Chương 32: Đoàn tụ
"Đi thôi, Kiều An An. Xe tới rồi." Giọng Phương Tử Nam vọng vào từ phòng khách, mang theo sự thúc giục thường thấy mỗi khi cô nàng bắt đầu 'biến phòng ngủ thành sàn diễn thời trang'.
"Biết rồi, biết rồi. Sắp xong rồi mà!" Cô vừa nói vừa chăm chú gài chiếc nơ trắng cuối cùng lên mái tóc được tết lệch một bên. Váy dài hoa nhí xoè nhẹ, đi kèm ruy băng trắng, tất cả đều khiến cô trông dịu dàng và rạng rỡ hệt như ánh nắng đầu hạ.
"Oaaa~ Mình đúng là tuyệt phẩm của nhà họ Kiều mà!" Kiều An An vui vẻ tự lẩm bẩm, sau đó nhanh nhẹn chạy xuống nhà. Vừa thấy Phương Tử Nam, cô liền xoay một vòng thật điệu đà trước mặt hắn.
"Sao? A Nam, thế nào? Bổn cô nương hôm nay có khiến cậu kinh diễm không hả?"
Hắn ngẩn người mất một khắc, ánh mắt vô thức lướt qua hình bóng xoay tròn kia. Nhưng chỉ ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng quay đầu né tránh, giọng điệu cố làm ra vẻ bình thản:
"Ừm... đẹp. Đẹp lắm. Mau đi thôi, bác tài đợi lâu rồi."
"Ấu kề! Go~" Kiều An An hào hứng hô lên, kéo cửa xe bước vào.
Chiếc Kia Sorento sáng bóng vừa lăn bánh, cô nàng đã ngả người ra phía trước:
"Bác tài ơi, ra sân bay Nội Thành giúp cháu nha!"
Tài xế mỉm cười gật đầu, xe từ từ tăng tốc. Kiều An An vừa ngồi yên vị đã rút điện thoại ra, hí hoáy mở ứng dụng để xem giờ bay. Mải mê lướt, cô chẳng hề để ý rằng mình vẫn chưa cài dây an toàn.
Phương Tử Nam ngồi bên cạnh liếc thấy, khẽ cau mày. Không nói một lời, hắn nghiêng người qua, cẩn thận đưa tay định cài dây giúp cô.
Ngay lúc ấy, Kiều An An cũng ngẩng mặt lên, vừa định hỏi "Sao vậy?" thì đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt nam sinh sát gần trong gang tấc.
Cô sững người.
Tim như lỡ một nhịp.
Cô ngẩn người nhìn hắn, hơi thở khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi. Gương mặt Phương Tử Nam gần đến mức cô có thể thấy rõ hàng mi cong cong của hắn, cả sống mũi cao, làn da trắng mịn, và ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Cậu..." Kiều An An lắp bắp mở lời, gò má hơi ửng hồng.
Phương Tử Nam cũng như nhận ra khoảng cách quá gần, nhanh chóng lùi về chỗ ngồi của mình, khẽ ho một tiếng che giấu lúng túng.
"Cậu không thắt dây an toàn. Tôi sợ lúc phanh gấp sẽ đập đầu vào ghế."
"Cảm... cảm ơn." Giọng cô nhỏ đi hẳn, hai má nóng rần rần.
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường. Kiều An An giả vờ lướt điện thoại để che giấu tim đập thình thịch của mình, còn Phương Tử Nam thì cúi đầu nhìn ra cửa sổ, tai đỏ hoe nhưng ra vẻ điềm tĩnh.
Một lát sau, có tiếng thông báo từ bác tài: "Sắp đến sân bay rồi nha các cháu."
Cô ngẩng đầu lên, gật đầu cảm ơn. Mấy phút lặng im trôi qua, cuối cùng cũng có người phá vỡ bầu không khí mờ ám ấy.
"An An."
"Ơi?"
Phương Tử Nam nghiêng đầu, mắt không nhìn thẳng cô, giọng nói có chút thấp, hơi khàn: "Cậu... hôm nay thực sự rất đẹp."
Lần này đến lượt Kiều An An sững người, không kịp phản ứng. Cho đến khi xe dừng lại ở cổng sân bay, má cô vẫn còn chưa hết đỏ.
