Truyen3h.Co

Tỉnh Mộng.

Chương 3

FuenSano

Nghe thấy giọng nói, Sở Nguyên Lan im lặng hồi lâu, anh nuốt một ngụm khí rồi mở miệng:
" Trạch An, em về rồi sao?" Kèm theo đó là một nụ cười mỉm mà anh gắng gượng vẽ nên.
"..." Trạch An không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đưa mắt liếm dọc cơ thể anh, nhìn thấy chiếc túi nặng nề anh cầm, cậu liền đoán được anh vừa đi đâu.
" Con bé sao rồi?" Trạch An miễn cưỡng hỏi.
" Tóc thưa nhiều rồi"
Một lần nữa, bầu không khí lại trở nên yên lặng đến mức ngột ngạt. Trạch An quay người tiến vào bếp, động tác lười biếng mở tủ lạnh lấy ra một chai nước. Cậu vặn nắp, tu một hơi hết nửa chai, yết hầu quyến rũ cũng chuyển động lên xuống. Vừa hay, Nguyên Lan lại bắt trọn từng hình ảnh ấy, anh nhìn Trạch An không rời, như sợ rằng cậu chỉ là hư ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào.
" Dạo này em ít khi về nhà, công ty có chuyện gì sao?"
" Có nói anh cũng không hiểu được"
" Ồ.. khụ.. cũng đến giờ cơm tối rồi. Em muốn ăn gì?" Nguyên Lan gượng gạo chuyển chủ đề.
" Cà ri" Trạch An đáp ngay lập tức. " Và gà sốt cay" cậu bổ sung thêm.
" Ừm. Chờ anh chút nhé"
Sở Nguyên Lan nhanh chóng bước vào bếp, anh cất gọn túi đồ, bắt đầu nấu nướng. Anh thành thục sơ chế nguyên liệu, đôi bàn tay trắng trẻo cùng những ngón tay thon dài, uyển chuyển như đang khiêu vũ. Từng miếng rau củ anh cắt đều đạt một độ dài hoàn hảo giống như một tác phẩm điêu khắc. Chỉ chưa đầy một tiếng, mùi thơm của cà ri đã lan toả đến mọi ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn. Quân Trạch An lúc này đang ngồi xử lý báo cáo ngoài phòng khách, cậu hít hít mũi, cảm nhận được sự lôi cuốn của hương thơm. Trạch An đặt xấp tài liệu xuống, men theo mùi hương xuống bếp.
" Sắp xong chưa?" Cậu hỏi, cả người dựa vào khung cửa.
" Haha.. em đói rồi à? Lại đây, cho em nếm thử". Sở Nguyên Lan bật cười khúc khích, cái thói ham ăn của Trạch An đúng là không thay đổi được.
Trạch An nghe anh gọi liền bước đến, cậu há miệng đón lấy muỗng cà ri thơm lừng mà Sở Nguyên Lan đưa tới.
" Shh... Bỏng quá..!!" Trạch An khẽ rít lên.
" Thằng nhóc này!! Chưa thổi đã ăn rồi. Mau nhè ra đây!" Nguyên Lan nói với vẻ lo lắng, rồi anh đưa tay ra, ra hiệu cho cậu nhả miếng thức ăn.
"Không. Lãng phí lắm" Trạch An vẫn cố chấp, cậu nuốt thẳng miếng cà ri nóng xuống. " Bỏng..!"
Sở Nguyên Lan nhìn mà ngao ngán. Anh khẽ thở dài rồi gắp một cục đá bỏ vào miệng cậu. Trạch An cũng ngoan ngoãn ngậm lấy viên đá. Rắc. Rắc. Tiếng đá được nghiền vụn trong miệng Trạch An.
" Haizz.. hết nói nổi em. Thấy cà ri vừa chưa?" Nguyên Lan lắc lắc đầu hỏi.
" Rồi" Trạch An vừa nói vừa đảo qua đảo lại viên đá trong miệng.
" Em đang bận mà? Đi làm việc tiếp đi, lát nấu xong anh gọi."
Trạch An nghe xong thì quay đầu, trở lại với đống công việc ngoài phòng khách.
Hơn một tiếng sau, Trạch An đang vật lộn với đống số liệu, cậu day day thái dương, đầu đau như búa bổ thì nghe tiếng Nguyên Lan gọi.
" Trạch An! Xong rồi, xuống ăn đi em."
Trạch An chậm rãi đứng dậy, cậu lười biếng bước đi. Vào đến bếp, trước mặt cậu là một bàn đồ ăn thịnh soạn gồm hai đĩa cà ri, một đĩa đùi gà sốt cay, một đĩa rau, và một đĩa hoa quả tráng miệng, khiến cho cơn đau đầu của cậu bay mất một nửa. Trạch An như hổ đói, vừa ngồi xuống bàn đã gắp lia lịa, hai má cũng phình ra.
" Từ từ thôi không nghẹn" Nguyên Lan lên tiếng nhắc nhở.
