Truyen3h.Co

tinh kiệt; tơ, tầm, lụa, gấm.

〜 tơ 〜

mayquyt_

✿ được viết theo phong chữ lowercase.

✿ chuyển ver dưới sự cho phép của tác giả. tác phẩm gốc: “take you dancing”

✿ cán bộ chính trị × trai làng chài.

✿ thế giới giả định, có sự thay đổi một chút về ngoại hình để phù hợp với tình tiết chương.

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

tơ 〜
-

----

gió thổi nhè nhẹ, âm thanh của sóng biển đánh vào bờ cát, tiếng chim biển kêu lên từng tiếng, hoà cùng tiếng hò kéo thuyền của người dân vùng đảo duyên sơn, khiến không khí của chiều càng thêm rộn ràng.

người ta thường nói, hoàng hôn ở đất liền đẹp đến mấy cũng không bằng hoàng hôn trên biển đảo. khi không còn có những toà nhà cao tầng vây quanh, khi không còn khói bụi mịt mờ của nhà máy xí nghiệp, cảnh mặt trời lặn luôn khiến trái tim của nhiều người phải xao xuyến.

những tia nắng cuối cùng trải dài trên mặt biển. đàn chim bay lượn tìm đường về chốn cũ. những con thuyền đánh cá sau mấy ngày săn bắt ngoài khơi cũng đã quay trở về, bắt đầu thả neo giữ tàu.

khung cảnh ấy hệt như một bức tranh, được tô vẽ bởi bàn tay của hoạ sĩ lừng danh. có lẽ là do tiếng cười của trẻ con ôm lấy cổ bố, tiếng người phụ nữ dịu dàng hỏi chồng những gì ở khơi xa, tiếng cười giòn tan của những thủy thủ can đảm trên biển khi có được mẻ cá bội thu. tất cả, quyện lại với nhau, tạo nên một buổi chiều sôi động.

khâu đỉnh kiệt mang theo túi cá được thuyền trưởng chia lại cho đoàn thủy thủ. anh hớn hở đến mức quên cả áo khoác ngoài, chỉ muốn nhanh chóng chạy về để được gặp được đứa nhỏ ở nhà. nhìn anh em trên thuyền được vợ con quấn quýt, trong lòng khâu đỉnh kiệt cũng có chút buồn tủi, nhưng nghĩ đến nếu hoàng tinh ra ngoài một mình, anh lại chẳng an tâm.

hoàng tinh được bán đến nhà trưởng làng vào cuối tháng tám năm trước. mẹ nuôi của cậu là người xứ khiêm vang, một hòn đảo nằm cách xa đảo duyên sơn khoảng hai mươi hải lý. được mang về sau một chuyến đi biển của bố nuôi, bị mẹ nuôi hạch sách đủ đường, lớn lên lại chỉ nghe được chứ chẳng nói được, số phận của hoàng tinh vốn đã khổ, nay càng thêm éo le.

gia đình mười mấy người chen chúc trong một ngôi nhà chật hẹp, bữa thiếu bữa no. khi hoàng tinh lên chín tuổi, bố nuôi gặp nạn trên biển, bị cuốn trôi mất cả xác. mẹ nuôi đi thêm bước nữa, rồi vướng phải một ông chồng tệ bạc. không con với chồng mới, lại phải nuôi thêm đàn con nhỏ thơ dại cùng người đàn ông rượu chè, bà ta quyết định bán con. bà ta không những chỉ bán hoàng tinh, bà còn bán luôn cả những đứa khác.

có người đồn thổi, trong số mười mấy người con của bà, có tám chín đứa đều là do bà nhặt về. là nhặt từ cái trại trẻ heo hút ở xóm viên vùng trên, chỉ để sau này được nhờ. người ta nói thế cũng phải, lão nhà đó đi quanh năm, đi suốt tháng, mỗi tháng chỉ trở về nhà có một hai lần, làm gì có chuyện thân mật mà bà ta sinh ra nhiều đứa như thế.

cái miệng thiên hạ cũng không thể giữ, huống hồ bà ta cũng chả có tốt lành gì. đứa thì đói, gầy, đứa thì áo rách, quần vá, thà như bỏ vào cái trại trẻ ở xóm viên, có khi còn sống hạnh phúc hơn. nhưng bà ta với lão chồng mới nào chịu, bảo là công sinh không bằng công dưỡng, sau này không phụng thì cũng phải hiếu.

