Phần 1
đêm nay là giao thừa, đèn đóm khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy tạo bầu không khí hồ hởi đón tết về.
gió muộn thổi loạn mái tóc mỏng của choiwoo, quẹt vào mặt anh ngứa ngáy.
choiwoo hẹn gặp nari lúc 8 giờ 45 dù đã đến đây từ sớm. nhàn nhạt liếc đồng hồ, 30 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy cô xuất hiện, anh nhẫn nại theo dõi từng chuyển động nhỏ của ánh đèn phản chiếu dưới dòng sông, ánh mắt kiên định như đã thông suốt điều gì.
"cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? thật sự phải nghỉ việc sao, chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa là có giấy báo thăng chức từ phòng trên rồi?"
.
cũng không phải chờ quá lâu, một vài phút sau choiwoo nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình. anh đã cẩn thận chọn chỗ đối diện với công ty nari. vì nó gần, và vì nó đẹp. anh muốn để lại những ấn tượng cuối cùng thật xinh đẹp với cô.
"em xin lỗi, do phút cuối bị bên khách hàng đổi phương án nên em buộc phải chạy nốt cho xong năm cũ." - nari chống tay lên thành, khó khăn ổn định nhịp thở do chạy vội. Cô bật ngón cái, nụ cười tự thưởng vì không lười nhác để việc năm cũ lấn sang năm mới.
choiwoo đưa mắt nhìn cô, hai má nari ửng hồng sau làn khói mờ tỏa ra từ hơi thở gấp gáp. thân hình bé nhỏ mặc độc bộ đồ công sở mỏng tang, chỉ khoác sơ sài một chiếc áo dạ màu lông chuột.
choiwoo cởi khăn choàng đang đeo trên cổ, bàn tay quen thuộc cuộn hari thành một cục bông mềm.
"a... không cần đâu, anh cũng lạnh mà." - nari lúng túng nghiêng đầu để anh dễ dàng quàng vào hơn.
choiwoo không phản ứng lại, chỉ ngừng động tác, tay vô thức sờ lên mang tai đã ửng đỏ của cô rồi buông xuống. hôm nay trông sắc mặt nari có vẻ hồng hào hơn hai tuần trước, anh nghĩ.
"nari này, chúng mình dừng lại đi."
.
.
.
"cô có vẻ thích bức tranh này nhỉ?" - một giọng nói xa lạ vang bên tai nari, nghe đầy hứng thú.
chủ nhân giọng nói là một chàng trai đội beanie xanh da trời cùng với nụ cười trong trẻo như nắng ban mai, có lẽ đây là người sẽ đem lại cho cô sự bất ngờ thú vị mà tử vi tuần này nhắc tới.
nari chớp mi, không nghĩ sẽ được người lạ bắt chuyện ở một triển lãm nghệ thuật.
"sao anh lại nghĩ vậy?"
chàng trai nghiêng đầu, tựa hồ như muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi buột miệng nói điều gì, xong liền đưa tay chỉ lên mắt mình.
"là ý gì vậy?" - nari bật cười.
"ban nãy khi vừa nhìn thấy bức tranh này, ánh mắt cô lập tức sáng lên, không phải sao?" - cậu ta vui vẻ đưa ra lời giải thích, dẫu nghe chúng có hơi sỗ sàng so với một người mới gặp lần đâu.
quả nhiên là một người kỳ lạ.
nari cảm giác hai má sắp bị nướng đến cháy hồng.
cô vội quay lại nhìn bức tranh, tránh né ánh mắt cậu trai kỳ lạ đó.
bức tranh để mà nói thì không quá cầu kỳ xuất sắc mấy, thậm chí ngoài hai người ra thì chả ai nán lại lâu như vậy để ngắm nó cả. chỉ là một cánh đồng xanh bát ngát với từng ngọn cỏ được tỉa tót cẩn trọng, điểm chút sắc hồng của hoa trải dài đến tận đường chân trời, dạt vào lòng cô. và trên đồng nội xanh rì ấy, có bé gái mặc chiếc váy vàng ngồi bệt xuống, gấu váy phồng lên phấp phới theo từng đợt gió ngang qua; trên tay em cầm cọ vẽ, nguệch ngoạc chạm vào từng đám mây xốp mềm như chiếc chăn bông mẹ đắp cho mỗi khi tiết trời trở buốt. cứ như thế, em chấm phá chút sắc màu lộn xộn lên bầu trời vốn chỉ độc màu xanh xám của riêng mình.
cô bé tự cho mình quyền năng có thể biến thiên vạn vật tại tiểu vũ trụ ấy, nơi không ai có thể làm ảnh hưởng tới chúng nếu không có sự cho phép của chủ nhân.
nari ngơ ngẩn nhìn bức tranh, cô đăm chiêu như cũng muốn tìm được vũ trụ nhỏ trong con người mình.
