âm thanh
Bóng tối ở đây không có cảm giác như bóng tối thực sự.
Nó nhẹ nhàng hơn. Chậm hơn. Giống như một căn phòng đã tắt đèn, nhưng cửa sổ vẫn mở hé, để những âm thanh của thế giới mà tôi không còn thuộc về lọt vào. Ở đâu đó ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ở một nơi xa, rất xa.
Nhưng ở đây thì sao?
Tôi đã tồn tại.
Và tôi đã nghe thấy tất cả mọi thứ.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một giấc mơ. Sự run rẩy tĩnh lặng trong không khí. Sự dịch chuyển của ai đó bên cạnh tôi. Sức nặng của một bàn tay nhẹ nhàng cuộn tròn trên tay tôi. Một giọng nói, nhỏ và khàn khàn, cắt ngang sự tĩnh lặng như thủy tinh.
| “Làm ơn, tớ xin cậu đấy Suho ...”
Đó là Yeon Si-eun.
Giọng cậu bé vỡ ra như thể nó đã không được sử dụng trong nhiều ngày. Nó run rẩy, nghẹn ngào vì nước mắt. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không thể cử động. Không thể phản ứng. Nhưng tôi cảm thấy điều đó. Cách cậu bé nắm chặt tay tôi như thể đó là một sợi dây cứu sinh. Cách hơi thở của cậu ta đứt quãng khi cậu ta khóc, như thể cậu ta đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở vào chiếc gối bên cạnh cánh tay tôi.
| “Tớ xin lỗi, Su-ho. Tớ xin lỗi rất nhiều.”
Đêm đó đã trở thành đêm dài.
Và mỗi lần cậu bé đến, tôi đều nghe thấy cậu ta. Cảm nhận cậu ta.
Cảm thấy cậu ta cần tôi.
Cậu ta nói về cuộc chiến. Về việc mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát như thế nào.
|“Cậu là người duy nhất ở lại bên tớ,” cậu bé thì thầm một lần. “Và tớ vẫn mất cậu.”
Có những đêm cậu bé khóc khản giọng, nắm chặt tay tôi vào ngực mình. Và tôi, ở đâu đó sâu thẳm bên trong cơ thể đã phản bội tôi, muốn bóp lại. Tôi muốn ngồi dậy, vuốt tóc trên mặt cậu bé và nói với cậu ta: Không sao đâu. Tôi đã chọn bảo vệ cậu. Tôi không hối hận.
Ngay cả bây giờ.
Nhưng tôi không thể.
Cơ thể tôi vẫn bất động. Lạnh ngắt. Tay tôi không hề giật. Môi tôi không hề động đậy.
Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe.
Thời gian trôi qua khác biệt trong bóng tối. Những ngày tháng hòa quyện vào nhau, nhưng tôi vẫn nhớ mỗi lần ghé thăm.
Cậu bé đọc to sách bằng giọng thì thầm. Kể cho tôi nghe về cách mùa xuân cuối cùng cũng đã đến, và cách hoa anh đào gợi cho cậu ta nhớ đến cách tôi từng trêu cậu ta về việc trở thành một người lãng mạn. "Cậu sẽ nói đó chỉ là một cái cây, nhưng tớ biết cậu vẫn sẽ dừng lại để chụp ảnh", cậu bé cười khúc khích một lần, và tôi đau đớn vì nhớ âm thanh đó đến nhường nào.
Sau đó, từ từ… có điều gì đó thay đổi.
Những lần cậu bé đến thăm ít dần. Không còn hàng ngày. Không còn hàng đêm. Không còn tuyệt vọng nữa.
Nhiều tuần trôi qua trước khi cậu ta quay lại.
Và khi cậu ta làm vậy, giọng cậu ta bình tĩnh hơn. Không còn tiếng nức nở. Không còn lời xin lỗi.
| “Tớ đã kết bạn rồi,” một ngày nọ cậu ta nói, nhẹ nhàng đung đưa chân ở mép giường của tôi.
| “Ở Eunjang. Họ ồn ào giống y cậu vậy , họ làm tôi nhớ đến cậu lắm đấy Suho.”