thế mà tháng tám năm rồi, bà ta bán con thật. dù sao thì ở đảo, chuyện khai gian “đây con dì tôi”, “đây con cháu họ tôi” cũng đâu có lạ gì. bọn trẻ cũng chỉ được đặt cho cái tên từ thuở còn bé khi ở trại, ngoài ra chẳng có cái gì ra hồn.

hoàng tinh được bán cho trưởng làng của duyên sơn khi chỉ mới có mười hai tuổi. người cậu gầy gò, đen nhẻm, lại còn chẳng biết nói, vừa nhìn là biết chẳng thể kéo lưới như mấy thanh niên trong làng. ông muốn đuổi đi, không muốn nhận đứa trẻ này. bà ta thấy thế liền khóc lóc, quỳ xuống như thể toàn bộ ấm ức đều do trưởng làng mà thành.

“trời ơi, ra đây mà xem đây này…”

bà ta vừa gào lên, vừa ăn vạ trên nền đất. giống như tiếng con vật bị chọc tiết mà la hét. tiếng của bà ta thất thanh, vang vọng cả một vùng.

người đến rất nhanh, ai nấy đều cảm thấy khó xử. chuyện bà ta bán con, sớm đã truyền đi khắp muôn nơi, trên xóm, trên đảo, không ai không biết.

đứa trẻ kia bối rối, chỉ biết đứng lặng một góc. đôi mắt hoang mang, giống hệt như một con thú nhỏ lạc đàn, gặp phải điều gì đó khủng khiếp nhất đời người.

bất ngờ, một lực kéo lấy cánh tay gầy gò của đứa trẻ, hoàng tinh theo phản xạ, bật lên một tiếng. trước mặt cậu là một người thanh niên cao lớn, gương mặt tuấn tú, làn da rám nắng do ngày dài chu du trên biển. mùi hương trên người anh dịu nhẹ, là hương của biển cả thanh mát, một chút mùi cá tanh nồng, nhưng cũng chỉ tô thêm vị mằn mặn của khơi xa.

“bà bán bao nhiêu?”

thanh niên kéo hoàng tinh về phía mình, dường như không muốn để đứa trẻ ấy gần người đàn bà đang nằm trườn bò như con lươn trên nền đất. bà ta nghe thấy thế lập tức cười khì khì, năm ngón tay khẽ đưa lên, gương mặt thể hiện một cách khoái chí khi nhắc đến tiền.

“bảy nghìn… à không, năm nghìn tệ thôi cũng được. tôi biết nó không có giá, nhưng năm nghìn đấy là công dưỡng.”

“ừ, bà đứng ở đây chờ tôi. tôi về nhà lấy tiền.”

bà ta nghe thấy thế lập tức gật đầu. ai cũng muốn ngăn lại, nhưng nghĩ đến cái nhà tranh đấy chỉ có mình anh, đứa trẻ này lại nhỏ con cũng chẳng nuôi tốn bao nhiêu, có thêm người sớm tối ra vào, cũng vui nhà vui cửa. hơn nữa, tiền của ai nấy xài, khâu đỉnh kiệt có túng thiếu cũng là chuyện của anh.

tiền trao, giao người.

hoàng tinh đứng trước căn nhà không mấy khang trang của người đã mua mình về, trong lòng có đôi chút rối ren. anh cũng chẳng giàu có gì, ngôi nhà đơn sơ, được dựng bằng gỗ đóng thuyền mục nát, chắp vá vài chỗ bằng lưới đánh cá bị vứt đi. ấy thế mà anh lại chấp nhận bỏ ra năm nghìn tệ chỉ để “mua” cậu về.

“em vào nhà đi. à, anh quên giới thiệu. anh là khâu đỉnh kiệt, năm nay anh 17 tuổi, anh đang sống một mình. em tên gì thế?”

khâu đỉnh kiệt cúi người, lấy từ trong cái tủ đông rỉ sét ra một con cá vừa đủ để cho hai người dùng chung một bữa. vừa làm, anh vừa gợi chuyện với cậu nhóc, nhưng mãi chẳng thấy đứa nhỏ trả lời. lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu nhìn cậu, lại thấy vẻ mặt có chút bối rối của hoàng tinh. anh mỉm cười, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của cậu.

