[Tinh Kiệt/Hoa Thịnh] Thế giới song song
[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P48
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều hôm ấy, gió mát và trời xanh đến mức Thịnh Thiếu Du còn thầm nghĩ rằng, những ngày bình yên thật sự đã bắt đầu. Anh và Hoa Vịnh đi dạo trên phố, không mục đích, nắm tay nhau mà bước, lắng nghe tiếng xe cộ chạy qua như nhạc nền trong cuộc sống mới đang dần ổn định của cả hai.
Hoa Vịnh nói hơi khát, muốn đi mua nước, cậu buông tay anh, cười một cái rồi bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Thịnh Thiếu Du đứng dưới bóng cây chờ, đầu óc toàn là khung cảnh ấm áp đêm được cậu dỗ dành.
Bỗng anh nghe thấy một giọng quen thuộc gọi mình:
"Anh Thịnh? Trời, thật sự là anh à?"
Thịnh Thiếu Du quay đầu, thoáng cau mày.
Tống Hoán Trình.
Một gương mặt cũ anh không muốn, cũng chẳng cần gặp lại. Anh đã quyết định sẽ tránh xa những rắc rối không cần thiết, đặc biệt là loại rắc rối biết rõ bản thân không còn vị trí gì trong cuộc đời mình, vẫn cố tình lại gần.
Anh lịch sự đáp, giọng mang theo chút xa cách:
"Tống Hoán Trình."
"Trùng hợp thật."
Cậu ta hớn hở tới gần, thái độ nhiệt tình quá mức khiến Thịnh Thiếu Du thấy hơi phiền:
"Anh thay đổi nhiều quá."
Cảm giác.. bụng anh ấy tròn trịa hơn thì phải?
"Lần cuối gặp anh là hai năm trước rồi nhỉ? Cũng lâu quá rồi..."
Thịnh Thiếu Du không định đứng đó để nghe cậu ta hoài niệm chuyện cũ, anh hơi nghiêng người, bước sang một bên để kết thúc cuộc gặp mặt chẳng mấy dễ chịu này, miệng chuẩn bị nói một câu tạm biệt tử tế nhất có thể.
Đúng lúc ấy, anh bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Hoa Vịnh đứng cách đó không xa, trên tay cầm hai cốc nước còn bốc hơi nóng, khiến trái tim Thịnh Thiếu Du rơi xuống một nhịp. Cậu không tiến đến, chỉ đứng đó, nhìn anh và Tống Hoán Trình với ánh mắt anh chưa từng muốn thấy thêm lần nào sau những gì hai người đã chật vật vượt qua.
Ánh mắt Hoa Vịnh không phải trách móc, cũng không giận dữ, nó chỉ.. ngỡ ngàng, như một người bất chợt nhìn thấy điều mình không chuẩn bị để thấy. Thịnh Thiếu Du vội bước về phía cậu theo bản năng, quên luôn cả Tống Hoán Trình đang đứng sau lưng.
Trước khi anh kịp mở miệng, Hoa Vịnh đã cúi đầu, bàn tay siết nhẹ cốc nước. Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du cảm giác toàn bộ bình yên vừa gây dựng đột ngột rung chuyển.
Anh run rẩy gọi tên cậu:
"Hoa Vịnh.."
Hoa Vịnh ngước lên:
"Anh.. nói chuyện với bạn cũ à?"
Thịnh Thiếu Du muốn giải thích ngay lập tức, nhưng từ phía sau, Tống Hoán Trình bỗng cất tiếng nói:
"À, ra là vợ của anh Thịnh đây à? Chào-.."
Thịnh Thiếu Du quay phắt lại, ánh mắt sắc bén khiến Tống Hoán Trình nuốt ngược câu còn dang dở vào họng.
Anh duỗi tay về phía Hoa Vịnh, giọng đầy lo lắng:
"Để anh giải thích."
Hoa Vịnh nhìn tay anh, môi mím chặt, cậu không trả lời, chỉ quay người, tiến thẳng vào xe, Thịnh Thiếu Du lập tức đi theo..
...
