim Lăng - Diệp gia, kỳ thật chính là nơi ở của hai cha con Diệp Bất Nhị, Diệp Vũ Ảnh. Diệp gia tựa hồ có rất nhiều tiền, nhưng không ai biết tiền của bọn họ từ đâu mà đến. Các đại thế gia khác đều có cách thức kiếm tiền của riêng mình, nhưng Diệp gia thì hầu như không có. Hoa Nhược Hư cùng Tuyết Du Du đang trên đường đến Diệp gia, Tuyết Du Du bảo muốn đến đó chơi đùa, Hoa Nhược Hư biết khó mà lay chuyển được nàng, thêm vào Hoa Nhược Hư hiện tại tìm không thấy Hoa Thiên Tinh, cũng không thể như một con ruồi mà bay nhặng khắp thành Kim Lăng, ngẫm lại cũng là do Hoa Thiên Tinh bảo hắn tới, nhất định cũng sẽ chủ động đi tìm hắn mà thôi, hiện thời đến Diệp gia quan khán một chút cũng không sao. Mà gần đây cũng thật kỳ quái, rốt cuộc chẳng còn ai đến tìm giết hắn nữa, chẳng lẽ bọn chúng hiện giờ đều bận rộn cả hay sao? Hoa Nhược Hư cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng bọn chúng chịu buông tha hắn. Bất quá, vào Diệp gia rồi, cái cô nàng rắc rối Diệp Vũ Ảnh kia có đến tìm hắn gây phiền toái nữa không? Đến trước cửa rồi, Hoa Nhược Hư lại trở nên do dự.
Chương 16: Danh dự nan thanh
“Du Du, chúng ta có thật sự nên vào hay không?” Hoa Nhược Hư trù trừ chưa quyết định. Nếu đi vào, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. “Hoa đại ca, hiện tại, người của các môn phái võ lâm có lẽ đều đang ở trong đó, huynh và muội nhất định phải đi vào đối thoại, nhân tiện có thể thanh minh tội danh lúc trước rồi”. Tuyết Du Du dịu dàng nói. “Du Du, chẳng lẽ muội còn không hiểu? Tội danh kia của ta chỉ là cái cớ của bọn họ, nếu không có tội danh ấy thì bọn họ cũng dựng lên một tội danh khác nữa mà thôi” . Hoa Nhược Hư thở dài nhẹ một hơi nói. “Du Du hiểu”, Tuyết Du Du khẽ cúi đầu nói – “Bất quá muội cũng không muốn những cái cớ này liên quan đến Du Du, Hoa đại ca huynh hiểu không?”
“Chúng ta vào đi thôi”. Hoa Nhược Hư khẽ gật đầu, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi tiến vào đại môn của ngôi nhà. Người của Thất phái Tứ gia vẫn còn chưa tề tựu đông đủ, bất quá, người của tứ đại thế gia đã sớm đến rồi. Côn Luân cũng như Thiếu Lâm, Nga My, Thanh Thành, Võ Đang – mặc dù những nhân vật trọng yếu không đến nhưng vẫn cử người tới, mà những người này tại môn phái của họ cũng có phân lượng không nhỏ, cho nên có thể tính là có đại biểu rồi. Tuy nhiên, Hoa Sơn cùng với Tuyết Sơn trước mắt vẫn chưa thấy bóng người nào cả. Tuyết Sơn kiếm phái ngụ tại Thiên Sơn xa xôi nên bình thường cũng rất ít đặt chân tới Trung Nguyên, vì vậy việc này dễ dàng lý giải, còn Hoa Sơn vốn luôn là môn phái đứng đầu thất đại phái nên việc họ chậm trễ dù làm mọi người trong lòng khó chịu thì cũng chẳng dám có ý kiến gì ngoài việc bình tĩnh cùng chờ đợi mà thôi.
“Diệp đại tiên sinh, bên ngoài cửa có hai người cầu kiến“. Diệp gia, ngoại trừ Diệp Bất Nhị ra thì Diệp Vũ Ảnh là nữ giới còn lại từ trên xuống dưới không còn ai khác cho nên ở bên ngoài căn bản không có người nào cả, vì vậy hiện tại một vài thủ hạ của Tứ đại thế gia bỗng dưng trở thành người canh cửa Diệp gia. Tiến đến bẩm báo là một hắc y tráng hán đến từ Nguyệt gia. “Ồ, người nào cầu kiến vậy?” Diệp Bất Nhị nhíu đôi mày, trong lòng có chút bất mãn nhưng không biểu lộ ra trên diện mục. “Hoa Nhược Hư cùng với Tuyết gia nhị tiểu thư Tuyết Du Du”. Hắc y tráng hán hồi đáp. “Cái gì?” Mấy người đồng thời kêu lên. Hai người bọn họ cùng đến quả thật làm cho người ta không tưởng tượng được.
