[Tinh Kiệt/Hoa Thịnh] Thế giới song song
[Hoa Thịnh] Nếu Hoa Vịnh mắc bệnh trầm cảm - Oneshot
Thực ra Yu định đợi 400fl trên fb rồi mới đăng full oneshot của demo 4 để ăn mừng luôn, mà thấy mọi người cmt ủng hộ plot này, với có 1 bạn siêu đáng yêu ib cho Yu nên Yu đăng trước luôn nàaaa. Yêu cả nhàaaa:3
Hãy cmt nhiều nhiều nhóoo, oneshot này hơn 3k từ ó:3
Yu thích đọc cmt lắm luôn:3
Nếu Hoa Vịnh mắc bệnh trầm cảm - [Oneshot]
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Trời cuối đông, mưa rả rích suốt mấy ngày chưa dứt, trong phòng của Hoa Vịnh chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng yếu đến mức soi không rõ mặt người. Trên bàn, hộp thuốc đặt cạnh điện thoại, viên trong suốt, viên trắng đục, trộn lẫn như ký ức rối bời.
Cậu không còn nhớ hôm nay là thứ mấy, đồng hồ treo tường chết từ tuần trước, kim dừng ở con số mười hai, và cậu chẳng buồn thay pin. Những ngày gần đây, Hoa Vịnh ngủ ít, giấc ngủ ngắn, chập chờn, mỗi khi mở mắt lại thấy căn phòng vẫn thế, im lặng và cô đơn đến lạ.
Thịnh Thiếu Du biến mất đã ba tuần, không tin nhắn, không cuộc gọi. Mạng xã hội anh vẫn hoạt động, vẫn đăng vài dòng chia sẻ về công việc, về bạn bè, nhưng chưa một lần nhắc đến cậu.
Hoa Vịnh biết, có lẽ mình không nên nhìn, nhưng mỗi tối, cậu vẫn lén mở trang cá nhân của Thịnh Thiếu Du, ngắm bức ảnh người kia đang cười dưới nắng. Bức ảnh được ai đó chụp, góc nghiêng quen thuộc, khiến mỗi lần nhìn, ngực cậu thắt lại, đau đến không thở được.
Lúc mới yêu, Thịnh Thiếu Du thường nói rằng Hoa Vịnh hay làm quá, một chuyện nhỏ cũng khiến cậu trăn trở, một câu nói lệch tông cũng khiến cậu giật mình. Nhưng Thịnh Thiếu Du không biết, đó không phải "làm quá", mà là sợ, sợ mất đi, sợ bị bỏ lại, sợ một ngày người kia quay lưng mà mình chẳng kịp níu lấy.
Bây giờ, nỗi sợ ấy thành sự thật.
Buổi tối, Hoa Vịnh thường ngồi ở mép giường, mắt nhìn khoảng trống trước mặt, cậu tưởng tượng giọng nói của Thịnh Thiếu Du, tưởng tượng hơi ấm của bàn tay từng chạm nhẹ vào gáy mình. Cậu từng nghĩ chỉ cần yêu đủ, chỉ cần cố gắng, sẽ giữ được anh ở lại, nhưng càng cố, càng thấy lòng mình cạn dần.
Đêm nay, Hoa Vịnh không mở đèn, cậu ngồi trong bóng tối, ôm điện thoại trong tay, ngón cái lướt lên tên "anh Thịnh" đã lưu trong danh bạ.
Cậu gõ vài chữ: "Anh ổn không?", rồi xóa, lại gõ "Em nhớ anh", rồi xóa tiếp. Cuối cùng, màn hình trống rỗng, như mọi thứ giữa họ.
