Truyen3h.Co

Tình [ NutHong ]

Chương 5 : Giận

VnChii5

Đêm hôm nay dường như dài hơn mọi khi gấp ngàn lần, Hong nghĩ thế.
Dù mi mắt cậu vẫn luôn khép chặt nhưng cơ thể lại bức rức chẳng tài nào ngủ yên.

Chợt người bên cạnh động đậy, hắn đưa bàn tay to lớn của mình vòng qua eo Hong hơi chút siết chặt như thể Hong là con gấu bông của hắn. Chẳng rõ Nut đã ngủ hay chưa, chỉ thấy hắn ngày một nhích sát vào người Hong như nam châm. Cả cơ thể Hong nóng bừng, lòng ngực phập phồng dữ dội hiện giờ chỉ muốn gào lên một cái vì cậu nghĩ Nut đang mớ ngủ thôi.

Nhưng lúc sau đột nhiên dưới eo liền cảm nhận được một sự mơn trớn nhẹ, chỉ là chạm lướt qua nhưng đủ để Hong rùng mình, hơi thở của cậu dường như ngắt quãng. Khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Nut đang chầm chậm phả vào tai mình và bàn tay thô ráp của hắn đang khẽ luồng vào áo cậu, đôi mắt của Hong liền trừng lớn bày ra một vẻ ảm đạm chưa từng có.

- Nut! dừng lại - Hong nói, giọng điệu cậu pha lẫn chút sợ hãi khiến người bên cạnh chợt giật mình, bàn tay của hắn vội thu về với sự hốt hoảng.

Ngay sau đó Hong bật dậy, trán cậu vươn đầy mồ hôi, người bên cạnh thấy thế cũng tức khác bật dậy theo, hắn bắt lấy tay Hong như sợ cậu chạy mất.

- Tao xin lỗi - Chỉ thấy sau đó Nut liền nắm lấy tay Hong chạm vào chóp mũi hắn như một con cún đang nhận lỗi, đôi mắt hắn rưng rưng như sắp phát khóc.

Nut nhìn Hong, hắn có lẽ cũng chẳng ngờ bản thân sẽ làm ra việc này, tâm tình vô cùng bất an, hắn sợ Hong ghét hắn, sợ nhất trên đời.

- Mày vừa làm cái gì đấy? - Hong cố giật tay lại, nhưng thấy hắn có vẽ không có ý định buông nên thôi, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Nut, chẳng mắng miết hay hành động gì quá mức, cậu chỉ nhìn nhưng đủ khiến Nut khó thở

Nut yên lặng lúc lâu, như kiểu hắn đang lựa lời để nói, nếu lỡ lời có lẽ sẽ thật sự bị đá ra khỏi nhà người ta, đến lúc đó có khóc lóc làm nũng tới chết cũng chẳng ai màn đến hắn, nghĩ đến thôi sống lưng của hắn liền lạnh toát, cả cơ thể dường như mềm oặt muốn gục ngã.

Hắn thừa nhận, hắn chính là đần đến không tả nỗi.

- Tao, tao không kiềm được, nhưng tao thề, tao chỉ muốn chạm thử thôi chứ không có ý gì cả đấy Hong - Hắn vừa nói vừa chấp tay lại, từ đầu tới chân hèn đến khó nói.

Thú thật thì, ai mà kiềm chế được khi nhìn thấy cái cơ thể đó, đã vậy lại còn bị tiếp xúc gần, Nut bị cuốn theo cũng chẳng lạ, vì hắn vốn là một người không biết che giấu cảm xúc, sức chịu đựng của hắn dường như bằng không.

Lần này Hong hình như đã thật sự bị hắn doạ sợ, cậu hiểu hắn không cố ý nhưng giận vẫn là giận, bởi hắn và cậu vốn chỉ là bạn, từ đầu đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn không hơn không kém, Nut thật chất vẫn chưa làm gì cậu, nhưng nếu Hong im lặng mọi chuyện sẽ thật sự vượt xa mối quan hệ bạn bè mà cả hai đã cố dựng lên từ rất lâu này.

- Mày xuống dưới ngủ đi, nếu không tao sẽ đuổi mày đi ngay bây giờ - Hong ném cái gối xuống phía dưới cho Nut, sau đó liền nằm trở về giường đắp chăn kín mít chỉ để lộ mỗi chiếc đầu tròn.

Nut nghe được giọng điệu giận dữ của Hong, nhưng hắn nào dám làm càn, hiện giờ chỉ cần hắn nhúc nhích thôi cũng sợ bị Hong thấy phiền và đáng ghét.

Với Hong, dù cho rằng bản thân thật sự đã rung động với Nut, nhưng Hong vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ tới nó sẽ thế nào nữa là.

- Mèo, mày đừng giận tao nhé, tao xuống dưới ngủ cũng được - Nut nói khẽ, hắn cuối cùng chỉ dám nhỏ nhẹ xin lỗi, nếu cứ liên tục nhào đến giải thích có lẽ sẽ khiến Hong giận thêm, hắn biết Hong lúc này sẽ chẳng thèm nghe mấy lời biện minh của hắn đâu.

Chẳng thấy Hong động đậy hắn mới tủi thân mà xuống dưới nằm với sàn nhà lạnh như băng, nhưng có lẽ vì thế nên nó khiến hắn đỡ phải day dứt hơn, ít nhất là vậy.

Hắn tự trách vô cùng, bản thân vốn dĩ chỉ xem người ta là bạn, tuyệt nhiên không có cái gì gọi là tình yêu, vậy mà hắn lại có suy nghĩ đó với Hong. Đáng lắm, bị người ta giận là đáng lắm.

Cả một rừng suy nghĩ ập đến trong đầu Nut, hắn vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao bản thân lại có phản ứng kịch liệt như vậy, vốn dĩ chỉ là một cơ thể của nam nhân thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có cái eo hơi nhỏ gọn, lại còn thơm. Thế thôi thì có gì mà phản ứng.

Cứ thế Nut thức trắng, thử hỏi xem trong tình cảnh này ai mà ngủ được, cuối cùng sáng hôm sau hắn chỉ để lại một tờ note trên bàn làm việc của Hong rồi lẳng lặng rời đi.

Khi Hong thức dậy cũng là ban trưa của ngày hôm sau, chẳng khác gì Nut, Hong cũng chật vật lắm mới vào được giấc ngủ vào năm giờ sáng.

Lúc định đi ra khỏi phòng cậu vô tình nhìn thấy note của Nut, hắn viết rằng
" Đồ ăn sáng tao mua sẵn và để ở dưới nhà, mày ăn rồi thì đừng giận tao nữa nhé " kèm theo hình vẽ một con mèo có biểu cảm đáng thương.

Hong vốn không định để tâm, nhưng mà trái tim có lẽ không cho phép, nó cứ bắt ép cậu phải để tâm cho bằng được, bởi vì thế đồ ăn sáng Nut mua đều được Hong chén sạch.
______

Ê siêng vãi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co