Truyen3h.Co

Tình Son

Chap 5: Ngỏ Hôn

yPonkGL106


  Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ bất ngờ út Hương nhìn thấy một cô gái, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đen láy, máy tóc được búi gọn mà còn có được một cây trâm cày qua tô điểm thêm trên khuông mặt sắc sảo ấy..
"Đẹp..đẹp quá" út thương như trong vô thức mà thốt thành lời!
"Sao? sao cơ" Giọng Huỳnh Thơ cất lên làm cho cô út như sực nhớ ra mình đã nói câu gì mà, đỏ chín như quả và chua
Giọng nói lúc nảy vang lên, đầu cô khẽ nghiêng đầu đôi môi lại nhếch lên như rằng biết tôi xinh đẹp rồi
"Thấy tôi đẹp nên mê tôi rồi chứ gì?"Giọng nói đầy ý chăm chọc mà muốn trêu hoa ghẹo nguyệt
"Hứ"
"Ai thèm cái loại ma xó như cô"
Cái tôi út Hương cao lắm chứ, bị ghẹo như thế cô ngượng quá hóa thẹn mà chối đeo đẽo
Huỳnh Thơ bất giác cười cô đâu biết vì nụ cười đó lại khiến cô út bất giác hẫn một nhịp, đến nỗi cô còn nghe trái tim mình đang đập "Thình Thịch" mà cái cảm giác này cô chưa gặp phải với ai trước đây.
  "Dù là ma xó nhưng tôi vẫn đẹp"
"Cô mà đẹp sao chứ" Huỳnh Thơ nhìn người con gái có hai cá má núng na núng nính đang phản bác lại mình mà chịu không nỗi nữa bèn nói.
"Ừm tôi đẹp, tôi đẹp trai được chưa?"
  Thấy mình đuối lí trước con ma xó này cô không thèm đôi co mà trùm chăn kín đầu, cô dỗi rồi không biết sao nói chuyện với con ma này cô lại thế nữa. Với người khác là cô cãi tay đôi rồi cô có chịu khuất phục vậy đâu..
  Bất ngờ có cái tay chọt chọt vào lưng cô, cảm giác như luồng khí lạnh đi từ gáy xuống tận sống lưng, nhưng nó lại không quá lạnh mà còn mang hơi ấm vô cùng
"Cưới tôi.." Huỳnh Thơ đỏ mặt khi nói xong câu đó, ngượng quá quay mặt đi
"Cái gì" Giọng út Hương ngạc nhiên có vẻ không muốn tin vào câu nói đó
Mặt cô đỏ như tôm luộc môi thì mấp máy mà cảm xúc hỗn loạn dân trào trong cảm xúc, bất chợt Huỳnh Thơ lên tiếng
  "Tôi muốn... Cưới cô..!"Huỳnh Thu có vẻ kiển định trong câu nói!
  Mới gặp lần đầu mà nói con gái nhà người ta thế đấy, đúng là không ai cơ hội bằng Huỳnh Thơ
  Cô hất tung cả chăn mà ngồi dậy quay sang cô gái đang ngồi kế bên giường
Đôi mắt đang xưng đỏ lên vì khóc thút thít bên tai cô
Ai đời lại chơi chiêu mỹ nhân kế thế này, lại còn nói với cái giọng ấy thì ai nỡ từ chối đây
Cô út như ma xuôi q*y khiến mà
"Ừm"
Hứa với ai không hứa lại đi hứa với ma q*y lần này thì có chạy đằng trời cũng không thoát được...
.....
  Trong căn phòng lớn được bày trí  treo những bức tranh kì lạ nến đỏ được thắp sáng rực cả căn phòng chính giữa lại là ba cái bàn thờ hai nhỏ một lớn được đặt những mâm ngũ quả nhang thắp đầy cả bát hương, khói tỏa nghi ngút khói chính giữa gian thờ lại xuất hiện một nam một nữ cùng người đàn ông đang niệm chú trong miệng!
Bất giác người đàn ông đó lên tiếng "Có kẻ phá"
Tiếng nói ồn ồn lại như con dao đ*m vào ngực lão Thống Đốc cơ chứ, lão ta ấp a ấp úng mới thốt lên được vài chữ "Ai..ai phá, không lẽ cô ta thoát ra được rồi sao..."
Lệ Diễm nhướng mày mà cáu kỉnh nói "Thế chị ta ở đang ở đâu?"
"Tôi không biết nhưng theo tôi cô ta sẽ tự đến tìm cô" Giọng nói cất lên tỏ ý rằng một ngày không xa sẽ có người đến và đoạt m"ng từng kẻ từng kẻ một mà trả thù cho những gì chúng đã làm!!
  Lão Thống Đốc như gầm rú lên lão ta như hóa điên khi nghĩ tới việc mình sẽ bị kẻ mà trước kia mình từng một tay giết..
"Ông câm miệng được rồi đây" Lệ Diễm cau mày mà thẳng thừng nói!
