Chương 52
Thinnakorn đã bị bắt lại, cũng trở lại ngục tù cũ ấy, nhưng giờ đã không còn là kẻ điên đâm vào cửa tù nữa, ông ấy đã thật sự tự do trong chính lương tâm của mình. Tuy ông ấy không hề cầu xin ân xá, nhưng chẳng biết vì sao đã được ân xá xuống chung thân.
Mãi sau này được dẫn vào trường đi lao động, ông mới biết là Ling Ling đã viết thư xin cho ông, đã kể về ba ngày sinh tử trong rừng bạt ngàn ấy, khiến cho Đức Vua cảm động, lần đầu tiên chấp nhận một bức thư ân xá không đến từ tử tù, mà đến từ người đã bị tử tù hại. Đó cũng là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất trong lịch sử nhà tù Thái Lan ghi nhận...
Ling Ling vẫn luôn cùng Orm đi thăm ông, vẫn luôn hàng tháng gửi đồ ăn cho ông, vẫn luôn viết thư gửi ông. Mỗi cuối bức thư, vẫn luôn là câu: Một người ba vĩ đại.
Ling Ling là đứa trẻ tốt, ông ấy thật sự biết ơn vì điều đó, biết ơn vì sự tử tế mà Ling Ling mang lại. Vì sức khoẻ không tốt, nên ông ấy cũng không đi ra ngoài lao động, mà được vào nhà lao động làm những con ngựa gỗ nhỏ, có thể đem để đổi lấy vật phẩm. Nhưng ông ấy luôn làm riêng một con ngựa, sau đó gửi ra cho Ling Ling.
Ling Ling luôn đem nó cho những đứa con của mình chơi, và luôn nói với chúng:
- Đây là đồ chơi đến từ ông ngoại nuôi, hãy giữ cẩn thận...
Còn Napat, sau khi hay tin con đã an toàn, ông cũng gắng gượng chăm sóc sức khoẻ của mình, ở trong tù tập thể dục để mong có đủ sức khoẻ gặp lại con. Hoá ra vào cái đêm bão đó, khi cán bộ nhờ những người trẻ bọc ni lông những trái nho cột lại, ông là người xung phong ra ngoài. Dù ông biết nếu ông dầm cơn bão đó, có thể sẽ bệnh và thậm chí phải đối mặt với cái chết. Nhưng vì ông nghĩ đến những trái nho mà con luôn khen ngon, cháu khen ngon, không nỡ để nó rụng rơi nên dầm bão mà bảo vệ nó.
Để rồi buổi sáng hay tin con bị bão cuốn đi, tim ông gần như chết đứng. Suốt mấy ngày ông đã quỳ dưới nền đất lạnh, cầu xin con tai qua nạn khỏi, gần như khóc muốn mờ mắt. Dù ông đã hứa với con sẽ không khóc, nhưng ông chịu không được...
May mắn thay, ông trời đã nghe tiếng lòng của ông, nên mới cứu con ông trở về bình an...
Vào năm thứ chín ông cải tạo, nghe nói có người mới án chung thân đến buồng mình. Ông thầm thở phào mừng thay cho họ, vì những người đến buồng này, dù án chung thân chắc cũng sẽ ra, vì buồng này giành cho những người mười năm trở xuống mà. Cho đến khi gặp Thinnakorn, ông đã sững lại rất lâu...
Hai người gặp nhau, chẳng ai nói năng gì mà đột nhiên ôm lấy nhau, vỗ vai nhau. Napat liền hỏi:
- Khoẻ không?
- Khoẻ...Rất khoẻ, còn ông?
- Khoẻ...
Ba câu đều là khoẻ, có thể thấy, họ cũng tha thứ cho nhau. Napat cũng đã nghe chuyện Thinnakorn cứu con mình, nên khi gặp lại người này, ông rất biết ơn. Nếu không có ông ấy, thật sự không biết phải làm sao. Dù ông ấy suýt chút nữa giết chết Ling Ling, nhưng cũng đã sinh ra Ling Ling một lần nữa...
