chap 3 : Vẫn là Em
Tửơng chừng là bên ta
Hóa ra là hư không
Tửơng chừng là rất xa
Hóa ra lại không phai
•••••••••••
Bao ánh mắt đổ dồn vào Nhu Băng, cô xinh tươi trong bộ đồ nhân viên vệ sinh cùng cây chổi lau sàn. Cô như tâm điểm của cả công ty, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô xì xào bàn tán. Bởi vì tòan thể nhân viên vệ sinh đều là phụ nữ trung niên duy có cô là thanh niên trẻ lại có sắc. Cô lẩm bẩm:
" chết tiệt!! Tên Hàn Vũ nhà ngươi sẽ phải trả giá.. Hmm "
- Băng Băng à!? Sao cháu lại làm công vịêc này chứ!? Cháu còn trẻ lại đẹp như vậy!! Công vịêc này ko thích hợp với cháu lắm.!
Nhu Băng buông chổi quay qua đở thím Hạ ngồi xúông băng ghế chờ của công ty , cừơi nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của thím rồi rót nứơc mời thím Hạ úông. Ko thấy trả lời thím Hạ bíêt câu trả lời ko tịên nói ra nên thím cũng thôi nhắc đến. Ngồi tầm vài phút, bỗng :
- các người ko cần làm nữa à!? Đình công rồi sao. !? - Hàn Vũ lớn tíêng
- À xin lỗi cậu!! Tôi đi làm vịêc ngay đây. - thím Hạ vội đứng dậy kéo tay Nhu Băng đi
- cô kia đứng lại !!. - Hàn Vũ ra lệnh
- Thím cứ đi trứơc con ko sao đâu!! - Nhu Băng nói với Thím Hạ
Nhu Băng nảy gìơ đứng im quan sát Hàn Vũ và 2ng đi cùng hắn, khí thái vô cùng ung dung, ăn vận trang phục ko khác gì Hàn Vũ. Đừơng may, chỉ cắt bộ comple đc chau chúôt tử tế. Cô ngốc nghếch suy nghĩ :
" thuộc hạ của hắn có cần sang trọng vậy ko!? "
- Công ty phát lương cho cô chỉ đễ ngồi tán gẫu thôi sao!? - Hàn Vũ gắt gỏng
- còn Anh thì sao!? Thời gian rãnh của Anh chỉ đễ dẫn thuộc hạ tới chất vấn tôi sao!? - Nhu Băng đáp trả
Hàn Vũ, Mộ Thiên và cả cty đều bòang hòang trứơc phát ngôn của cô rồi rất nhanh ái ngại thay cho cô gái ngốc.
- Hơ.. Mọi ngừơi sao lại nhìn Tôi!? Chẳng lẽ Tôi nói gì sai sao!?
- Tiêu cô rồi!! - Hàn Vũ, Mộ Thiên cùng lên tíêng
- Thuộc.. Hạ sao!? Hmm tốt lắm. Cả 3 người lên phòng gặp Tôi! - Âm vực lãnh đạm cùng nộ khí
- Tại cô đấy - Hàn Vũ đùn đẩy
- Tại Anh thì có.. Ơ.. Mà thuộc hạ đó của Anh sao vậy!? - cô ngơ ngác
- cô im đi!! - Hàn Vũ lớn tíêng
- ơ... Im thì im!! Làm gì lớn tíêng vậy !? - Nhu Băng phản bác
Cả 2 đổ lỗi qua lại, Mộ Thiên tiến lên phiá trứơc vỗ vai Nhu Băng cười tươi lắc đầu rồi nối bứơc theo Trình Thíêu Lăng
- chết cô rồi, tại cô!! - Hàn Vũ trừng mắt nói xong rồi bỏ theo sau Mộ Thiên
Nhu Băng vẫn ngơ ngác 1 cách ngốc nghếch, cô đang suy nghĩ ngừơi vừa vỗ vai cô có phải là vị ân nhân đã gíup cô lấy đựơc xe không . Cô thấy quen lắm.
