trois
Giấc chín rưỡi sáng, mấy thằng đệ túa ra đi làm, mình Tuấn ngồi đó, nghĩ ngợi. Tay Đại Tuấn cầm điếu thuốc lá, miệng chốc chốc nhả mảng khói sương, lấp ló dáng chân mày gã cau lại rất chặt. Tuấn vắt chân chữ ngũ, chống tay, ngửa đầu ra sau. Trước mấy bậc tam cấp một nhà mặt phố, thằng chủ nhà này trốn nợ đã bỏ đi biệt xứ, đây là chỗ tụ tập thường xuyên băng đãng của Đại. Đại Tuấn nhắm hờ mắt, bụng vẫn nhộn nhạo việc đám thằng Tẹo bị đánh tơi tả. Tức mình thiệt!
- Mẹ cái thằng chó má nào mà láo quá chừng?
Gắt lên, Tuấn dập điếu thuốc.
Rõ cái chuyện này không rớ gì mạng Tuấn, nhưng gã vẫn dọc hết sức. Gã không nghĩ ra được là đám thằng nào. Tặc lưỡi, Tuấn đứng dậy, chán hết nói. Gã lại bày ra cái dáng thong dong, dửng dưng mà lãng tử, tay đút túi quần, cái dáng vẻ của một thằng đại ca.
Trong vũ trường Hồng Kiếm, Tuấn là một thằng có tiếng nhứt. Mười chín tuổi, Tuấn đã lớn phổng phao, trổ mã chín mùi. Mà đâu có vậy thôi, mấy cô còn đổ rạp dưới mũi chân Tuấn vì Tuấn không giống mấy thằng cha công tử. Thường mấy hạng gái chị trong Hồng Kiếm, như Tư Lành - một bà trùm du đãng đã có tiếng ở đất này, còn chết mê Đại Tuấn trẻ hơn ả tới ba tuổi. Mấy ả gái làng chơi thì thèm nhỏ dãi mà không dám nói, nhỡ mất tay đại gia chỉ vì cái mã (và thêm cả mấy bài đánh đấm rất ngọt của Đại) thì chán cả đời. Đại Tuấn biết, biết cả Tư Lành, chị em đã có dịp đãi nhau vài ly, thế nhưng lại hoàn chị em.
- Tuấn, chú đến đó hả? Chút gì không?
Ông chủ quán niềm nở cười khi vừa ngó được Tuấn bước vô quán, nắm thóp ngay khắc để nịnh bợ. Cái vũ trường này do Tuấn thầu, từ đó làm ăn cũng lên như diều gặp gió, nên ông chủ khoái chí lắm. Tuấn nhìn, có mấy cô gái đã nhắm thấy Tuấn, khởi sự cái trò xớ rớ.
- Ông lấy đại cái nào, có cái nào uống vô hết chán đời mà khôn ra chút không?
- Cậu Tuấn khoái giỡn, cậu Tuấn mà sợ ngu hở?
Đại Tuấn cười cười. Lão chủ đẩy cái ly cho Tuấn, vừa mới nhấp một hớp, men chưa thấm miệng thì phía ngoài, một thằng đệ của Tuấn hớt hải chạy vô, báo tin. Ngó chừng khẩn lắm, thằng nhỏ thở phì phò, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, nó xiểng niểng. Tuấn cũng không hỏi gấp, nhưng ngó nó, gã cũng không khỏi xóc nảy trong bụng.
- Anh Tuấn, có một đám nào, tụi nó kéo tới trước cửa đòi gặp anh. Anh coi sao? Tụi này lạ hoắc, tụi em nhìn ra có mấy thằng giữ dao găm trong ống quần, có mấy thằng thủ phi đao, thằng mặt nguyên cái thẹo dài, nhìn mà sợ.
Mặt thằng Tuấn không đổi sắc, nhưng hơi thở của Tuấn có dừng lại khi nghe đến đoạn dao găm. Tuấn gật nhẹ đầu, đứng phắt dậy, đã lỡ hù mấy ả làng chơi phen thứ hai sợ chết điếng.
**
Chính Bốn kéo đàn em đứng trước Hồng Kiếm, cốt để tìm Đại Tuấn. Đó giờ nghe người ta đồn thằng này nhỏ mà giỏi dữ lắm. Nó đồn rằng thằng Tuấn đây là một tay đại ca thứ thiệt, đàn em nào cũng khoái dưới trướng nó. Có phi vụ nó tay đôi với ông cảnh sát, rồi từ từ đá từng thằng xuống để xưng bá khu này. Thiên hạ nó đồn vậy, bởi nên Bốn cũng muốn gặp thử coi sao.
