25.
Sau khi sắp xếp đồ cho Minyoung xong Soonyoung đi xuống tầng định lên viện một mình thì Jihoon gọi anh lại:
- Soonyoung!
- Sao thế?
- Mình cũng muốn đến viện cùng cậu. Được không?
Thấy cậu nhỏ nhẹ nói với đôi mắt vẫn còn ửng hồng sau trận khóc vừa rồi lòng Soonyoung bỗng mềm nhũn. Người gì đâu mà đáng yêu thế này.
- Được, chúng ta cùng đi. Nhưng đợi mình lấy cái áo khoác cho cậu nhé. Mặc phong phanh như này lại ốm mất.
- Uhm
Nói xong anh lại quay lên phòng lấy một chiếc áo khoác thật ấm cho cậu.
Chiếc áo phao to sụ của Soonyoung mặc lên người Jihoon rộng thùng thình, nuốt chửng lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Soonyoung vừa cài khoá áo cho cậu vừa không nhịn được mà cúi xuống hôn chóp mũi Jihoon một cái rõ kêu, khiến cậu vừa ngại vừa cúi gằm mặt xuống.
Đêm hôm đó tại phòng bệnh, bé Minyoung sau khi uống thuốc hạ sốt đã ngủ ngoan. Bà Soohyun mệt mỏi tựa lưng ở sô pha bên cạnh, thấy hai đứa dắt tay nhau vào viện với bầu không khí rõ ràng đã "đổi khác", bà khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau không rời của Soonyoung và Jihoon, bà biết đứa con trai ngốc xít của mình cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Sau một năm kiên trì trị liệu, tình hình sức khỏe của bà Soohyun đã có những tiến triển thần kỳ vượt bậc. Dù đôi chân vẫn chưa thể linh hoạt được như lúc đầu, đi lại nhiều vẫn cần có người dìu hoặc đi cùng bên cạnh để tránh ngã, nhưng đó đã là một kỳ tích lớn đối với gia đình Soonyoung. Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà Soohyun quyết định sẽ quay trở lại nước ngoài để tiếp tục lộ trình điều trị tiên tiến hơn, đồng thời đưa bé Minyoung theo cùng để con bé có môi trường học tập tốt nhất.
Hôm nay là ngày hai mẹ con lên đường. Sân bay quốc tế Incheon vào một ngày cuối tuần đông đúc và tấp nập kẻ đến người đi.
Bà Soohyun ngồi trên chiếc xe đẩy chuyên dụng, một tay vịn vào thành xe, tay kia nắm chặt lấy tay Jihoon. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trì mến và tin tưởng:
- Jihoonie à, bác đi rồi, thằng Soonyoung ở lại đây giao cho con đấy nhé. Nó có tính trẻ con hay mè nheo, nhưng bác biết nó thương con hơn cả sinh mạng của nó. Hai đứa ở lại phải thật hạnh phúc, nghe chưa?
Jihoon xúc động, cậu cúi người ôm nhẹ lấy bờ vai gầy của bà, giọng hơi nghẹn lại:
- Dạ, bác giữ gìn sức khoẻ nha ạ. Sang bên đó bác nhớ ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng nhớ gọi video về cho tụi con nhé. Con sẽ chăm sóc tốt cho Soonyoung mà.
Bé Minyoung lúc này cũng lí lắc chạy đến, ôm chầm lấy chân Jihoon rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn:
- Anh Jihoon ơi, em sang bển sẽ nhớ anh lắm á. Anh phải hứa là không được để anh Soonyoung bắt nạt đâu nha, có gì là phải mách em liền đó!
Câu nói ngây ngô của cô bé khiến cả ba người lớn đều bật cười. Soonyoung cốc nhẹ đầu em gái, giả vờ lườm nguýt:
- Cái con bé này, anh thương anh Jihoon còn không hết, bắt nạt hồi nào? Sang bên đó phải nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ biết chưa?
Đến giờ vào phòng chờ, Soonyoung tự tay đẩy xe của mẹ đến cửa an ninh, cùng trợ lý thân cận bế bà lên. Giây phút cánh cửa kính lớn từ từ khép lại, bà Soohyun và bé Minyoung liên tục vẫy tay chào, Soonyoung chỉ im lặng nhìn theo, hốc mắt anh hơi đỏ lên nhưng khóe môi vẫn mỉm cười. Anh biết, sự rời đi này không phải là chia ly, mà là để hai người anh yêu thương có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khi bóng dáng hai mẹ con hoàn toàn khuất sau dòng người, Soonyoung mới khẽ thở dài một tiếng. Ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp bỗng luồn vào năm ngón tay anh, đan chặt lấy không một kẽ hở.
Soonyoung giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu của Jihoon. Cậu nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Về nhà thôi, người yêu của em ơi!
Nhìn nụ cười ấy, mọi cảm giác trống trải trong lòng Soonyoung bỗng chốc được lấp đầy. Anh siết chặt lấy bàn tay Jihoon, kéo cậu sát lại gần mình, để bả vai hai người chạm vào nhau, cùng nhau quay lưng bước đi giữa không gian rộng lớn của sân bay.
Phía sau họ, những chuyến bay liên tục cất cánh lao vút lên bầu trời cao rộng, mang theo những ước mơ và hy vọng mới. Còn ở dưới này, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn lặng lẽ đứng cạnh nhau, dắt tay nhau bước đi. Họ biết, dù thế giới ngoài kia có xô bồ và thay đổi ra sao, thì từ nay về sau, họ đã có một bến đỗ bình yên nhất thuộc về riêng mình.
----END---
Vậy là chiếc fic "Tình ta" đã hoàn thành sau một khoảng thời gian khá dài vì sự bí idea của sốp nhiều lúc tưởng chừng là có thể sẽ drop đọc nhưng nhìn lại bộ truyện vẫn còn đang dâng dở thì sốp ko chịu được nên sau một thời gian dài sốp đã quay lại và cho em nó một cái kết viên mãn rồi đây. Dù đây ko phải là một tác phẩm quá xuất sắc nhưng tất cả tâm huyết của sốp đều được đặt trọn trong đây, cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi sốp. 🥺😘🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co