Truyen3h.Co

Tinh Quang

Chương 9: Chăm sóc

Vanxuankhai

Tan học.

Kiều An An còn đang loay hoay nhét vở vào cặp thì cảm giác balo sau lưng bỗng nhẹ bẫng. Quay đầu lại, cô thấy Phương Tử Nam đã khoác nó lên vai mình từ lúc nào.

"Cậu... làm gì vậy?"Cô hơi ngẩn người.

"Đeo balo." Vẫn cái giọng điệu thản nhiên, không chút gợn sóng.

"...Của tôi mà."

"Tôi biết."Vẫn cái kiểu nói chuyện chẳng để ai phản bác được.

Nói rồi, hắn quay người bước đi, để lại Kiều An An đứng chưng hửng vài giây trước khi vội vã đuổi theo.

Cô vừa bắt kịp thì hắn bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cô một lượt, rồi không nói không rằng vươn tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo sát vào mình.

Kiều An An sững người. Phương Tử Nam không nắm hờ như đùa giỡn, mà cầm tay cô chắc chắn, còn hơi ấm áp.

Giữa con đường học sinh về dần thưa vắng, hai người song song bước đi, tiếng giày va nhè nhẹ trên mặt đường, bình yên lạ thường.

Tới gần ngã ba, Phương Tử Nam mở lời, giọng điệu vẫn đều đều:

"Nhà cậu không ai. Qua nhà tôi ở tạm mấy hôm đi, đợi ba mẹ cậu về."

Kiều An An ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên một chút ngỡ ngàng.

"Không phiền sao...?"

"Không phiền." Phương Tử Nam nói như thể điều đó hiển nhiên. 

"Mẹ tôi thích cậu lắm. Cậu qua ở bà mừng còn không kịp."

Cô bặm môi, rút tay khỏi tay hắn một chút, nắm nhẹ ngược lại.

"...Cậu không thấy tôi phiền sao?"

Lần này, Phương Tử Nam nghiêng đầu liếc cô, đôi mắt đen sâu kia ánh lên chút dịu dàng thoáng qua như gió mát.

"Phiền quen rồi."

_____________oOo_____________

Về đến cổng, Phương Tử Nam thò tay vào túi lấy chìa khóa. Nhưng vừa tra vào ổ, cậu nhíu mày – khóa trái.

"...?"

Hắn thử lại một lần nữa. Vẫn không được.

"Có phải nhà cậu bị trộm không đấy?" Kiều An An nheo mắt hỏi, đứng phía sau mà còn sốt ruột hơn cả chủ nhà.

Phương Tử Nam cau mày, lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Chưa đầy ba hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng:

"Ừm, Nam à, về rồi à con? Ba mẹ đi công tác nước ngoài rồi, sáng nay lúc ăn sáng mẹ có nói mà."

"...Sáng nay lúc ăn sáng?" Hắn nhắc lại.

"Ừ, lúc con đang ăn cháo thịt bằm đó..."

Phương Tử Nam trầm mặc một giây, hắn vừa mới nhớ ra, lúc đó hắn còn đang nghĩ đến việc phải đưa Kiều An An đến trường.

Đầu bên kia mẹ cậu cười cười nói gì đó, nhưng Phương Tử Nam không còn nghe rõ. Cậu quay sang Kiều An An với vẻ mặt nhàn nhạt như thường lệ.

"Không về được."

"...Cậu bị đuổi khỏi nhà à?" Cô tròn mắt chọc quê.

"Không." Cậu đút điện thoại vào túi."Chỉ là bây giờ... có nhà nhưng không thể về."

Kiều An An ôm bụng cười một trận. Cười đến mức phải vịn vai cậu mới đứng vững được.

"Trời ơi, người như Phương Tử Nam mà cũng có ngày bị đuổi ra đường đó hả?"

Phương Tử Nam im lặng nhìn cô. Chờ cho cô cười xong, cậu mới thản nhiên hỏi:

"Vậy giờ sao? Cậu định cho tôi ngủ gầm cầu thật à?"

"Điên à?"Kiều An An lườm cậu một cái. "Đi, đến nhà tôi. Nhà tôi không khóa cửa đâu."

Về đến nhà Kiều An An, cô chạy ngay vào phòng lục tung tủ đồ của em trai, lôi ra bộ quần áo lớn nhất.

"May là Tiểu Dã nhà tôi cũng không thấp. Đây, mặc thử đi."

Phương Tử Nam cầm bộ đồ, vào nhà vệ sinh thay. Vài phút sau bước ra, áo thun căng một đường ở vai, quần thể thao bị cộc tới mắt cá chân.

Kiều An An nhìn thấy mà suýt sặc nước.

"Hahaha! Trời ơi, có ai mặc đồ của thằng nhóc lớp  mà thành ra... như bị bó bột không vậy?"

Phương Tử Nam liếc cô, môi mím thành một đường.

"Thế giờ mặc gì? Váy của cậu à?"