“sao thế? không muốn nói chuyện với anh sao?”

đứa nhỏ phản ứng rất nhanh, nghe khâu đỉnh kiệt nói thế lập tức lắc đầu. cậu đưa tay, cố gắng biểu thị rằng bản thân không thể nói. nhưng cử chỉ lúng túng, khâu đỉnh kiệt dù có cố gắng cũng không thể hiểu ra được ý của cậu. cuối cùng chỉ có thể đoán mò.

thấy cậu đang chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ vào cổ, lắc lắc đầu, anh vờ gật đầu như đã hiểu.

“là đi đường xa nên khát nước sao? đợi một chút, anh đi lấy nước cho em.”

hoàng tinh đưa mắt nhìn theo bóng dáng của khâu đỉnh kiệt, chỉ biết cúi đầu, thở dài một hơi. cuối cùng chỉ đành viết ra mấy chữ học được lúc ở cô nhi viện. anh nào biết chữ, chỉ đành chạy sang nhà chị hoài, nhờ chị xem giúp. bấy giờ anh mới biết, đứa nhỏ kia tên là hoàng tinh, không thể nói chuyện, chỉ nghe được.

bữa trưa hôm nay khâu đỉnh kiệt làm thịnh soạn hơn mọi ngày. vài ngày trước đi biển, thuyền trưởng có chia cho bọn họ mấy con cá ăn trong vòng một tuần lễ. anh vốn tính để làm giỗ mẹ, nhưng nghĩ đến trong nhà cũng chẳng còn gì, một đứa trẻ sẽ ra sao nếu nó không cảm thấy bản thân được chào đón. cảm giác đó anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, sự tủi thân ấy vẫn âm ỉ trong trái tim, khó chịu đến mức chẳng thể thốt nên thành lời.

hoàng tinh ăn không nhiều, một chén cơm trắng nóng hổi cậu ăn cũng đã hơn mười lăm phút, dường như phải đếm từng hạt cơm. mỗi lần cậu gấp một đũa, hoàng tinh lại lặng lẽ quan sát nét mặt của khâu đỉnh kiệt. thấy anh vẫn vui vẻ với mình, cậu mới dám ăn tiếp. bản năng của một đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi, sẽ luôn luôn nhìn sắc mặt của người khác mà sống. khâu đỉnh kiệt thật lòng không ghét bỏ gì cậu, ngược lại còn thấy thương cho số phận hẩm hiu của đứa trẻ.

về đến gần nhà, khâu đỉnh kiệt đã nhìn thấy đám người đang nhốn nháo, tụ tập trước nhà mình. lập tức chạy đến, anh luồn lách qua đám đông, sự sợ hãi dâng lên tột cùng. bản năng của anh đang sợ hoàng tinh đã gặp phải chuyện gì. lần này anh về nhanh hơn dự tính nửa ngày, túi cá trên tay cũng là món quà bất ngờ mà anh dành cho cậu.

dòng người chen chúc chật kín, khó khăn lắm anh mới có thể chen qua được. lúc này, trước mặt anh, người phụ nữ trông trẻ tuổi, độ chỉ ngoài ba mươi đang cố níu lấy tay của hoàng tinh. trên người mặc đồ hiệu sang trọng, chất liệu vải tốt xấu vừa nhìn đã biết có sự đối lập. người đàn ông bên cạnh lại trông có vẻ kính cẩn hơn, như thể là một người quản gia đi theo bên cạnh phu nhân.

