[Tinh Kiệt/Hoa Thịnh] Thế giới song song
[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P51
(Chap sau sếch bùng lổ~~)
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Trưa hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa sổ, Thịnh Thiếu Du khẽ nhúc nhích, mí mắt run run rồi chậm rãi mở ra. Toàn thân anh như bị xe tải cán qua, không chỗ nào không nhức mỏi. Đặc biệt là phía sau, từng cơn đau nhói âm ỉ lan tỏa mỗi khi anh cố dịch người, nhắc nhở anh về một đêm điên cuồng.
Không thấy Hoa Vịnh bên cạnh, anh thầm nghĩ:
"Chắc em ấy xuống bếp làm cơm cho mình rồi.."
Thịnh Thiếu Du cắn răng ngồi dậy, hai chân run run chạm sàn. Anh vịn tường bước vào phòng tắm, mở vòi nước, cầm bàn chải đánh răng một cách chậm chạp. Anh ngẩng đầu lên nhìn gương, và suýt nữa đánh rơi cả bàn chải..
Cổ anh chi chít dấu hôn đỏ tươi, có chỗ còn in rõ dấu răng, dấu tích của những lần Hoa Vịnh cắn nhẹ rồi mút mạnh. Xương quai xanh loang lổ vết tím, hai bầu ngực hơi sưng vì bị hành hạ cả đêm, đầu vú vẫn còn đỏ au, xung quanh là vô số vết cắn nhỏ li ti. Xuống tận bụng, nơi Hoa Vịnh luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất, vẫn có vài dấu hôn mờ mờ như muốn tuyên bố chủ quyền.
Còn phía dưới.. anh không dám nhìn kỹ, chỉ biết mỗi lần di chuyển là chỗ đó nhói lên một cái.
Thịnh Thiếu Du đứng ngây ra trước gương, tay vô thức chạm lên một dấu hôn trên cổ, anh ngu ngốc cười cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, trông chẳng khác gì chú cún lớn vừa được chủ nhân đút no căng bụng, giờ đang vui vẻ vẫy đuôi. Anh lẩm bẩm, giọng điệu ngọt ngào khiến chính anh còn thấy nổi da gà:
"Đồ xấu xa, để lại nhiều dấu thế này.. làm sao che hết được.."
...
Hoa Vịnh bưng khay gỗ lên tầng, trên khay là bát cháo gà nấu nhừ với hạt sen, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong hành lang. Cậu đẩy cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu bất giác dừng bước, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
Thịnh Thiếu Du không nằm ngay ngắn trên giường như cậu tưởng. Anh cuộn tròn trong một cái "ổ" được xếp tỉ mỉ từ quần áo của Hoa Vịnh, chiếc áo sơ mi cậu hay mặc, chiếc hoodie rộng thùng thình, thậm chí có cả chiếc quần thể thao hôm qua cậu vứt bừa bên giường, tất cả được anh ôm gọn, vùi mặt vào.
Mũi anh khẽ động đậy, như đang ngửi mùi hương quen thuộc của chồng, bụng bầu nhô cao, hai chân gác lên gối ôm. Hoa Vịnh đặt khay xuống bàn, bước tới bên giường, ngồi xuống mép nệm, nhẹ nhàng kéo anh dậy:
"Vợ ơi, dậy ăn cháo nào, anh không đói à?"
Thịnh Thiếu Du mơ màng mở mắt, chỉ một giây sau khi nhìn thấy Hoa Vịnh, đôi mắt anh lập tức sáng bừng, anh không nói gì, chỉ dang hai tay ra đòi ôm.
Hoa Vịnh bật cười thành tiếng, cúi người ôm lấy anh, một tay vòng qua lưng anh, tay kia đỡ lấy eo để anh ngồi dậy mà không phải dùng lực nhiều. Thịnh Thiếu Du lập tức dụi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, rồi mới chịu ngồi thẳng, tựa hẳn vào ngực chồng.
"Em nấu cháo cho anh đấy, ăn đi kẻo nguội."
Hoa Vịnh múc một thìa cháo, thổi nguội xong đưa tới miệng anh. Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn há miệng, mắt híp lại vì hạnh phúc, hoàn toàn hưởng thụ sự phục vụ của chồng yêu. Hoa Vịnh vừa đút vừa vuốt tóc anh, động tác dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ to xác.
Bỗng cậu lơ đãng nói:
"Phía sau của anh em đã bôi thuốc rồi, may là không bị rách đấy.."
Thịnh Thiếu Du đang ăn ngon lành lập tức bị sặc, ho khù khụ, nước mắt trào ra, mặt đỏ bừng. Anh vừa ho vừa đưa tay đấm nhẹ vào ngực Hoa Vịnh, giọng đứt quãng xen lẫn xấu hổ:
"Em.. em nói cái gì đấy... khụ... tự nhiên nói thế... anh đang ăn mà!!"
