Truyen3h.Co

Tinh Quang

Chương 1: Nhập học

Vanxuankhai

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông vào lớp vang lên giữa hành lang nhốn nháo, các nhóm học sinh tụm năm tụm ba bắt đầu giải tán để vào lớp cho kịp tiết học.

_________oOo___________

Lớp 11-1

Cô Văn- giáo viên môn Lý cũng là chủ nhiệm lớp bước vào với khuôn mặt khá nghiêm túc. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, xác nhận lớp không vắng học sinh nào, lúc này mới gật đầu nói:

"Tiết sinh hoạt đầu tuần này cô chủ yếu muốn thông báo với lớp hai việc."

"Việc thứ nhất, các em hiện tại đã là học sinh lớp 11, không còn là tân học sinh non nớt gì nữa. Thế nên hãy bỏ tư tưởng vừa học vừa chơi ngay đi cho cô. Hãy nhớ, mục tiêu của các em là đỗ đại học trường top. Vì vậy, học, học ngay, học nghiêm túc cho cô nghe chưa!"

Gần như là gằn giọng để nói ra câu cuối. Sau đó, nhìn biểu cảm nghiêm túc của học sinh phía dưới, cô lại nói tiếp:

"Đương nhiên, với thực lực của học sinh lớp mình cô có thể yên tâm phần nào. Các em không cần tỏ ra căng thẳng như vậy."

"Được rồi, sang vấn đề thứ hai. Cô muốn thông báo lớp ta học kì này có học sinh mới chuyển đến tên là Kiều An An."

"Nào, Kiều An An. Em vào đây giới thiệu với mọi người."

Cô Văn vừa dứt lời, lớp học lập tức nhộn nhạo hẳn lên. Tiếng xì xào râm ran vang lên như ong vỡ tổ.

"Chà, học kì hai rồi mà vẫn có người chuyển lớp hả?"  Khương Hội, lớp phó thể dục thể thao, nhíu mày thì thầm.

"Mình nghe nói từ nước ngoài về đấy... không biết có biết nói tiếng Việt không?"  Một bạn nữ khác thì thầm lại.

"Mình chỉ quan tâm là bạn ấy có đẹp không thôi."  Một tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn cuối.

Đúng lúc đó, cửa lớp khẽ mở. Một cô gái chậm rãi bước vào – bước chân không vội, nhưng vững vàng, khiến không khí trong lớp như khựng lại trong một nhịp thở.

Cô mặc đồng phục trường nước ngoài: áo sơ mi trắng tinh, cà vạt xanh đậm và váy xếp ly dài ngang gối. Mái tóc dài được buộc nhẹ sau gáy, lộ ra khuôn mặt trắng hồng thanh tú, đôi mắt sáng như đá quý, và đặc biệt – một nụ cười rạng rỡ đến mức ánh nắng bên ngoài cũng có phần lu mờ.

Cả lớp im phăng phắc trong vài giây ngỡ ngàng.

"...Xinh thật đó trời." Ai đó lẩm bẩm, không kịp kìm lòng.

"Kiểu này thì mấy bạn nữ trong lớp toi rồi." Một nam sinh thì thào rồi bật cười khúc khích.

"Răng trắng thế kia chắc đi làm đại sứ thương hiệu cho P/S được luôn quá." Khương Hội buột miệng bình phẩm, lập tức bị bạn bên cạnh thúc cùi chỏ vào sườn.

Trên bục giảng, cô Văn nhịn cười, gõ nhẹ xuống bàn giáo viên mấy cái để ổn định lại trật tự. "Nào, An An, em giới thiệu với các bạn đi."

Kiều An An khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó quay xuống đối diện với hơn ba mươi ánh mắt vẫn đang dán chặt vào mình. Thế nhưng cô không hề bối rối, ngược lại, nụ cười của cô càng tươi hơn, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe như đang thì thầm một giai điệu.

"Xin chào các bạn, mình là Kiều An An. Mình vừa từ nước ngoài chuyển về, sau này sẽ học chung với các bạn. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Một vài tiếng "oa~" khe khẽ vang lên. Một số bạn gái nhíu mày nhìn nhau – không phải vì ghét, mà là vì... thấy hơi áp lực.

Vừa xinh, vừa lễ phép, vừa có khí chất. Cái này là nữ chính bước ra từ tiểu thuyết à?

Cả lớp gần như gật đầu trong vô thức. Kiều An An khẽ cúi đầu một chút – lịch thiệp và đúng mực, rồi lặng lẽ bước xuống bục giảng.

Và chính lúc ấy, ánh mắt cô dừng lại... ở Phương Tử Nam.

Hắn vẫn ngồi đó, tay chống cằm, nửa người tựa vào cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt lấp lánh trên hàng mi dài. Không hề ngạc nhiên, không xôn xao như các bạn khác, cũng chẳng nói chuyện hay bàn tán – chỉ là ánh mắt ấy, bình thản, xa xăm và... lạnh nhạt như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.

