Truyen3h.Co

TĨNH MẠCH NGƯỢC

CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ NGỒI CỦA CÔ

_duonw

Trường Đại học Quốc gia tổ chức một buổi tọa đàm cấp viện một thứ hoạt động mà sinh viên chỉ tham gia cho đủ điểm rèn luyện. Nhưng hôm nay, người phát biểu chính là một nhân vật mà không ai trong khoa Chính trị Hành chính dám coi thường: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố ông Trịnh Khải Minh.

Tên đầy đủ: Trịnh Khải Minh, năm nay bốn mươi lăm tuổi. Từng giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy, từng phụ trách ngành giáo dục, từng làm công tác nội chính, và hiện giờ nắm quyền phân bổ ngân sách toàn thành phố. Người như vậy, dù có nói chuyện đời sống hay chỉ đạo vĩ mô, cũng khiến người ta phải gật đầu im lặng mà nghe.

Sinh viên khoa Chính trị như cô, dù năm nhất thạc sĩ, cũng chỉ là một con số nhỏ trong danh sách nghe báo cáo. Cô ngồi hàng ghế thứ ba tính từ cuối, tay ôm tập tài liệu phát miễn phí, ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn phòng hội nghị lạnh ngắt điều hòa.

Ánh đèn trần sáng đến chói lóa. Người ngồi cạnh mùi nước hoa nồng, phía trên bục thì micro khẽ vang tiếng chỉnh thử.

"Chúng ta chào đón đồng chí Trịnh Khải Minh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố."

Tiếng vỗ tay nổi lên rập rờn như thủ tục. Ông ta bước ra từ hậu trường, bộ âu phục màu than chì gọn ghẽ không thừa một nếp nhăn, cà vạt sẫm màu, tóc được chải hất về sau một cách cứng cỏi. Không có nụ cười xã giao nào, cũng không thừa động tác cúi đầu. Người đàn ông ấy đứng sau bục gỗ, liếc qua hội trường đông người, chỉ nói:

"Ngồi nghiêm chỉnh."

Không cần lớn tiếng, cũng chẳng cần gọi đích danh ai, nhưng toàn bộ sinh viên như bị kéo lưng thẳng lên. Có đứa còn vội vàng nhét điện thoại vào túi, hoảng hốt.

Cô cũng không ngoại lệ. Vội vã rướn người, thậm chí chưa kịp điều chỉnh gương mặt, cô bắt gặp ánh mắt của ông ta.

Rất nhanh. Một cái liếc, nhưng bén ngót như dao. Ông không nhìn riêng ai, nhưng cô có cảm giác mình bị chặn đứng hơi thở.

Buổi tọa đàm kéo dài hai tiếng. Trịnh Khải Minh không cần đọc giấy, không nói đùa, không dùng từ lóng, cũng chẳng kể chuyện vui. Ông nói thẳng, chậm rãi, từ tốn, và thẳng như một người đã quen ra lệnh nhiều hơn là giảng giải. Có những đoạn trích dẫn văn bản pháp luật cô chưa từng nghe. Có những lập luận khiến cả giảng viên ngồi bàn đầu cũng chỉ biết gật đầu mà không dám hỏi lại.

Cô không hiểu hết. Thậm chí, càng nghe càng thấy đầu óc trôi xa khỏi nội dung. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng, vì ánh mắt ông thỉnh thoảng lại quét xuống, không rõ là cố ý hay chỉ theo thói quen quan sát toàn cục.

Cô có cảm giác một thứ trực giác mơ hồ và vô căn cứ rằng ông ta đang để ý mình. Nhưng có lẽ cô chỉ đang tưởng tượng.

Vì ai quan tâm tới một sinh viên mặc sơ mi trắng, váy đen cũ kỹ, mái tóc buộc thấp rối vài sợi?

Sau buổi nói chuyện, Trịnh Khải Minh ra về ngay. Không chụp ảnh lưu niệm, không bắt tay ai. Thư ký đi phía sau, xách theo một tập hồ sơ. Ông lướt qua hành lang, rẽ xuống bãi xe riêng phía sau giảng đường. Người ta chỉ thấy bóng lưng ông, vai rộng, bước đi trầm tĩnh nhưng không chậm.

Cô ngồi nguyên trên ghế, mở nắp chai nước, tay hơi run.

Chưa bao giờ cô thấy ai như vậy.

Một tuần sau, cô nhận được thông báo: tên cô được chọn làm thực tập viên tại Văn phòng Thành ủy, tham gia tổ thư ký phục vụ các hội nghị cấp cao.

Cô không hiểu vì sao. Cô không đăng ký. Cũng không quen ai trong khoa.

Thầy phụ trách chỉ nói:

"Cô là sinh viên nữ duy nhất năm nay đủ điều kiện, điểm chuyên ngành cao, có thái độ nghiêm túc trong buổi tiếp xúc đồng chí Trịnh."

Thái độ nghiêm túc?