Trên đường về, Hoa Vịnh vẫn vui vẻ cười nói, khiến người ta dễ quên đi ánh mắt cậu để lộ ra khi nãy. Cậu hỏi Thịnh Thiếu Du thích vị nước nào hơn, kể chuyện con mèo hàng xóm hay chạy sang ban công nhà mình ngủ ké,.. Nếu không phải Thịnh Thiếu Du tận mắt thấy khoảnh khắc ấy, anh đã thật sự tin rằng cậu hoàn toàn không để trong lòng.
Nhưng anh biết, cậu không phải người dễ dàng bỏ qua như vậy.
Mỗi lần anh định mở miệng, Hoa Vịnh đều cúi xuống bấm điện thoại, hoặc đổi chủ đề rất nhanh, khéo đến mức Thịnh Thiếu Du khó mà chen vào.
Anh gửi tin nhắn tóm tắt tình hình và cầu cứu Đậu Phộng Nhỏ, khi xe dừng ở gara, Thịnh Thiếu Du tắt điện thoại, quay sang nhìn Hoa Vịnh. Anh vừa định nói về chuyện lúc nãy, thì Hoa Vịnh đã mỉm cười mở cửa, giọng trong trẻo vang lên:
"Về thôi anh, tối nay em muốn ăn bánh khoai môn của tiệm hôm trước, anh đặt giúp em nhé?"
Anh ngừng lại, lời muốn nói bị cắt thành từng đoạn không trọn vẹn. Cậu tránh né vấn đề của anh bằng thái độ ôn hòa, dịu dàng, khiến anh không dám ép thêm điều gì.
Vào đến nhà, Hoa Vịnh cúi xuống cởi giày, Thịnh Thiếu Du đứng sau lưng cậu, ánh mắt phức tạp, anh bước đến gần, định chạm vào vai cậu:
"Chuyện lúc nãy-..."
Hoa Vịnh đứng thẳng dậy:
"Không có chuyện gì đâu anh, đừng nghiêm túc vậy chứ.."
Câu nói ấy làm Thịnh Thiếu Du không biết phải bước tiếp hay lùi lại. Anh nhìn vào mắt cậu, có thứ gì đó trong lòng chìm xuống:
"Hoa Vịnh, anh.. thật sự muốn nói rõ với em."
Đúng lúc này, Đậu Phộng Nhỏ từ phòng khách ló đầu ra:
"Cha ơi, con đói."
Một câu đơn giản, nhưng đủ để kéo Hoa Vịnh thoát khỏi tình thế bị dồn vào góc. Cậu quay sang cười với con:
"Rồi rồi, cha làm cho con. Con muốn ăn mì hay ăn súp?"
Đậu Phộng Nhỏ chạy tới, ôm eo cha, ánh mắt hướng về Thịnh Thiếu Du, nhắc anh rằng việc giải thích không thể cưỡng ép, phải đúng lúc, đúng cách. Bé nói:
"Con ăn gì cũng được, món cha nấu đều ngon."
Hoa Vịnh xoa đầu bé, rồi bước vào bếp, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cậu, vừa ấm áp vừa xa cách. Thịnh Thiếu Du đứng đó một lúc lâu, anh muốn đi theo vào bếp để nói tiếp, lại sợ làm cậu khó xử. Anh đứng yên, bàn tay vô thức đặt lên ngực, cảm giác hụt hẫng lan dần như nước biển ngấm qua cát.
Đậu Phộng Nhỏ đến gần anh, ngửa mặt nhìn lên:
"Ba, cha không giận đâu, nhưng cha buồn."
Thịnh Thiếu Du cúi xuống, trái tim đau nhói:
"Sao con biết?"
Đậu Phộng Nhỏ mỉm cười, đôi mắt mang theo sự từng trải không hợp tuổi:
"Vì con thương cha mà, con nhìn là biết."
...
Đêm đó yên tĩnh đến lạ, Thịnh Thiếu Du nằm trên giường, đầu óc xoay quanh ánh mắt Hoa Vịnh, anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi mí mắt nặng dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngay khoảnh khắc anh thiếp đi, anh cảm giác mình bị kéo xuống, như có ai đó nắm lấy cổ tay anh, lôi vào một nơi khác.