“a kiệt! mau, mau vào đây!”

trường làng nhìn thấy anh lập tức gọi lớn. ánh nhìn của mọi người liền đổ về phía anh. khâu đỉnh kiệt chạy đến, bỏ qua người phụ nữ đang níu lấy cánh tay gầy gò vừa có chút da thịt của hoàng tinh.

cậu nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức ánh lên tia sáng. thoát khỏi sự níu kéo của người phụ nữ, cậu chạy đến, ôm lấy anh. đã ba ngày, ba ngày bọn họ xa nhau, ba ngày cậu phải sống một mình trong căn nhà vốn ngập tràn tiếng cười. lần đi biển này đúng là không lâu, nhưng với cú sốc tinh thần này ập đến, lại chẳng có khâu đỉnh kiệt ở bên cạnh khiến cậu cảm thấy bản thân như mất đi chỗ dựa.

bấu chặt lấy chiếc áo đã bạc màu do trời nắng ở biển, bỏ qua mùi hương tanh nồng của cá, hoàng tinh vùi mặt vào trong lòng khâu đỉnh kiệt, khóc rấm rứt. đứa nhỏ đã biết “ê a” một vài tiếng, “hức hức” đầy tổn thương. đấy là thứ duy nhất cậu có thể phát ra sau một năm trời được khâu đỉnh kiệt dạy nói.

dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, khâu đỉnh kiệt có thể cảm nhận được cái bấu chặt nơi bàn tay của cậu, nước mắt nóng hổi rơi trên lớp áo mỏng manh.

“a tinh đừng khóc, anh về rồi. đừng khóc.”

“con… con ơi…”

người phụ nữ cất tiếng, tiếng gọi thê lương của một người mẹ dành cho đứa con thơ ngây dại. bà giơ tay, muốn chạm vào đứa nhỏ trong lòng khâu đỉnh kiệt, nhưng sau đó lại vội vàng rụt về, như thể chạm vào cậu thêm một lúc, cậu lại xa cách mình thêm vạn lần.

khâu đỉnh kiệt cảm thấy trái tim bản thân như hẫng đi một nhịp. tiếng gọi đó giống hệt mẹ của anh ngày đó, chỉ là khoảnh khắc đó anh không tài nào hiểu hết ý nghĩa của lời nói ấy. nhưng giờ đây, khi đứng trước hoàn cảnh éo le này, nhìn người phụ nữ muốn chạm vào đứa con của mình nhưng vội rụt tay về, sợ hãi như thể sợ đứa con ấy lại biến mất, anh lại cảm thấy xót xa.

anh cũng hiểu, hoá ra ngày này cũng xuất hiện. ngày mà hoàng tinh nhận lại người thân của mình và rời xa anh.

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

“a tinh về với mẹ phải ăn thật ngon, ngủ thật ngoan. về thành phố rồi, phải học nói, phải chịu nói. nếu không anh chẳng cho a tinh về thăm anh đâu.”

khâu đỉnh kiệt vừa nói, vừa dọn dẹp những món đồ dùng hàng ngày của hoàng tinh vào trong một chiếc balo nhỏ mà anh mua lại từ một người ở trong làng. đồ của cậu không nhiều, nhưng tất cả đều là những gì anh mua được từ trong đất liền mang ra đảo. có mấy món đến cả những đứa trẻ quanh đây chưa chắc đã có được. tuy nó không đắt, nhưng đối với người dân vùng làng chài sống nhờ vào nghề biển, món đồ có thể mua được từ đất liền, thật sự vô cùng quý giá.

hoàng tinh nhìn anh, nước mắt rưng rưng, chực trào. cậu không muốn xa anh, không muốn xa ngôi nhà đơn sơ này nhưng khâu đỉnh kiệt lại không đồng ý.

anh biết rõ khi xa anh rồi, đứa nhỏ này sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. tuy không có anh bên cạnh, nhưng cậu có người mẹ nhiều tiền, có một gia đình êm ấm. lúc đó hoàng tinh sẽ được đi học, sẽ được học nói, khi bệnh cũng có điều kiện y tế tốt nhất chữa trị. ở trong thành phố, có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể sống trong quần là áo lụa.

chỉ cần nghĩ tương lai đầy hạnh phúc của đứa nhỏ này, trong lòng anh dù tiếc nuối đến mức nào, đau lòng đến ra sao, cũng chẳng quan trọng bằng.