"này, tên cậu là gì?" - nari vu vơ hỏi.
"cứ gọi tôi là woossi, tên đầy đủ của tôi là lee choiwoo."
.
đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
cho đến tận bây giờ, nari vẫn cảm thấy kỳ diệu về mối nhân duyên này, về chàng trai lạ kỳ mà thượng đế đã ban tặng cho cô trong quãng thời gian ngắn ngủi, có lẽ.
nari lắc đầu, không hiểu tại sao lại nhớ đến ký ức của một ngày tiết trời gió lộng mà bây giờ đã quá xa vời.
cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt mờ nhạt có đôi phần mỏi mệt của anh, nari biết đáng lẽ ra đã nên kết thúc từ lâu, chỉ là cả hai đều quá bận rộn, bận rộn tới mức thời gian để nói lời tạm biệt cũng không có.
giờ thì không sao rồi.
nở một nụ cười dịu dàng cuối cùng như một món quà cảm ơn, nari gật đầu.
.
choiwoo đã về từ lâu, người đông qua lại cũng thưa thớt dần, nhưng nari chưa cảm thấy muốn về, cô cầm lon strongbow trên tay, chốc chốc lại đưa lên miệng hớp một ngụm.
cũng không hẳn là buồn mấy, cũng chẳng tiếc hận gì, cô chỉ không biết nên cảm thấy thế nào. đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và có nhiều chuyện chưa thể giải quyết, dù nghĩ thế nào cũng không ra đáp án.
ba năm.
ba năm không phải là một quãng thời gian ngắn, thế mà cớ sao mọi thứ trong trí nhớ cô đều mờ nhạt, cảm xúc tại thời điểm trước kia bây giờ cũng không còn rõ ràng. giống như có một chiếc ghế trống trong rạp phim vì có một người vừa rời đi, và điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến những chiếc ghế xung quanh đang tận hưởng nốt bộ phim còn lại.
thế giới của người lớn, đến chia tay cũng nhàm chán như vậy.
nari nghĩ dù sao cũng nên uống chút gì đó để khơi gợi chút cảm xúc ít ỏi, vì nếu không có cảm xúc gì sau khi chia tay thì hơi kỳ quặc lắm.
"Bùm...!"
nari nhắm mắt níu lấy chiếc khăn quàng trên cổ vẫn vương đầy hơi ấm của người yêu cũ, tay kia giơ lon bia nồng độ nhẹ lên cụng ly với những đốm sáng lả tả trên bầu trời, cùng nói lời tạm biệt năm cũ.
"năm mới vui vẻ, choiwoo/nari."
.
.
.
ước mơ của cô là trở thành hoạ sĩ. nhưng hiện thực luôn khiến cho ước mơ tưởng chừng như đẹp đẽ của con người trở nên thật nực cười.
cuối cùng thì vẫn phải ghim chặt chân ở chốn công sở đơn điệu, ngày ngày loay hoay với mớ tài liệu trắng đen mà dù cho đã dụi mắt nhìn lại bao nhiêu lần vẫn không hiện ra thêm chút màu sắc nào.
nari tiếp tục guồng quay với buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng nhạc báo thức inh ỏi hát rằng hôm nay sẽ là một ngày hoàn toàn mới, và sau đó thì là mấy bộ quần áo công sở có kiểu dáng y hệt nhau được xếp sẵn ngày nào mặc màu nào,...
thi thoảng thì nari sẽ quay về nhà bố mẹ, đối mặt với người cha quan tâm nhưng cáu kỉnh và người mẹ lo lắng ôn hoà, nói chung là một gia đình kiểu mẫu điển hình. cuộc sống của một cô gái chỉ lo chấm công đúng giờ như cô chắc sẽ được tóm gọn bằng hai chữ "tầm thường".