Anh tưởng mình mơ thấy những ký ức kiếp trước như mọi lần, nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến anh nghẹt thở.
Là một căn phòng với ánh sáng lạnh, có tiếng gõ bút đều đều vang lên, một cậu thiếu niên, dáng người gầy, đường nét gương mặt lộ ra vẻ kiêu hãnh trời sinh, đang chống má đọc tài liệu. Gió từ cửa sổ lùa vào, làm vài sợi tóc rơi xuống trán cậu.
Anh nhận ra đó là Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh của nhiều năm trước, còn nhỏ tuổi, mang theo vẻ tàn nhẫn mà đời này cậu luôn cố che đi.
Anh nhìn thấy cậu đặt tài liệu sang một bên, mở máy tính, và trên màn hình hiển thị thông tin... về anh.
Cậu thiếu niên lẩm bẩm, giọng lạc đi một chút vì căng thẳng:
"Nếu là anh ấy... chắc sẽ thích kiểu này hơn."
Cậu nhìn vào camera, tập khóc, không rơi được giọt nào, cậu thử nữa, rồi thử nữa. Mỗi lần không thành công, hàng mi dài lại run lên một chút vì thất vọng.
Cậu học cách nũng nịu, học cách nghiêng đầu,.. mỗi lần làm sai, cậu đều ghi chú vào cuốn sổ nhỏ bên cạnh.
Cảnh tượng cứ thế xoay vòng, Thịnh Thiếu Du nhìn thấy tất cả, như thể chính mình đang đứng giữa những năm tháng đó, nhìn cậu thiếu niên ấy bước qua tuổi trẻ bằng một thứ tình cảm quá đỗi nhẫn nại.
Cảnh tượng trong giấc mơ thay đổi.
Địa điểm biến thành một góc quán cà phê sang trọng, Thịnh Thiếu Du, phiên bản trẻ hơn, đang cười đùa với một người yêu cũ nào đó trong số ba mươi hai người từng bước qua đời anh. Cảnh tiếp tục chuyển, người đó đổi thành một người khác, rồi một người khác nữa.
Hoa Vịnh ngồi gần đó, cố gắng giữ bình tĩnh, đôi tay dưới bàn nắm thật chặt. Từng lời anh nói, từng sở thích anh tiện miệng kể cho người yêu, từng món ăn anh thích hay ghét.. cậu đều lặng lẽ ghi lại.
Không bỏ sót điều gì.
Giọng thiếu niên run nhẹ:
"Anh thích Omega biết làm bánh.. được, em sẽ học."
Anh thấy cậu về nhà, đứng cả buổi trong bếp chỉ để làm thành công một chiếc bánh duy nhất rồi cất vào hộp, giấu trong tủ lạnh như giữ một bí mật chỉ riêng mình biết.
Sau đó là cảnh Hoa Vịnh nhìn anh hẹn hò, nhìn anh cười với người khác, nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh chia tay, nhìn anh bắt đầu mối quan hệ mới, lặp đi lặp lại nhiều năm dài đến nghẹt thở.
Một Enigma mạnh mẽ như cậu, phải học cách sống yếu mềm để tiến gần anh hơn.
Học cách cất nỗi đau vào góc, chỉ để không làm anh khó chịu.
Học cách kiên nhẫn chờ 15 năm, nhìn anh vô tình đạp nát từng cảm xúc của cậu, mà không một lần đòi hỏi được đáp lại.
Trong mơ, Thịnh Thiếu Du muốn lao đến ôm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng đừng làm vậy nữa, rằng cậu xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai, rằng anh không xứng với một góc nhỏ nào trong những hy sinh này.
Nhưng anh không thể chạm vào cậu..
Cảnh cuối cùng hiện ra, là bóng lưng nhỏ bé của Hoa Vịnh trong màn mưa, nhìn anh vui vẻ trò chuyện với Tống Hoán Trình, lặng lẽ hỏi một câu không ai nghe thấy:
"Anh.. còn cần em nữa không?"