Tiếng mưa vẫn rơi, ngoài kia, xe cộ thưa thớt, trong phòng, chỉ còn tiếng thở ngắt quãng. Hoa Vịnh gục đầu xuống gối, cả người run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
Mà vì trống rỗng quá lâu, đến mức nỗi đau cũng hóa thành thói quen.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, cậu chợt nghĩ, nếu mai tỉnh dậy, thế giới không có Thịnh Thiếu Du nữa, có lẽ cũng chẳng sao. Vì dù anh còn hay mất, thì trong lòng cậu, Thịnh Thiếu Du đã rời đi từ lâu rồi.
...
Buổi chiều hôm ấy, gió mùa về sớm hơn mọi năm. Căn phòng của Hoa Vịnh mở hé cửa sổ, rèm lay nhẹ, chạm vào góc bàn như muốn đánh thức ai đó.
Hoa Vịnh ngồi ở bàn, trước mặt là tách trà nguội từ lâu, mấy bức tranh cậu định hoàn thành vẫn nằm im trong xấp giấy, với những nét vẽ dở dang. Cậu từng vẽ Thịnh Thiếu Du hàng giờ không nghỉ, nhưng dạo này, mỗi khi đặt bút xuống, đầu óc lại trống rỗng..
Ba tháng rồi, họ chưa gặp nhau, Thịnh Thiếu Du vẫn bận.. luôn là lý do đó, khiến cậu chẳng trách nổi một lời. Người ta nói khi một người bận, kẻ còn lại chỉ có hai lựa chọn, chờ hoặc buông. Hoa Vịnh biết điều đó, nhưng cậu vẫn kẹt ở giữa, chẳng chờ nổi, cũng chẳng buông nổi.
Điện thoại của cậu vẫn có tên anh trong danh bạ, nhưng chuông đã tắt lâu rồi. Mỗi tối, cậu vẫn để nó cạnh gối, chỉ để nhìn ánh sáng mờ khi màn hình bật lên. Có lúc, cậu tự tay nhắn một dòng "anh có thể về nhà với em không?", rồi lại xóa. Tin nhắn chưa từng được gửi đi, như tất cả những điều trong lòng cậu, chưa từng được nói, chưa từng được lắng nghe.
Sự im lặng giữa họ kéo dài như sợi dây vô hình, càng căng càng mỏng. Cậu bắt đầu nói chuyện một mình, những câu lặp đi lặp lại: "chắc anh mệt lắm đúng không?", "đừng quên ăn", "mai trời lạnh rồi". Tự nói, tự nghe, rồi tự mỉm cười như thể anh vẫn ở đó và đáp lại cậu.
Đêm đến, cậu thường thức tới khuya, ngồi ngoài ban công nhìn thành phố. Ánh đèn xa xa, từng ô cửa sáng mờ, có căn hộ mở nhạc, có người đang nấu ăn, có tiếng trẻ con cười. Còn nơi cậu, lại vắng vẻ đến lạ, mỗi lần như thế, cậu thường tự hỏi, nếu một ngày cậu biến mất, liệu có ai sẽ nhớ đến không?
Hoa Vịnh vốn là người mạnh mẽ, ai cũng nói thế, nhưng có những nỗi đau không thể kể, có những vết rạn chỉ người trong cuộc mới thấy. Cậu từng cố đến bệnh viện, ngồi trước bác sĩ mà không nói nổi nửa câu, cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó bóp chặt, cuối cùng chỉ cúi đầu, nói nhỏ:
"Tôi không ngủ được... Cũng không biết vì sao."
Bác sĩ khi ấy viết đơn thuốc, dặn cậu cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi, hai chữ ấy nghe đơn giản, nhưng với Hoa Vịnh, lại là điều xa xỉ. Cậu không dám nghỉ, sợ nếu dừng lại, mọi thứ trong lòng sẽ sụp xuống hết.
Một đêm, mưa rơi không ngớt, cậu nằm trên giường, lưng quay về phía khung cửa, chăn kéo lên ngang ngực, tiếng mưa va vào lan can, đều đều, dai dẳng. Cậu chợt nhớ đến câu nói của Thịnh Thiếu Du khi họ mới yêu: "Nếu có lúc anh bận quá không thể chăm sóc em, em đừng nghĩ linh tinh, hãy tin tưởng ở anh".