"Cậu mà mặc váy chắc tôi cười chết luôn quá..."

Cô vẫn không kiềm được mà vừa nói vừa cười, tiếng cười vang trong gian nhà nhỏ, như tan ra cả một ngày mệt mỏi. Còn Phương Tử Nam thì chỉ đứng đó, nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên – không rõ là bất đắc dĩ, hay là... quen rồi.

_______________oOo_________________

Hai người yên bình chung sống cho đến khi nắng chiều ngả bóng. Gió lùa vào khung cửa sổ mở hé, mang theo chút mùi nắng còn sót lại trên sân.

Đến giờ cơm tối, Kiều An An đang ôm gối xem phim hoạt hình thì nghiêng đầu nhìn sang người ngồi đọc sách bên cạnh. 

"Phương Tử Nam, đi nấu cơm đi."

"...Tôi á?"

"Chứ ai?" Cô chống cằm, mắt long lanh ngước nhìn."Người ta là bệnh nhân, sao có thể phục vụ cậu được?"

Phương Tử Nam định mở miệng phản bác, nhưng thấy vẻ yếu ớt 'giả trân' của cô thì cũng đành câm nín.

"...Biết rồi."

Hắn lặng lẽ đi vào bếp. Nhưng vừa bước chân vào, đã đứng khựng lại như tượng. Mắt nhìn xoay quanh tủ bếp, tay không biết nên đụng vào thứ gì trước.

Một phút... rồi hai phút... vẫn bất động.

Từ sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, rồi là giọng nói vui vẻ:

"Cậu đứng ngắm tủ bếp làm gì đấy? Hay đang tự hỏi gạo có vị như cơm chưa nấu?"

Phương Tử Nam quay lại, ánh mắt vô tội.

"Tôi... chưa từng nấu cơm."

Kiều An An nhìn vẻ mặt thành thật của cậu mà bật cười "sùy" một tiếng.

"Trời đất, có người mười sáu tuổi rồi mà chưa từng cầm cái muôi cơm luôn hả?"

"Ừ."Cậu vẫn đáp rất bình thản, như thể đang nói "trời đang mưa".

Thế là Kiều An An thở dài, xắn tay áo.

"Thôi được rồi, tôi nấu chính, cậu làm phụ bếp. Không khéo để cậu vào bếp, cái bếp nhà tôi cũng không còn nguyên vẹn."

Phương Tử Nam khẽ gật đầu, rất phối hợp, bắt đầu cầm dao... gọt cà rốt.

Cứ thế, trong gian bếp nhỏ vang lên tiếng lách cách rộn ràng. Một người đứng nêm nếm, một người lóng ngóng nhặt rau, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khe khẽ bật ra.

Bữa cơm đầu tiên họ cùng làm – không cầu kỳ, không quá ngon, nhưng lại có vị bình yên rất lạ.

Ăn cơm xong, hai người ai về phòng nấy. Kiều An An tắm rửa xong liền mang tập tranh ra, vừa vẽ vừa lẩm bẩm nghĩ cách phối màu cho nhân vật mới. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bút sột soạt trên giấy.

Bỗng—

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đều, đủ để phá vỡ sự tập trung mà không làm người ta giật mình.

Cô ngẩng đầu, hơi nhíu mày.

Giờ này... không phải hắn nên đang ở phòng dành cho khách à?

Mở cửa ra, quả nhiên là Phương Tử Nam, tay ôm một chồng sách vở, vẻ mặt đứng đắn hiếm thấy.

"Sao thế?" Cô hỏi, có chút tò mò.

"Tôi tới... phụ đạo." Hắn nói tỉnh bơ, như thể đây là chuyện nghiêm túc cấp quốc gia.

Kiều An An sững người mất một giây, rồi bật cười khẽ.

"Giờ này rồi còn nhớ lời giao kèo với mẹ tôi hả?"

"Ừ."

Cô lắc đầu, nhường đường cho hắn vào.

"Thế vào đi, giảng bài thì giảng bài, mà nghịch thì tôi không tha đâu đó."

Phương Tử Nam không đáp, chỉ khẽ cong môi.

Hai người ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên trang sách. Hắn giảng bài rõ ràng, cô thì vừa chăm chú nghe, vừa thỉnh thoảng chọc hắn vài câu khiến không khí chẳng thể quá nghiêm túc được.

Một lát sau, Kiều An An lấy bút vẽ mặt mèo lên giấy nháp của hắn, rồi giả vờ vô tội.

Phương Tử Nam liếc nhìn, không nói gì, chỉ lặng lẽ... gấp đôi giấy nháp lại, vẽ thêm cho con mèo một đôi râu.

Cứ thế, bài giảng lẫn trò nghịch ngợm xen kẽ nhau, nhẹ nhàng trôi qua như một thước phim chậm.

Đêm đó, không trăng, không sao, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy lại có tiếng cười khẽ, cùng một chút ấm áp lan tỏa mà không ai nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co