Tuyết Danh Phong mặt biến sắc vội vàng đứng lên. “Diệp đại tiên sinh, để ta ra trước xem”. Tuyết Danh Phong vội vàng hướng ra cửa bước tới. “Du Du, cha nàng đang ra.” Hoa Nhược Hư khuôn mặt lộ tia cười khổ. Không nghĩ tới đón tiếp hai người trước tiên lại là Tuyết Danh Phong. “Hoa Nhược Hư, ngươi quả nhiên là một kẻ hèn hạ vô sỉ, Du Du nguyên lai thực sự lạc vào tay ngươi.” Tuyết Danh Phong vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hoa Nhược Hư. “Du Du, ta xem ra nhất định phải mang cái tội danh cưỡng đoạt dân nữ rồi”. Hoa Nhược Hư lắc lắc đầu rồi nghiêng đầu qua Tuyết Du Du cười cười nói. Tuyết Du Du khanh khách cười, thân thể hướng về bên người Hoa Nhược Hư nhích
lại gần, hai người xem ra bộ dáng càng thêm thân mật.“Hoa Nhược Hư, nhân tiện ngươi ở đây ta sẽ vì võ lâm mà trừ hại”. Tuyết Danh Phong đã nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, biết người của mình cũng đều đã ra tới rồi, tâm tư tức thời xoay chuyển, gầm lên một tiếng giận dữ, một chưởng đánh về phía Hoa Nhược Hư, chưởng phong mãnh liệt đồng thời bao vây lấy Hoa Nhược Hư và Tuyết Du Du hai người vào bên trong. Hoa Nhược Hư sắc mặt khẽ biến đổi, thật mau lẹ lắc mình ôm Tuyết Du Du nhảy tránh ra xa một trượng thoát khỏi một chiêu này. Tuyết Danh Phong xuất chiêu đầu không trúng đích, không hề dừng tay lại, từng đạo chưởng phong liên tiếp bổ tới, thế công càng lúc càng kịch liệt. Hoa Nhược Hư kinh sợ phát hiện ra mục tiêu công kích của Tuyết Danh Phong chính là Tuyết Du Du đang dựa trong lòng mình, cơn phẫn nộ khó hiểu từ đáy lòng hắn chợt dâng
trào. Một tiếng “Xoạt” rõ ràng vang lên, Tình kiếm đã được Hoa Nhược Hư rút ra. Một chiêu “Thiên Tinh Nộ” mang kiếm hoa đầy trời huớng về phía Tuyết Danh Phong. Hàn quang lóe lên hướng tới, Tuyết Danh Phong trong lòng có chút lạnh người, nhanh chóng thu chiêu lại. Kiếm quang cũng đột nhiên triệt tiêu. Hoa Nhược Hư cũng không tiếp tục công kích mà chỉ lạnh lùng nhìn Tuyết Danh Phong. “ Tuyết Danh Phong, tục ngữ có câu: Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà ngươi lại nỡ xuống tay với nhi tử của mình.” Hoa Nhược Hư mắt lóe hàn quang phẫn nộ, ngữ khí lạnh như băng nói. “Hoa Nhược Hư, ngươi bắt giữ lấy Du Du, rồi dùng nó làm bình phong che chở cho mình lại còn dám nói như vậy sao”. Tuyết Danh Phong cũng làm ra bộ dáng phẫn nộ, không chút nào làm cho người khác phải nghi ngờ.
Tuyết Danh Phong, ngươi lúc trước dù đối phó với ta như thế nào ta cũng đều không kể tới, bởi vì ta nghĩ ngươi cũng là vì quan tâm tới Du Du và muốn tốt cho nàng mà thôi, nhưng hôm nay, ta rốt cục cũng đã hiểu bộ mặt thật của ngươi, trong mắt ngươi, Du Du bất quá cũng chỉ là một công cụ để ngươi lợi dụng nhằm đạt được mục đích của mình mà thôi”. Hoa Nhược Hư cẩn trọng đưa Du Du tựa vào ngực mình, mục quang lạnh lẽo nhìn Tuyết Danh Phong: “ Ta muốn nói để ngươi biết, bây giờ cho dù Du Du có còn nguyện ý nhận ngươi là phụ thân nữa hay không ta cũng vẫn lưu nàng ở bên mình, nếu ngươi còn muốn lợi dụng nàng, thì đừng trách ta không khách khí nữa”. “Du Du, chúng ta đi thôi, ta thật sự không muốn phải nhìn thấy những người này nữa.” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng quay sang nói với Tuyết Du Du. Du Du nhu thuận gật đầu, trong mắt thoáng ẩn hiện ngấn lệ liếc nhìn Tuyết Danh Phong đầy vẻ đau thương rồi dứt
khoát xoay người dịu dàng tựa vào trên người Hoa Nhược Hư. “Chậm đã”. Một tiếng quát khẽ vang lên sau lưng hai người. “Chẳng biết Cát chưởng môn có gì muốn chỉ giáo?” Hoa Nhược Hư xoay người, lạnh giọng hỏi, chàng nhìn thấy trong ánh mắt Cát Vân Tường có vài tia địch ý. Từ trước đã biết được sự tình Hoa Phi Mộng cùng với Cát Vân Tường, sau lại phát hiện Hoa Phi Mộng dường như không thể quên được người này, thì trong lòng Nhược Hư dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét đối với hắn. “Các hạ nói xong rồi cứ như vậy mà rời đi, phải chăng là không xem chúng ta vào mắt?” Cát Vân Tường cười nhạt nói. “Hoa đại ca, huynh buông ta ra truớc có được không?” Tuyết Du Du đột nhiên nói. Hoa Nhược Hư nhìn nàng gật đầu rồi từ từ buông lỏng tay khỏi người nàng.
