(1)
Mùa đông đến mang theo cái se lạnh về đêm cùng vài dòng suy nghĩ cứ mãi túc trực trong đầu. Mễ Nhi bưng tách cà phê đặt lên ban công nhẹ nhàng ngồi xuống nghế lật từng trang nhật kí như một quyển phim tua ngược
- Giữa tháng 7 cô vô tình quen anh. Hàn Thiên.. tên anh thật đẹp. Cô gửi lời mời kết bạn rồi được anh chấp nhận, nhưng anh là một con cú chính hiệu cô thì chỉ thức đến 11 giờ.. Nhưng vì trò chuyện với anh mà cô tự thay giờ ngủ dù lúc đầu không quen nhưng dần cô cũng quen giấc không thể ngủ sớm. Có lần anh hỏi cô
- Em thức khuya vậy à? Không phải vì tôi chứ?
Cô cười sau lớp màn hình điện thoại đó anh đâu biết mắt cô buồn ngủ đến nỗi không mở lên nhưng vẫn làm giọng hờn dỗi
- Hứ.. Ai vì anh chứ, em đang bị deadline dí sắp tổn thọ rồi đây
- Ồ vậy sao. Cô nhóc của tôi thật vất vả
Cứ thế mỗi ngày trôi qua cô có anh cứ ngỡ là niềm hạnh phúc lâu dài. Khoảng một tháng sau đó cô lại nhận được một tấm thiệp từ bưu điện, cô vội mở ra xem.. Là thiệp cưới ư? Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mở thiệp.. Đập vào mắt cô là dòng chữ Chú Rể Hàn Thiên cùng cô dâu Tuyết Nhi, mừng bạn đến chung vui với chúng tôi. Đọc xong cô như không thể tin vào mắt mình vội rút điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp.. nhưng vào lúc này đã không còn dành cho cô
- Em.. nhận được rồi à? Anh.. anh xin lỗi. Chưa kịp dứt lời cô dường như nghe thấy giọng một cô gái truyền đến
- Chồng ơi bộ váy cưới này thế nào? Có đẹp với em không?
- Mễ Nhi.. anh..
- Tạm biệt... Xin lỗi tôi gọi nhầm...
Tắt máy cô vội định hình bản thân vài giọt lệ được cô kìm nén không biết từ lúc nào lại đua nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy lớp trang điểm cũng như nghe tiếng gọi mà không còn nữa.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co