Truyen3h.Co

Tình lỡ

Chương IV

kienconlibra

            Cái nắng gắt gỏng lúc giữa chiều đổ ập lên bóng dáng nhỏ bé cô quạnh giữa dòng xe cộ. Cây xanh hai bên đường chỉ yếu ớt ngăn cản được vài tia nắng. Nó dừng xe trước tiệm kem duy nhất trên đường "Cafe". Con đường này chỉ toàn quán cà phê, từ cà phê cóc, cà phê vườn đến những quán cà phê sang trọng vì thế mà tiệm kem bé tí này trở nên riêng biệt và thu hút.

"Em chào chị, em mới ở quê ra nên tới hơi muộn tí."

"Còn sớm mà em, em vào ngồi nghỉ ngơi tí cho mát đợi bạn kia tới rồi mình dọn quán ra."

"Dạ" - Nó thỏ thẻ đáp rồi tiến vào trong quán ngồi ngắm nghía mọi thứ. Hôm nay là buổi đầu tiên nó đi làm sau một năm phục vụ ở một quán cà phê gần đó. Đây là một tiệm kem nhỏ, khoảng chừng mươi mét vuông, được trang trí khá đơn giản nhưng xinh xắn với gam màu hồng phấn và những hình vẽ các nhân vật hoạt hình trên tường khá đẹp mắt. Bàn ghế vẫn còn được cất ở một góc quán, quầy kem nằm phía bên phải, đầy những kem, phía trên quầy là một dàn ly đủ kiểu dáng màu sắc, ở sau là bếp và bồn rửa. Nó thích thú và hào hứng vô cùng với chỗ làm mới này. Nhiệt huyết đang rần rần trong người bỗng tắt lịm khi nó nhìn thấy tên nhân viên mà cô chủ nhắc đến lúc nãy. Nó muốn kêu trời, muốn nghỉ việc, muốn làm chỗ khác ngay. Đó là cái tên nó ghét cay ghét đắng từ ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học. "Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà." Nó cay cú lầm bầm.

Cậu ta chào nó cùng một nụ cười tỏa nắng. Trong giây lát nó cảm thấy hình như ánh sáng được tỏa ra từ nụ cười đó chứ không phải từ ông mặt trời. Hẳn là nó chưa từng thấy ai cười duyên như vậy, có răng khểnh lại có má lúm, đã vậy cậu ta còn có đôi mắt cười cực kỳ đáng yêu. "Sao ông trời ưu ái cậu ta quá vậy." Nó ganh tị suy nghĩ nhưng mắt vẫn không rời cậu.

"Nhân viên mới đó hả chị?" Cậu hỏi chị chủ quán nhưng hướng mắt về phía nó

"Ừ, em nó sẽ phục vụ, còn em thì ở trong quầy."

"Hả?" Cậu ta nhíu mày thốt lên sau phần phân chia công việc của chủ mình. Cậu không thích ở trong quầy, cậu không thích làm kem, tính tiền, rửa ly...Cậu thích phục vụ khách hàng, thích quyến rũ các thượng đế nữ bằng nụ cười của mình.

"Em tranh thủ bày em nó làm kem rồi vài bữa hai đứa đổi qua đổi lại cũng được. Chị có việc riêng nên từ mai chị giao quán cho hai đứa bán buổi tối luôn. Lát nữa chị sẽ nói chi tiết hơn để hai đứa có thể tự lo. Hai đứa sẽ làm tốt được mà"

Cậu ta "Dạ" với vẻ mặt thất thểu còn nó thì "Dạ" với vẻ mặt đầy uất ức. Vốn đã không có thiện cảm với cái tên này lâu rồi, từ lúc đầu năm nhất, khi nó với cậu tranh giành nhau cái mũ cuối cùng lúc tham gia hoạt động của trường. Là con trai mà hắn cứ nhất nhất không nhường dù cho nó đã mỏi miệng từ lúc năn nỉ đến khi to tiếng. "Ích kỷ" là tính cách duy nhất nó gán cho cậu, một tên con trai đẹp người nhưng xấu nết. Nó chẳng cần biết cậu ta có còn nhớ gì vụ đó không, cũng chẳng cần biết liệu cậu có thực sự xấu tính như vậy không, nó chỉ biết là nó ghét phải làm việc chung với cậu. Và cái sự "ghét" của nó vẫn luôn tồn tại âm ĩ như ngọn lửa tàn.