Hai người làm bạn với nhau trong ngục tù, nương tựa vào nhau mà sống qua ngày đoạn tháng...
Có lẽ, họ thật sự tìm thấy tự do, trong chính tâm khảm của mình rồi...
Một mùa thu đầu tháng mười, Ling Ling đặt bình trà xuống bàn, còn Orm thì ngồi may lại chiếc áo khoác sờn rách của Ling Ling. Ling Ling có một thói quen, là mặc đồ đến sờn cũng không bỏ. Có lẽ là tiếc, hoặc có lẽ có quá nhiều kĩ niệm...
- Orm...
Orm ngẩng lên, đột nhiên Ling lại hôn chụt vào má cô làm cô ngẩn ngơ ra rồi quay phắt nhìn xung quanh, may mà không có đứa nhỏ nào ở đây, không lại thấy thì mắc công. Cô liền lườm nguýt, lầm bầm:
- Bốn chục tuổi rồi, vẫn như con nít.
Ling Ling bật cười híp cả mắt, ngồi xuống rót trà cho Orm, khẽ hỏi lại:
- Khi yêu ai không trẻ con? Em cũng mới ba mươi hơn còn gì?
- P'Ling, em ngại...
Ling Ling bật cười khúc khích như một đứa trẻ, dí mặt mình sát mặt Orm rồi nhướng mày:
- Ngại gì? Mình yêu nhau mười năm còn gì?
Orm nhìn chị rất lâu, rồi hạ tay đang may áo xuống, khẽ chống cằm nhìn chị rất lâu, rất yêu lấy người này.
- Yêu lâu rồi, nhưng em vẫn ngại. Vì em cảm thấy, mỗi ngày chúng ta yêu, không giống như ngày hôm qua, mỗi ngày chúng ta bên nhau, chúng ta yêu đối phương nhiều hơn một chút, không có điểm dừng, chỉ tiến lên, tốt hơn, đẹp hơn. Nó khác, nên em ngại...
- Chị cũng yêu em, mỗi ngày thêm một chút. Yêu sự bình yên khi ở bên cạnh em, yêu sự thoải mái khi chúng ta bên nhau. Cho nên, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, ba mươi năm hoặc vài chục năm nữa, chúng ta vẫn tiếp tục như này được không? Dưới mái hiên này, dưới căn nhà này, bên cạnh nhau và uống trà. Chúng ta vẫn sẽ luôn lắng nghe nhau, học hỏi nhau, được không?
Orm mỉm cười mà cụng nhẹ đầu vào Ling Ling, gật đầu. Không nói gì cả, chỉ là xác nhận mà thôi...
Bất chợt có tiếng ai đó gọi vào:
- Cho tôi hỏi...
Ling Ling liền đứng dậy nhìn ra, đến khi nhìn ra cổng, cô kêu khẽ:
- Ba...
Orm cũng giật mình nhìn ra bên ngoài, ba ruột của Ling Ling mặc một áo sơ mi trắng, quần tây, tay ôm một thùng nho, ông bật cười nhìn vào, kêu lên:
- Ba về rồi, con gái...
Ling Ling bật cười liền chạy nhào ra, ông liền đặt thùng nho xuống rồi ôm lấy con gái mình, Ling Ling bật khóc nấc nở:
- Ba về rồi, ba về thiệt rồi. Sao không cho con hay để con đi đón?
- Ba xin cán bộ đừng nói, đặng ba từng bước về với con, về với mẹ con...
