Chương 49
- ORM!
Ling Ling nhào người bật dậy khi mơ thấy em ấy khóc, cả người cô túa ra mồ hôi liên tục, cô nhìn trân trân dòng sông chảy siết trước mặt, mới biết mình vừa thoát ra khỏi một cơn mơ. Bên cạnh có thứ gì đó nóng nóng cứ phực vào cô, lúc này cô mới xoay qua nhìn, là lửa. Thứ ánh lửa bập bùng trong buổi chiều tà chạng vạng, nó là hơi ấm duy nhất để cô cảm nhận mình vẫn đang sống...
- Đau đầu quá...
Ling ôm đầu, đầu cô thật sự rất đau. Lúc này cô mới nhìn kĩ xung quanh, trước mặt là sông, sau lưng, trái phải đều là những cây cổ thụ lớn chảng, phải hơn bốn năm người nắm tay nhau mới ôm hết thân cây. Chẳng lẽ cô đang ở trong rừng?
Cô chậm rãi xoa đầu mình, nếu như còn sống, thì chẳng lẽ cô dạt vào đây sao? Nhưng cô mới thức, lửa ở đâu ra?
- Cháu thức rồi sao?
Giọng nói ồn ồn kia lại vang lên, như kéo Ling Ling trở về thực tại vậy. Lúc này nhận ra tiếng nói đó là của ai, Ling Ling giật bắn người lùi nép vào góc cây cổ thụ. Từ đây nhìn xuyên qua ngọn lửa, người đàn ông kia cởi trần, dựa vào cây nhìn cô. Chỉ là ánh mắt của ông ta, không còn là ánh mắt hung tợn của ba năm trước nữa, thay vào đó là ánh mắt hiền hoà, dễ chịu vô cùng...
- Chú...
- Ừ chú đây. Đói chưa? Chú mới bắt cá, cá hơi nhỏ, có một con thôi. Nước siết quá không có cá lớn, nó ẩn đi hết rồi.
Ông ấy đưa một khúc cây lên, trên đó có một con cá nhỏ còn mới toanh, như chưa đụng một miếng nào. Như thể, ông ấy đã đợi chờ Ling Ling thức và chia sẻ nó với cô vậy. Ling Ling vẫn còn sợ, tim cô đập rất nhanh, nhất thời chưa trả lời được...
Nhưng lúc này cô nhớ đến đứa bé kia, nên mới vội đứng dậy đi tìm, chỉ là nằm đã lâu bây giờ vụt dậy nên đầu óc choáng váng ngã bệt xuống, chân đau điếng. Bây giờ cô mới có dịp để ý, chân cô được băng lại bởi một cái áo, áo màu xanh, áo tù giống với màu quần của ông ấy mặc...
- Đứa bé chết rồi...
Đột nhiên giọng ông ấy lạc đi, lúc này Ling mới thấy, trên bắp đùi ông ấy, đứa trẻ nhỏ đỏ hỏn nằm gọn trong một cái lá chuối rừng còn xanh, bé nằm co quắp...
Ling Ling quặn lòng, cô ngồi nhìn đứa bé đó rất lâu rồi chợt bật khóc nấc nở. Cô đến muộn rồi, cô cứu đứa bé đó muộn rồi. Đáng lý ra cô nên đến sớm, đáng lý không nên sụp hố, nếu không có lẽ đứa bé đó không chết. Nhưng cho dù vậy, đứa bé đó đã định sẵn không thể sống trong một tiếng đồng hồ mưa bão trước khi mà Ling Ling đến, chỉ là cô vẫn luôn trách mình không thể cứu được một sinh mệnh...
Thinnakorn lặng im nghe tiếng khóc quặn lòng ấy, trái tim ông đột nhiên thổn thức rất lâu. Lâu lắm rồi, ông ấy mới có cảm giác này, cảm giác đau lòng vì một cái gì đó mất đi...
Ông chậm rãi sờ lên đứa bé đã lạnh cứng, dù cố sưởi ấm nó, đứa bé cũng đã lạnh vì ngâm nước, da thịt tím tái. Ông sờ lên mấy ngón tay bé tí, ngón tay nhỏ xíu xiu, nhìn rất thương...
Ông bặm môi lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống rồi...
Trái tim lạnh lẽo của ông, cũng đã đập mãnh liệt. Đứa bé trên tay ông là một đứa bé nam, nhìn nó, ông nhớ đến đứa con trai đã mất của mình. Ông sờ lên sóng mũi của đứa nhỏ, sờ mãi miết rồi nhìn Ling Ling vẫn đang khóc, cất giọng khàn đặc:
- Cháu đói không, ăn nhé...