Cậu đã tin, tin đến mức chẳng còn phân biệt được thật - giả, hiện tại hay ký ức. Mỗi khi nhắm mắt, vẫn tưởng có tiếng anh gọi mình, nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn trần nhà trắng nhợt và ánh sáng xanh nhạt của màn hình điện thoại.
...
Sáng hôm đó, chỉ có một lớp sương mỏng giăng kín ngoài ban công, lẫn trong gió là mùi ẩm của đất và lá rụng. Hoa Vịnh mở mắt sau một đêm gần như không ngủ, đầu đau nhức, ngực nặng như có ai đè lên.
Trên bàn, tách trà từ tối qua vẫn còn nguyên, phản chiếu gương mặt cậu, hốc hác, mắt thâm quầng, da nhợt nhạt. Cậu nhìn mình thật lâu, rồi quay đi, như thể không chịu nổi việc phải đối diện với tình trạng thảm hại ấy.
Mấy hôm nay, Hoa Vịnh không còn đến công ty, cũng không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào từ Thường Tự và Thẩm Văn Lang. Mọi thứ quanh cậu như chìm vào trạng thái tĩnh lặng, ăn không nổi, ngủ không được, tâm trí rối bời. Mỗi khi cầm điện thoại lên, ngón tay vẫn vô thức mở vào khung hội thoại quen thuộc, rồi lại tắt đi.
Cậu ngồi yên rất lâu, đến khi nắng xuyên qua rèm, chiếu lên góc giường, khiến mọi thứ như được phủ một lớp tro, cậu đứng dậy, lấy chiếc vali cũ trong tủ, kéo ra giữa phòng, âm thanh bánh xe lăn trên sàn nghe thật lạ, khô khốc và trống rỗng.
Từng món đồ được xếp gọn gàng, áo sơ mi, vài quyển sách, lọ nước hoa đã gần hết, bức thư viết dở. Những thứ của Thịnh Thiếu Du như bàn chải, cốc sứ,.. cậu đều để nguyên không đụng tới.
Trên kệ, có một khung ảnh cũ, trong ảnh, Thịnh Thiếu Du đang cười, còn cậu thì cúi đầu, hơi nghiêng người về phía anh. Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức, nếu không biết, ai cũng tưởng họ có thể ở bên nhau lâu dài. Hoa Vịnh chạm tay lên mặt kính, đầu ngón tay lạnh buốt.
Cậu lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy nhỏ, viết vài chữ ngắn, nét bút run nhẹ, mực nhòe ở đoạn cuối:
"Em đi đây, đừng tìm em."
Bên cạnh tờ giấy, cậu đặt lại chìa khóa nhà và chiếc đồng hồ mà Thịnh Thiếu Du từng tặng sinh nhật năm ngoái.
Trước khi đi, Hoa Vịnh quay lại nhìn căn phòng lần cuối, rồi cậu kéo cửa, bước ra ngoài.
Lúc xuống sảnh, bảo vệ tươi cười chào hỏi:
"Cậu Hoa, cậu đi đâu sớm thế?"
Cậu đi thẳng, không quay đầu lại, nhưng vẫn khẽ đáp:
"Về nhà thôi."
Nhưng chẳng có "nhà" nào để về nữa.
...
Buổi chiều, khi Thịnh Thiếu Du rời khỏi cuộc họp dài, điện thoại anh sáng lên liên tục, là tin nhắn từ quản lý khu nhà:
"Giám đốc Thịnh, người ở cùng cậu sáng nay đã dọn đi, cậu ấy có để lại cho cậu một bức thư."
Anh khựng lại, tay run khẽ, mở tệp hình được gửi kèm.