__
Hai người đến sân bay Nội Thành lúc hơn chín giờ, sau khi chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng vang lên thông báo: "Chuyến bay VN647 từ Sydney đã hạ cánh. Hành khách đang làm thủ tục rời máy bay..."
Giữa dòng người tấp nập nơi ga đến, Kiều An An dướn cổ ngóng trông, ánh mắt không ngừng quét qua từng gương mặt lướt qua trước mắt, như đang tìm kiếm một mảnh ghép thân thuộc giữa biển người xa lạ.
Cho đến khi—ánh mắt cô dừng lại.
"Ba! Mẹ! Tiểu Dã! Ở bên này, con ở bên này!" Giọng cô vang lên đầy phấn khích, chẳng màng giữ ý, nhanh như chớp chạy về phía gia đình đang kéo vali bước ra.
Cô nhào tới ôm chầm lấy Kiều An Dã – cậu em trai đã mấy tuần không gặp, cảm giác xúc động như trào ra khỏi lồng ngực:
"Tiểu Dã! Mới có mấy tuần không gặp mà đã cao thêm rồi!"
Kiều An Dã ngẩng cao gương mặt còn phảng phất nét trẻ con nhưng đã lộ rõ đường nét của một thiếu niên tuấn tú. Dáng vẻ nửa như ngạo kiều nửa như làm nũng, cậu khẽ hừ nhẹ:
"Hừm! Chị còn biết là mấy tuần không gặp hả? Gọi điện cũng chẳng được mấy lần."
Kiều An An vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, cao giọng đáp trả:
"Chị là sợ gọi nhiều làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện nghiêm khắc của nhóc chứ gì nữa, đồ nhóc thúi!" Cô vừa nói vừa dí nhẹ ngón tay vào trán cậu.
Nhìn thấy em trai cao lên, lớn lên, từng đường nét trở nên sắc sảo hơn... trong lòng cô dâng lên cảm giác xúc động khó tả. Đôi mắt bỗng cay cay, cô khẽ chớp mắt mấy lần để ngăn những giọt lệ trực trào nơi khóe mi.
Kiều An Dã thấy thế thầm nhíu mày, không ổn, đây là dấu hiệu muốn khóc đây mà.
"Thôi được rồi nha, định ôm em đến bao giờ đấy? Em biết mình đẹp trai, nhưng chị cũng đừng dính như keo thế chứ!" Giọng điệu cậu pha chút bất mãn, nhưng ánh mắt thì dịu đi nhiều.
"Hừ! Rồi rồi~" Kiều An An giọng nghèn nghẹn, buông em trai ra, quay người về phía ba mẹ.
Trông thấy họ, nơi cổ họng cô như nghẹn lại, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong những ngày tự lập trôi qua ùa về trong tích tắc.
"Ba! Mẹ! Hai người về rồi..."
"Ừm. Ba mẹ về rồi, con ngoan." Mẹ Kiều mở rộng vòng tay ôm trọn cô vào lòng, giọng nhẹ nhàng vỗ về như năm nào.
Cha Kiều đứng cạnh bên, ánh mắt hiền hậu dõi theo hai mẹ con. Là người từng lăn lộn nửa đời cương nghị và nguyên tắc, vậy mà trước cảnh gia đình đoàn tụ, nơi khóe mắt ông cũng ánh lên vẻ ẩm ướt.
Ánh mắt ông khẽ dịch chuyển – nhìn thấy Phương Tử Nam đứng phía sau, như một chàng thiếu niên trầm tĩnh, nhã nhặn và chững chạc, luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
Ông bước đến, vỗ nhẹ lên vai Phương Tử Nam, giọng đầy ấm áp:
"Khoảng thời gian này làm phiền cháu nhiều rồi. Ba mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ?"
Thấy người lớn tiến lại, Phương Tử Nam lập tức đứng thẳng người, lễ phép cúi nhẹ đầu chào:
"Dạ, chào chú. Không phiền gì đâu ạ. Ba mẹ cháu vẫn khỏe. Cảm ơn chú đã hỏi."
Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ba Kiều. Trong ánh nhìn của ông, sự tin tưởng dành cho cậu thiếu niên trầm ổn trước mắt sợ là sắp vượt qua cả đứa con gái ruột của ông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co