“mẹ thương a tinh lắm, nên a tinh cũng thương mẹ như thương anh nha.”

mẹ của cậu thật lòng thương con trai nhỏ, nhưng để lạc mất con, để con bị bắt cóc cũng là lỗi của bà. khâu đỉnh kiệt đương nhiên hiểu nỗi đau ấy dằn vặt người phụ nữ ấy suốt cả một đời. chẳng có điều gì tồi tệ hơn khi một người mẹ để lạc mất đứa con của mình.

hoàng tinh đưa hai tay, chạm vào gương mặt của khâu đỉnh kiệt. trong lòng cậu có biết bao chuyện muốn nói, nhưng chẳng cách nào thốt được thành lời. cậu không biết bản thân bị gì, bản thân đã tập nói bao lần nhưng vẫn chỉ phát ra được thứ âm thanh lạ kỳ. cuối cùng cậu chỉ có thể ôm lấy anh, như bày tỏ lòng mình.

“ừm, anh không sao, anh không có buồn đâu. a tinh sống tốt là anh vui mà.”

ngày hoàng tinh đến, trời nắng dịu dàng, sóng biển xanh mướt dạt vào bờ cát vàng ươm. tiếng hải âu kêu lên một vùng trời, tàu thuyền căng buồm ra khơi.

ngày hoàng tinh đi, trời vẫn nắng, nhưng ánh nắng này sao mà khó chịu. biển vẫn xanh mướt, nhưng lại chẳng còn đập mạnh vào bờ cát. tiếng hải âu vẫn kêu, nhưng đầy buồn bã. tàu thuyền vẫn căng buồm ra khơi, nhưng chẳng còn dáng vẻ nôn nao, ngóng chờ những mẻ cá bội thu.

khâu đỉnh kiệt đưa hoàng tinh lên du thuyền, rồi lại đứng nhìn cậu đứng cạnh mẹ. lòng anh vừa vui, vừa buồn.

“a tình! phải học thật giỏi, phải thật ngoan đấy nhé! khi nào thèm cá, thì gửi thư cho anh, anh gửi cá cho ăn!”

khi du thuyền rời bến, khâu đỉnh kiệt đứng lặng ở đấy thật lâu, lâu đến mức khi trời đã chiều tàn, anh vẫn còn đứng ở đấy.

cảm xúc giờ đây cũng thật khó để diễn tả thành lời.

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

vẻ đẹp được chạm khắc bởi bàn tay của nghệ nhân, mùi hương biển cả nồng nàn quấn quýt quanh khứu giác, loạt âm thanh từ sóng biển đổ vào tựa như muôn lời ca.

thân thể anh trượt tấm phản, ma sát với quần áo tạo nên âm thanh sột soạt.

dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể trần trụi màu đồng do năm tháng làm lụm bị mơn trớn, vuốt ve đến run rẩy. vành tai của người nọ đỏ ửng, đôi mắt ầng ậng nước, như thể chỉ cần một cái chạm khẽ cũng khiến nó rơi xuống, chảy dài như suối ngọt.

như bị nhún sâu vào dòng biển lạnh ngoài kia, sức lực như bị bão lớn cuốn trôi đi mất, từng lớp kháng cự yếu mềm giờ đây chỉ là một tác động bé xíu đối với đối phương.

ngón tay ấn sâu vào bên trong, từng đợt không khí lạnh tràn về, theo kẽ hở mà mạnh mẽ xông thẳng, chen chúc trong hậu huyệt nhỏ bé.

anh đưa mắt nhìn người kia, nhìn người đã mười ba năm không gặp giờ đây lại cưỡng chế mình. đứa nhỏ gầy gò ngày nào, giờ đây lại tràn trề sức lực, dẻo dai đến kỳ lạ. hắn ở trên người anh, không ngừng quấy rối. đầu vú bị cắn đến sưng tấy, mút chát như những viên ngọc trai được tạo hoá ban tặng.

hoàng tinh rướn người, cắn vào dái tai của anh, để lại một dấu vết của chính mình. anh như một bức tranh, đẹp đến độ cảnh hoàng hôn trên mặt biển năm xưa cũng phải có anh mới được gọi là kiệt tác. cả cuộc đời của hắn, chỉ cần có thể bên cạnh khâu đỉnh kiệt, hắn đã cảm thấy mãn nguyện. chỉ là đứa trẻ có được những thứ mình đã muốn có, nhất định sẽ muốn vòi vĩnh thêm.

vạn phần yêu thích, vạn lần nhớ thương, và vạn lần muốn chiếm lấy.