Ông ấy vẫn đưa đồ cho Ling Ling, nhưng Ling Ling không ăn nổi nữa, nhất là trong tình cảnh này...
- Cháu có muốn chú chôn bé ở đây không?
Ling Ling thút thít rất lâu rồi ngẩng lên, bặm môi nhìn ông ấy, trong thâm tâm cô vẫn sợ ông ấy, nhưng ông ấy đã cười hiền, rất hiền. Như thể ba năm qua, đã khiến ông ấy thành ra như này, một kẻ tử tế chờ đợi đến ngày kêu đến tên mình.
Ông ấy vẫn chờ đợi cầm khúc cây đã xiên con cá, khẽ nói:
- Trong tay chú không có gì đâu, không có thuốc độc để tẩm vào. Nếu cháu sợ, chú nhảy xuống bắt cá rồi nướng con khác cho cháu...
Nói dứt ông ấy đứng dậy, định bỏ đứa nhỏ xuống thì Ling Ling đã kêu lên:
- Chú, cháu...không đói. Chú ăn đi.
- Chú cũng không đói.
Ling Ling gật đầu, cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Giữa hai người là kẻ thù, họ còn chuyện gì để nói tiếp? Nói về những chuyện cũ sao? Có cho tiền Ling cũng không dám...
Nhưng ngay khắc này cô ngồi đây, nhìn những cây cao vời vợi, cô lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô không sợ Thinnakorn, mà cô sợ Orm, sợ mẹ, sợ con sẽ lo lắng cho mình đến mất ăn mất ngủ. Nhất là Orm, nếu lo lắng hễ sẽ mất bình tĩnh, dễ làm mấy chuyện không nên, cô sợ lắm...
Dường như đọc được suy nghĩ của Ling, ông ấy nói chậm rãi, nhẹ nhàng, là một người trải đời đủ sâu:
- Chú từng đi rừng rồi, ước tính để về thành phố cũng cần hơn bốn mươi cây số. Vì đây là đường rừng, bốn mươi cây số đó đi phải ba bốn ngày mới về đến nơi. Nếu cháu muốn về, thì phải ăn, mới có sức mà về.
Rồi ông ấy lần nữa đưa cá trước mặt Ling Ling, lúc này Ling cũng đã đói đến mức tay run bần bật, nên cô nhận lấy. Đến khi nhận lấy thì nhìn chú, chú đã đưa mắt nhìn xa xăm, đôi mắt ấy đã khao khát sự tự do, đến mức nhìn những cành lá tuốt trên cao, cũng không cao bằng ánh mắt của chú ấy.
Ling Ling nhìn con cá còn nóng trong tay, có thể thấy chú ấy vẫn thi thoảng để nó vào lửa để nóng lại, thật sự bắt một con cá không dễ dàng gì. Nếu chú ấy thật sự muốn hại cô, đã hại không cô còn chưa tỉnh lại, cũng không cứu cô làm gì. Chú ấy cần tự do mà, nên sẽ rời đi khi cô ngã xuống sông, nhưng chú không làm vậy. Lương tâm chú ấy vẫn còn, vẫn còn. Nên cô sẽ tin chú ấy lần nữa vậy, liền bẻ đôi con cá ra mà đưa về cho chú:
- Chú ăn với cháu nhé, chú không về cũng được, nhưng ăn với cháu...
Ông ấy nhìn chăm chăm con cá trên bàn tay run của Ling, hai đôi mắt đỏ ửng đi, môi cũng run lên, không rõ trong lòng ông ấy đã dâng lên thứ cảm xúc gì. Chỉ là ông không nghĩ, Ling Ling sẽ lo cho ông ấy, vẫn luôn chấp nhận tin ông ấy lần nữa. Ngục tù nhốt ông ấy ba năm, ba năm đó ông đã nghĩ có lẽ khi mình bước ra khỏi cuộc đời này, chỉ có dùng đến cái chết, người ta mới thật sự tin ông ấy. Vậy mà ngay khoảnh khắc đối diện với Ling, cô bé vẫn tin ông lần nữa, như cách cô bé kháng cáo cho ông vào ngày ở toà ấy...
Ông tin rồi, tin rằng Ling Ling là một đứa bé lương thiện. Vậy mà ngày ấy tâm ông mờ, mắt ông mù không nhìn thấy những điều này, lại đẩy một đứa trẻ tội nghiệp không ba không mẹ vào con đường cùng cực, ông hối hận lắm, hối hận lắm...