Hoa Vịnh vội vàng đặt bát xuống, một tay vỗ lưng, một tay lau nước mắt cho anh, trong mắt là ý cười không giấu nổi:
"Ai bảo anh liên tục đòi làm thêm, em lo anh đau nên sáng nay bôi thuốc trước khi xuống bếp đấy thôi.."
Thịnh Thiếu Du ho xong, mặt vẫn đỏ như quả cà chua, anh đưa tay che mặt:
"Em còn nói.. còn nói nữa là anh không ăn đâu..."
Hoa Vịnh kéo tay anh xuống, múc một thìa cháo đưa tới miệng anh, giọng ngọt ngào:
"Ngoan, há miệng, ăn xong anh muốn phạt em thế nào cũng được."
...
Từ sau đêm được "ăn ngon", Thịnh Thiếu Du hoàn toàn thay đổi. Có hôm, anh vừa tắm xong đã ôm lấy eo cậu từ phía sau:
"Chồng ơi, hôm nay chúng ta.. được không?"
Hoa Vịnh nghe xong lập tức nhớ đến cảnh mình dỗ anh suốt cả đêm hôm trước, nhớ đến chăn nệm bị xốc tung, nhớ đến tiếng anh gọi tên mình khi mệt đến mức không thở nổi, cả người mềm như nước trong tay cậu. Cậu biết nếu từ chối anh sẽ buồn, mà đồng ý thì không chắc sáng mai anh còn bò xuống giường được.
Nhưng Thịnh Thiếu Du cứ dụi vào ngực cậu, hương vị trên người anh ngọt như quả chín, hơi thở lướt qua da khiến cậu chẳng thể nói lời từ chối:
"Anh chỉ muốn.. chồng ôm anh thôi, không ôm anh ngủ không được."
Hoa Vịnh nghe xong, trái tim mềm nhũn, đành vòng tay kéo anh vào lòng. Chỉ cần ôm một cái, Thịnh Thiếu Du liền leo lên người cậu, đôi môi tìm đến, hơi thở nóng rực khiến đầu óc cậu xoay vòng.
Thế là đêm ấy, và những đêm sau đó, họ chìm trong sự ngọt ngào chỉ có hai vợ chồng mới hiểu. Mỗi lần kết thúc, Thịnh Thiếu Du đều mềm oặt trong tay cậu, mồ hôi lấm tấm, hơi thở đứt quãng.
Hoa Vịnh ôm anh như ôm bảo vật, lau mồ hôi cho anh, Thịnh Thiếu Du rúc vào ngực Hoa Vịnh, nghịch tay cậu, đôi mắt cong cong:
"Chồng, tối mai nữa nha?"
Hoa Vịnh gõ nhẹ trán anh:
"Anh phải ngủ đủ giấc trước đã."
Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vừa mong chờ vừa hạnh phúc.
Đêm xuống, khi hai người đã ngủ, Đậu Phộng Nhỏ nằm trong phòng riêng, lấy chăn đắp cho mình, lẩm bẩm:
"Đúng là người lớn.. không biết giữ sức gì cả.."
...
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng trải đều khắp phòng, Thịnh Thiếu Du ngồi trước bàn ăn, cổ quấn khăn nhưng vẫn để lộ vài dấu đỏ mờ mờ, còn Hoa Vịnh từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu uống sữa. Không khí vốn nên yên bình, lại vì một ánh nhìn của Đậu Phộng Nhỏ mà trở nên ngượng ngùng đến mức nghe được cả tiếng hít thở của nhau.
Đậu Phộng Nhỏ khoanh tay, dáng vẻ như ông cụ non, đôi mắt đen láy quét từ cổ ba sang cổ cha, cuối cùng thở dài như gánh trên vai việc lớn:
"Con nói rồi mà, ba với cha phải cẩn thận chứ."
"Lỡ em bé trong bụng ba bị làm sao, con bắt đền hai người đó."
Hai người lớn đồng thời đỏ mặt, Thịnh Thiếu Du vừa chỉnh khăn vừa lí nhí:
"Ba... ba cẩn thận mà.."
Hoa Vịnh siết chặt muỗng, giọng không giấu nổi sự chột dạ:
"Cha.. cha cũng chú ý rồi.."
Đậu Phộng Nhỏ nhìn hai người một cách đầy thất vọng, bé thở dài thêm lần nữa, xoay người đi lấy đồ ăn vặt, miệng không quên lẩm bẩm:
"Lần sau hai người nhẹ thôi, con còn muốn em bé khỏe mạnh để chơi chung."
Thịnh Thiếu Du gần như muốn chui xuống gầm bàn, anh đưa tay che mặt, ngón tay run run vì xấu hổ. Hoa Vịnh giả vờ bình tĩnh, ánh mắt tránh sang chỗ khác, tai vẫn chưa thôi đỏ..
....
