Truyen3h.Co

Tình Sau Ngục

Chương 46

Wangxin510

- Chị qua đó tìm, tôi qua đây tìm.

Người lái xe lần nữa nhắc lại, sau đó mở cửa xe bước ra, gió quần quật phủ lên hai con người nhỏ bé trước mưa bão, thật khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Ling Ling tay cầm theo chiếc đèn pin nhỏ, giữa cơn gió ù ù không dứt như này, cô thật sự không thể trông chờ vào một chiếc đèn pin nhỏ xíu xiu. Nhưng đâu còn cách nào khác, giờ cũng quá nửa đêm, những người có thể bảo vệ dân cũng đang phải gồng mình chống lũ, cơ thể giờ cũng tê dại.

Còn cô chỉ tìm kiếm đứa bé đó, nên công việc này không khó khăn bằng họ, sao cô có thể nản lòng cho được. Người kia thì vào nghĩa trang bên phải, do là nghĩa trang của tỉnh nên nó thật sự rất rộng. Giây phút này Ling không hề cảm thấy sợ ma hay quỷ, cô chỉ sợ sinh mạng đứa bé đó thật sự không chịu nổi.

Cô bước vào bên trái nghĩa trang, cập gần đó chính là con sông uốn lượn quanh nghĩa trang này. Rọi đèn xuống sông, có thể thấy mực nước thật sự đã dâng lên gần tới hàng rào của nghĩa trang rồi. Nếu nước còn dâng nữa, thì nghĩa trang này thật sự sẽ ngập úng, thân thể của người nằm dưới chắc cũng chìm trong biển nước mất.

Nhưng Ling Ling không có thì giờ để suy nghĩ như vậy, cô nhanh chóng rảo bước giữa những hạt mưa nặng nề, cố chỉ mong tìm được đứa bé đó càng nhanh càng tốt mà thôi. Nhưng do mưa quá nặng hạt, lại phất liên tục vào đôi mắt của cô, khiến hai mắt của Ling Ling đã đỏ đục ngầu. Thứ duy nhất cô nhìn thấy ngay bây giờ lại chính là thứ màu nhạt nhoà, đừng nói là nhìn đứa bé nhỏ xíu, nhìn những hàng mộ trước mặt Ling Ling còn nhìn không ra huống chi là đứa bé đó.

Đi tới đâu, đất dưới chân bắt đầu lún xuống, có lẽ lâu ngày đất đã trở nên xốp hơn, bên trong cũng ụng nước nên mềm oặt, đi được mấy bước Ling Ling liền bị sụp hố, cả người ngập hẳn vào bên trong. May mà chỉ tới ngực, nếu quá đầu cô thật sự không biết phải leo lên bằng cách nào. Cô để đèn pin xuống dưới đất rồi dùng hết sức bình sinh lấy hai tay bám vào đất phía trên, bám đến mức những ngón tay cũng quặp xuống cỏ rất sâu.

Nhưng do hố đã đọng nước từ lâu, nay chỉ đợi có người bước tới liền sụp xuống, thành ra đất nơi đó rất tơi, càng cố nắm thì càng bị tuột xuống thêm, Ling Ling liền sực nhớ đến người bạn đi chung với mình, nên cô cất tiếng kêu gào lên:

- Anh ơi, anh ơi!

Đáng tiếc, tiếng gào của Ling Ling có gào đến khàn cổ họng, cũng đâu có sức chống chọi lại tiếng gào hú của gió bão quần quật, quần đến mức Ling không còn nhìn thấy được gì ngoài nước và nước. Vừa phải đưa tay che mắt vì quá đau, nay lại còn phải cố bám mình trèo lên. Bởi Ling Ling cũng dần cảm thấy dưới chân tê dại, và gần như đất dưới chân cô cũng đang lún dần, lún dần. Rõ ràng nhất là mực nước không còn ngực nữa, mà nó đã gần tới vai cô rồi.

- Anh ơi...

Ling Ling lần nữa cố gắng kêu thất thanh, nhưng cơn bão cứ như được dịp đùa bỡn cỡn cô vậy, nước mưa cứ thay nhau nhảy xốc vào miệng khiến tiếng nói của cô cũng tiếng được, tiếng mất.