khâu đỉnh kiệt muốn ngăn hoàng tinh, nhưng nhìn những khát khao dục vọng trong ánh mắt đó khiến anh chẳng muốn mở lời. mười ba năm rồi, khoảng thời gian dài tựa như cả một đời người. hoàng tinh không quay trở về đảo, hắn như biến mất khỏi thế gian. thứ anh nhận được chỉ là những lần lá thư được gửi đi rồi trả về.

thất vọng, cảm xúc bị dày xéo đó khiến lòng ngực anh đau nhói. khi anh đã tập chấp nhận và lãng quên đi đứa trẻ gầy guộc năm đó để sống một cuộc đời cô quạnh, hắn lại quay trở về, với cương vị là một cán bộ chính trị cấp cao của nước d trong việc cải tạo, nâng cao đời sống của bà con đảo duyên sơn.

khoảnh khắc ấy, trái tim của anh như được đập lại một cách mạnh mẽ, chỉ là anh bắt đầu tránh né thứ cảm xúc đang dâng trào đó. hắn đứng trên bục cao, phát ra toàn lời hoa mỹ. hắn có học thức, còn anh chỉ là người dân chẳng biết chữ nghĩa. những năm tháng khi còn viết thư, khâu đỉnh kiệt phải vừa học, vừa làm. anh không biết chữ, những nét chữ bên ngoài bao thư là anh nhờ chị hoài ở nhà bên viết hộ.

anh cũng từng mong chờ, không biết khi hoàng tinh nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc của anh, liệu hắn có cười anh không.

nhưng mong chờ cách mấy rồi cũng thất vọng tràn trề.

“buông… ức… mau buông tôi ra…”

“không thích. anh là của em mà.”

hoàng tinh vừa nói, vừa xoay ngón tay ở bên trong. móng tay trơn mượt, trượt bên trong vách một cách dễ dàng. nhưng những đường vân tay lại vô tình cạ vào thành ruột, khiến một chút khoái cảm nhỏ bé trong người anh như bùng nổ.

cúi xuống hôn lên ngực của anh, bàn tay còn lại vẫn khư khư giữ chặt lấy đôi tay vốn không còn sức lực của khâu đỉnh kiệt. hắn không cho phép anh cựa quậy, cũng ngang nhiên chiếm lấy toàn bộ tiện nghi của anh.

“hoàng tinh… đừng, tôi… không thích.”

hoàng tinh nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn anh. cảm giác tủi thân suốt mấy ngày trời bị anh xa lánh, né tránh khiến đôi mắt của hắn đỏ hoe. suốt mười ba năm không thể liên lạc, bị đưa ra nước ngoài để tu nghiệp, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng trước số mệnh. sau khi tốt nghiệp, hắn nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của gia đình, chủ động đề xuất bản thân đến đảo duyên sơn để cải cách kinh tế.

hắn làm tất cả, cố gắng từng ngày, chưa bao giờ bỏ cuộc, tất thảy chỉ vì muốn gặp anh, nhưng anh lại năm lần bảy lượt từ chối gặp mặt hắn. khâu đỉnh kiệt xem hắn như kẻ xa lạ, một bước cũng không muốn đến gần, khiến trong lòng hắn cứ như có sóng lớn cuộn trào.

“là anh không thích chuyện này, hay là anh không thích em?”

khâu đỉnh kiệt nhìn hoàng tinh, nhìn kẻ vốn đang cưỡng chế mình bỗng chốc hóa thành chú cún nhỏ dò xét. anh cắn môi, cảm giác bên dưới bị nhồi nhét, bị ma sát mãnh liệt rồi đột nhiên dừng lại khiến anh muôn phần khó chịu. cơn sóng tình đang đến đột ngột bị cắt đứt, anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn. không nhịn được, muốn mắng hắn là tên khốn.

hoàng tinh quan sát hết tất thảy biểu cảm của anh, càng nhìn, càng cảm thấy đau lòng.

là không thích chuyện này? nếu không thích, vì sao anh lại không mãnh liệt kháng cự.

là không thích hắn sao? nếu không thích, lại chẳng có chuyện gì lạ.

phải rồi, là anh không thích hắn.

hắn biết mất suốt mười ba năm, rồi bỗng dưng trở về bên cạnh. khâu đỉnh kiệt có muốn chấp nhận cũng vô cùng khó khăn. hoàng tinh không nỡ trách, ngược lại, hắn chỉ biết cười khổ.