Ảnh chụp tờ giấy trắng, kèm hàng chữ viết vội:
"Em đi đây, đừng tìm em."
Một dòng ngắn ngủn, bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh lập tức rời phòng họp, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không giữ nổi vẻ điềm tĩnh, anh vội vàng lái xe về, suýt vượt đèn đỏ, tim đập rối loạn như đang chạy đua với thời gian.
Nhưng khi cửa mở ra, căn hộ chỉ còn lại sự trống rỗng.
Anh cầm tờ giấy trên bàn lên, đọc đi đọc lại, nhưng càng đọc, càng thấy nghẹn, thứ duy nhất vang lên trong căn phòng ấy chỉ còn tiếng thở nặng nề, và tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa kính.
Trên sofa, vẫn còn chiếc gối mà Hoa Vịnh thường dựa vào, anh ngồi xuống, đầu tựa vào chỗ ấy. Lúc này, anh mới nhận ra, người kia không chỉ rời khỏi căn nhà, mà đã rời khỏi cuộc đời của anh.. như chưa từng tồn tại.
...
Còn Hoa Vịnh, lúc ấy đã ngồi trên chuyến tàu hướng về phía Nam, cửa sổ mở, gió mang theo mùi cỏ khô và hơi xăng lùa qua tóc. Cậu tựa đầu vào kính, mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy không thành tiếng.
Không phải cậu không đau, chỉ là đến lúc này, nỗi đau đã đi qua ranh giới của nước mắt, nó hóa thành cảm giác tĩnh lặng, len vào từng hơi thở.
Cậu không còn mong gặp lại anh nữa.
Bởi cậu biết, nếu còn nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, cậu sẽ lại mềm lòng.
Mà người mềm lòng... thì mãi mãi không thể rời đi.
(NẾU THÍCH OE - thiên hướng - BE, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ DỪNG Ở ĐÂY.)
----Nếu thích đọc thêm quá trình anh Thịnh chữa lành cho Bông, HE, thì đọc tiếp đoạn dưới nha, dài phết ó----
(Kết 2)
Thịnh Thiếu Du đứng trong phòng ngủ của cả hai, không nói được lời nào.
Không khí đọng lại, đặc quánh, đến mức hít vào cũng thấy đau, anh lật tung ngăn kéo, trong đó không có ảnh, chỉ còn vài lọ thuốc nhỏ.
Nắp một lọ chưa vặn chặt, viên trắng rơi vãi ra ngoài, trên nhãn mờ chữ "thuốc an thần."
Một lọ khác, bên nhãn dán ghi dòng chữ viết tay của bác sĩ: "trầm cảm cấp độ hai."
Bàn tay Thịnh Thiếu Du run bần bật, những mảnh ký ức bắt đầu ùa về, từng chi tiết vụn vặt mà anh từng bỏ qua, bữa tối ăn dở, tiếng nước chảy trong phòng tắm quá lâu, đôi mắt sưng nhẹ của Hoa Vịnh mỗi sáng.
Có lần anh hỏi:
"Em không ngủ được à?"
Cậu chỉ cười, bảo:
"Gần đây có chút bận, em không sao."
Vậy mà anh tin thật..
Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc người đó đã sống trong nỗi sợ hãi và cô độc đến thế nào, trong khi anh lại coi là "chuyện nhỏ", cổ họng anh lại nghẹn cứng.
Anh ngồi phịch xuống sàn, lọ thuốc lăn ra, va nhẹ vào chân bàn, lòng bàn tay anh siết chặt đến nổi gân xanh..
Rồi anh bật dậy, lao ra ngoài, điện thoại trong tay không ngừng rung, anh gọi khắp nơi, từ Thường Tự đến Thẩm Văn Lang, và cả bệnh viện gần nhất. Nhưng ai cũng chỉ nói không thấy, không biết, không rõ.
Đến khi người quản lý tòa nhà gửi đoạn video trích xuất từ camera, anh mở lên, tim gần như ngừng đập.
