Chương 19: Phụ đạo
Sau hôm đó, cứ mỗi buổi chiều tan học, khi sân trường chỉ còn tiếng ve râm ran dưới tán phượng, nhóm bốn người lại cùng nhau tụ tập ở thư viện hoặc lớp học trống tầng ba, bắt tay vào "chiến dịch phụ đạo Bách Lãng".
Ban đầu, Bách Lãng còn tỏ vẻ chán nản, đầu óc như đang bay lượn ở hành tinh khác. Nhưng rồi, không chịu được ánh mắt "cực kỳ có trách nhiệm" của ba người kia, hắn cũng phải nghiêm túc ngồi thẳng lưng vào học.
Trương Khả Di luôn là người mang theo sổ tay dày cộp đầy ghi chú, ngồi bên cạnh hắn, giảng lại từng công thức toán bằng giọng nhỏ nhẹ và kiên nhẫn đến không tưởng. Dù Bách Lãng có ngơ ra lần thứ mười thì cô vẫn dịu dàng nói lại, không một lời khó chịu.
"Phân tích đề trước nè, rồi mới thay số nha, không được nhảy cóc bước đâu."
Còn Kiều An An thì đúng là "gia vị" không thể thiếu của cả buổi học. Cô nàng ngồi vắt chân trên ghế, bày ra mấy cái flashcard với biểu cảm hoạt hình mặt cười mặt khóc nguệch ngoạc, vừa giảng bài vừa kể chuyện cười khiến ai cũng không nhịn được mà bật cười.
"Nghe nè nghe nè, từ important nghĩa là quan trọng, như là... Cậu phải học thuộc từ này quan trọng như việc phải ăn sáng mỗi ngày ấy!"
Bách Lãng ngồi bên cạnh vừa nghe vừa ôm đầu:
"Áp lực quá, áp lực như thi tốt nghiệp luôn rồi á!"
Kiều An An không tha, tiếp tục tung chiêu:
"Ok, tiếp theo! Remember là nhớ nha. Nhớ như nhớ crush cũng được, nhưng nhớ học từ mới quan trọng hơn!"
"Trời ơi, dạy kiểu này tôi học xong chắc rối não luôn đó anh Kiều!"
"Rối não thì càng phải nhớ kỹ. Nè, từ responsibility – nghĩa là trách nhiệm. Trách nhiệm của cậu là đừng để bọn tôi phải dạy lại lần ba!"
...
Phía đối diện, Phương Tử Nam vẫn ngồi nghiêm túc như thường lệ. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng là chỉ đúng trọng tâm, giọng điềm tĩnh đến mức người ta nghe một lần là hiểu.
"Câu này không cần giải cả trang đâu. Cậu bỏ bước này đi, bắt đầu từ đây là đủ. Tập trung vào bản chất."
"Trời ơi đại ca, cậu đúng là sống vì điểm số mà!" Bách Lãng than trời, nhưng vẫn răm rắp làm theo.
Cứ thế, từng chiều trôi qua trong những buổi học cười nói, càm ràm, và cả những lần gục bàn vì quá tải mà vẫn có người bên cạnh đắp áo cho.
Có hôm trời mưa, cả nhóm chui tạm vào một phòng học ở dãy nhà cũ, dùng bàn ghế xếp lại làm "phòng học dã chiến", vừa học vừa húp mì ly nóng hổi, không ai bảo ai, đều thấy lòng nhẹ tênh.
Mỗi người một tính cách, một phương pháp, nhưng đều là vì muốn thấy người bạn mình - Bách Lãng - một lần nữa rạng rỡ với nụ cười tự tin của ngày xưa.
Và có lẽ, chính trong những ngày tháng cùng nhau chiến đấu với đề cương, họ đã chầm chậm dệt nên thứ tình cảm quý giá hơn cả điểm số — đó là tình bạn không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
___________________oOo____________________
Trong giờ ăn trưa, nhóm bốn người như thường lệ ngồi tụ lại ở góc quen thuộc dưới mái che nắng của căn tin. Hôm nay trời mát, gió nhẹ, khay cơm trên bàn còn bốc khói, mùi thơm lan tỏa khiến ai nấy đều vui vẻ ăn ngon lành.
Thế nhưng, chưa kịp ăn được mấy đũa, Bách Lãng đột nhiên "cạch!" một tiếng, đập đũa xuống bàn, uể oải làu bàu:
"Làm sao bây giờ, còn hai ngày nữa là thi rồi... Tôi... tôi có hơi lo lắng."
Ba người còn lại nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Phương Tử Nam nhướn mày nhìn hắn:
"Cậu mà cũng biết lo á? Tôi cứ tưởng chỉ biết cười nói mát trời ông địa thôi cơ."
Kiều An An chống cằm nhìn sang, đôi mắt cười cong cong:
"Lo cũng đúng thôi, vì lần này mà thi không qua thì cậu sẽ thành 'học trò lâu năm' của tụi tôi đấy nha~"
Trương Khả Di nhẹ nhàng tiếp lời, giọng dịu như gió thoảng:
"Không sao đâu. Bọn mình đã cố gắng đến mức này rồi, cậu cũng học chăm lắm mà. Tớ tin chắc cậu sẽ làm được."
Bách Lãng nghe xong nhìn ba người bạn, mặt méo xệch nhưng mắt lại rưng rưng cảm động, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Ờm... nói thế thì... cũng yên tâm hơn một chút."
Kiều An An nhanh chóng đưa hộp sữa trên tay sang, giọng dõng dạc như phát biểu khẩu hiệu:
"Bách Lãng! Uống một hộp sữa, tiếp thêm sức mạnh! Lát nữa học thêm một tiết, tinh thần phải phơi phới, não phải bật mode 'siêu xay-da' nghe chưa!"
Mọi người bật cười, cả bàn ăn tràn ngập tiếng nói cười rôm rả. Bách Lãng nhìn khay cơm rồi than nhẹ:
"Thi xong, tôi sẽ mời các cậu đi ăn lẩu thật ngon luôn."
Phương Tử Nam bình thản nhai miếng thịt, gật gù:
"Cậu nói rồi đấy nhé. Tôi mà không thấy tên cậu trên bảng điểm lớp tôi là tôi đòi lẩu ba lần."
"Quá đáng!!" Bách Lãng trợn mắt, nhưng nụ cười trên môi lại không giấu được sự ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co