Truyen3h.Co

Tình, si

Người thua cuộc

michellenguyen7388



Cô nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng nhưng lại như xa xăm, Thiên Trúc nhìn cô khẽ mím môi, mở lời:" Tại sao em lại muốn như vậy, là vì em không tin tưởng anh, hay là vì trước giờ em không tin vào tình yêu này?". Cô lạnh lùng , gỡ tay mình ra khỏi tay Thiên trúc:" Có lẽ anh đúng em trước giờ chưa từng tin tưởng anh, lúc nào anh cũng làm em lo sợ, trong tình yêu này lúc nào cũng làm em lo sợ hết, từ đầu em đã biết tình yêu này không có kết quả, em mệt lắm rồi". Anh nhìn bàn tay đang nắm vào không khí mà đau lòng:" Tại sao em lại phủ nhận tình yêu của chúng ta, không phải người ta nói bước qua nhiều sóng gió chúng ta lại càng gần nhau hơn sao? Chỉ có chuyện nhỏ như thế mà em cũng giận dỗi?". Cô không muốn nói nữa liền bước ra ngoài, một lần nữa anh giữ tay cô lại:" Anh đừng níu kéo nữa, tôi mệt rồi, chúng ta chia tay đi". Lúc này anh không còn gì nữa, chỉ buông lơi bàn tay mặt cô muốn đi đâu thì đi.

An đứng đó nhìn bóng lưng xa dần của cô, chính cô là người bỏ anh mà đi, chính cô là ngươi không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô. Anh đến giờ mới cảm thấy đau mới cảm thông được những cô gái lúc trước đã từng bị anh tổn thương. Cơn đau này đến bao giờ mới dứt đây? chờ cô quay lại chính là ý nghĩ còn xót lại trong đầu anh giờ đây.

--------- 2 năm trước-------

Lần đầu gặp cô, anh đã có cảm giác mãnh liệt, của sự thanh khiết trên người cô, làm cho mọi người xung quanh không dám đến gần vì sợ làm bẩn nó. Anh lại hoàn toàn khác cô, là một công tử phong lưu, tình cảm trước giờ chưa từng đặt lên người của cô gái nào hết, bẩm sinh anh đã hấp dẫn con gái nên con gái xung quanh anh nhiều không đếm xuể có đủ loại, nhưng cô thì là vật quý hiếm chưa từng có trong bộ sưu tập của anh. Cô làm anh tò mò, muốn chinh phục.

Mọi chuyện rất thuận lợi, tới lúc hẹn hò cô được một tuần, anh lại cảm thấy khác lạ, trái tim anh đã bị rung động rồi sao? anh không chắc cũng không dám tin, cô không phải là mẫu con gái anh chọn, anh chỉ tò mò về cô mà thôi. Ngày anh muốn chia tay, gặp cô, cô vẫn cười như thế, nụ cười của cô ngây thơ, trong sáng nhường anh, anh cảm thấy có chút có lỗi. Nhưng lý trí đánh lại con tim , trước giờ anh có biệt danh là sát gái, không thể chỉ vì cô mà thay đổi nó.

Lúc anh cứ đề cặp đến chuyện chia tay, cô vẫn ngây thơ, nghĩ anh giỡn :" Anh đừng đùa nữa, hôm nay chúng ta đi ăn nhé?". Anh cương quyết đẩy tay cô ra:" Không, anh muốn chia tay". Cô đứng sững người nhìn anh, anh có chút buồn bực nhìn cô. Cô không giống những cô gái khác hay khóc nhè, hay bám đuôi theo anh. Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, từng giọt nước mắt rơi trên má, cô không gào thét, không níu kéo, cô chỉ đứng đó nhìn anh.

Anh không cưỡng lại được đôi mắt đó, cùng những giọt nước mắt. Anh chỉ gạt qua hết tất cả ôm cô vào lòng:" Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh...". Cô đẩy anh ra, lau nước mắt cười nhìn anh:" Em không sao, chúng ta.... chia tay nhau như anh mong muốn, em thấy như thế này tốt hơn, nếu không tình cảm này càng khảm sâu vào hơn thì khó mà từ bỏ". Cô như thế đó, mạnh mẽ, đến đau lòng, anh cũng không chịu buông ra cứ ôm chặt cô vào lòng:" Không, anh không muốn chia tay nữa , ở bên cạnh anh em nhé, anh sẽ không làm em khóc nữa đâu", anh nhẹ lau nước mắt trên mi mắt cô.

Cô im lặng, nhìn từng động tác của anh:" Em nghĩ anh nói đúng, chúng ta nên chia tay, chúng ta đã quá khác biệt, đã quá khác biệt". Anh không buông cô ra:" Chúng ta khác biệt, nhưng bên cạnh em anh thấy hạnh phúc, vậy ở bên cạnh anh em có thấy hạnh phúc không?". Cô có chút bất ngờ với câu nói của anh, cô không biết nên trả lời như thế nào, nhìn anh thật lòng như thế, cô nên nghe theo lý trí hay con tim.

Cho anh một cơ hội cũng là cho con tim cô một cơ hội:" Em..... em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh". Anh cười lại một lần nữa ôm cô vào lòng:" chỉ vậy là đủ rồi, anh sẽ bù đắp cho em, ở bên cạnh anh nhé". Hai người cứ thế ôm nhau cùng nghe tiếng trái tim của đối phương đang đập vì mình:" Anh à, đừng bao giờ bỏ em lại nhé, em sợ đau lắm", anh liền gật đầu:" Tất nhiên, anh sẽ không làm em đau nữa đâu".