"Trước khi bị chị ta gi*t, thì ông đã ch*t trước do nghĩ những thứ đó mà hóa điên rồi đấy"
Tên Pháp Sư cũng gật đầu tỏ võ đồng tình mà nói
"Ông cứ yên tâm cô ta mới thoát ra khỏi trận pháp mà tôi bày ra chắc chắn còn rất yếu, nhưng tôi sẽ làm cho ông một lá bùa mà đeo bên mình tránh cho cô ta có thể tới mà làm hại"
Nói rồi ông ta quay sang nhìn Lệ Diễm, "Còn cô thì sao, muốn tôi làm luôn không?".
  "Tôi muốn ông bắt chị ta, đời đời kiếp kiếp phải bên tôi "!!
"Vĩnh viễn không thuộc về ai khác, mà sẽ thuộc về tôi"
  Tới ngày rằm bà Hai Phượng thường đi lên chùa câu may, cũng coi như là tạo phước đức cho con mình nhưng lúc xế chiều bà về trên con đường đất dọc qua mấy mảng ruộng chiếc xe hơi cứ thế lăn bánh bất chợt, tiếng xe thắng gấp nghe một cái "Két" khói bay mù mịt.
Thằng tý lái xe ngóc đầu ra chửi
"Con m* nó, thằng nào đi giữa đường thế kia muốn chết à"
Thấy bà Hai khó chịu nó cũng biết mình hơi quá lời mà bé mồm lại.
Cánh cửa được mở ra bà từ tốn bước xuống mà đi ra đầu xe xem coi đã tông phải ai, người ta có bị làm sao không. Bà nhìn thấy một lão ăn mày ốm yếu mà hôi tanh, thằng tý thấy vậy bèn kêu bà tránh sang một bên không thì lão ấy làm dơ đến bà.
"Thưa bà tránh xa một bên đi ạ, kẻo lão già này làm dơ đến bà đó ạ"
"Không sao, mày vô xe lấy cho bà ít mấy cái bánh chay trường mà nảy lên chùa sư thầy cho bà đem ra đây!"
"Dạ..dạ con đi ngay" thằng bé tức tốc chạy vô xe mà lấy rồi đem ra đưa tận tay cho bà hai
"Cụ có sao không ạ, thằng sóc nhỏ nhà tôi chắc tông phải cụ rồi thế cụ có sao không để tôi đưa cụ đi khám Doc-Ter"
Một tay bà đưa bánh tay kia thì dịu ông lão sang bên vô phía bóng râm cây mà tránh nắng
"Ôi chao cái nắng nóng này sao cụ không kiếm chỗ nào mát mà nghĩ ngơi chứ đi như nảy mà cái trời nắng gắt này thì cũng say nắng rồi lỡ bị xe tôi tông phải thì sao"
  Lúc này ông lão như cũng tỉnh dần sao cú ngã ấy
"Thưa nảy tôi chưa bị tông trúng, chị sợ quá mà loạng choạng té xuống thôi chứ không sao cả"
Lúc này bà Hai Phượng mới thở phào nhẹ nhõm
"Thế ông ăn bánh này đi, tôi lên chùa đi cúng được người ta cho đó"
"Vâng tôi cảm ơn bà nhiều lắm"
"Thằng tý bên kia hình như có quán xá mày chạy vô mua ít đồ ăn với xin người ta ít nước cho ông cụ đi"
"Dạ bà để con đi" nói rồi thằng bé chạy đi một mạch rồi khuất sao lùm tre mà mất hút
"Thế bà đây là bà cả Phượng đúng không"
"Ơ sao ông biết" bà hai nghe thế cũng ngạc nhiên với ông lão ăn xin này
"Bà nổi tiếng khắp sứ này vì nhà giàu mà còn có tấm lòng lương thiện sao tôi không biết"
Lúc này bả Hai nghe vậy cũng vui vẻ mà nói chuyện hơn
"Ôi quý hóa quá đó đa"
"Tôi thấy nhà bà sẽ sắp có hỷ sự, cũng rất gần rồi"
Bà Hai khó hiểu nhìn ông."Ông nói cái chi.. Hỷ sự sao" mắt bà sáng lên nhưng vẫn còn chần chừ đôi chút.."
"Vâng là hỷ sự đó ạ"
Lần này bà không giấu được niềm vui vì nghĩ chắc là thằng hai hay con út, nhà sẽ đón thêm một người nữa bà vui lắm chứ.
"Nhưng là Minh Hôn"
Tới đây bà Hai khựng lại nụ cười trên môi rồi dần chầm chậm chuyển sang tái mét cả mặt...
"Ông nói sao cơ..."Giọng bà cả lúc này không giấu được sự bất an lo lắng mà nghiêm túc hỏi lại?
"Ông bảo là Minh Hôn..ý là giữa người ch*t với người dương sao"
"Vâng đúng thế"
"Hứ, thật hoang đường ông đừng nói những lời đó với tôi không thì ông biết thứ sẽ chờ mình nếu làm tôi phật ý tôi chứ?"
Giọng bà cả gay gắt như không muốn tin vào chuyện hoang đường ấy
  "Vào đúng ngày giờ thì tức khắc sẽ đón thêm một người nữa"