Trong màn hình mờ, Hoa Vịnh kéo chiếc vali cũ, bước từng bước chậm rãi qua cổng khu nhà. Áo khoác rộng, vai gầy, dáng người nghiêng nhẹ, giống như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Cậu không quay đầu lại dù chỉ một lần..
Video dừng lại, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn nhìn mãi, như thể nếu nhìn đủ lâu, cậu sẽ quay đầu, mỉm cười, nói "anh về rồi à?" bằng nụ cười quen thuộc.
Nhưng màn hình chỉ còn lại ánh sáng trắng nhạt.
Anh chống tay lên trán, hơi thở đứt quãng, nước mắt chảy xuống mà chính anh cũng không nhận ra. Một người luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, giờ bỗng thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp.
Anh bắt đầu tìm, bất cứ nơi nào có thể, mọi căn hộ, mọi sân ga, thậm chí những khu nhà tạm cũ kỹ. Có lần, anh suýt nhận nhầm một người có dáng người giống cậu, chạy theo đến tận cuối phố, chỉ để nhận lại cái nhìn lạ lẫm của người xa lạ.
Mỗi đêm về, căn nhà vẫn trống trải như vậy.
Chậu cây ngoài ban công đã khô héo, anh cố tưới nước, nhưng nước chảy ra từ kẽ lá vàng chỉ càng làm rõ hơn cảm giác trống rỗng trong tim.
Thịnh Thiếu Du ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra ban công tối om, trong tay vẫn là lọ thuốc cũ.
Anh ước gì mình đã không bận đến thế.
Ước gì mình ngồi lại, nghe người kia nói hết câu.
Nhưng mọi điều ước đều muộn rồi.
Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn sót lại mùi trà nguội và thuốc, Thịnh Thiếu Du chỉ biết cúi đầu, thì thầm một câu mà không ai nghe thấy:
"Hoa Vịnh.. anh sai rồi.. về với anh được không?"
...
Gió từ khung cửa sổ cũ lùa vào, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tàn. Trong căn nhà nhỏ nằm nép sau khu phố xa, ánh sáng lọt qua rèm mỏng, chiếu lên vai người đang ngồi co lại trên sofa. Hoa Vịnh gầy đi nhiều, đến mức chiếc áo len rộng trễ hẳn xuống vai. Cậu nghe tiếng gõ cửa liền nói vọng ra:
"Hôm nay không tiếp khách.."
Cửa rõ ràng đã cài mật khẩu, nhưng vẫn bị mở ra, ánh sáng rọi thẳng lên khuôn mặt đã bao ngày không ngủ. Hoa Vịnh quay đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh khẽ run, môi mím chặt, nước mắt bất chợt rơi xuống:
"Anh Thịnh... sao anh lại tới đây?"
"Em đã bảo đừng tìm em mà..."
Thịnh Thiếu Du bước tới, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi vì bao ngày không yên giấc, anh cúi người, ôm chặt lấy Hoa Vịnh, hơi thở dồn dập, run rẩy như sợ buông ra sẽ đánh mất cậu mãi mãi, giọng anh vỡ ra:
"Nếu không có em...anh sống không nổi."
Hoa Vịnh trong vòng tay ấy bỗng bật khóc, đầu tựa vào ngực anh, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Tất cả sợ hãi, tủi thân, những đêm dài một mình chịu đựng như vỡ ra, không còn giữ được nữa.
Thịnh Thiếu Du siết chặt hơn, bàn tay run rẩy xoa lên lưng cậu, lặp đi lặp lại một câu:
"Anh xin lỗi... anh sai rồi... về với anh được không?"
Hoa Vịnh nức nở, không còn giữ lại chút tự trọng nào, không còn phân biệt ai đúng ai sai. Mọi ấm ức, tuyệt vọng, như những mũi kim nhỏ đâm thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du, mà anh chỉ biết xin lỗi, xin cậu cho anh một cơ hội..