Tuyết Du Du chậm rãi đi về phía trước hai bước, đôi mắt thanh tú chậm rãi đảo qua mọi người ở đương trường rồi dừng lại trên người Diệp Vũ Ảnh. “Diệp tỷ tỷ, người dạo này có được mạnh khỏe không?” Tuyết Du Du nhẹ nhàng cất lời. Diệp Vũ Ảnh có phần hơi sững sờ, khẽ gật gật đầu rồi đi tới bên cạnh Du Du. “Diệp tỷ tỷ, người xem ta bây giờ có giống như là bị người khác khống chế hay không? Công lực của ta có phải cũng hoàn toàn bình thường không?” Tuyết Du Du có chút cao giọng nói. Tại đương trường, chúng nhân dường như cũng đã hơi hiểu ra một chút gì đó, bất quá cũng không phải là hiểu thấu triệt được, bởi vì số người chân chính biết được sự tình của Tuyết Du Du cùng Hoa Nhược Hư khi đó cũng không có nhiều. “Du Du muội muội, có lẽ ta năng lực có hạn, nhưng ta thực sự không tìm thấy dấu hiệu
gì trên người muội cho thấy muội bị khống chế.” Diệp Vũ Ảnh nhẹ nhàng thở dài nói. “Ta cũng không có bị Hoa đại ca bắt cóc, huynh ấy cho tới bây giờ cũng chưa hề có hành động vũ nhục gì thân thể ta cả. Trước kia chỉ vì Du Du cố chấp nên đã cùng huynh ấy đấu đá vì vậy mới làm cho huynh ấy chịu oan uổng, hôm nay truớc mặt mọi người tại nơi đây ta xin nói rõ, huynh ấy hoàn toàn trong sạch.” Những âm thanh êm ái mềm mỏng của Tuyết Du Du thật rõ ràng truyền vào thính nhĩ mọi người. “Diệp tỷ tỷ, ta muốn mời tỷ làm chứng nhân ngày hôm nay, nếu ngày sau còn có người dùng những điều tiếng của Du Du để làm chuyện bất lợi đối với Hoa đại ca thì xin Diệp tỷ tỷ đứng ra lên tiếng giúp”. “Du Du, không cần thanh minh với những người này làm gì, chúng ta đi thôi”, Hoa
Nhược Hư nhẹ nhàng nói. Tuyết Du Du bỗng nhiên nở nụ cười tươi như hoa hàm tiếu thật là vô cùng diễm lệ. “Hoa đại ca, Du Du không muốn đi trên đường đâu”. Tuyết Du Du yêu kiều nói, thanh âm thốt ra vừa ngọt ngào vừa thanh thoát. Hoa Nhược Hư mỉm cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trước ánh mắt đầy phức tạp và vô cùng kinh ngạc của mọi người tại đương trường, Hoa Nhược Hư ôm lấy thân hình mềm mại của Tuyết Du Du chậm rãi biến mất trước mắt chúng nhân. Diệp Vũ Ảnh trong lòng như có tâm sự dõi theo bóng lưng hai người, nét mặt hiện rõ vẻ không cam tâm nhưng cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Phong Tòng Vân tim như ứa máu, nắm tay xiết lại ghì chặt lấy chuôi kiếm.
“Hoa đại ca, muội thật sự không chịu nổi, kỳ thật có một số việc muội đã sớm biết trước, chỉ là ...”. Tuyết Du Du nói tới đây rốt cuộc cũng không nói tiếp được nữa, vùi đầu vào lòng hắn nghẹn ngào, tựa hồ muốn khóc mà không khóc nổi. Hoa Nhược Hư nắm chặt đôi bàn tay, nỗi xúc động trào dâng lên trong lòng. Hắn vốn là một cô nhi không cha không mẹ, hắn chưa từng được biết hình dáng thực sự của phụ mẫu mình ra sao. Trong mắt hắn sư phụ cũng giống như phụ thân của mình. Mặc dù thực tế thì cuộc sống của hắn phụ thuộc nhiều vào Hoa Ngọc Loan với Hoa Ngọc Phượng nhưng hắn biết rằng Hoa Thiên Vân cũng vô cùng yêu thương hắn. Hoa Thiên Vân mặc dù một thân võ công trác tuyệt nhưng kể từ khi thê tử qua đời ông rất ít khi hành tẩu giang hồ mà toàn tâm toàn ý chăm sóc nuôi dạy hai nhi nữ của mình.
thể khẳng định rằng Hoa Thiên Vân đích thực là một người yêu thương con cái, nhưng mà trên đời này không phải người cha nào cũng giống Hoa Thiên Vân, trong mắt Tuyết Danh Phong kia, Tuyết Du Du dường như căn bản không phải là nhi tử của y mà ngược lại - giống như một cừu nhân, y đối với nàng không có chút tình cảm nào mà chỉ muốn căm hận hạ sát thủ mà thôi. “Hoa đại ca, nếu có một ngày nào đó, huynh phát hiện ra Du Du có chuyện gì không phải với huynh, huynh có còn quan tâm tới ta không ?”. Tuyết Du Du đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. “Ta đã đáp ứng với muội thì cả đời này sẽ quan tâm chăm sóc muội”. Hoa Nhược Hư ánh mắt quan hoài sâu sắc nhìn nàng dịu dàng nói. “Vẫn là Hoa đại ca tốt với Du Du nhất”. Tuyết Du Du bật cười khúc khích.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người ta phá bung ra, Hoa Nhược Hư vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoa Phi Hoa đứng ở nơi đó, bộ dáng vô cùng tức giận. “Hoa Nhược Hư, ngươi quả là tên hỗn đản”. Hoa Phi Hoa hướng về phía Hoa Nhược Hư mở miệng quát lớn. “Hoa huynh, tại hạ từ khi nào lại đắc tội với huynh vậy?”. Hoa Nhược Hư trong lòng dở khóc dở cười, bình tâm nói. Đối với Hoa Phi Hoa, hắn cũng không lấy làm phản cảm cho dù gã thường xuyên gây phiền toái cho hắn. “Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ của ta đâu? Có phải lại bị ngươi từ bỏ hay không ?” Hoa Phi Hoa lên tiếng chất vấn. “Ta cũng không biết...”. Hoa Nhược Hư còn chưa kịp nói xong đã bị Hoa Phi Hoa cắt