Mang thai đến tháng thứ sáu, Thịnh Thiếu Du hay cáu gắt hơn hẳn, anh không giấu nổi sự uất ức mỗi lần nhìn thấy có người cố tình mon men đến gần Hoa Vịnh. Hoa Vịnh vốn nổi bật từ trước, ở độ tuổi ba mươi, cậu có thêm sự trầm ổn cuốn hút, khiến người ta dễ sa vào. Omega hay Alpha đều giống nhau, chỉ cần thoáng thấy dáng vẻ tao nhã và nụ cười ôn hòa của cậu liền như bị ánh đèn sân khấu quét trúng, đôi mắt sáng lên rồi tìm mọi cách đến bắt chuyện.
Hoa Vịnh vẫn như cũ, điềm nhiên, lễ độ và chẳng bao giờ để họ vượt quá giới hạn. Mỗi khi có người đến ngỏ ý, cậu chỉ nâng tay, để lộ chiếc nhẫn cưới sáng nhẹ dưới ánh đèn, dứt khoát nói:
"Tôi có vợ rồi."
Thái độ ấy khiến nhiều người sững lại, nhưng điều làm họ chùn bước nhất, chính là không khí lạnh toát sau lưng mình.
Thịnh Thiếu Du đứng đó, tay đặt lên bụng, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo chẳng hề che giấu. Chỉ vài giây thôi, những người kia đã tản đi như bị dội một gáo nước lạnh, khiến Hoa Vịnh không biết nên cười hay thở dài.
...
Sáng chủ nhật, sau hai lần ra mặt cảnh cáo Omega cố ý tiến cận Hoa Vịnh trên phố, Thịnh Thiếu Du đen mặt kéo Hoa Vịnh về nhà. Hoa Vịnh ngoan ngoãn đi theo, không phàn nàn nửa lời.
Về đến nhà, Thịnh Thiếu Du chốt cửa phòng ngủ, kéo Hoa Vịnh vào lòng, cúi xuống cắn lên cổ cậu, từng dấu từng dấu hằn rõ trên làn da trắng mịn như một cách tuyên bố chủ quyền đầy bướng bỉnh. Lúc đầu, Hoa Vịnh chỉ vòng tay ôm eo anh, để anh muốn làm gì thì làm, nhưng càng lúc, cậu càng cảm nhận rõ sự bất thường, hơi thở dồn dập không hề giảm đi, trái lại càng trở nên tuyệt vọng.
Thịnh Thiếu Du bất chợt dừng lại, cả người run lên rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, tiếng nức nở nhẫn nhịn đã lâu bật ra, khiến Hoa Vịnh sững người. Cậu vừa gọi tên anh, đã thấy phần vai đã ướt một mảng:
"Anh Thịnh.."
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu biến mất, giọng nghèn nghẹn:
"Trông anh buồn cười lắm đúng không? Một Alpha cấp S mà giờ như thế này.."
"Bụng to vượt mặt, chậm chạp, hay ghen, dễ khóc.. anh sợ em thấy phiền, sợ em chán anh, sợ em nghĩ anh vướng víu.."
Hoa Vịnh nghe những lời ấy, trái tim đau nhói. Cậu giữ mặt anh, buộc anh phải nhìn mình, đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ hoe, chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ rơi lệ:
"Anh nghĩ em là loại người đó sao?"
Thịnh Thiếu Du không dừng được, nước mắt tuôn nhiều hơn:
"Anh chỉ.. chỉ sợ mình không còn gì để giữ em bên cạnh nữa..."
"Người ta nhìn em, ai cũng muốn em, còn anh thì..."
Anh cúi xuống, nhìn cái bụng lớn của mình, giọng tan vỡ:
"Anh thế này có gì đẹp đâu.."
Hoa Vịnh kéo anh vào lòng, lau nước mắt cho anh bằng tay mình:
"Trong mắt em, anh Thịnh là đẹp nhất, hơn nữa, anh đã sinh cho em Đậu Phộng Nhỏ, hiện giờ còn đang mang thai, sao em có thể không cần anh được?"
Thịnh Thiếu Du lắc đầu, thái độ bướng bỉnh mà đáng thương:
"Anh vẫn sợ.."
Hoa Vịnh xoay người, nhẹ nhàng đè anh xuống giường, cậu thấp giọng:
"Anh ghen vì em, khóc cũng vì em, em biết hết.."
"Nếu anh không thấy yên tâm, em sẽ chơi anh đến khi nào anh tin em hoàn toàn thì thôi."
Thịnh Thiếu Du mở to mắt, mặt đỏ bừng, không biết nên xấu hổ hay cảm động. Gương mặt đầy mệt mỏi vì khóc dần thư giãn khi bàn tay Hoa Vịnh vuốt nhẹ xương sống của anh, rồi đặt một nụ hôn thật chậm lên mí mắt vẫn còn ướt.
Hoa Vịnh nói, giọng trầm xuống, mang theo sự cưng chiều rõ rệt:
"Để em chứng minh, rằng vị trí của anh trong lòng em không ai thay thế được."
Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay cậu, bàn tay run nhẹ:
"Em.. đừng bỏ anh.."
Hoa Vịnh cúi xuống, môi chạm lên môi anh, dịu dàng đáp lời:
"Không có chuyện đó đâu, em ở đây, chỉ nhìn mỗi mình anh thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co