Thịnh Thiếu Du bật dậy khỏi giấc mơ.
Anh đưa tay lên che mắt, hơi thở rối loạn, hình ảnh cậu đứng trong mưa cứ dính lấy tâm trí anh không rời.
Ngoài phòng khách, có tiếng bước chân nhẹ, Đậu Phộng Nhỏ chắc đang muốn lấy nước uống. Anh nhìn ra, thấy bé con dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh:
"Ba mơ thấy cha, đúng không?"
Thịnh Thiếu Du không trả lời được, chỉ đành gật đầu.
Đậu Phộng Nhỏ bước vào phòng, trèo lên giường, ngồi cạnh anh, như đã nhìn thấu toàn bộ những điều anh không dám nói. Bé chạm tay lên mu bàn tay anh:
"Ba, cha đã thương ba lâu lắm rồi."
Giọng bé bình tĩnh, không trách móc, không oán hận, nhẹ nhàng nhắc anh một sự thật mà kiếp trước anh đã không bao giờ thấy:
"Và cha.. chưa từng đòi hỏi ba phải đáp lại đâu."
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, vai run nhẹ, Đậu Phộng Nhỏ tựa vào anh, nhẹ giọng như đang kể chuyện trước khi ngủ:
"Nhưng ba à.. lần này, nếu ba muốn giữ cha ở bên, thì ba phải tự bước đến."
Ánh mắt bé sáng lên trong màn đêm:
"Đừng để cha phải học thêm điều gì nữa chỉ để hợp với ba."
Câu nói ấy chẳng khác nào vết dao cứa vào lòng anh, đau mà tỉnh táo vô cùng, trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rõ..
Anh không thể để cậu chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
------------------------------------------------------------------------
[Góc giải thích]
1. Trong fic này không có đoạn Hoa Vịnh trói 32 người yêu cũ của anh Thịnh xong cảnh cáo đâu nha, nên Tống Hoán Trình không sợ Hoa Vịnh, và khi thấy Hoa Vịnh, ẻm mới có thể chào hỏi như vậy.
Kể từ lần gặp mặt với Thịnh Thiếu Du trong đêm mưa 2 năm trước, là ẻm ra nước ngoài, giờ mới về lại Giang Hỗ, nên không biết về sự tích simp chồng của anh Thịnh đâu:))
Cuộc nói chuyện 2 năm trước cũng không nhắc đến Hoa Vịnh, nên ẻm không rõ mối quan hệ của anh Thịnh và Bông. Thời điểm đó, ẻm chỉ biết anh Thịnh có 'vợ' và đứa con 5 tuổi thôi.
Ẻm chỉ khờ với nhiệt tình quá mức, chứ không định làm trà xanh hay bé 3 đâu, cả nhà đừng trách ẻm nha~~
Fic này lỡ kéo ẻm vô 2 lần, mà lần nào cũng là khởi đầu của thủy tinh cho Bông và anh Thịnh, nên chắc fic sau/ngoại truyện, Yu sẽ viết thêm cho ẻm 1 anh người yêu để bù đắp cho ẻm~~
2. Tại sao Hoa Vịnh lại buồn, trong khi biết rõ anh Thịnh hiện giờ cực kì yêu mình, và sẽ không bao giờ ở bên Omega khác nữa?
Tại ẻm nhớ về quá khứ, nhớ về cái giai đoạn mình học những đặc điểm từ người yêu cũ của anh Thịnh, để tiếp cận anh.
Tâm trạng ẻm hiện tại tương tự như trong phần 7, cái đêm ẻm thấy anh Thịnh với Tống Hoán Trình và sau đó về nhà thì ẻm tự tử ấy.
Nhưng khác một điểm, ẻm không coi mình là bản sao nữa, vì ẻm biết người anh Thịnh yêu là ẻm. Ẻm chỉ buồn cho Hoa Vịnh của quá khứ, một Hoa Vịnh không biết yêu lấy bản thân mà thôi. Chứ ẻm không giận hay ghen nha, tại anh Thịnh đang mang thai bé con của ẻm mà~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co