Lúc này Orm liền chạy vào kêu mẹ Ling ra, mẹ Ling vừa hay liền đi ra, bà bật khóc nức nở liền nhào đến. Cuối cùng, sau ngần ấy năm trời, họ cũng có thể ôm nhau, trở về với nhau, thành một gia đình thật sự. Napat thấy Orm đứng tần ngần ngay cửa, ông liền ngoắc lại, Orm liền bật cười mà mắt đỏ ửng đi tới ôm ba người. Cuối cùng, gia đình thật sự là đến từ sự yêu thương, sự cảm thông, và thấu hiểu...Chỉ vậy thôi...
...
Ling Ling ho đi vài tiếng, cô vẫn luôn cầm bình trà nóng đi ra hiên ngồi, Orm vẫn ở đó may áo cho cô, dáng vẻ ấy thật sự không mất đi một khắc nào. Hôm nay bước vào đầu tháng mười rồi, trời vẫn se se lạnh, cây ở sân cũng đã rụng lá, lá vàng rơi khắp cả sân. Mười năm nữa, cũng đã trôi qua. Đầu của cô đã hai thứ tóc, còn Orm thì vẫn màu đen tuyền, dáng vẻ ấy thật sự không đổi. Đôi khi khiến cô hơi chạnh lòng, khi mình lớn tuổi hơn Orm, mình cũng đã khác em ấy rất nhiều...
Orm ngẩng lên nhìn Ling Ling, thấy chị nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, nhưng sâu trong đó là sự tủi hờn của tuổi tác, cô liền đứng dậy đỡ lấy bình trà rồi kéo chị xuống ngồi với mình. Rồi mình ngồi xuống đất, tựa cầm lên đùi chị mà nhìn. Ling Ling khẽ vuốt tóc cô, hỏi rằng:
- Vì chị lớn tuổi rồi, em không còn muốn ngồi lên đùi chị nữa sao?
- Chị lại thế rồi...
- Chị nói thật mà, chị lớn tuổi rồi, không như ngày đó nữa rồi...
Orm lấy tay đang vuốt đầu chị, để lên gò má đã có chút nếp nhăn, liền nói chậm rãi:
- Thì sao? Lớn thì sao, mà nhỏ thì sao? Ter vẫn luôn là người em yêu nhất, luôn là người ở cùng em hàng đêm mà? Chị à, chị từng nói với em mà. Yêu nhau, tuổi tác thật sự không quan trọng, đúng không? Miễn là chúng ta yêu nhau, hoàn toàn hướng về nhau. Sự tốt đẹp mà em có bây giờ, là từ chị, chị cũng thế. Hãy nhìn vào điều đó để hoàn thiện nhau, đừng nhìn về tuổi tác, nếu nó thật sự quan trọng, em đã không ở đây...
- Chị chỉ sợ, khi chị về già, chị đã nằm liệt ở giường, em thì còn phơi phới. Như thế tội em lắm...
Orm nhìn chị, ánh mắt cô có phần buồn. Bên cạnh nhau hai mươi năm, chị vẫn luôn sợ điều này, mỗi giây mỗi khắc trôi qua, điều này trong trí óc chị ấy càng lúc càng nặng dần. Cô liền nắm tay chị, nhanh chóng chỉ ra sân, nói rằng:
- Chị thấy ba với mẹ không, họ nằm trên ghế sưởi nắng. Vẫn nằm đó thôi, cũng đâu thay đổi đâu? Sao chị lại sợ?
Ling nhìn ba mình, tuy ông ấy chưa đến mức độ nào, nhưng ở tuổi bảy mươi, sức khoẻ cũng kém hơn mẹ cô do đã đi trường lao động, nên sức khoẻ ông ấy luôn là mẹ chăm. Nhưng mẹ vẫn rất hạnh phúc, rất vui và gần như thoải mái bên cạnh ông ấy mỗi ngày, hàng giờ...
Ling cuối cùng cũng gác nỗi lo ấy, gật đầu rồi ôm Orm vào lòng, thôi thì tới đâu thì tới. Miễn chúng ta yêu nhau, là được...