"Nhưng tôi nói bà hay ấn đường cả nhà bà rất xấu nó đen hết rồi còn tỏa ra âm khí nặng, coi chừng mất m*ng như chơi..."
Nói xong câu đó ông lão ăn xin im bặt đi chẳng còn nghe gì nữa
Lúc này thằng Tý chạy đến hối hả mà đưa cho bà cả đồ mà hỏi?
"Ủa ông lão nảy đi rồi hả bà"?
Bây giờ mới tới lượt bà cả nhìn nó với ánh mắt kì lạ mà lớn tiếng nói
"Mày khùng à lão ta còn ở đây kia mà", thế rồi khi bà quay ra sao thì lại chẳng còn ai cả bà thấy làm lạ rồi chuyển dần sang hoảng sợ...
Ở đằng sao là con đường dày xung quanh là ruộng đất mà lại chẳng thấy bóng dáng người ăn xin đó đâu... Bà cả mấp mấy môi "Không lẽ...mình gặp ma.."
  Về đến nhà Hội Đồng cũng chạng vạng tối
Bà Cả còn chưa hết bàng hoàng thì gặp đứa con gái mình hớt ha hớt hãy chạy ra dìu bà vô cái phản gỗ để nghĩ ngơi, tưởng con gái mình hiếu thảo biết lo lắng cho má nó bà cũng mừng mát lòng mát dạ mà nghe câu sao khiến bà chưa kịp dùng trầu mà khựng lại.
"Má cho con cưới VỢ hen"
Bà sốc trước câu nói này của đứa con gái cưng của mình,"Vậy...vậy lời nói của kẻ ăn xin đó là thật sao..."
Nói xong câu đó bà bất tỉnh nhân sự luôn, cô hoảng quá gọi sóc nhỏ chạy đi kêu Doc-Ter về khám
Rồi đánh dây thép lên sài thành mà kêu ông Cả và anh Khôi về gấp má xảy ra chuyện rồi!
Tối đó trong giấc chiêm bao bà cả lại thấy một cô gái ngồi trên nóc nhà mình, lần này cô ấy đẹp lắm chứ mặc một bộ áo cưới màu đỏ trên đầu có chiếc trâm cài tóc dưới ánh trăng bà thấy cái trâm đó được khắc tỉ mĩ là đồ thủ công do nghệ nhân có thâm niên cao mà làm ra bằng vàng, khi nhìn vào khuông mặt ấy cặp mắt là thứ đầu tiên bà nhìn vào nó khiến con người ta một khi nhìn là khó lòng dứt ra cùng chiếc mũi cao lại khéo léo, cùng đôi môi, chân mài làm cho người ta không biết phải diễn tả ra làm sao
Bất ngờ cô gái ấy cất tiếng trước phá tan sự im ắng vốn có nảy giờ
"Thưa má"
Một câu đó lại khiến bà khựng ra trong giây lát
"Cô nói tôi là má sao?"
"Dạ thưa đúng ạ"
Lần này bà đoán chắc đây là người muốn cưới con gái út của bà rồi, bà muốn từ chối khéo vì cả hai là người âm người dương lại là con gái có cha mẹ nào đồng ý
Lời nói ra đến miệng mà chẳng hiểu sao lại chẳng thể thốt thành lời cho đặng
"Thế cô tên gì, nhiêu tuổi que quáng ở đâu?"
Bà cả hỏi một mạch như thẩm cung người con gái muốn cướp đi con gái cưng của bà vậy
"Dạ con tên Thơ, Thiều Huỳnh Thơ ạ"
"Năm nay con được hai mươi mốt tuổi, quê con ở Cần Thơ ạ"
Sao khi kể lại đầu đuôi sự việc cho bà cả nghe, bà thấy thương cho số phận người con gái này quá...
"Sao lại khổ thế chứ...vì thế nên cô muốn dạm ngỏ con út nhà tôi đấy ư"
"Dạ..."
"Thôi đành mặc cho trời cao quyết định vậy chắc ông tơ bà nguyệt cũng se dây tơ cho hai đứa thì tôi cũng không cản được"
Giọng bà có chút buồn vì sinh con ra cũng muốn nó yên bề gia thất mà nay thấy con mình sẽ cưới người âm ai lại nỡ lòng nào mà vui cho đạnh
"Từ giờ cô cứ gọi tôi bằng má nghen"
Một câu nói như thế lại khiến cho Huỳnh Thơ sững người đôi mắt lại chứa lên nỗi hạnh phúc xen lẫn sự tuổi thân...
"Dạ...má..."
Cô vui chứ vì cô có má rồi, một người mẹ mới sẽ yêu thương cô...
"Lại đây má biểu"
Bà Hai kêu cô lại gần hơn mà nhìn cho rõ, rồi bà ôm chầm lấy cô mà bà bật khóc
"Ráng thương con út cho nhiều nha bây, không..không má bắt dìa đó đa..."
"Dạ con xin nghe theo..."
Cô hạnh phúc lắm cô làm gì dám mơ tưởng bà cả lại đồng ý mà còn thương cô như con gái ruột đâu...
 
****
Ngọt tí rồi mới kinh dị a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co