“em xin lỗi. là do em gấp gáp…”

hoàng tinh nói xong liền ngoan ngoãn rời khỏi người anh, ngón tay đâm sâu bên trong cũng được rút ra bên ngoài.

trên boong tàu, khâu đỉnh kiệt với thân thể trần trụi, áo sơ mi mỏng bị cởi phanh các hàng cúc, quần cũng bị kéo xuống đến gót chân. gió biển thổi hiu hiu từng đợt, mang theo cơn lạnh của đầu mùa đông đến, khiến anh bất giác run lên.

khâu đỉnh kiệt cảm thấy có chút hụt hẫng. mấy chuyện này, nói không biết là giả. hơn nữa anh cũng chưa từng ghét bỏ hoàng tinh, chỉ là anh giận, giận vì tên nhóc đó lạnh nhạt với mình suốt mười ba năm, rồi bỗng dưng quay trở về vòi vĩnh mọi thứ từ anh.

anh tặc lưỡi một tiếng, đưa tay, kéo lấy cổ áo sơ mi của người nọ. hắn mất thăng bằng ngã xuống bên dưới nền gỗ được lát trên boong tàu. khâu đỉnh kiệt ngồi lên người hoàng tinh, áo sơ mi treo trên người anh vì hành động đó mà trễ xuống, vắt vẻo đến ngang lưng. dưới ánh trăng vàng của trời biển, nước da của anh càng trở nên bí ẩn, khiến người ta chỉ muốn chạm vào, không ngừng sờ lấy.

“cậu biết nói, liền nói nhiều vậy à? tôi đã ừ chưa? cậu là cán bộ cấp cao vậy mà không hiểu lòng dân sao?”

hoàng tinh ngạc nhiên, đưa mắt nhìn anh. chưa kịp định thần đã bị môi của anh quấn quýt. cái lưỡi rụt rè mà hắn truy tìm ban nãy giờ đây trở nên mạnh bạo, không ngừng luồn lách vào trong khoang miệng của hắn.

khâu đỉnh kiệt không còn cảm thấy e ngại, anh cảm thấy nếu như lần này bản thân không chủ động, đừng nói đến ở bên nhau, đến cả có thể nhìn mặt, hoàng tinh cũng chẳng dám.

môi quấn quýt chạm vào nhau, mút chát tạo ra âm thanh gợi tình. mông tròn ngồi trên thân dưới của hắn, cảm giác khi anh khẽ chuyển động đôi chút, thở hổn hển cũng khiến bên dưới di chuyển theo. hoàng tinh cảm thấy bản thân sắp phát điên khi dục vọng bên trong lại bị khơi dậy.

phải rồi, một khi con người bị dục vọng cuốn lấy, thật khó để chối từ.

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

đâm vào bên trong, xuyên qua từng lớp thịt mềm mại, đầu trụ thịt như muốn làm thủng lớp vách ẩm ướt ở bên trong. nó đi sâu, chui vào bên trong, hệt như một quả tên lửa khổng lồ thực thụ, đang đi qua tầng mây xanh, nghiền nát những thứ không khí xung quanh nó.

bị thắt chặt, cảm giác sung sướng ấm nóng ở phần thân dưới khiến hoàng tinh vô cùng thỏa mãn. nhìn anh chật vật đến đáng thương, nước mắt rơi lã chã hai bên má, hắn lại càng thêm yêu cái vẻ mỹ miều của người trước mặt.

mông tròn lắc lư theo từng nhịp lên xuống, cự vật to dựng đứng như một cây sào kiên cố. mỗi lần nhấc lên, ngồi xuống, khi nó chui tọt vào bên trong, rồi lại kéo lớp thịt mềm mỏng ra bên ngoài, anh lại càng thêm khổ sở.

nước mắt mặn mà, như cái mùi của biển cả thơm ngát.

gió thổi đến buốt, nhưng anh và hắn lại cảm thấy hừng hực như có lửa đang thiêu đốt lấy thân thể. cái dục vọng ấy cứ mãi cháy, khiến con người ta vội vàng đến mức chẳng kịp vào bên trong, đã gấp rút đưa đẩy nhau trên boong tàu.