Khi cảm xúc dần lắng xuống, Hoa Vịnh mệt mỏi tựa đầu vào ngực anh mà ngủ thiếp đi, ánh sáng mờ chiếu lên hàng mi ướt của cậu, khiến Thịnh Thiếu Du phải quay mặt đi, vì không dám nhìn thẳng.
Anh vuốt tóc cậu, giọng khàn đến mức tựa như thì thầm:
"Em ngủ đi...có anh ở đây rồi..."
...
Sau khi đưa cậu về nhà, ngay ngày hôm sau, anh xin nghỉ hầu hết công việc, chỉ giữ vài dự án có thể xử lý tại nhà. Căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ có thêm ánh đèn ấm áp, mùi canh nhẹ, và tiếng bước chân anh đi đi lại lại.
Anh bắt đầu học nấu ăn...
Mỗi bữa, đều là cháo loãng, trứng hấp, rau ninh mềm, anh không để ai chạm vào phần việc này. Hoa Vịnh ngồi bên bàn, ánh mắt lơ đãng, muỗng cơm trong tay không nhấc nổi. Anh không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói:
"Ăn một chút thôi, được không?"
Thế rồi anh đút từng thìa nhỏ cho cậu, khi canh tràn ra nơi khóe miệng, anh lấy khăn lau đi, động tác chậm và kiên nhẫn, có lẽ... chưa bao giờ Thịnh Thiếu Du dịu dàng đến vậy.
Buổi sáng, anh kéo rèm để ánh nắng chiếu vào, hai người cùng ngồi ngoài ban công. Hoa Vịnh thường ngẩng đầu nhìn trời rất lâu, ánh mắt trống rỗng như thể chưa kịp quay về từ nơi xa xăm nào đó. Anh chỉ ngồi bên, ôm lấy cậu, để sự im lặng bao quanh cả hai.
Tối đến, Hoa Vịnh nằm bên anh, ánh mắt khép hờ, thỉnh thoảng co người lại. Thịnh Thiếu Du cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thay cho lời chúc ngủ ngon.
Có những đêm, Hoa Vịnh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, cậu ôm chặt lấy anh:
"Em sợ... sợ anh không cần em nữa."
Thịnh Thiếu Du ôm lấy cậu, giọng nghẹn lại:
"Không đâu... anh sẽ không để em cô đơn nữa.. không bao giờ."
...
Ngày qua ngày, căn nhà nhỏ dần có tiếng động trở lại.
Hoa Vịnh bắt đầu ăn được nhiều hơn, đôi khi còn nhíu mày nói nhỏ:
"Canh hơi mặn."
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du bật cười, áp má lên tay cậu rồi đáp:
"Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."
...
Đêm muộn, Hoa Vịnh ngủ thiếp đi, giấc ngủ đã ổn định hơn. Thịnh Thiếu Du vẫn chưa ngủ, anh nằm yên, bàn tay đan lấy tay người kia, trong bóng tối, anh nhắm mắt lại, ôm lấy người trong lòng mà thì thầm:
"Ngủ ngon.. tình yêu của anh."
...
Buổi tối hôm ấy, anh nấu cháo trong bếp, tiếng sôi lục bục vang lên, kèm nghe tiếng bước chân cậu đi từ phòng ra.
Rồi từ phía sau, có vòng tay dịu dàng ôm lấy anh.
Giọng cậu khàn, có cảm giác vẫn còn đang ngái ngủ:
"Anh Thịnh... em yêu anh.."
Thịnh Thiếu Du khựng lại, hốc mắt nóng lên, anh tắt bếp, xoay người lại, rồi vòng tay ôm lấy Hoa Vịnh, vùi mặt vào vai cậu, giọng run rẩy như sợ rằng đây chỉ là ảo giác:
"Anh cũng yêu em.."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co