Chờ một hồi, thấy có động tĩnh, tự nhiên Chính Bốn lại ra vẻ chuẩn bị sẵn sàng lắm. Tuấn bước ra, Chính Bốn hơi trố mắt nhìn. Tuấn trẻ hơn Bốn nghĩ trước đó, mái tóc hơi rối, vóc cao, hôi ốm người, chất phóng túng, kiêu ngạo của Tuấn làm Bốn hơi e dè. Nhưng rồi Bốn ngẫm lại, tiếp nói:
- Mày là Đại Tuấn hở? Con nít con nôi như mày mà lên đại ca đất này hở? Bộ kể tiếu lâm hay sao?
Tuấn cau mày, đánh giá qua Chính Bốn. Thằng Bốn có vóc vừa, thấp con hơn Tuấn, nhưng nom không gầy yếu gì ráo.
- Mày là thằng nào?
Tuấn hỏi, không dính líu gì đến mấy câu phong long của Bốn mới nãy. Chính Bốn cũng tự hào trả lời.
- Tao là Chính Bốn. Đêm rồi tụi đàn em tao có đánh què giò ba đứa bên mày, tao chỉ tính việc nay sang hòa giải. Nhưng qua đây rồi tao lại thấy không đáng, có mấy thứ khi mà mày thấy không đáng thì mày đập, luật giang hồ phải không Tuấn?
Bốn khẩy Tuấn một cái, nhếch mép. Bốn là một thằng có tài dùng mã tấu và dao găm rất mượt. Nó học kungfu một ông thầy người Tàu, đánh đấm đáng nể chứ không phải đấm túi bụi như Tuấn. Nghe đến đây, Tuấn tỏ tường rằng mình bị dồn vào thế bí, một là đánh nó, hai là nó đánh. Bải quải!
- Vậy giờ muốn gì? Tao không có khoái đánh nhau với mày.
- Láo, mày dám coi thường tao hả?!
Bốn nghe đến đoạn, nổi điên. Thằng con nít hôi sữa mà dám lên mặt, coi thường Bốn. Nóng máu quá, Bốn lao đến, rút con dao găm lúc nào cũng thủ trong người ra, tựa một cơn cuồng phong nhào đến phía Đại Tuấn. Và thế, từ một bữa tưởng là đi hòa giải, bọn nó biến quảng trường trước Hồng Kiếm thành một võ đấu.
Tuấn lanh lẹ tránh người, con dao bén ngót vẫn kịp cứa vào bả vai của Đại. Mẹ, cái thằng chó này tính đâm thẳng một nhát một vào thẳng sọ! Máu tóe ra, đẫm vào áo, coi bộ sâu ra phết. Tuấn hơi nhíu mày, nhưng cỡ này ngó vẫn chịu được. Không biết thằng cha Tàu kia có thuật mài dao gì mà dữ dằn. Thằng Bốn mất đà, tí nữa là ngã chỏng vó, nó dở, không kịp nhanh nhẹn lấy lại thăng bằng, bên đây Tuấn đã phang nó một cước vào lưng, ngay cột sống. Mấy thằng đệ của Bốn thấy đại ca bị thụi một cú điếng người, đứa nào đứa nấy rút dao và phi đao thứ thiệt ra, bắt đầu nghênh chiến. Mấy thằng em của Tuấn bắt đầu bỏ hết đồ nghề, cũng rút những "công cụ phòng thân" ra, bảo vệ đại ca của tụi nó.