.
mọi sự xảy ra trên đời đều là những bước đi có tính toán của Thần.
nari nhớ lại một câu nói trong phim, thầm nghĩ chuyến đi dài ngày sắp tới có lẽ sẽ đặc biệt hơn cái bộ đồ chấm công của cô, vì phải có sự kiện quan trọng thì cô mới có cơ sở để thực hiện kế hoạch này mà.
cuộc sống tầm thường này có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn một chút, cô tự an ủi bản thân.
tiếng gõ lộc cộc của bàn phím vọng lên từ khắp ngóc ngách của công ty cắt đứt mạch suy nghĩ của nari. cô thở dài nhìn góc làm việc mấy năm nay của mình một cách không quá lưu luyến rồi khệ nệ bưng thùng các tông lên rời đi.
thì sự kiện này bắt đầu khoảng hai tuần trước, khi nari được xếp làm việc chung với yooin - nhân viên mới của công ty, cũng là con gái út của giám đốc phòng thiết kế. tuy là nhân viên chính thức nhưng cô tiểu thư đỏng đảnh này chưa làm thực tập sinh bao giờ, chỉ có chút ít kinh nghiệm từ trường đại học. nari chúa ngại phiền phức nên cũng không định dạy bảo cô ta gì nhiều, thà cô tự mình xử lý hết tài liệu với đống deadline dồn cao hơn mũi kia còn hơn. nhưng vì cấp trên đã tin tưởng nhờ cô hướng dẫn nên nari chỉ giao cho yooin một việc là chèn vào tài liệu mấy hình minh hoạ cô đã tìm sẵn rồi gửi file qua luôn cho phòng bên.
thế quái nào yooin trong lúc chèn minh hoạ số liệu lại lỡ tay xóa mất một con số, phía phòng xuất nhập khẩu cũng chẳng buồn xem lại kỹ trước khi gửi đi.
đối với dân kinh doanh thì thiếu một con số có thể dẫn đến những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. nari rất tin vào suy đoán của mình rằng sự trừng phạt của chúa sẽ đến sau khi ngài tặng ta món quà nào đấy mà ta không biết cách sử dụng.
đến sau tận ba năm.
dù sao thì, kết cục của câu chuyện này chắc chắn không có hậu mấy, vì giờ cô thất nghiệp rồi.
đâu thể để cô con gái lá ngọc cành vàng của sếp lớn phải chịu tội được, nên con tốt thí duy nhất chịu trách nhiệm là cô thôi. đùn đẩy qua lại, cuối cùng vẫn là cô.
nhưng thực tình mà nói, nari nhận được khoản tiền kha khá từ bố yooin - tức giám đốc cũ và cả thư giới thiệu ở một vài công ty khác nữa, chắc ông ta cũng áy náy. dù sao thế này cũng đỡ hơn là thuê luật sư khởi tố bằng một đống tiền để dành cực khổ của rồi lại chẳng thu được quyền lợi nào về cho bản thân.
.
.
.
"rồi sao, giờ cậu tính làm gì tiếp?"
mùi cà phê thơm phức tràn vào khoang mũi, như những ngón tay mảnh khảnh có lực mà xoa nhẹ mi tâm thư giãn.
"chả biết, tay giám đốc đưa tớ hai ba cái danh thiếp của mấy công ty lão ta quen, chắc bốc đại rồi tới đó làm việc thôi?"
nari nghe một tiếng bốp rõ mồn một trên tấm lưng mảnh nhỏ đáng thương của mình.
"nari àa, cậu thật sự muốn sống nửa đời một cách thảm hại đến thế sao? giờ cậu có chút tiền rồi kia mà?"
cô bạn thân trề cái môi hay mắng người, tự nhủ nhất quyết hôm nay phải ngăn người bạn thân khờ dại của mình tiếp tục bán mạng cho tư bản.
nari mân mê lọn tóc, lại uống thêm một ngụm, hình như hôm nay chủ quán cho nhiều sữa hơn thường ngày.
"cậu có nghe mình nói gì không vậy!" nàng ta hậm hực trề cái môi nhỏ.
"rồi rồi, nói tiếp đi, dù sao cũng đang là mùa hè nên cho cậu hai tháng quý giá của mình để sai bảo đấy. con nhóc nhà cậu bảo mình làm gì thì mình liền đi làm cái đó." - nari cười khổ, nhưng nghĩ lại thì cũng đã lâu kể từ lần cuối dành thời gian cho yuna, như thế thì thật không phải.
"thật?"- hai mắt yuna sáng lên như hướng dương lâu ngày ở trong bóng râm được dịp tắm nắng, một bộ dạng cực kỳ xúc động mà ôm lấy tay nari.
"ừ, nhưng chỉ hai tháng thôi, cậu có muốn đi đâu đó không?" - cô nghĩ tính tình yuna trẻ con vậy, hẳn là sẽ muốn đi đâu đó cho khuây khoả.
"đi chơi thì dành ra mấy ngày là được rồi." - yuna lắc ngón tay ra chiều phản đối rồi đưa lên cằm làm bộ suy nghĩ.
"thực ra... tớ mong cậu có thể nhân cơ hội này cầm cọ vẽ lại một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co