tiếc thay, người ta có đủ thời gian, nhưng nỗi khao khát xác thịt lại chẳng muốn cho họ cảm giác mềm mại như bao cặp đôi ôm ấp nhau trên giường.

khâu đỉnh kiệt muốn thử cảm giác được ân ái trên boong tàu, nơi anh dành gần nửa đời người chỉ để làm lụng.

hoàng tinh lại chẳng có lý do gì để từ chối. bởi lẽ một khi hắn đã đứng trước mặt khâu đỉnh kiệt, dù anh có muốn hắn cúi xuống, liếm láp từng giọt mồ hôi sau cơn hoan ái lạ kỳ, hắn cũng sẵn lòng. huống hồ, hắn ngại gì khi con tàu này là của hắn, cho dù khâu đỉnh kiệt có vẽ vời hoặc đốt cháy nó như lúc ngọn lửa nung nấu dục vọng, khiến nó chảy ra rồi tan dần, thấm nhuần vào trong cảm xúc, hoàng tinh cũng sẵn lòng.

đưa đẩy mạnh, dập điên cuồng.

thứ lỗi cho hoàng tinh khi không thể nhét tất cả vào bên trong, bao gồm cả tinh hoàn. hắn muốn chôn sâu vào bên trong anh, tất thảy đều muốn đem anh ra mà xiên xỏ. hoàng tinh muốn nghe tiếng anh rên rỉ. chẳng biết sự khác biệt khi anh reo hò kéo lưới, có uỷ mị như cái cách khâu đỉnh kiệt bị hoàng tinh đâm đến chảy nước dãi hay không.

“chậm… chậm lại… không… khực… aaa…”

anh khóc nấc, chỉ là càng khóc càng trở nên xinh đẹp.

trời đất mới biết, cái cảm giác được nhìn người mình yêu vì dục vọng mà tràn ngập nước mắt, đầu vú bị cắn đến sưng vù, cổ thon dài để lại dấu hôn xanh đỏ, nó tuyệt thế nào.

biển cả phải chăng chỉ có thể đẹp khi anh ở đấy? à đúng rồi, phải có anh, mọi thứ mới đẹp.

mưa xuống, nhưng làm sao cản được cách ‘yêu’ của cả hai.

hắn xoay người, để anh quỳ trên cái áo của mình, hậu huyệt bị đâm từ phía sau. hoàng tinh đưa tay, vạch xem bên dưới đang nuốt chửng lấy cự vật của mình.

chà, ăn ngoan thật đấy.

“ngoan như anh vậy.”

“ư…”

hắn bật cười, cảm nhận từng hạt mưa đáp xuống da thịt của mình, và những giọt nước lấp lánh trượt dài trên làn da của anh. Hắn không tự chủ được mà cúi xuống liếm láp, rồi lại ngắm nhìn bờ lưng của anh.

đẹp thật đấy. đến cả nước chảy vô vị trên người anh cũng trở nên ngọt lịm.

tinh dịch của anh trên bụng hắn hoà vào làn nước mưa, từ từ chảy xuống bên dưới gốc của cự vật. sau đó lại trở thành chất dịch bôi trơn nồng nàn.

“ư… chậm lại…”

“đừng… đừng mà… chỗ đó… a… a tinh… ra mất…sơn hức…”

hắn bắn vào trong, gầm gừ như hổ đói.

anh bắn ra bên ngoài, rên rỉ như mèo con non nớt.

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

khâu đỉnh kiệt nằm trên giường, vuốt ve mái tóc mềm của hoàng tinh.

chờ, mười ba năm để chờ một người.

đợi, mười ba năm để đợi hoàng tinh.

“đứa trẻ ngoan, cho dù em có đi đâu, anh cũng nhất định sẽ khiến em quay về.”

một khi đứa trẻ có được những gì nó muốn, nó sẽ bắt đầu tham lam hơn.

khâu đỉnh kiệt, cũng là đứa trẻ đó.

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

hăm biết mọi người có thích viết hoa hay lowercase hơn nhỉ 🥹

mayquyt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co