ngang. “Hoa Nhược Hư, nói cho người biết ta thừa nhận hiện tại ta đánh không lại ngươi, bất quá đời này ta nhất định sẽ không để cho ngươi được yên “. Hoa Phi Hoa oán hận nói. “Ngươi hoa tâm đã thành tính, Hoa Phi Hoa ta vốn cũng thường xuyên ăn chơi lêu lổng khắp nơi nhưng kẻ có mới nới cũ như ngươi đúng là lần đầu tiên ta gặp phải, ngươi khi phụ Thanh Nguyệt ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, tỷ tỷ của ta muốn theo ngươi ta cũng chẳng còn cách nào, vì ta nghĩ tỷ tỷ thích ngươi, việc đó cũng chưa nói đến, vậy mà không tới vài ngày, ngươi lại làm cho tỷ tỷ của ta bỏ đi”. “Hoa huynh, huynh không nên kích động như vậy có được không ?” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài một hơi. “Mộng nhi chỉ là tạm thời rời khỏi ta một thời gian mà thôi, còn Thanh Nguyệt tỷ cũng vì có chuyện riêng của nàng nên không thể phân thân ra được, ta biết huynh cũng chỉ vì quan tâm tới hai nàng, cho nên huynh muốn mắng chửi ta thế nào
cũng được, ta cũng sẽ không nói lại một lời, bất quá ta muốn nói cho huynh hiểu, đúng là Hoa Nhược Hư ta mặc dù không hẳn là người tốt, nhưng ta cũng không phải là phường tham hoa háo săc, hơn nữa càng không phải loại người có mới nới cũ”. “Đúng đó, Phi Hoa ca ca, Hoa đại ca đích thực là người tốt”. Tuyết Du Du đột nhiên thốt lên. Thanh âm ngọt ngào đó làm cho Hoa Phi Hoa có chút sững sờ, bộ dạng tức giận thoáng chốc tan biến không còn thấy tăm hơi đâu nữa. “Hoa huynh, nếu không ngại chi bằng hãy ngồi xuống uống chén rượu cùng ta tâm sự, ta nghĩ chuyện bên trong có chút hiểu lầm hơi sâu rồi.”. Hoa Nhược Hư trong tâm trí đột nhiên có chút sáng tỏ, tựa hồ nhớ đến điều gì, ý niệm trong đầu nhất thời xoay chuyển nói.
ca ca, Du Du trước giờ chưa có dịp bồi tiếp huynh uống rượu”. Tuyết Du Du yêu kiều cất tiếng. Không biết là do thành ý của Hoa Nhược Hư hay là do lời mời đầy mị lực của Tuyết Du Du mà Hoa Phi Hoa đã thực sự ngồi xuống, địch ý đối với Hoa Nhược Hư tựa hồ cũng giảm đi rất nhiều. “Hoa huynh, lần này thất phái tứ gia đều tề tựu ở Kim Lăng, xem ra sắp tới nơi này sẽ diễn ra một trường náo nhiệt rồi”. Sau khi đối ẩm vài chén rượu, Hoa Nhược Hư khẽ cười nói. “Đích thị là náo nhiệt, Kim Lăng quả là địa phương tốt,trước kia ta thích nhất nơi này”. Hoa Phi Hoa tâm tư tựa hồ trở lại vài năm trước. Dựa vào danh hiệu phong lưu công tử
của hắn, ở tại một nơi hoa khói như Kim Lăng mà chưa từng trải qua thì mới đúng là chuyện lạ. “Đúng rồi, Hoa gia lần này có đệ tử bị giết hay không?” Hoa Nhược Hư tùy ý hỏi. “Có, là chết dưới Tân Phân kiếm pháp của Thanh Thành phái”. Hoa Phi Hoa thở dài một hơi nói. “Nhưng các người có nghĩ rằng có thực sự là do người của Thanh Thành phái ra tay hay không?” Hoa Nhược Hư nghi vấn hỏi. “Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện này nghe nói phải đợi chưởng môn các phái cùng đến đây sau đó mới có thể quyết định, ta cũng chỉ là một võ lâm hậu bối có rất nhiều sự tình cũng không biết được”. Hoa Phi Hoa nghĩ ngợi nói. “Nếu giữa thất phái tứ gia vì chuyện này mà đối địch lẫn nhau, ngươi thử nói xem kẻ
được lợi lớn nhất sẽ là ai?”. Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút rồi hỏi. “Đương nhiên chính là Ma cung rồi, bọn chúng khi ấy có thể ung dung làm ngư ông đắc lợi”. Hoa Phi Hoa không chút do dự đáp lời. “Ma cung?” Hoa Nhược Hư không khỏi lại nghĩ tới Tô Đại Nhi. “Hoa đại ca, không biết có phải lúc này huynh đang nghĩ tới Tô Đại Nhi hay không?”. Tuyết Du Du đột nhiên nhẹ nhàng nói, tựa hồ nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Hoa Nhược Hư. Hoa Nhược Hư sắc mặt bất giác ửng đỏ, có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng không biết phải làm sao. “Ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi nữa, Hoa Nhược Hư, ta tạm thời tin ngươi không có lỗi gì với tỷ tỷ của ta và Giang Thanh Nguyệt, bất quá, từ nay về sau nếu ta phát hiện ra ngươi lúc này đang nói dối, ta sẽ còn tìm đến ngươi nữa”. Hoa Phi Hoa trên mặt lộ ra vài phần cô độc - “Mặt khác, nếu tỷ tỷ của ta tìm đến ngươi, hãy nhớ khuyên tỷ ấy đi gặp chúng ta.” *** “Hoa đại ca, huynh xấu lắm, huynh vì sao cướp mất người trong lòng của người ta, lại còn đoạt luôn cả tỷ tỷ của hắn nữa chứ”. Tuyết Du Du đột nhiên hì hì cười nói. Hoa Nhược Hư có chút si ngốc ngắm nhìn nàng, im lặng không nói gì, trong mắt lóe lên những tia quang mang nóng bỏng.