Bất chợt có tiếng kêu từ ngoài cổng vào:
- Ông ngoại, bà ngoại, mẹ Ling, mẹ Orm, con về rồi...
Thoắt một cái chừng sáu bảy đứa ùa vào, hoá ra là mấy đứa nhỏ. Là những đứa trẻ ngày ấy cỏn con, nay đã lớn, đã trưởng thành. Được chính tay Ling và Orm nuôi nấng, nay có đứa sự nghiệp vững chắc, có đứa đã lập gia đình, có cả cháu nữa. Thấy chúng nó, mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi ùa ra ôm lấy, còn Ling và Orm cũng ra mừng con.
Theo sau tụi nhỏ còn có Sud, Pam và Dao. Không biết có hẹn nhau hay không mà lại đi chung một lượt, tay xách rất nhiều quà cáp. Sud thì vẫn độc thân, đã lên được chức tỉnh trưởng của tỉnh rồi, thành danh rạng rỡ nên không muốn yêu, cũng không biết là vì sợ hay vì còn yêu ai đó, nhưng nó không quan trọng nữa. Còn Pam và Dao chia tay trên dưới chắc cũng hai chục lần, rồi đâu vào đấy, vốn quen hơi nhau rồi, chẳng bỏ nhau được.
Ling Ling ngờ vực, liền hỏi:
- Bộ hẹn nhau hả?
Chưa kịp nghe câu trả lời, ngoài sân lại bước vào thêm hai người, là ba mẹ Orm. Lâu rồi không thấy ba mẹ, Orm gần như muốn nhảy phóc ra như một đứa trẻ, nếu không nhớ mình đã bốn mươi, thật sự sẽ nhảy phóc ra mất. Orm ôm lấy ba mẹ rồi bật khóc oà lên, cứ thút thít mà hỏi:
- Sao ba mẹ xuống đây không cho con hay?
Ôm lấy con gái, ông bà cười rất tươi. Lúc này mẹ Koy liền đáp:
- Ba con tới tuổi nghỉ hưu rồi, nên tính về đây ở với tụi con, có chứa không?
- Sao không, chứa hết chớ!
Orm vui vẻ mà cười, nước mắt cũng tuôn ra. Từ lúc ở với Ling Ling, Ling Ling mỗi năm đều mua vé cho cô về nhưng cô không về được, công việc thật sự rất bận, lại còn là người của công tác xã hội, nên thăm ba mẹ dường như rất ít. Chỉ có ông bà mới xuống thăm cô được, giờ thì ở gần rồi, cô không phải lo việc có thường xuyên về thăm ông bà không nữa.
Lúc này đột nhiên một đứa lớn lấy gì đó trùm lên đầu Orm, là khăn voan. Đứa còn lại cũng ụp luôn lên đầu Ling Ling, làm hai người bất ngờ nhìn nhau chưa hiểu gì. Đột nhiên mấy đứa nhỏ đồng thanh kêu lên:
- Mừng kỷ niệm ngày cưới hai mươi năm của mẹ, bốn mươi năm của đôi ông bà ngoại!
Bùm!
Sud cầm chai sâm panh từ khi nào mà lắc mạnh, khiến rượu trào ra và nút chai kêu lên một tiếng rõ vui. Hoá ra quà cáp trên tay tụi nó là bánh kem, rượu và đĩa nhạc. Ling với Orm mới hiểu ra mà bật cười tít mắt, tụi nhỏ liền nhanh chóng bày bàn tiệc, như đã thông đồng với nhau vậy.
Ling với Orm đứng ở giữa sân, cuối cùng không kìm được cảm xúc mà bật khóc vì hạnh phúc. Đi với nhau một quãng đời, gần như chứng kiến tất cả thăng trầm cùng nhau, đi được đến giờ phút này, quả thật không dễ dàng gì...
Một đứa khác dúi vào tay Ling một hộp nhẫn, còn kháu:
- Mẹ Ling, cầu hôn đi. Gì mà ở với người ta hai chục năm mà không cầu hôn người ta vậy?