Ông vươn cả hai tay nhận lấy cá, mà hai mắt đã tuôn trào nước mắt, cho đến khi ông gặm lấy cá trong miệng, nước mắt cũng thay nhau tràn vào khoé miệng, tuy mặn chát. Mà đây lại là bữa ăn ngon nhất cuộc đời ông từng có, đã từng có...
Đến khi ăn xong, ông thấy Ling thẩn thờ nhích từng bước đến chỗ ông, là muốn nhích đến đứa bé trên đùi mình. Nên ông phủi tay vào quần rồi ẳm đứa bé đưa tới cho Ling Ling, khi Ling Ling nhận lấy, cô ngắm đứa bé kia, dường như chỉ đang ngủ mà thôi...
Ling ngắm rất lâu, cô cũng không khóc nữa. Bởi vì cô tin, khi một ai đó đến với cuộc đời mình, đều đã định sẵn một duyên số. Nếu rời đi, hẳn họ cũng đã hết duyên để bên cạnh mình. Để họ rời đi thanh thản, chính là một cách giúp họ bước tiếp những duyên nợ kiếp sau...
Rất lâu sau Ling ngẩng lên, thấy chú nhìn mình trìu mến, cô cũng thả lỏng đi đôi chút. Khẽ hỏi:
- Chú không đi sao?
- Đi đâu?
- Tự do...
Chú đột nhiên im bặt không trả lời, chú nhìn Ling rồi lại nhìn đứa trẻ trong tay Ling, rất lâu sau mới đáp:
- Ngục tù chưa bao giờ là thứ cầm tù mình, lương tâm mới là thứ cầm tù chúng ta. Có rất nhiều người ở ngoài song sắt, nhưng vẫn luôn cầm tù bản thân, không cho bản thân bước ra khỏi nơi an toàn đó. Chú cũng vậy, chú cũng đã tự mình cầm tù bản thân mình, hôm nay ngồi đây, nhìn thấy cảnh này, cho dù chú phải trở lại ngục tù lần nữa. Thì chú, đã thấy tự do...
Ling Ling ngẩn ngơ rất lâu, mãi sau mới khẽ cười:
- Vậy, chú về cùng cháu không...
- Về, chú về cùng cháu. Cháu không có kinh nghiệm đi rừng, chú không yên tâm. Để chú dắt cháu ra khỏi rừng, rồi cháu dắt chú, đến sự tự do đó, được không?
Tự do trong lời chú nói, không phải là ngục tù, mà là lương tâm của chú ấy.
Đêm đó, khi vừa thoát ra cảnh tù đày, nơi đầu tiên chú đến không phải là nhà, mà là nghĩa trang của tỉnh, nơi có con trai đã nằm đó. Chú ôm lấy bia mộ con mình rất lâu, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, trái tim chú ấy cũng lặng đi. Chú tệ lắm, mà người ta vẫn đối xử với con chú rất tốt, nó khiến chú cắn rứt lương tâm vô cùng.
Nhưng chú không có can đảm gặp họ để cảm ơn, đã vùng ra tự do, còn quay trở lại để họ lôi vào tù làm gì? Nhưng khi chú tính rời đi, chú nghe tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu quen thuộc. Núp trong những bia mộ, chú thấy Ling Ling vùng vẫy giữa cái hố nhỏ, chân cũng không muốn bước ra để cứu.
Nhưng những lời con trai từng nói trong đêm đó, nó thật sự đánh động lương tâm ông. Con của ông vẫn luôn mong ông trở thành một người ba vĩ đại, vợ ông cũng thế...
Nhưng vì đã vướng vào lao lý, ông không có cách nào chứng minh cho con thấy, ông vẫn là người ba vĩ đại của con, nên ngay thời khắc chập chững đó, ông đã kiếm lấy một cái cây cứu lấy Ling Ling. Thôi vậy, cho dù phải vào lại trại, ông vẫn nên làm người ba vĩ đại của con, một lần nữa...
Ông ấy đến gần Ling, rồi khẽ hỏi:
- Vậy chôn đứa nhỏ...
- Cháu có thể đem về không, đem về gần cháu để cháu cúng. Ở đây, lạnh lắm.
- Được. Chú dìu hai đứa về, nhé?
Nói dứt, chú đưa tay ra để Ling nắm. Ling nhìn rất lâu đôi bàn tay khô ráp ấy, cuối cùng không do dự gì mà nắm chặt lấy để chú kéo lên, tay kia ôm chặt đứa nhỏ.
Cảm nhận được hơi ấm từ Ling Ling, chú ấy bật cười:
- Về thôi...
Ling Ling gật đầu rồi tựa vào cánh tay chú, để chú dìu mình đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co