Quyển 5: Tình loạn Chương 1: Thần cung sơ hiện.
Tuyết Du Du vừa mới đùa nghịch xong lại đòi uống rượu, Hoa Nhược Hư cũng chỉ còn biết chiều theo ý nàng, kết quả khiến cho một người chưa từng uống rượu như nàng, trên mặt đã phủ kín những ráng mây hồng, hiện tại dáng vẻ trông thật mê người. “Đừng nhìn người ta như vậy mà”. Tuyết Du Du nũng nịu nói, vẻ như đã không còn tỉnh táo nữa, bất quá hình dáng ấy càng làm cho nhịp tim Hoa Nhược Hư đập thêm dồn dập, hắn cúi đầu xuống dịu dàng trao nụ hôn ....... Màn đêm mịt mùng, lúc này đã vào canh hai. Những xúc cảm mãnh liệt cũng dần lắng xuống, Tuyết Du Du trên khuôn mặt còn ẩn hiện sắc hồng, nàng mềm mại dựa vào trên người Hoa Nhược Hư. Đối với Hoa Nhược Hư, thân thể tuyệt vời của nàng đem lại cho hắn một cảm giác gần như mê luyến. Gần trọn nửa đêm quần thảo cũng làm cho Du Du có chút mỏi mệt, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đột nhiên một giọng cười khe khẽ truyền vào trong thính nhĩ của nàng, Tuyết Du Du choàng mở mắt, sắc mặt hơi biến đổi quay nhìn sang bên Hoa Nhược Hư rồi đưa tay hướng về huyệt ngủ của hắn điểm tới, nhưng ngón tay đưa tới nửa chừng lại rụt trở về, nghe nhịp hô hấp đều đều của hắn, nàng tưạ hồ có chút yên tâm. Nhẹ nhàng bò qua bên người hắn, Tuyết Du Du nhanh chóng mặc y phục vào, tựa hồ như có chút bịn rịn liếc mắt nhìn Hoa Nhược Hư nằm trên giường, sau đó xoay người
theo lối cửa sổ nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt chuyển sang băng lãnh. Hoa Nhược Hư mở mắt ra, vừa định mở miệng lên tiếng, nhưng rồi lại nhịn xuống, choàng áo chạy theo. “Nhu sứ tham kiến thánh nữ”. Tuyết Du Du yểu điệu bái chào. “Du Du, hiện tại ngươi và Hoa Nhược Hư đang ở cùng một chỗ phải không?” Thanh âm của thánh nữ ôn nhu cất lên. “Đúng vậy thưa thánh nữ” Tuyết Du Du thành thực hồi đáp “Trên người Hoa Nhược Hư có một thanh Tình kiếm, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi, thanh kiếm kia có ẩn chứa một bí mật, Du Du, bí mật đó là gì ngươi hãy thừa dịp dò hỏi hắn đi”. Thánh nữ nhẹ nhàng nói.
“Nhưng thưa thánh nữ, chúng ta chẳng phải là không cần Tình kiếm của hắn hay sao?” Tuyết Du Du nhịn không được bật hỏi. “Nghe đồn rằng Tình kiếm có ẩn tàng tuyệt thế võ công cùng với vô số tài bảo, việc có ẩn tàng võ công chúng ta đã chứng thực là Hoa Nhược Hư chiếm được, chúng ta đối với võ công đó cũng không cần thiết nhưng hiện tại việc cấp bách cần kíp của chúng ta chính là tiền tài”. Thánh nữ khẽ thở dài một hơi nói. “Thanh kiếm kia nếu muốn thì lúc nào chúng ta cũng đều có thể đoạt được nhưng chúng ta cần biết được cái bí mật kia trước đã, thần binh đã nhận chủ, Hoa Nhược Hư đã trở thành chủ nhân của Tình kiếm nên ta nghĩ so với chúng ta hắn càng dễ dàng biết được bí mật này hơn”. “Nhưng vì sao phải là ta? Kiếm sứ cùng với Tĩnh sứ lẽ nào không thể làm được hay
sao?” Tuyết Du Du giọng nói trở nên nức nở. “Du Du, cho dù là ai thì cũng giống nhau cả thôi, chúng ta vốn không muốn gây bất lợi cho Hoa Nhược Hư, nhưng mà bổn cung bây giờ đã ở vào tình thế vô cùng ngặt nghèo, nếu quả có thể tìm được bí mật của Tình kiếm thì chúng ta mới có thể thuận lợi vượt qua được cửa ải khó khăn này”. Thánh nữ có chút thở dài nói. “Kỳ thật chúng ta cũng sẽ không thương tổn gì đến hắn, Du Du, ngươi cần chi phải lo lắng như vậy?” “Thuộc hạ biết phải làm thế nào, thuộc hạ xin cáo lui”. Tuyết Du Du nhẹ nhàng nói, trong ngữ khí tựa hồ không có chút cảm tình nào. “Nếu cô nương thật sự muốn biết bí mật, vì sao không đến trực tiếp hỏi ta?” Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, Hoa Nhược Hư như quỷ mị đột nhiên xuất hiện cách không xa phía sau hai người.