Orm nghe mấy lời con nói thì bật cười bẽn lẽn, giây sau liền thẳng lưng đợi chờ. Ling Ling thở dài, lèm bèm:
- Đau lưng còn gặp mấy đứa bày trò!
Nhưng nói vậy thôi, Ling đã cầm hộp nhẫn quỳ xuống, dù hơi đau chân thật nhưng cô vẫn rất vui, gần như không khép miệng lại được. Cô đưa nhẫn lên cao, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
- Nong Orm, dù chúng ta đã đi với nhau hai mươi năm trường dài đằng đẵng, dù đã đi qua bão tố không ít lần, cũng đã cãi vã nhau không phải đôi ba lần. Nhưng đây vẫn luôn là câu chị muốn hỏi em, một đời luôn muốn hỏi câu hỏi này, xin hãy trả lời chị nhé. Em có đồng ý, già đi cùng chị, hay không?
Orm nhìn Ling Ling rất lâu, nhìn từ khi người còn trẻ với mái tóc đen nhánh, nay đã có chút tóc bạc rồi, nếp nhăn cũng có, tay cũng đã run, chân cũng yếu, cô vẫn yêu người đó, yêu nhiều hơn mỗi ngày. Và cũng biết ơn, vì chị đã kiên nhẫn ở bên cạnh cô, thấu hiểu cho cô.
Orm liền quỳ xuống giống chị, khẽ gật đầu làm Ling bật cười tít mắt. Nhanh chóng cầm tay Orm mà đưa nhẫn vào ngón, tuy chỉ là hình thức, nhưng cô vẫn rất trang trọng. Đợi khi nhẫn đeo vào rồi, chẳng biết Orm lấy hộp nhẫn đâu ra mà mở ra bằng hai tay, hướng về Ling, chậm rãi hỏi:
- Vậy P'Ling có nguyện cùng em đi hết kiếp này không? Kiếp sau, kiếp sau nữa, và nhiều kiếp nữa...
Ling Ling chỉ biết cười rồi đưa tay ra, hai mắt đã ươn ướt. Hôm nay, cô thật sự rất thật phúc, gần như mãn nguyện nhất cuộc đời mình rồi.
Rồi cả hai dìu nhau đứng dậy mà ôm nhau rất lâu, mấy đứa nhỏ liền reo hò lên, còn bày đặt tung pháo giấy, làm mấy đứa nhỏ đang cười hả họng cũng ngậm đủ hết. Người lớn thấy những cảnh đó cũng bật cười không ngơi được...
- Xin chào, tôi tham gia được không?
Đột nhiên có tiếng gọi từ ngoài cổng, cả sân im phăng phắc nhìn ra, một người đàn ông đã bạc hết đầu, tay bám vào cửa cổng, tay kia cầm con ngựa gỗ nhỏ. Ling Ling nhìn rất lâu, Orm cũng thế, rồi đồng thanh kêu lên:
- Ba nuôi!
Cả hai liền đi ra, Ling Ling ôm chầm lấy Thinnakorn rất lâu, trong lòng thật sự rất mừng vì ông ấy còn sức khoẻ để trở về. Thinnakorn liền xoa đầu Ling Ling, vẫn y hệt cái xoa đầu ngày ấy...
Ling và Orm liền nhanh chóng dẫn Thinnakorn vào bên trong, liền giới thiệu với mấy đứa nhỏ:
- Hôm nay, tụi con có thêm một người ông ngoại nhé, ông ngoại làm ngựa gỗ cho tụi con đấy.
Tụi nhỏ tuy ban đầu có hơi ngơ ngác, cuối cùng cũng oà lên tung pháo giấy ngập trời...
Tháng mười ngày ấy, tuy lá mùa thu đã rụng, nhưng thật sự rất đẹp trong mắt người hạnh phúc...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co