Tôi lắng nghe.
Lặng lẽ.
Lặng lẽ.
Một chút ấm áp nhỏ nhoi lóe lên trong tôi. Tôi vui mừng. Thật sự vui mừng vì cậu bé đã tìm được ai đó. Rằng cậu ta không còn cô đơn nữa.
Nhưng rồi cơn đau nhói lại ập đến.
Có lẽ… Sieun sẽ không còn cần tôi nữa.
Ý nghĩ đó bám chặt lấy tôi như băng giá.
Tôi không muốn nghĩ đến nó. Nhưng mỗi lần căn phòng trống trải trong thời gian dài hơn, mỗi lần các y tá ra vào mà không báo trước một vị khách, thì nó lại thì thầm to hơn.
Cậu ta đang bước tiếp.
Bây giờ tớ chỉ còn là ký ức thôi.
Không phải là ghen tị. Không—tôi không bao giờ có thể ghen tị với hạnh phúc của cậu bé. Nhưng đó là nỗi buồn khi không được chứng kiến. Để cười cùng cậu ta. Để bước đi bên cạnh cậu ta. Để bảo vệ cậu ta.
| “Cậu sẽ thích họ,” cậu bé nói lần khác.
| “Gotak cậu ta biết võ , cũng mạnh lắm Juntae thì ngốc nghếch đến kì lạ . Và Baku... Baku cậu ta trong như một thằng dẫm , nhưng cậu ta tốt bụng, rất thích giúp đỡ bạn bè. Giống như cậu, nhưng…” Cậu ta dừng lại. “...ít tự hủy hoại bản thân hơn.”
Những lời nói đó chỉ là lời trêu chọc nhưng lại có tác động mạnh mẽ.
Tôi muốn cười. Muốn đảo mắt. Muốn vuốt trán cậu bé như tôi vẫn thường làm và nói "Cậu đã thay đổi rồi." Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe khi cậu bé lặng lẽ với tay tôi lần nữa và tựa đầu vào đó.
| “Tớ không biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại,” cậu bé thì thầm, mắt nhắm lại.
| “Nhưng tớ hy vọng… cậu vẫn nhớ đến tớ khi cậu làm vậy.”
Đêm đó, tôi khóc trong bóng tối, mặc dù không ai nhìn thấy.
Nước mắt tôi không rơi. Hơi thở tôi không ngừng lại. Nhưng bên trong, tôi khóc.
Bởi vì tôi chưa bao giờ quên Sieun. Chưa một lần nào.
Tôi nhớ không khí trên mái nhà giữa chúng tôi. Cách Sieun mỉm cười—hiếm hoi, chân thực, như những đám mây tan sau cơn bão. Tôi nhớ những đêm ăn mì ramen của chúng tôi, sự thấu hiểu không lời của chúng tôi, cách sự im lặng của chúng tôi giống như ở nhà.
Tôi nhớ mình đã đấm đá và nổi giận vì người cuối cùng đã cho tôi vào nhà.
Và bây giờ, thế giới đang chuyển động mà không có tôi.
Giọng nói của Sieun ngày càng tươi sáng hơn sau mỗi lần ghé thăm, nhưng ngắn hơn. Ít kéo dài hơn. Ít kéo dài hơn.
Và tôi tự hào. Và đau khổ. Tất cả cùng một lúc.
Tôi đã làm những gì tôi phải làm, tôi nghĩ.
Tôi sẽ làm lại.
Nhưng tôi chỉ ước... Tôi được nói lời tạm biệt.
Thật kỳ lạ.
Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự tin rằng mình lại đang mơ. Chỉ là một trong những cảnh tượng vô tận, im lặng mà tôi trôi dạt đâu đó giữa ký ức và trí tưởng tượng. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt—tôi cảm thấy sức nặng của hơi thở của chính mình. Tôi có thể cảm thấy cổ họng khô khốc, tứ chi nặng nề, ống thông mũi kéo nhẹ trong lỗ mũi. Đây không phải là mơ.