- Nắm đây!

Có tiếng nói kêu lên khe khẽ, tiếng nói của một người đàn ông trầm đục, nửa quen nửa lạ. Thứ duy nhất xuất hiện ngay tầm mắt của Ling Ling chính là một khúc gỗ dài, không rõ dài bao nhiêu, nhưng khi cô nhíu đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn người ở đầu kia, thật không tài nào nhìn ra cho nổi.

Nhưng cô chẳng có thì giờ suy nghĩ, liền chộp lấy ngay khúc gỗ đó, người đàn ông đó lại la vang trời, giống như cố ý át đi tiếng bão đang dội dội ngay vào hai người.

- Một, hai, ba...

Ling Ling cố ý đạp vào thành đất để tạo cho mình điểm tựa nảy lên, nhưng đất mềm khiến giày của cô cũng chẹt lại, người đàn ông đó gần nhưng ngã lưng xuống đất mà hì hục lôi Ling Ling lên, chật vật cũng gần mười phút Ling Ling mới có thể bò ra khỏi đó, bò đến chỗ đất cứng hơn. Còn người kia đã ngã quỵ xuống đất để thở, dù nước đang nhảy lơn tơn trên mặt ông ta khiến nhịp thở cũng bị ngắt đoạn không ít lần.

Ling Ling nghiêng người né những hạt mưa đang đập bộp bộp vào mắt, mãi sau mới gượng dậy mà đi loạng choạng đến đỡ người đàn ông kia, trên người ông ta không có áo mưa nên đồ cũng ướt nhẹp, không nhìn ra được đó là đồ gì.

- Chú...Cháu đỡ dậy...

- Ờ...

Người đàn ông đưa đôi bàn tay khô ráp mà chộp lấy tay Ling Ling, suýt nữa khiến Ling Ling ngã nhào xuống, may mà cô đứng vững để giúp chú ấy ngồi dậy. Khi vừa ngồi dậy, ông ấy nghiêng đầu dòm Ling Ling lôm lôm rồi hỏi:

- Ling Ling Sirilak? Là cháu à?

Trong cơn bão ồ ồ không dứt, tên của Ling Ling được thoát ra từ miệng người đàn ông đó, lúc này Ling Ling mới bắt đầu định hình được giọng nói này là của ai. Ba năm rồi, đã tròn vành vạch ba năm rồi, giọng nói uy quyền này vẫn chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí cô. Thinnakorn...

Lúc này Ling Ling dường như căng cứng đôi mắt nhìn rõ người đàn ông trước mắt, cho đến khi nhìn rõ họ chính là Thinnakorn, cô bất giác lùi lại thì ông ấy nạt lớn:

- Té bây giờ!

Ling Ling lùi lại đạp trúng đèn pin nên mới chới với ngã ra một bên, may không ngã vào cái hố ban nãy, không thì thật sự không biết chuyện tiếp theo sẽ phải làm gì mất. Nhưng lúc này cô mới sực nhớ chuyện mình phải đi kiếm đứa bé kia, nên mới nhào đến chụp đèn pin, kêu lớn:

- Cháu không có ý tống chú vào tù, chú chạy đi đâu thì chạy đi, cháu đi kiếm người. 

Nói dứt tiếng Ling Ling liền rời đi, chưa kịp đi được mấy bước thì nghe một tiếng ầm thật lớn, nơi chỗ cô vừa đứng có một mảng hàng rào bị ngã ầm xuống sông, nơi đó cũng gần Thinnakorn đang ngồi. Đột nhiên ông ấy kêu thất thanh:

- Cái gì vậy?

Ling Ling theo phản xạ rọi đèn về phía chỉ tay của Thinnakorn, chính là cái nôi của em bé, nó rơi xuống sông mà bập bùng trôi ra xa. Cô chẳng còn suy nghĩ gì được liền nhào như bay xuống, mặc nơi đó có hàng rào vừa đổ, lòi ra những thanh thép. Vì đêm tối, thêm mưa bão cứ làm nhoè mắt cô, nên Ling Ling thật sự không để ý mình đã đá vào mấy thanh thép làm chảy máu, ngón chân cũng bật cả móng lên. Cô chỉ nghĩ đến thời khắc phải chụp lấy đứa bé ngay và luôn.