Cô không dám cười.

Văn phòng Thành ủy ở tầng cao nhất một tòa nhà hành chính màu xám, lối vào luôn có người gác, thẻ ra vào được cấp riêng từng người, phòng nào cũng có camera. Cô nhận được phân công: hỗ trợ tổng hợp tài liệu cho Ban chỉ đạo cải cách giáo dục. Nhóm chỉ có ba người, trong đó có một người là trợ lý trực tiếp của Phó Chủ tịch Trịnh.
Ngày đầu tiên đến, cô đến sớm hơn một tiếng. Ngồi ở phòng chờ, im lặng quan sát hành lang rộng thênh, trần nhà cao và hệ thống đèn tuýp trắng nhợt. Ở đây, không có tiếng cười. Không ai nói chuyện cá nhân. Nhân viên nữ ăn mặc như công chức, còn nhân viên nam chỉ nói đúng ba câu: "Chào anh", "Đã gửi mail",

"Dạ rồi ạ".

Chín giờ kém mười, Trịnh Khải Minh bước ra từ thang máy riêng.

Ông ta nhìn thấy cô, dừng lại.

"Cô là sinh viên thực tập?"

Giọng trầm và khô. Không có lên xuống cảm xúc.
"Dạ, tôi là..."

"Đứng dậy. Cô ngồi ghế của ai?"

Cô hoảng hốt, đứng bật lên, lùi nửa bước. Mãi mới hiểu, chiếc ghế bọc da kia hóa ra là ghế dành riêng cho thư ký của ông. Cô vô tình ngồi xuống khi chưa được mời.

Mặt nóng ran. Cô cúi đầu.

"Xin lỗi đồng chí..."

Ông không nói nữa. Chỉ liếc cô một lần. Đôi mắt đen lạnh như một tờ văn bản chưa ký.

Những ngày sau đó, cô luôn né tránh va chạm với ông. Làm tài liệu, viết biên bản, đánh máy, photocopy việc gì cũng làm xong rồi mới đưa cho trợ lý kiểm tra. Nhưng lần nào ông cũng sửa.

Có hôm, ông gạch cả đoạn dài, ghi tay: "Không dùng từ cảm tính."

Có hôm, ông phê một chữ to tướng: "Non!"

Cô đọc mà muốn khóc. Nhưng không ai bênh. Vì thư ký bên cạnh cô chỉ nhún vai: "Cô mới là sinh viên. Bị vậy là nhẹ."

Họ bảo ông nổi tiếng nghiêm. Không bao giờ cho phép lỗi ngữ pháp. Không thích văn phong cá nhân. Đã là tài liệu gửi từ ban thư ký, thì từng dấu chấm dấu phẩy đều phải đúng.

"Muốn yên, đừng để bị gọi tên trong họp."

Nhưng cô vẫn bị gọi.

"Cô sinh viên, cô tự tổng hợp phần này?"

"Dạ..."

"Vậy cho tôi hỏi, số liệu này cô lấy từ đâu?"

"Tôi... từ báo cáo quý hai của Sở Giáo dục..."

"Cô trích dẫn sai. Báo cáo quý hai ghi mười tám điểm, cô ghi mười sáu. Cô xem lại."

Ông ném tập giấy xuống bàn. Không nặng tay. Nhưng cả phòng họp lặng ngắt.

Cô run, đầu trống rỗng. Không ai bênh. Cũng không ai nhìn cô với thương cảm.

Tất cả đều im. Vì người quát cô là Trịnh Khải Minh người có thể ký quyết định điều chuyển giảng viên, phê duyệt dự án, thậm chí loại ai đó khỏi vòng đề bạt chỉ bằng một câu: "Không đủ tiêu chuẩn."

Tối hôm đó, cô khóc. Về tới phòng trọ, khóa cửa lại, cô nằm bẹp ra sàn, nước mắt rơi không vì đau, mà vì nhục. Nhục tới tận tủy.

Cô không muốn đi làm nữa. Nhưng có gì níu lại. Một thứ gì đó vừa ghê sợ vừa bí ẩn.

Có lẽ là ánh mắt ấy.

Lạnh. Trầm. Không có thiện cảm, cũng chẳng có thù hằn. Chỉ đơn giản là... coi cô như thứ gì đó cần phải được "nắn lại".

Một tuần sau, cô lại ngồi đối diện ông, trong một buổi họp chuẩn bị tài liệu nội bộ. Lần này, cô sửa từng lỗi chính tả, kiểm tra số liệu ba lần. Cô muốn không bị chú ý.

Nhưng khi đưa bản tổng hợp lên, ông ta không nhìn tài liệu. Chỉ nhìn cô, hỏi:

"Cô tên gì?"

"... Dạ, tôi là Nghi Ninh."

"Nghi Ninh."

Ông nhắc lại, gật nhẹ. Không khen. Không chê.

Chỉ là lần đầu tiên... gọi tên cô. (Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co