Cuộc đánh nhau diễn ra rất quyết liệt. Thằng Bốn sau khi ăn một cước thì thực sự điên tiết, nó giở kungfu ra. Khinh công một lần nhảy lên cổ Đại Tuấn, siết cổ. Chỉ cần hai nhịp nữa là con dao đâm vô mắt của thằng Tuấn, vừa ngay thằng Liêu Chuột xông lên quặp cẳng tay của Chính Bốn, nó làm rơi con dao. Nhưng cẳng chân nó cứng như đá, thằng Chuột kéo mãi mà không rời khỏi người Tuấn, nó đành lui ra sau, tiếp tục hỗ trợ anh em. Về Tuấn, mặc dù xiểng niểng vì bắt đầu không thở nổi do lực siết thằng Bốn càng mạnh, vẫn rất nhanh cho Chính Bốn đang đu phía sau một cùi chỏ vào ngực lúc nó đang loay hoay tìm cây dao găm có cán khắc hình rồng của nó. Nó ngã lăn quay ra đất, ho sù sụ. Chưa kịp, thằng Tuấn đã đấm cho nó mấy cú, đau đớn, Bốn thậm chí còn cảm thấy răng mình gãy đi mấy cái. Nó lựa thời đá vào ống chân của Tuấn, trẹo giò. Nó lom khom ngồi dậy trong khi Tuấn đã ngã ra, chân trái dường như không thể đi nữa. Bốn phun ra một búng máu, Đại Tuấn cũng cũng gắng đứng dậy. Nhưng sau đợt này, Tuấn đã rõ được điểm yếu của Bốn. Nó không chịu được thụi vào ngực. Lại bắt đầu, cả hai lại lao vào nhau, buông ra đôi ba tiếng chửi thề. Dân tình hiếu kì đã xúm quanh xem, nhưng tuyệt nhiên không ai dám vô can. Tuấn lao gần đến Bốn thì đột ngột cúi đầu, liên tiếp đánh tới tấp vào lồng ngực Chính Bốn. Lần nữa, nó ngã lăn quay. Ho ra muốn mật xanh mật vàng, nó cong người lại như con sâu, nằm bại trận trên nền đất. Tuấn thở dốc, bấy giờ mới lướt ánh mắt ra xung quanh.
- Bây giờ thì hết việc của chúng mày rồi!
Liền lập tức, người nào về việc nấy. Mấy thằng đệ cũng dừng, đứa nào cũng xây xát.
Đại Tuấn cố gắng đi tới chỗ Chính Bốn đang nằm, trán Tuấn đổ mồ hôi như suối, chắc trên người mọc ra mấy vết bầm tím, và lại thêm một vết thẹo dài gớm chết nữa. Tuấn nắm cổ áo nó, cất giọng hỏi.
- Không có nghĩa lý gì khi mà tao thì què còn mày thì nằm hấp hối hết, thằng chó đẻ này. Sau luyện cái thuật nào ra mình đồng da sắt thì đến gặp tao đòi làm đại ca. Còn không, thì nhớ mặt tao, Đại Tuấn tao là trời!
Chính Bốn nặng nhọc mở mắt, nó đã rã rời, từ từ mở môi, khó lắm nó mới nói tròn một câu. Miệng nó đầy máu, nó nuốt một ngụm:
- Tao học chưa xong ông thầy Tàu thì đã học đòi xưng bá. Nhưng nhiêu đó tưởng là đủ, tao sai rồi Tuấn. Mày đúng là một thằng đại ca. Từ nay, tao cùng đàn em muốn ngỏ ý sát nhập vào phe mày, mày thấy sao? Tao sẽ là một cánh tay đắc lực, tụi mình sẽ cùng nhau ngẩng lên ở cái Sài Gòn này.
Chuyện sau đó, chỉ nghe kể lại rằng Tuấn đồng ý sau chừng một tuần lễ, địa bàn mở rộng, Tuấn nghiễm nhiên danh tiếng lẫy lừng, đồn xa ra khắp cả giới du đãng Sài Gòn.
***
Mấy nay, thiên hạ lại rộn tin động trời dữ lắm: Vũ trường Hồng Kiếm bị dẹp, bên tụi cảnh tuần nhá nháy trước lâu rồi, cớ tại cha chủ Hồng Kiếm láo ngáo quá, cắp đít sang Thượng Hải tận tháng. Được bữa Bộ xuống, nhằm ngay ông tổng chớ có ưa nịnh gì chủ Hồng Kiếm, thế, độ canh giờ sau ngã tư Công Lý - Nguyễn Công Trứ bát nháo, cánh nhà báo chộp đến ngay.
Tụi đàn em Đại Tuấn bó gối, mất địa bàn tụi nó khó mà kiếm chác. Đứa được việc nhất sáng giờ cũng chỉ bán được bảy tờ báo. Trên tam cấp, bậc cao nhất, thằng Tuấn rít thuốc. Hàng mày nó vẫn xô vào nhau, trông khổ tâm rõ. Vốn trước nay thằng Tuấn thầu khu này, từ ma mới thó chức đầu đảng, tạm gọi là hiểu chuyện nhất trong đám nên biết liệu mình mà không manh nha địa bàn ai. Tuấn đứng lên, ngó ra phố xá. Bên cạnh, lũ đàn em ngồi lóc ngóc, ngó rất chán đời. Tuấn nhìn đường xá lại nô nức xe cộ, gã lại nghĩ lớn hơn. Phải tìm một nơi mới, không thể cứ thế này mà rầu mãi được. Mắt Tuấn ánh lên, vì nó là một thằng đại ca hạng nhứt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co