Từ đó hai người đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. Hạnh phúc là từ không thể miêu tả cảm xúc của họ bây giờ, phải gọi là quá hạnh phúc. Họ cùng nhau vượt qua tất cả, có lúc cãi nhau, có lúc vui vẻ bên nhau. Tưởng chừng tất cả đã là một kết thúc tốt đẹp cho cô cho anh. Nào ngờ, ông trời ghen ghét nên cho hai người một thử thách nữa, để thử lòng họ, thử thách này đối với cô là quá khó rồi.

Hai người trở lại quán ăn, hai người gặp nhau lần đầu tiên, xung quanh vẫn vậy. Anh đi toilet, cô ở bên ngoài gọi đồ ăn, nhưng nào ngờ bên cạnh có tiếng nói làm thu hút cô:" Ê đó có phải Thiên Trúc không? đi chung với anh ấy là ai thế?". Người kế bên liền trả lời:" Còn ai nữa, nghe nói là bạn gái của ảnh Mai Lạc". Người con gái kia liền cười :" Trời, nghe nói họ đã quen nhau được một năm rồi đấy, đúng là kỷ luật, lúc trước 1 tuần là cùng". Người đó lại lên tiếng:" Nghe nói chỉ vì cô gái đó làm Thiên Trúc tò mò mà thôi, nghe người ta nói, anh ấy từng nói là chỉ tò mò mới quen với cô ta thôi, nghe nói họ còn cá cược nữa".

Cô không còn muốn nghe nữa, đang đứng dậy thì anh đã đi ra , mặt tươi cười nhìn cô. Anh thấy mặt cô có chút thay đổi liền hiểu được đã có chuyện, liền kéo cô ngồi xuống, nào ngờ cô vùng ra khỏi anh:" Em...." , anh chưa kịp mở lời thì cô đã đi mất. Anh đuổi theo trong vô vọng, anh biết tính cô chờ cô dịu xuống rồi lại nói chuyện là được, lần nào cô giận anh cũng rút được kinh nghiệm. Nhưng lần này hình như hơi khác, đã ba ngày rồi, cô không nhận điện thoại của anh, đến tìm cô, lúc nào cô cũng tránh anh hết.

Lần nay anh biết chuyện có vẻ lớn hơn anh tưởng, anh liền chờ ngày chỗ cô làm ra, chờ đến ngày thứ hai anh mới thấy cô. Anh liền nhân cơ hội kéo cô lại.

Cô lạnh lùng nhìn anh, giờ anh mới phát hiện cô khác quá, khác lúc trước rất nhiều. Giờ có lẽ anh chính là người phụ thuộc vào cuộc tình này:" Có chuyện gì em nói đi, đừng tránh mặt anh như thế". Cô lạnh lùng rút tay về:" Không phải như vầy là qúa rõ rồi sao, trước giờ anh yêu em chỉ vì tò mò, thì giờ tất cả mọi thứ anh đã biết rõ về con người em, anh đừng diễn nữa".

Anh ngạc nhiên có chút tức giận :" Em đang nói gì thế tò mò? diễn?". Cô nhìn anh cười khinh, cũng chính là cười khinh chính mình:" chúng ta nên chia tay đi, em lúc nào cũng sợ đau nhưng lại nghe con tim mách bảo, mạo hiểm yêu anh, giờ em mệt rồi, em không muốn lúc nào cũng phòng bị sợ anh sẽ bị một người con gái khác hấp dẫn, giờ thì kết thúc rồi trong cá cược đó anh đã thắng từ lâu rồi".

Cô nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng nhưng lại như xa xăm, Thiên Trúc nhìn cô khẽ mím môi, mở lời:" Tại sao em lại muốn như vậy, là vì em không tin tưởng anh, hay là vì trước giờ em không tin vào tình yêu này?".

Cô lạnh lùng , gỡ tay mình ra khỏi tay Thiên trúc:" Có lẽ anh đúng em trước giờ chưa từng tin tưởng anh, lúc nào anh cũng làm em lo sợ, trong tình yêu này lúc nào cũng làm em lo sợ hết, từ đầu em đã biết tình yêu này không có kết quả, em mệt lắm rồi".

Anh nhìn bàn tay đang nắm vào không khí mà đau lòng:" Tại sao em lại phủ nhận tình yêu của chúng ta, không phải người ta nói bước qua nhiều sóng gió chúng ta lại càng gần nhau hơn sau? Chỉ có chuyện nhỏ như thế mà em cũng giận dỗi?".

Cô không muốn nói nữa liền bước ra ngoài, một lần nữa anh giữ tay cô lại:" Anh đừng níu kéo nữa, tôi mệt rồi, chúng ta chia tay đi". Lúc này anh không còn gì nữa, chỉ buông lơi bàn tay mặt cô muốn đi đâu thì đi.

Chuyện tình của anh và cô cứ thế kết thúc, tình yêu dù đẹp bao nhiêu nhưng nếu một trong hai người không tin tưởng lẫn nhau thì nó cũng sẽ tan vỡ. Lúc đầu cô mới chính là người phụ thuộc vào tình yêu, nhưng nào ngờ dần dần anh lại mới chính là người có nhiều tình cảm nhất, phụ thuộc vào nó quá nhiều, để rồi sau khi mất cô anh lại không đứng dậy được, không còn yêu ai được nữa. Đến giờ anh vẫn tự hỏi chính mình là có yêu cô thật lòng không? câu trả lời đó chính là từng nhịp tim của anh bây giờ đây, ngày giây phút cô nói chia tay, trái tim anh liền nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co