" Như này mới là đồ ăn chứ. Ở ngoài nấu chán chết đi được, chả bằng một phần anh làm." Cậu vừa nói vừa gặm chiếc đùi gà với màu đỏ sẫm của ớt.
" Vậy sao lúc anh bảo anh làm đồ cho em đem đi làm thì em không chịu?"
" Bận tiếp khách" Trạch An tặc lưỡi nói.
" Ồ." Sở Nguyên Lan như thể đã quen với kiểu ăn nói cộc lốc của Trạch An, anh chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục gắp thức ăn.
" À. Đúng rồi." Vừa nói dứt lời, Trạch An lập tức đứng dậy, cậu đi đâu đó rồi quay lại với một chiếc túi giấy nhỏ trong tay. Cậu đặt nó trước mặt Sở Nguyên Lan.
" Hôm nọ đi công tác, mua cho anh." Cậu nói.
" Anh mở ra nhé?"
"..."
Sở Nguyên Lan cẩn thận lấy ra trong túi 2 chiếc hộp sang trọng. Anh mở từng hộp một. Hộp thứ nhất đựng một chiếc đồng hồ nam được đính đá cẩn thận, trông rất tinh xảo, nhìn qua là biết không hề rẻ. Chiếc hộp còn lại chứa một sợi dây chuyền thanh mảnh, mặt pha lê, chắc chắn cũng rất đắt tiền.
" Đẹp quá. Cảm ơn em" Sở Nguyên Lan cười rạng rỡ.
" Đồng hồ cho anh. Còn dây chuyền cho Mẫn Nhi."
" Ừm. Mai anh sẽ mang cho con bé, nó nhất định sẽ rất thích."
" Mai tôi đi cùng anh"
"..?" Sở Nguyên Lan hơi khựng lại khi nghe vậy. Anh như không tin vào tai mình. " Sao cơ?" Anh hỏi lại.
" Sao chăng gì? Có gì không bình thường à?" Trạch An nhíu mày.
" Không phải.. tại lâu lắm rồi em không đi cùng nên.. anh tưởng.." Nguyên Lan dè dặt hỏi. Thực ra anh đang kìm nén sự vui sướng trong lòng.
" Mấy hôm đấy tôi bận. Mai rảnh thì đi."
" Con bé sẽ mừng lắm đấy. Hôm nay nó vừa hỏi em xong."
" Biết rồi." Trạch An đáp rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Sau bữa ăn, Sở Nguyên Lan vẫn như mọi khi, anh thu dọn bát đĩa vào trong bồn, lau sạch bàn ăn rồi bắt đầu rửa bát. Thực chất, Trạch An đã rất nhiều lần nói sẽ mua máy rửa bát để anh không cần làm. Nhưng Nguyên Lan vốn không muốn tiêu tốn vào những thứ không cần thiết. Vả lại, máy rửa cũng chưa chắc sạch bằng anh làm, Nguyên Lan đã nghĩ như vậy. Vì thế, anh nhất quyết không đồng ý, Trạch An cũng đành bó tay. Rửa xong đống bát đĩa, Sở Nguyên Lan lại khéo léo lau chùi khu vực bếp núc, cuối cùng anh cũng kết thúc công việc. Sở Nguyên Lan vươn vai vài cái rồi bước ra ngoài, hình ảnh Trạch An đang ngồi nghiêm túc xử lý giấy tờ lọt vào mắt anh. Anh đứng dựa mình vào tường, lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu.
Ra dáng người lớn thật rồi nhỉ.
Anh thầm nghĩ. Bỗng một giọng nói vang lên khiến anh bừng tỉnh.
" Nhìn đủ chưa?" Trạch An ngước lên, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào anh. Cậu tháo chiếc kính trên sống mũi xuống, day day trán rồi đứng dậy.
" Em đau đầu sao? Anh xoa bóp cho."
" Không cần. Mau lại đây" Trạch An nói.
Sở Nguyên Lan tuy không hiểu mục đích lắm nhưng anh vẫn tiến lại. Quân Trạch An không nói gì, chỉ đặt hai tay lên vai anh, đẩy anh một mạch vào phòng ngủ.
"??" Nguyên Lan hơi hoang mang.
Vẫn giữ sự im lặng ấy, Trạch An ấn anh ngồi xuống giường, rồi cậu cũng nhanh chóng trèo lên, nằm hết nửa chiếc giường. Cậu vỗ vỗ, ra hiệu cho anh nằm xuống cạnh mình.
" Đi ngủ."
Sở Nguyên Lan ngây ngốc, một lúc sau mới bò đến chỗ trống bên cạnh Trạch An, yên vị nằm xuống. Hành động của Nguyên Lan vừa dứt, Trạch An đã kéo anh sát vào người mình, tay ôm chặt anh.
"Ơ!!"
" Yên. Ngủ đi" Trạch An nói, cậu cứ vậy ôm anh rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ Sở Nguyên Lan tâm tình rối bời với một trái tim loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co