Truyen3h.Co

[Tinh Kiệt/Hoa Thịnh] Thế giới song song

[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P9

Tuananh0209

Đm, viết phần 9 mà muốn khóc quá, Đậu Phộng Nhỏ của Yu😭

(Dù chưa đi được nửa fic nữa, nhưng mà Yu đã suy nghĩ lại về cái kết mất rồi..)

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Đậu Phộng Nhỏ vẫn luôn là một đứa bé ngoan, ngoan đến mức khiến người ta thấy thương. Bé con chỉ mới năm tuổi, vậy mà đã học được cách im lặng khi nghe tiếng ba và cha cãi nhau, học cách mỉm cười khi thấy ba bỏ đi, học cách không hỏi cha vì sao ngủ một mình trong đêm.

Từ khi biết nhận thức, bé đã yêu cả hai người, yêu cả ba và cha bằng trái tim nhỏ xíu của mình. Ba là người từng bế bé đi chơi công viên, từng kiên nhẫn dạy bé viết chữ, từng cười khi bé làm sai rồi xoa đầu nói "không sao, lần sau rút kinh nghiệm". Còn cha là người luôn dỗ bé ngủ, dạy bé vẽ tranh, hướng dẫn bé cách tự vệ khi gặp người xấu.

Thế rồi, dần dần, ba không còn hay cười nữa. Mỗi lần về nhà, ánh mắt ba luôn lạnh đi, cũng không còn dịu dàng gọi "bé con" như trước. Bé biết, ba không còn thích mình nữa. Có lẽ vì ba giận cha, giận đến mức không muốn nhìn thấy bé, đứa trẻ mang gương mặt giống cha nhiều hơn ba.

Hai năm qua, Đậu Phộng Nhỏ học cách không chạy đến ôm ba mỗi khi ba về, học cách đợi ba nhìn mình trước rồi mới dám lên tiếng. Bé hiểu chuyện, hiểu đến mức những người lớn xung quanh đều xót xa, nhưng chẳng ai biết trong tim đứa trẻ ấy là một khoảng trống lớn đến nhường nào.

Mỗi lần nhìn cha lặng lẽ dọn bàn ăn, dọn luôn cả phần ba để nguội, bé chỉ ngồi trong góc nhìn, tay ôm chặt con gấu bông ba mua cho năm bé tròn ba tuổi. Mỗi lần ba đi làm về muộn, cha vẫn chờ, nhìn về phía cửa cứ như thể chỉ cần ba xuất hiện thôi, mọi buồn đau đều sẽ tan biến. Nhưng rồi, đêm nào cũng thế, ba không về, và niềm hi vọng trong mắt cha cũng tắt dần.

Bé chưa từng nghĩ người lớn có thể buồn đến như vậy. Cha vẫn cười với bé, vẫn hỏi con ăn cơm chưa, vẫn kể chuyện cổ tích trước khi bé ngủ, nhưng trong giọng nói ấy luôn có một điều gì đó nghẹn lại, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa, cha sẽ bật khóc.

Ngày hôm đó, bầu trời xanh đến lạ, có gió nhẹ thổi qua, bé mang cặp sách nhỏ chạy về nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện kể cho cha nghe mình được cô giáo khen. Bé nhớ rõ mình đã cười rất tươi, chạy qua dãy hành lang, còn tưởng tượng cảnh cha sẽ cúi xuống ôm bé, mùi hương quen thuộc của cha sẽ lại bao trùm.

Nhưng khi mở cửa, không gian trong nhà im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng cha trả lời, không có mùi canh cá cha vẫn nấu mỗi chiều. Bé đi từng bước nhỏ vào phòng, miệng vẫn gọi:

"Cha ơi, con về rồi..."

Cho đến khi bé thấy cha..

Cha nằm đó, trên nền gạch trắng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt khép hờ, tựa như đang ngủ. Nhưng bên cạnh... là máu. Nhiều đến mức bé không thể tưởng tượng nổi, đỏ sẫm, loang lổ.

Con gấu bông rơi khỏi tay, bé gọi "cha!" một tiếng, rồi lại gọi, rồi gọi mãi, tiếng gọi vỡ ra trong không khí lạnh lẽo, vang vọng khắp phòng mà chẳng ai đáp lại.

Bé quỳ xuống, bàn tay nhỏ run rẩy chạm vào cha.

Da cha lạnh quá...

Bé không hiểu vì sao cha lại nằm như vậy, không hiểu vì sao máu lại có thể nhiều đến thế, chỉ biết nước mắt tự nhiên chảy ra, nóng hổi mà chẳng ngừng được.

"Cha... con về rồi, cha ơi... dậy đi... con sẽ ngoan mà.. cha dậy đi..."

Tiếng nức nở nhỏ bé ấy hòa vào căn phòng tĩnh mịch, nhưng chẳng ai trả lời..

Bé run run đưa tay chạm vào vết cắt trên cổ tay cha, máu dính lên tay bé, đỏ sẫm, nặng mùi đến choáng váng. Bé không biết vì sao, chỉ thấy tim mình rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của bé như vụn nát, tất cả màu sắc tan biến, chỉ còn lại một màu đỏ tuyệt vọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co