Truyen3h.Co

Tình Nhu

chap 1 : Gặp gỡ

TisLep

Nắng ban mai - Vươn nhẹ trên tóc em
~~~~•••••~~~~
Gió ban hôm - Vỗ nhẹ làn mi em
~~~~•••••~~~~
Hóa là mơ - Gịât mình chợt thức gíâc

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

• Renggggg .... Renggggg •

Vươn nhẹ đôi tay Nhu Băng dập tắt tíêng ồn ào cũa đồng hồ báo thức bằng cách cho nó yên phận ỡ góc từơng. Đôi mài bất giác khẽ chau lại . Cô gịât phắt chíêc chăn cụôn ngừơi vào trong.  Chim thôi hót, nắng lại một lần nữa khẽ vờn lên đôi má cao đầy ma mị cũa cô, vô tình lại đánh thức cô. Lần mò trong cơn mơ say tĩnh, Nhu Băng tìm kíêm địên thoại..

- Ốiiii..  Shit. ..đã hơn 8h rồi sao !? .  Khốn kíêp.. Grrr - Nhu Băng chòang tĩnh

Tiêng ồn ào va đập vào nhau nhìn không gian xung quanh như vừa xãy ra một cụôc chíên tranh

- áo này... Ôi váy... Chết rồi!  Ngày đầu tiên của Tôi - cô hóa cùông

Lao vội ra cữa cô dắt chíêc xe đạp cà tàn rồi phi với vận tốc nhanh nhất có thể. Không bíêt có phãi ông Trời trêu ngươi thích vui đùa với 1 cô gái bé nhỏ như cô hay không mà đã âm thầm cho cô 1 cụôc gặp gỡ " cụôc gặp gỡ định mệnh "

•••••ẦMM••••••

- ui da...

- Lăng Tỗng Đại.. Cậu..

Cả 2 tíêng cùng đồng thanh phát lên với âm vực cao.  Nhu Băng đang vẫn còn ê ẩm thì cô chợt nhận ra quanh mình có 1 lùông sát khí từ người đàn ông ko rõ danh tính

- cô kia!?  Mắt cô dùng để trang trí hay sao!?  Hay cô ...&%*&*

Gịong nói âm vực cao cùng tíêng mắng nhíêc chói tai đc phát ra từ người đàn ông ăn vận comple lịch sự.  Nhu Băng tạm quên đi cơn đau, cô bòang hòang rồi rất nhanh lấy lại đc vẻ bình tĩnh

- này Anh!? Nếu mắt tôi dùng đễ trang trí..  Thì Tôi thíêt nghĩ..  Bộ comple trên ngừơi Anh. Cùng tài ăn nói đó... Có phải chăng.. Não Anh cũng chỉ dùng để trưng!? - cô đìêm nhiên trả lời

- Cô - Hàn Vũ gịân run

Nhu Băng nhìn Hàn Vũ bằng đôi mắt thách thức.  Đôi mài chẵng chau lại một chút gì là vẻ sợ hãi. Cô nói típ :

- huống hồ ngừơi Tôi đụng trúng là Anh ta,  chứ đâu phải Anh mà Anh phải thể hịên với 1 ngừơi phụ nữ như Tôi ỡ gĩưa đừơng thái độ văn hóa ấy

Nói đọan Nhu Băng khom ngừơi cầm lại túi xách nhỏ vừa bị rớt lấy ra cây bút và tờ gíây

- đây là sđt của Tôi.  Vịêc Tôi làm Tôi sẻ chịu trách nhịêm.  Anh cứ đưa Anh ta đến bệnh vịên xem có mất míêng thịt nào ko.  Tôi sẽ...

- đồ nhà quê.  - Hàn Vũ hậm hực - cô nghĩ cô có thễ bồi thừơng nỗi sao trong khi chíêc xe đạp cô vừa đụng Anh ta còn chẵng ra gì...

•••••Bốp....

Một cái tát dành cho Hàn Vũ.  Không gian như chùng xúông.  Tất cả ánh mắt cũa ngừơi đi đừơng đổ dồn vào họ xì xào bàn tán

- cô tát Tôi..  !? - Hàn Vũ sững sốt

- đúng!!  Tôi tát Anh.  Tôi sai nhưng Anh không có quỳên nhục mạ tư cách Tôi như vậy.  Sđt của Tôi.  Tôi tên Nhu Băng.  Có gì cứ liên hệ với Tôi.

Nhu Băng bực tức dựng xe đạp lên và bỏ đi không nhìn lại lần nào. Cô thật sự rất tức vì bản thân bị nhục mạ như vậy.  Tuy rằng chíêc xe đạp có cũ kỹ nhưng nó là vật quan trọng với cô.  Ỡ phiá đây,  đám đông từ từ di tãn,  còn lại 1 kẽ đang ôm hận, 1 người khác đang cừơi châm chọc. Ngừơi còn lại phong thái ung dung bình tĩnh như vừa rồi ngừơi bị đụng không phải là anh ta.  Từ đầu đến cúôi đôi con ngươi màu đen sâu thẫm luôn quan sát cô.  Đôi mắt chứa vô vàn đau thương đc ẫn sau sự tàn nhẫn.  Hắn lẫm bẫm:

" Nhu Băng..  Có lẽ nào..  !? "

- hừ..  Nhu Băng..  Tôi sẽ nhớ rỏ tên này. - Hàn vũ cầm tờ gíây đay nghíên

- thôi nào!!  Ha ha đàn ông ai lại nhỏ nhen thế bao giờ chứ!?  - Mộ Thiên châm chọc

Cả 2 người châm chọc qua lại.  Cho đến khi âm thanh khô khốc lãnh đạm đựơc phát ra :

- về công ty

Nói xong hắn sãi những bứơc chân dài tíên về phiá trứơc để lại không gian im lặng.  2 ng còn lại chỉ bíêt nhìn nhau lắc đầu rồi đi theo hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co