21.
Cả ngày hôm đó, Jihoon chỉ ngồi ngẩn ngơ ở bàn làm việc, Jun nhờ đi làm cái gì cậu cũng chểnh mảng hơn mọi khi, đến lúc khi Jihoon lấy cho Jun cốc cà phê nhưng lại làm đổ ra bàn anh mới nói với Jihoon:
- Này, này cậu bị sao thế? Mệt à? Nếu mà mệt không làm được thì sao không xin nghỉ chứ cả ngày nay cậu cứ ngẩn người ra làm gì cũng đổ vỡ hết đấy.
- À, không có gì đâu, mình buồn ngủ uống chút cà phê là được thôi. Xin lỗi nhé!
- Ừm không sao, cậu mệt thật thì về nhà nghỉ ngơi đi, nay cũng không có nhiều việc. Làm việc ở nhà cũng được
- Cảm ơn nhé!
- Bạn bè bao nhiêu năm rồi còn khách sáo cái gì?
Jun nói rồi phẩy phẩy tay ra vẻ thoải mái sau đó cũng quay lại bàn làm việc của mình.
Buổi chiều tan làm Jihoon chỉ vừa bước chân ra tới cổng công ty thì chiếc xe thể thao đỏ quen thuộc lại xuất hiện trước mắt và khuôn mặt con hamster tươi cười ló ra.
- Xin chào người đẹp!
Jihoon nhìn người kia với biểu cảm không thể nào méo mó hơn. Đây có thật là cái tên giám đốc tập đoàn KSY mà cậu biết không vậy
- Cậu điên à?
- Sao cậu có thể nói với mình như vậy chứ? Mình sẽ tổn thương lắm đấy.
- Cậu mà cũng biết tổn thương?
- Biết chứ, tổn thương nhất là khi Jihoon nói mấy lời lạnh nhạt với mình đấy
Sooyoung nói xong đầu Jihoon chợt hiện lên một ý nghĩ. Tên này không để ý đã đổi lại xưng hô như bình thường rồi. Làm như mọi chuyện hôm trước cậu đã xí xoá vậy. Nằm mơ đi nhé. Nghĩ đến đây Jihoon càng tức, chẳng hiểu sao sáng nay cậu không nhận ra chuyện này cơ chứ.
- Sao đã đổi xưng hô lại rồi? Chẳng phải mới hôm trước còn xưng hô "tôi" với mình à?
Nghe Jihoon nói vậy Soonyoung chợt khựng lại. Anh cũng quên béng đi mất chuyện này, không ngờ cậu lại nhớ
- H..hả? Đổi xưng hô gì cơ?
- Đừng giả ngơ. Mình biết cậu hiểu mình nói gì mà.
- Jihoon à, hay giờ cậu cứ lên xe trước đi sau đó mình sẽ cho cậu câu trả lời rõ ràng. Nhé?
- Haizzz!
Jihoon thở dài một cái rồi đi sang ghế phụ mà ngồi lên, cậu cứ im lặng mãi suốt quãng đường đi mà không nói với Sooyoung câu nào hại anh vừa lái xe vừa phải xem sắc mặt cậu.
Dừng xe trước cửa một quán ăn bên lề đường. Cả hai xuống xe rồi lần lượt bước vào quán.
Khi cả người đã được bao phủ bởi hơi nước ấm áp từ quầy bánh gạo và chả cá Soonyoung mới chậm chạp giải thích.
- Jihoon à!
- Hửm?
- Thật ra mình và cô ấy đã chia tay rồi
- ...
- Trước cái hôm mà cậu gặp mình đi cùng cô ấy thì mình đã thấy cậu đi về cùng cậu thư kí mới của Jun, mình không thích điều đó nên mới giận quá mất khôn mà đối xử lạnh nhạt với cậu. Mình xin lỗi, nhưng mà Jihoon à, từ nay cậu cứ để mình đưa đón cậu nhé, đừng có về cùng với thằng nhóc kia, mình không thích điều đó chút nào cả.
Nghe Soonyoung bộc bạch hết xong mặt Jihoon đã đỏ bừng. Anh nói như này khác gì là bảo ghen khi cậu đi với người khác.
- Việc cậu nói mình không chắc chắn được, lỡ như hôm nào cậu không đón mình thì mình chẳng phải đi xe người khác à? Mà xe mình ngày kia cũng đi lấy được rồi. Từ trước đến giờ mình vẫn tự túc đi làm, đưa đón làm gì cho mất công?
- Mình chắc chắn ngày nào cũng đón được, còn nhỡ mà không đón được mình sẽ gọi xe cho cậu về. Được không? Còn xe cậu thì cứ để ở nhà đi, cậu không thích cảm giác sau một ngày làm việc mỏi rồi có người đến đón mình mà mình không cần động tay động chân cho mệt, chỉ cần ngồi hưởng thụ là xong à?
- Được rồi, ăn đi, cậu nói nhiều quá đó
Jihoon đáp lại Soonyoung đồng thời cũng nhét xiên chả cá nóng hổi vào miệng anh.
- A nóng, Jihoon à cậu phải biết giữ gìn người yêu tương lai của mình chứ.
Soonyoung bị cái nóng từ xiên chả cá làm cho ho sặc sụa, hờn dỗi nói với Jihoon.
- Xin lỗi, cậu không sao chứ?
- Không sao, lần sau cậu đừng mạnh bạo thế là được. Mình biết cậu ngại mà nhưng tiết chế chút đi
- Này! Cậu nói gì đó
Soonyoung vừa đang cười nói đùa Jihoon thì bỗng im bặt. Anh thầm nghĩ mình lại chơi ngu rồi.
- K..không có gì cả! Cậu ăn đi không đồ ăn nguội hết đấy.
- Mình mà còn nghe cậu bép xép linh tinh thì cậu chết với mình.
Nói xong không khí giữa hai người lại trở nên yên tĩnh. Phần ai người đấy ăn mà không nói gì, chỉ tập chung vào việc lấp đầy cái bụng đói meo sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Ở góc quán ăn nhỏ, thân ảnh hai người con trai một lớn một bé đang lặng lẽ ngồi ăn, khói bốc ra từ đồ ăn lẫn với hơi thở của hai người vào ngày mùa đông giá rét làm một góc quán bỗng trở nên ấm áp, bình yên đến lạ thường. Dường như tách biệt hẳn với sự nhộn nhịp, xô bồ vào buổi tối của thủ đô Seoul hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co