- còn đứng đó, ko đi à!? - Hàn Vũ như thét lên. Nhu Băng lạch bạch chạy theo
••••••
Vừa bứơc vào phòng cả 3 đều thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, nộ khí bao trùm cã gian phòng. Hàn Vũ chỉ tính chọc Nhu Băng ai dè cô lại lôi hắn vào con đường chết như vậy . Về phiá Nhu Băng thì cô vẫn chưa hỉu chuỵên gì đang dĩên ra, cô chỉ cảm thấy dừơng như giông bão đâu đây. Trình Thíêu Lăng ngồi vào ghế Tổng Giám Đốc nhìn chằm chằm Nhu Băng. Cả 3 ngừơi ngồi đối dịên mông lung theo đủôi suy nghĩ của bản thân :
-" Óai chết tịêt!!! Hắn ko phãi thuộc hạ của tên tiểu nhân kia ư!? Hắn là Tổng Giám Đốc ư!? Lần này mình toi mạng thật rồi!! "
-" Xem sau vụ này Tôi tính sổ cô ra sao.. Hmmm!! "
-" thật thú vị. Có phim xem rồi đây "
Nhưng tất cả 3 ngừơi đều chung 1 suy nghĩ : CÁI CHẾT CẬN KỀ . Văn phòng im lặng dị thừơng ,ai cũng ngồi theo đuổi suy nghĩ của bản thân ,chẳng dám nhúc nhích vì sợ cơn thịnh nộ ấy sẻ đựơc khai sáng nếu như vô tình chạm ngòi nổ. Rất lâu sau, ko chịu nổi sự im lặng óai oăm này, Hàn Vũ đánh bạo lên tíêng :
- Thiếu Lăng à !! Cậu sao vậy nào!? Trưa rồi! Bụng tớ rất đói. Cậu có nghe nó đánh trống ko vậy hả!?
Hàn Vũ nài nỉ nhưng vô dụng, Trình Thíêu Lăng vẫn ngồi im nhìn Nhu Băng. Không ai thấy rất nhanh chỉ trong 1 khỏanh khắc ngắn đuôi mắt hắn lộ vẻ đau thương. Còn về phiá Nhu Băng cô đang mải mê suy nghĩ nên chẳng để tâm đến ánh nhìn khác lạ của Tổng Gíam Đốc. Bỗng :
- Ngày mai ..Cô.. Làm thư ký!
- HẢ!? - Cả 2 âm vực lớn chói tai
Hàn Vũ và Nhu Băng đang hoang mang về phát ngôn của Thiếu Lăng duy chỉ có Mộ Thiên như đóan đựơc vài phần của câu chuỵên. Anh im lặng mặc tư
- Tôi nói cô làm thư ký!! - Hắn nhẫn nại lập lại
- Sao.. Sao có thể như vậy!? Trình Thíêu Lăng cậu điên rồi à!? Sao có thể chứ!?
- Tổng Giám Đốc nói thật chứ!? Tôi đựơc làm thư ký sao!? Wow thích thật!! Thư ký nhé nhé! - Nhu Băng thích thú chọc Hàn Vũ
Trình Thíêu Lăng im lặng trứơc 2 tên ồn ào này, rồi nhấn phím địên thọai trên bàn gọi gấp thư ký cũ vào.
- Ngày mai cô làm vịêc bên phòng Mộ Thiên, cô ta sẽ làm thư ký thay cô. Truỳên nội dung công vịêc và những thứ cần nhớ lại cho cô ta . Rồi tĩên khách gíup tôi
Nói đọan, hắn ta đứng dậy xoay ngừơi tíên về phiá cửa sổ chăm điếu thuốc rồi rít 1 hơi thuốc dài. Nắng gay gắt làm thân hình cao lớn thêm nổi bật, những đường nét âu phục tinh tế, những góc cạnh gương mặt ko chút sắc thái càng làm nổi trội vẻ nam vương của hắn. Khi thư ký cũ vừa vào để giao công vịêc cho Nhu Băng, cô đứng lên định đi ra ngòai thì bỗng cô quay về phiá sau :" Bóng lưng ấy. Tại sao..lại cô đơn đến như vậy!? " vừa nói xong cô lập tức rất nhanh xoay ngừời chạy về phiá cửa sổ, dang tay và ôm. Nhu Băng nhón chân ôm Trình Thíêu Lăng từ đăng sau, thân vương phiá trứơc khựng lại. Cô với tay vòng lên phiá ngực hắn, thỏ thẻ :
- đc rồi.. Có Tôi đây. Đừng cô đơn nửa nhé. Ngày mai rồi sẻ ổn!!.
Nói đọan, cô buông tay chạy về phiá thư ký như chẳng có chuỵên gì vừa xảy ra. 3 người còn lại quá bất ngờ trứơc sự vịêc vừa rồi . Bất ngờ vì Trình Thíêu Lăng rất ghét ngừơi khác đụng vào ngừơi hắn lại để im cho Nhu Băng ôm tới phút cúôi cùng. Bất ngờ vì ko ai nghĩ Nhu Băng có thể chạy lại ôm như vậy. Khi cô vừa tới Ái Vy ( thư ký) vội kéo tay cô ra ngòai như sợ cô sẽ lại làm điều dại dột tíêp theo. Còn lại Mộ Thiên và Hàn Vũ mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Phiá bên kia cửa sổ ánh mắt nhúôm vô vàng đau thương cũng đang mông lung suy nghĩ :
- " 10 năm rồi ... Vẫn vòng tay đó, vẫn câu nói đó, vẫn là Em. Nhưng Em quên Tôi rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co