1
Đôi khi thứ chúng ta cần học chính là cách buông bỏ đi một bóng hình.
Một mùa thu, bầu trời xanh trong, cao vời vợi nhưng cũng chan chứa bao nhiêu nỗi hoài niệm, nỗi âu sầu hay là cả những thứ tình cảm trao đi rồi chỉ nhận lại là sự vô cảm. Có lẽ là vậy, nhưng con người là loài cố chấp nhất, đâu dễ gì đã yêu rồi lại buông tay.
Họ đến với nhau cũng vào một trời thu ngọt, một cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng lợi ích, không tình yêu, không nền móng. Cảm như chỉ là một mái tranh tạm bợ được dựng lên để tránh tạm giông bão, nhưng hóa ra là chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đánh bay.
Nơi giữa căn nhà bề thế, Nguyễn Thành Công- vị phu nhân trẻ vẫn đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, đồng hồ đã điểm quá khuya, nhưng người chồng em vẫn đang hằng chờ mong vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay rồi cũng sẽ như đêm qua, chiếc giường với chăn ấm vẫn chỉ có một người đắp. Hồi chuông điện thoại đã reo nãy giờ, nhưng đầu bên kia chẳng có hồi âm. Chồng của em - Nguyễn Xuân Bách, giờ đây đã đang ở bên ai rồi? đang làm gì? có còn nhớ đến em không?
Đối với sự nhớ mong ấy, Xuân Bách dường như chẳng có chút cảm nhận nào, hắn lại đang đắm mình trong cơn say, hắn muốn quên đi, quên đi tất cả những nỗi nhớ về một bóng hình mà hắn đã đánh mất, là người hắn dành trọn đời để yêu nhưng không thể đi đến cuối đời, là một cuộc đời mà hắn đã lỡ đi lời thề suốt kiếp. Xuân Bách cứ uống, li rượu vơi rồi lại đầy, hắn không một mình, bên cạnh còn có em trai hắn - Đình Dương. Dù đã cố khuyên, nhưng anh hiểu, thứ ngăn hắn uống tiếp chỉ có thể là một giấc ngủ say như chết sau khi hốc rượu. Anh thở dài, rồi anh lại chợt nghĩ về người vợ mới của anh mình, có nên báo cáo chút không? nhưng có lẽ đây không phải một ý kiến hay.
Chiếc xe lăn bánh trên đường vắng rồi đậu lại trước cửa biệt thự riêng, Đình Dương cố lê lết anh mình vào nhà, anh nghĩ tầm này Thành Công hẳn đã ngủ, nhưng hóa ra anh nhầm. Khi cánh cửa mở ra, Thành Công vẫn vậy, điềm đạm, hiền hòa, nhưng đôi mắt đã sưng và hơi hoen đỏ đã tố cáo em. Đình Dương giúp em đưa Xuân Bách về phòng, cuối cùng là rời đi, trả lại mọi không gian cho em và hắn.
Căn phòng chỉ leo lắt ánh đèn ngủ, Thành Công nhìn người mình yêu đang say khướt, nhưng đau nhất là cho đến khi đã gần như mất đi mọi ý thức vì rượu, cái tên hắn gọi vẫn chưa bao giờ là tên em. Lại đưa tay lau đi nước mắt, tay áo giờ đã ướt nhem vì những dòng lệ nhòa. Hắn nằm trên nệm ấm, còn em ngồi ngay cạnh giường, Thành Công vẫn luôn ở đó, chờ một ngày Xuân Bách có thể quay đầu nhìn mình dù chỉ một lần.
----------------------------
Ở cái tình yêu mà chỉ có một bên bồi đắp, rồi cũng sẽ có ngày tan vào khói mây.
Ba năm, quãng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng là cả một quá trình chịu đựng của Thành Công. Em nhìn hắn, một trái tim đã chia nửa cho một mảnh hồn đã xa, hắn vẫn luôn đau đớn vì cái chết của người vợ cũ, còn em...một cái bóng đang thét gào bởi từng nhát dao mà tình cảm đơn phương ban tặng. Ánh mắt đã từng tràn ngập tình yêu, nay lại chỉ còn một màu xám xịt. Em yêu hắn nhiều đến vậy...vì điều gì chứ? Và rồi em lại tự hỏi, một kẻ có đầy tự do như hắn, sao lại chỉ vì vài lợi ích nhỏ mà lấy em? Em càng nghĩ lại càng rối, em gần như đã vô vọng trước tình yêu này.
" Bách này...hay chúng ta...li hôn đi, em mệt rồi"
*choang*
Tiếng li thủy tinh rơi đến chát chúa, tựa như mọi mảnh vỡ đều đang cứa vào trong tâm thức của cả hai. Xuân Bách nhìn em, nhìn vào ánh mắt đã chẳng còn chút hi vọng vào tình yêu và cuộc hôn nhân đầy giả tạo này. Em mệt rồi, mệt mỗi khi phải cười tươi, mệt khi phải luôn tỏ ra mình hạnh phúc, mệt vì những cơn say đầy nhung nhớ của hắn...mệt vì yêu.
" em nói gì cơ?"
" em muốn li hôn...em mệt rồi, chúng ta buông tha nhau đi anh"
Nước mắt em lại rơi, dù Xuân Bách cố níu em lại, nhưng có lẽ đã là quá muộn cho một trái tim đã đi đến tuyệt vọng. Tờ giấy lạnh lẽo với ba chữ " đơn li hôn", nơi chữ kí của người vợ đã hiện hữu nét bút của em. Hình bóng cuối cùng còn tồn đọng về em trong mắt hắn đã không còn là hình ảnh một người vợ hiền luôn chờ đợi, mà giờ chỉ còn lại những bước chân lạnh lẽo, tiếng bánh xe vali bị kéo đi một cách vô tình. Rồi khi cánh cửa ấy đóng lại, căn nhà tưởng như kiến cố nay đã vỡ đổ chỉ vì một tiếng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co