Vừa nhảy ùm xuống nước, Ling Ling bơi như điên ra giữa sông, nhưng cô quên mất rằng con sông này dù bình thường có hiền hoà đến mức độ nào, thì vào giữa con bão lũ như này, nó như một cơn sóng thần nhấn chìm thứ gì nhảy xổ vào nó. Cô là thứ nó sắp nhấn chìm, khi vừa chộp được cái nôi, chỉ vừa nắm được người em bé trong đó, thì ở lòng sông đã có thứ khác nhào đến, là một khúc gỗ, nó gần như táng thẳng vào đầu cô. Làm cho Ling Ling mắt mờ đục đi...

Thinnakorn đứng trên bờ nhìn rất lâu, lòng ông ta cũng động đi không kém, vừa muốn bước đi để trốn, nhưng khi thấy cảnh sinh tử sờ sờ ngay trước mặt. Cuối cùng liền không nghĩ gì nữa mà nhào thẳng xuống sông, lúc này với ông ta cứu người trước mặt vẫn là quan trọng hơn...

Giữa lòng sông sâu thẳm, ông ta dùng hết sức đời mình ở cái tuổi đã lớn chừng ấy, dùng thêm cả kinh nghiệm, nhờ dòng chảy của nước mà bơi nhanh đến chỗ Ling Ling, vừa chộp được tay Ling thì Ling gần như đã chìm nghỉm xuống, vậy mà vẫn còn ôm chặt đứa bé vào lòng...

Đến gần chín giờ sáng thì cơn bão cũng dần dịu đi đôi chút, nó không còn gào rú đáng sợ như hồi đêm qua, cũng không còn tiếng gió nào ầm ĩ, chỉ đôi lúc có những cơn mưa dai dẳng không dứt mà thôi. Còn Orm, cô đã ở trước điện thoại bàn gần như trắng cả một đêm, cho đến khi mưa vừa ngơi được một chút liền giao mấy đứa nhỏ lại cho mẹ rồi bay như tên bắn ra ngoài đường.

Ngoài đường không có xe cộ, chỉ có cảnh người khốn khổ đi lang bạt ngoài đường. Cây đè ngã vào xe khiến những chiếc xe cứ hú liên tục, cảnh người khóc lóc đi tìm chồng con bị lạc trong cơn mưa bão, cảnh người thẩn thờ đứng trước nhà đã tan hoang sau một cơn bão, tiêu tan cả tài sản đã giành dụm cả đời. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng cảnh điêu tàn này, cũng là mỗi người một nỗi đau. Giờ nỗi đau lớn nhất của Orm, đó chính là không nghe thấy chị gọi.

Hồi bốn giờ sáng cô đã gọi chị liên tục, nhưng đổi lại là thuê bao không dứt. Mỗi một tiếng thuê bao dứt đi, tim của Orm cũng lặng đi, cô đã mường tượng rất nhiều cảnh diễn ra đến chị ấy, nhưng không một cảnh nào là tốt đẹp được. Bởi ngay thời khắc mà cô đứng, ngay dưới bầu trời này, chính là màu xám xịt, không có một chút nắng hay màu xanh da trời. 

Lúc này có người bổ nhào đến Orm, sắc mặt họ cũng xám ngắt hệt như bầu trời hôm nay, hai mắt đỏ ửng, người ướt nhẹp chộp lấy tay Orm, hai răng va cầm cập khiến tim cũng Orm cũng đập thình thịch theo tiếng răng va vào nhau đó. Tay họ lạnh ngắt, khiến lòng Orm cũng lạnh ngắt theo.

- Ling...Ling...

- Chị Ling làm sao, vợ em làm sao?

- Vợ em...Bị lũ cuốn đi rồi...

Orm ngã quỵ tại chỗ, dưới nền đất lạnh, những vụn cây vẫn rơi rớt đầy đường, hệt như tim gan phèo phổi của Orm, cũng rơi lộp độp xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co