"Chào bạn." Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, tỏ vẻ thân thiện chuẩn mực

"Ờ" Nó đáp gọn. Làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê gần một năm đã giúp nó tốt nghiệp bộ môn "Giao tiếp lịch sự với người lạ" loại giỏi nhưng để áp dụng thực tiễn với tên này thì hoàn toàn không thể.

"Quán buổi tối ít khách, đa số là học sinh nên việc nhẹ nhàng thôi, đừng lo gì hết, không biết gì thì cứ hỏi Sun." Cậu ta niềm nở

Cái gì vậy? Cái tên xấu tính này mà lại nói chuyện dịu dàng, tử tế như thế sao? Nó ngạc nhiên rồi đưa mắt dò xét. "Giả tạo!" Nó định nói như thế rồi nhưng nụ cười của cậu ta đã thiêu rụi ý định của nó. "Biết rồi. Cảm ơn." Nó nhẹ giọng, cố xây thành trì thân thiện cho mình.

"Từ mai Nguyệt sẽ làm lúc 5h nha. Không cần đi sớm, có Sun mở quán rồi."

"Ủa? Biết tên luôn hà?" Nó tròn mắt nhìn cậu.

"Biết chứ sao không!" Cậu cười hì hì "Ngồi đây nghỉ rồi xíu nữa mình dọn quán nha. Sun vào nói chuyện với chị chủ chút."

Nói rồi cậu đứng dậy đi vào trong, nó không nhìn theo nhưng có cảm giác cậu ta đang cười với mình, nó mỉm cười một mình. Tự nhiên thấy vui, lòng nhẹ bâng, ánh nhìn bàng hoàng đó đã thôi đeo bám nó từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu thanh niên kia.

***

"Cái gì...chú..chú...chú ra đây...đi làm?" Vẻ mặt hoảng kinh, nó lắp bắp không thành lời, nó không rõ mình đang vui mừng hay lo.

"Ngày mốt đó, con dọn cái phòng trên gác cho chú đi nha. Mẹ vừa xin được cho chú chân bếp phụ ở chỗ mẹ. Ở đây nó học tiếng Anh cũng tiện." Mẹ nó bình thản

"Ở nhà mình hả?"

"Chứ ở đâu, ông bà nội Chín đã nhờ ba mẹ rồi."

"Nghe ổng nói ổng đi Đà Nẵng mà."

"Ừ. Cô Hai bảo ra Đà Nẵng nhưng ông bà nội bắt chú phải ra đây." 

Nó giật mình khi nghe nhắc đến cô Hai, ánh mắt của cô bám lấy nó, thoáng sợ hãi vụt qua óc. Nó vẫn còn nhớ đêm đó khi cô Hai bắt gặp hành động điên rồ của mình, nó đã vẽ ra những tình huống có thể xảy ra như là lúc đó cô sẽ ngồi bật dậy và lôi nó ra ngoài la mắng hoặc tệ hại hơn là phanh phui mọi chuyện với cả nhà...Ý nghĩ khiến nó khiếp hồn. Nó cứ nằm đó, nhắm mắt run rẩy chờ đợi sự trừng phạt như những tên tội phạm. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn tô đậm thêm nỗi lo sợ. Nhưng chẳng có gì cả, cô Hai vẫn im lặng, sự im lặng đến ghê người. Thà xảy ra chuyện gì đó kinh khủng còn hơn phải đợi chờ trong sự sợ hãi. Nó trách mình khờ dại, rõ ràng biết là chuyện sẽ không đi đến đâu, cũng chẳng biết hắn có thích nó không thế mà nó lại nhắm mắt chiều theo những cảm xúc của mình, mặc cho tội lỗi, mặc cho xót xa. Ánh mắt đó như một lời cảnh tỉnh đối với những cảm xúc của nó. Tình yêu đó quá mơ hồ để nó tiếp tục theo đuổi, quyết định từ bỏ như tia sáng duy nhất dẫn lối nó ra khỏi đám bòng bong. Nhưng bây giờ, với nó, từ bỏ là khái niệm gì đó chỉ mang tính hư cấu bởi hắn và nó - họ sắp ở chung một nhà...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co