“Hoa đại ca, sao huynh lại tới đây”?” Tuyết Du Du kinh hãi thất sắc, vẻ mặt nhất thời trở nên tái nhợt. “Du Du, không phải ta đã đáp ứng với muội, cho dù ở nơi nào ta cũng dẫn muội theo hay sao, bây giờ muội một mình chạy đến đây, ta sợ muội gặp chuyện không hay nên đương nhiên là phải cùng đến rồi”. Hoa Nhược Hư mỉm cười, điệu bộ thản nhiên nói. “Xem ra Hoa công tử đã đến từ trước rồi”. Giọng nói Thánh nữ vang lên. Hoa Nhược Hư quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy ngoại trừ mái tóc đen còn y phục toàn thân nàng là một màu trắng thuần khiết, trên mặt là vuông lụa trắng che phủ, không thể thấy rõ được dung mạo, chỉ có thể thấy một thân hình cao ráo, thon thả, nhưng dáng vóc ấy cũng đem lại cảm giác nàng cực kỳ xinh đẹp. Tư thế yểu điệu, mảnh mai mà ngạo nghễ đứng trong gió đêm, tà áo trắng bay bay, làn tóc dài cuộn lên theo gió, thật là phong hoa vô hạn,
không thể lẫn vào đâu được. Ánh mắt nàng sáng ngời lên dị thường, phảng phất mang một thần thái đặc biệt, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, toát ra một cỗ hấp lực khó cưỡng lại. “Ta đến đây bao lâu rồi cũng không bận tới cô nương quan tâm, bất quá có câu ta hiện tại có thể nói cho cô biết, trong Tình Kiếm chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì gọi là bảo tàng cả, cũng không có bí mật nào khác, nếu cô nương không tin, từ nay về sau có thể tự mình tìm tới ta để hỏi, nhưng mong cô không nên ép buộc Du Du”. Nhược Hư hừ lạnh một tiếng nói. “Hoa công tử quả nhiên là một người trọng tình, bổn cung đối với Hoa công tử cũng không có ác ý, Hoa công tử đã nói vậy, hôm nay ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi nữa”. Những âm thanh dễ nghe từ thánh nữ vang lên. “Hoa công tử bảo trọng, có lẽ
không lâu sau nữa chúng ta sẽ gặp lại”. Thánh nữ lững lờ bỏ đi, nhưng trước khi đi còn đưa mắt liếc nhìn Tuyết Du Du một cái đầy thâm ý. “Du Du, chúng ta trở về thôi”. Hoa Nhược Hư ôn nhu nói. “Hoa đại ca, huynh không trách ta sao?” Tuyết Du Du có chút sợ hãi nói. “Ngốc quá!”. Hoa Nhược Hư khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng rồi nhanh chóng chuyển người rời đi. Lúc Tuyết Du Du định điểm huyệt ngủ của hắn nhưng lại không đành lòng xuống tay, hắn hiểu rằng, bất kể là vì nguyên nhân gì hắn cũng sẽ không trách cứ nàng. “Trời sắp sáng rồi, muội mau ngủ đi”. Hoa Nhược Hư bế nàng chui vào trong chăn,
giúp nàng cởi bỏ áo ngoài, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng dịu dàng nói. “Hoa đại ca, huynh vì sao lại không truy vấn ta vậy?” Tuyết Du Du rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng hỏi. “Tương lai còn dài, nếu muội nguyện ý muốn nói cho ta biết thì một ngày nào đó muội sẽ nói thôi”. Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng đáp. “Hoa đại ca, huynh có nghe qua Thần cung bao giờ chưa?”Tuyết Du Du thấp giọng nói. “Cũng có nghe nói qua”. Hoa Nhược Hư gật gật đầu. “Thần Cung có bốn vị sứ giả ẩn thân trong giang hồ, mà Du Du chính là một trong những người đó, Hoa đại ca, ta thực sự cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi”. Tuyết Du Du nói xong nhẹ nhàng nằm xuống trên người Hoa Nhược Hư.