Thế nhưng, chỉ một giây – khi ánh mắt Kiều An An chạm phải ánh nhìn của Phương Tử Nam, hắn thoáng khựng lại. Rất nhẹ thôi. Như thể trí óc vừa va vào một ký ức không tên nào đó trong tiềm thức.

Rồi... vẫn không nói gì. Hắn quay đi, nhìn ra cửa sổ như cũ.

Kiều An An mỉm cười – một nụ cười nhạt hơn khi nãy, nhưng lại có chút gì đó tinh nghịch và thách thức.

Cô bước thẳng xuống dãy bàn thứ ba, không chần chừ, không do dự. Cả lớp lập tức xôn xao trở lại.

"Cậu ấy... cậu ấy đi đâu vậy?"

"Đừng nói là—"

Và đúng như những gì không ai dám nghĩ đến – Kiều An An dừng lại ngay bên cạnh Phương Tử Nam. Bàn trống bên cạnh cậu vẫn chưa có người ngồi từ đầu học kỳ.

Cô quay sang cậu, nghiêng đầu, mỉm cười:

"Bạn gì đó, cho mình ngồi chỗ này nhé?"

Phương Tử Nam khẽ nhíu mày, lặng một chút.

Không gật. Không lắc. Chỉ là... hắn dịch chiếc cặp sang bên cạnh.

"Tuỳ."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn – như thể vừa mới tỉnh ngủ, hoặc chưa bao giờ thấy hứng thú với mấy chuyện ồn ào xung quanh.

Kiều An An ngồi xuống, thản nhiên lấy ra một quyển sổ nhỏ từ túi xách. Đúng lúc đó, cô như sực nhớ ra điều gì, quay sang, chọc nhẹ đầu bút lên vai áo Phương Tử Nam, nghiêng đầu hỏi khẽ, vừa đủ để cậu nghe thấy:

"À, cậu tên gì nhỉ? Để tôi còn ghi vào danh sách 'đặc biệt' của mình."

Câu nói ấy, nhẹ như gió – nhưng như thả một quả pháo hoa vào giữa lớp học.

"Đặc biệt? Ghi tên vào danh sách? Gì vậy trời ơi..." Ai đó thì thào, tai đỏ ửng.

Phương Tử Nam liếc nhìn cô lần nữa. Mắt cậu sâu thẳm, nhưng không ai đoán nổi là đang nghĩ gì.

"...Phương Tử Nam."

"Ừm."

Kiều An An gật đầu, viết gì đó vào cuốn sổ, sau đó... cười khẽ một cái.

Cả lớp thì gần như hóa đá.

_____________oOo______________

Tiết 2 kết thúc, Kiều An An liền vội vàng đi ra khỏi lớp học.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chương trình học trong nước đúng là khó thật. Cô ở nước A cũng không đến nỗi nào. Vậy mà 2 tiết Lý vừa rồi cô còn có phần không theo kịp. Xem ra phải như lời cô Văn nói, học tập thật chăm chỉ mới được.

Thấy bóng lưng chạy chối chết của Kiều An An. Trong mắt Phương Tử Nam khẽ ánh lên chút tươi cười rồi lấy ra sách vở chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Bên này, Kiều An An vừa suy nghĩ vừa đi tìm phòng giáo vụ ở tòa nhà giáo viên. Lúc nãy cô Văn có nói tiết 2 là ra chơi lâu nhất - 15 phút. Vậy nên bảo cô đi nhận sách vở và đồng phục mới của mình.

Kiều An An đi từ tòa này sang tòa khác, mãi vẫn không tìm được phòng giáo vụ ở đâu. Cô sợ bản thân sẽ lạc trước khi nhận được đồng phục mới mất.

Bỗng "Vèo!" - một âm thanh lướt qua không trung.

 Ở bức tường cao bên cạnh một chiếc balo đen bị ném qua. Sau đó là một cái đầu nhô lên, rồi chủ nhân của cái đầu ấy cũng bật nhảy chèo qua bức tường.

Thấy cô, đối phương khẽ sửng sốt rồi nở nụ cười tinh quái. Cậu ta kéo tay cô chạy vào một tòa nhà ở gần đó, vừa chạy vừa hét:

"Chạy mau đi, nếu không cậu cũng sẽ bị con hổ béo phía sau bắt đi phơi nắng đó."

"Khoan đã, cậu là ai chứ? Tôi thì có liên quan gì đến việc cậu chạy hả?" Người này đúng là có bệnh mà, sao lại kéo cô chạy theo chứ. Chả lẽ vừa mới ngày đầu nhập học cô lại phải tập thể dục bằng một bài chạy marathon sao.

"Đương nhiên là liên quan rồi. Nhỡ đâu cậu báo phương hướng của tôi cho lão hổ kia. Vậy thì tôi sẽ bị phơi nắng đến khô đó."

Lúc này Kiều An An nghe được tiếng bước chân nặng nề cùng với giọng nói sang sảng phía sau:

"Hai cô cậu kia đứng lại cho tôi, nghe chưa hả! Đứng lại! Đứng lại thì sẽ được tha thứ, đã nghe câu quay đầu là bờ chưa. Đứng lại!..."

"Ha! Có quỷ mới tin thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co