Hồi I : Vãn
" Ta xin ngài, hãy giết chết ta đi. Ta không thể sống mà thiếu đi...được"
" Ta cầu xin ngài, nguyên soái Luân Linh"
Ả nhìn kẻ đang quỳ dưới chân với ánh mắt sắc lạnh, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên tay vịn chiếc ghế gỗ mà ả đang ngồi một cách có nhịp điệu, chậm rãi...thật chậm rãi.
" Ta đã nói rồi. Đã kí kết với "Tử Vong" thì cho dù có chết ngươi cũng phải dùng cả linh hồn để hoàn thành khế ước"
Nói rồi ả nở một nụ cười đầy ma mị, giọng nói của ả vang vọng, quẩn quanh tâm chí của kẻ kia khiến gã run rẩy, sợ hãi tuột độ.
" Người cho dù có cầu xin ta thế nào đi chăng nữa..."
" Ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta, khỏi "Tử Vong" đâu!"
" Anh Vũ à"
...
" Người kia còn mạnh hơn cả ta, Trần Nguyệt.
Nếu ngươi cần giúp đỡ, hãy đến cầu xin kẻ kia cứu giúp vì chính kẻ đó sẽ là kẻ đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện."
...
" Những đứa trẻ mà ta nuôi lớn rồi cũng đến lúc phải rời xa "
" Tựa như những chú chim đã đến lúc phải rời tổ..."
...
" Cái giá của "Tử Vong" là quá đắt nhưng nếu không có cái giá đó ta sẽ đánh mất đi "sự thật" kia."
---
-21.09.2025-
Akj-2025 vào đi mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co