“Du Du, mặc kệ nàng là Tuyết gia nhị tiểu thư cũng được, là Nhu sứ của Thần cung cũng tốt, ta chỉ cần biết nàng chính là Du Du của ta, thế đã đủ rồi”. Hoa Nhược Hư dịu dàng đáp lời, nói rồi ôm chặt thân thể mềm mại của nàng. Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy mà thiếp đi, nhưng trong lòng cả hai đều chất chứa đầy tâm sự. Thần cung, Ma cung, còn có Tiên cung mà hắn từng ngơ ngẩn một thời gian, không hiểu giữa bọn họ có mối quan hệ gì trong lúc này đây? Tuyết Du Du vốn là Tuyết gia nhị tiểu thư vì sao lại phải nghe lệnh của Thần cung? Hắn nhớ rõ rằng Tiên cung từng có bí kíp võ công của các môn phái, mà bây giờ trong chốn giang hồ lại xảy ra những vụ việc này, liệu có phải là do Tiên cung cố tình giá họa, ý đồ khơi mào sự phân tranh giữa các môn phái? Nhưng nếu nói như thế thì Tiên cung có được lợi ích gì đây? Tuyết Du Du trong lòng hiện giờ cũng không biết có cảm giác gì, nàng lúc này mới chỉ
mười sáu tuổi nhưng trên thực tế từ nhiều năm trước đã tự biết được thân phận của mình, nàng vốn nghĩ sẽ làm một tiểu cô nương vô tư chơi đùa nhưng lại bất đắc dĩ phải trở thành một sứ giả của Thần Cung, phải gánh vác những trách nhiệm mà nàng không hề mong muốn chút nào. Cũng chính vì vậy mà nàng có được nhiều thứ, tại Tuyết gia nàng có địa vị rất lớn, dù là cha nàng cũng không dám đắc tội với nàng, nàng cũng học được võ công trác tuyệt của Thần Cung, nhưng đồng thời nàng cũng mất đi rất nhiều thứ, trên người nàng thỉnh thoảng lại xuất hiện một vẻ thành thục mà đáng ra ở tuổi nàng không nên có, nàng cũng đã đánh mất ít nhiều niềm vui vốn thuộc về nữ nhân. Nàng thực sự thích thú trước cảm giác được Hoa Nhược Hư yêu thương chăm sóc, nàng sẵn sàng tình nguyện trước mắt hắn đóng vai một tiểu cô nương vô tư không hiểu chuyện, nhưng rồi sự thật lại làm cho nàng không thể không lộ ra thân phận chân chính của mình với hắn
được. *** Hoa Nhược Hư rốt cục quyết định không quay trở về, hắn cầm bức họa Hoa Thiên Tinh bắt đầu vào trong thành Kim Lăng hỏi thăm, nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc khăn tay kia, mọi nam nhân đều lộ ra vẻ mặt đầy si mê nhưng không có ai đã từng thực sự gặp qua. Hoa Nhược Hư ngổn ngang trăm điều bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên nỗi mất mát: tỷ tỷ à, người đã khiến ta đến đây vì sao không ra gặp mặt ta? Người rốt cục đang ở nơi nào đây? “Hoa đại ca, vị tỷ tỷ này quả là tuyệt trần, nàng phải chăng là tiên nữ?” Sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, Hoa Nhược Hư trở lại khách điếm, nhìn hình Hoa Thiên Tinh trên tấm khăn tay đến ngơ ngẩn, Tuyết Du Du sau một ngày làm một bảo bối ngoan
ngoãn, đến tối rốt cục nhịn không được hỏi. “Nàng thật sự là tiên nữ”. Hoa Nhược Hư vẻ hơi ngơi ngác nói, rồi quay đầu phát hiện ra Du Du tựa hồ có chút không vui, vội vàng kéo nàng lại gần. “Du Du của ta cũng xinh đẹp khác gì tiên nữ đâu, nói không chừng tiên nữ cũng phải ghen tị với nàng đấy”. Tuyết Du Du tuy thân phận là Thần cung sứ giả, nhưng điều đó cũng không làm tăng thêm khoảng cách giữa hai người, nàng theo thói quen lúc cần làm nũng thì lại làm nũng, lúc nên thẹn thùng thì lại thẹn thùng làm Hoa Nhược Hư không thể không quyến luyến. “Hoa đại ca, vị tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, nếu có người nào nhìn thấy thì khẳng định là sẽ không thể quên, muội nghĩ hẳn là nàng chưa từng xuất hiện ở nơi này.” Tuyết Du Du cúi đầu suy nghĩ rồi nói. Hoa Nhược Hư gật gật đầu, hắn kỳ thực cũng biết những điều Du Du nói là đúng,
chính là hắn lúc này quả thật không còn biện pháp gì để có thể tìm ra được Hoa Thiên Tinh. “Vút” Một âm thanh xé gió vang lên, một vật màu trắng từ ngoài cửa sổ bắn vào. Hoa Nhược Hư muốn giơ tay bắt lấy nhưng lại bị Tuyết Du Du xuất một chưởng đem đồ vật nọ đánh bay đi rớt xuống trên mặt đất. “Hoa đại ca, không nên cầm lấy vội, trước hết hãy nhìn xem là cái gì đã”. Tuyết Du Du ôn nhu nói. Đó là một tờ giấy được vo tròn lại. Trên đó viết một hàng chữ: “Đêm nay vào lúc canh ba một khắc, tại Mẫu Đơn đình, Vạn Hoa lâu, ngươi sẽ gặp được người mà ngươi muốn gặp”
Hoa Nhược Hư theo cửa sổ bay ra ngoài, sớm đã không còn thấy bóng dáng bất cứ ai nữa. “Hoa đại ca, muội xem đây khẳng định là cạm bẫy rồi”. Tuyết Du Du đôi mày khẽ nhíu lại, thấp giọng nói. “Nếu thật sự lời ấy ám chỉ tỷ tỷ, nàng hẳn sẽ không tìm ta theo cách như vậy, nhưng mà dẫu chỉ còn một chút hy vọng ta vẫn phải thử một lần”. Hoa Nhược Hư hít vào một hơi nói, tuy những thứ ghi trên mảnh giấy này lại mang đến cho hắn chút ít cảm giác mơ hồ khó hiểu được, nhưng hắn vẫn quyết định để thử xem vận khí ra sao. “Vạn Hoa lâu vốn là một kỹ viện, Mẫu Đơn đình trong Vạn Hoa lâu chính là nơi để Hồng Bài Mẫu Đơn tiếp đón khách, vị tiên nữ tỷ tỷ kia có thể nào ở nơi đó được” Tuyết Du Du bĩu môi nói.
“Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không ở nơi đó, bất quá, có lẽ ở đó có người biết tin tức gì về nàng”. Hoa Nhược Hư đáp. “Mặc kệ thế nào, ta đến xem rồi hãy nói, cho dù là cạm bẫy ta cũng không sợ”. “Đại ca, Du Du cũng phải đi, kỹ viện nghe nói có nhiều cái hay để thưởng ngoạn”. Tuyết Du Du bĩu môi thốt ra một câu làm cho Hoa Nhược Hư dở khóc dở cười. *** Canh ba, một khắc, tại Mẫu Đơn đình - Vạn Hoa Lâu. Mẫu Đơn đình kỳ thực cũng không phải là một tòa đình mà chỉ là một gian sương phòng. Hoa Nhược Hư nắm tay Tuyết Du Du cùng nhau tiến vào, trong phòng không có đèn
nến gì cả, dựa vào chút khe hở của bức trướng màu đỏ trên một chiếc giường lớn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người, tựa hồ có ai đó đang nằm ở trong chăn. “Có ai không vậy?”. Tuyết Du Du bỗng nhiên lên tiếng trước, dáng vẻ vô cùng bất mãn, bất quá vẫn không thấy phản ứng gì. “Hoa đại ca, có chút không ổn rồi, chúng ta đi thôi”.Tuyết Du Du đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi, trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn. Chiếc giường kia đột nhiên vỡ ra, một chiếc áo gấm màu đỏ bọc một vật bay về phía Hoa Nhược Hư, hắn kéo Tuyết Du Du vụt né tránh khỏi. “Bịch” một tiếng, vật nọ đã rơi trên mặt đất, lộ ra một thân thể trần trụi lõa lồ. Bên ngoài đã truyền đến tiếng thét chói tai cùng những tiếng gọi nhau ầm ĩ, Hoa Nhược Hư khẽ lắc đầu, hắn đã nhìn ra đó là thân thể của một nữ nhân không thấy còn chút cử
động nào, hiển nhiên đã là một cỗ tử thi băng lãnh rồi. “Hoa đại ca, ta đã nói đừng có tới, huynh xem, mắc mưu rồi đó”. Tuyết Du Du dẩu miệng nói, bộ dáng đầy tức giận. Vạn Hoa lâu đèn đuốc vụt sáng, trong nháy mắt tất cả đều rực rỡ, bên ngoài Mẫu Đơn đình, bóng người nhấp nhô, bất quá lại không có ai tiến vào. “Du Du, chúng ta đi ra ngoài, để coi là ai muốn đến xem diễn trò”. Hoa Nhược Hư khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ngữ khí khinh thường “Các vị đều thích đến kỹ viện như vậy sao, Hoa huynh, ta còn tưởng rằng chỉ có huynh thích mà thôi”. Hoa Nhược Hư mỉm cười nhìn mọi người dưới lầu. “Ngươi quả đúng là có hứng thú vô cùng a, lại mang theo nữ nhân xinh đẹp như vậy đi
vào kỹ viện”. Hoa Phi Hoa tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Hoa Nhược Hư nói. “Hoa huynh, vậy huynh nói xem, huynh có nghĩ ta lại cao hứng đến nỗi dẫn một cô gái xinh đẹp như vậy vào chốn kỹ viện hay không”. Hoa Nhược Hư hì hì cười, trong lòng ngầm chứa một tia cảm kích. “Ta mà có một hảo nữ nhân như vậy, ta sẽ ở nhà cả ngày không ra khỏi cửa, trừ phi ta đầu óc có vấn đề gì thì mới tự nhiên chạy đến nơi này”. Hoa Phi Hoa hài hước nói. “Mẫu Đơn cô nương đã bị sát hại, hơn nữa trước khi chết còn bị vũ nhục”. Đột nhiên trong đám đông có người nói, tựa hồ là người của Vạn Hoa lầu. “Không biết kẻ nào lại nhàm chán đến mức đem trò này ra diễn, ài, các người cứ chậm rãi mà xem, ta cùng với Du Du về khách điếm trước đây”. Hoa Nhược Hư khẽ lắc đầu, dáng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Xem ra hôm nay ta lại làm cho mọi người phải thất vọng, Cát chưởng môn, người nói đúng không?” Trước khi đi Hoa Nhược Hư quay sang Cát Vân Tường cười nói, rồi đột nhiên dừng lại, liếc nhìn thiếu phụ xinh đẹp ở bên người Cát Vân Tường: “Xem ra Cát chưởng môn tựa hồ cũng giống tại hạ, đầu óc không được bình thường lắm, bỗng nhiên lại mang theo thê tử đến dạo chơi kỹ viện”. “Chậm đã, Hoa Nhược Hư, ngươi tốt nhất nên có một lời giải thích hợp lý, vì sao Mẫu Đơn cô nương bị người sát hại mà ngươi lại vừa vặn xuất hiện ở cửa phòng nàng?” Cát Vân Tường lạnh lùng hỏi. “Như vậy rõ ràng là giá họa cho ta rồi, ta nghĩ Cát chưởng môn là người có kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, việc này hẳn sẽ không phải nhìn không ra chứ?”Hoa Nhược
Hư thản nhiên cười hỏi. “Nhiều lời giải thích cũng không cần thiết, tin hay không là tùy các ngươi, bất quá, ta nghĩ có nhiều người hiểu được đó chính là việc vu oan giá họa, nhưng ta tin rằng không phải là Cát chưởng môn ngươi làm, bởi vì nếu ngươi làm việc này thì khẳng định cũng sẽ không mang theo tôn phu nhân cùng tới đây”. Hoa Nhược Hư đột nhiên phát hiện trong đám đông, một bóng người quen quen chợt lóe lên rồi biến mất, trong lòng lửa giận tự nhiên phát sinh: nguyên lai là ngươi, ta đang lo không tìm ra ngươi. Trong lòng nghĩ vậy rồi vụt kéo theo Du Du nhanh chóng rời khỏi Vạn Hoa lầu, đưa mắt nhìn xung quanh quả nhiên thấy người nọ đang hướng về phía xa chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co