Tôi đã tỉnh.
Đôi mắt tôi rung lên vì nỗ lực lớn, như thể cơ thể tôi đã quên mất chính hành động nhìn. Căn phòng hiện ra trong tầm mắt mờ nhạt—những bức tường trắng, vô trùng, tiếng máy móc rền rĩ yếu ớt, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Ngực tôi từ từ nhô lên với nỗ lực nông cạn, xa lạ. Mọi cơ bắp trong cơ thể tôi hét lên phản đối, yếu đi vì gần hai năm không sử dụng. Nhưng không có gì quan trọng.
Tôi vẫn còn sống. Tỉnh táo.
Trước khi tôi kịp hiểu ra khoảnh khắc đó, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và một y tá bước vào phòng với tập hồ sơ. Cô dừng lại giữa chừng, mắt mở to khi nhìn thấy tôi—mắt tôi mở to, choáng váng, môi run rẩy.
“Ôi trời ơi—Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi!” cô gọi vọng ra hành lang, thả kẹp bảng xuống quầy và chạy vội đến bên tôi.
Một lát sau, một nhóm tràn vào phòng. Một bác sĩ ấn ống nghe vào ngực, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, chiếu đèn pin vào mắt tôi. Một y tá khác điều chỉnh đường truyền tĩnh mạch. Một y tá khác thì thầm kiểm tra các vết loét do nằm lâu, dấu hiệu teo cơ. Họ thì thầm cập nhật thông tin và chia sẻ thuật ngữ y khoa bằng giọng điệu thấp, cấp bách.
“Bệnh nhân có vẻ phản ứng,” bác sĩ nhẹ nhàng thông báo, “Anh ấy đang tự thở. GCS ở mức 12, có thể là 13. Đồng tử phản ứng. Hãy đi khám thần kinh. Chúng ta hãy chỉ định chụp MRI để loại trừ chấn thương não do thiếu oxy. Chúng ta sẽ cần từ từ đưa chất lỏng vào miệng trở lại khi anh ấy ổn định…”
Những từ ngữ lâm sàng vang lên xung quanh tôi như tiếng ồn trắng.
Bởi vì tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được… là thứ gì đó chưa từng có trước đây.
Thời gian.
Nó đã qua rồi. Nó đã thực sự qua rồi.
Và tôi đã bỏ lỡ nó. Giọng nói của tôi không thể phát ra—chưa phải lúc này. Bác sĩ nói với tôi rằng điều đó là bình thường. Sau nhiều tháng phải thở máy, dây thanh quản của tôi yếu, cổ họng khô và các cơ của tôi cần phải học lại cách di chuyển. Một nhà trị liệu ngôn ngữ sẽ sớm gặp tôi. Nhưng bây giờ, họ chỉ muốn tôi nghỉ ngơi.
Cô y tá nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ra sau, một nụ cười của người mẹ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chúng tôi đã gọi cho bà của anh rồi", cô thì thầm. "Bà ấy sẽ sớm đến đây thôi".
Tim tôi thắt lại.
Bà của tôi. Người duy nhất không bao giờ ngừng đến. Người không bao giờ rời xa tôi. Người thì thầm cầu nguyện mỗi đêm và làm việc hai ca chỉ để đảm bảo tôi được ở lại bệnh viện đó một cách đàng hoàng. Mặc dù bà đã lớn tuổi, bà vẫn là chỗ dựa của tôi. Cảm giác tội lỗi ập đến với tôi đột ngột đến nỗi nó gần như là vật lý—tôi đã ngủ trong khi bà phải chịu đựng tất cả.
Tôi không xứng đáng với bà.
Nhưng rồi… bà vẫn ở lại. Khi bà của tôi đến, tôi đã nghe thấy bà trước khi nhìn thấy bà. Tiếng bước chân quen thuộc của bà, cách bà thở gấp vì kiệt sức và lo lắng. Rồi đôi bàn tay nhăn nheo của bà ôm lấy khuôn mặt tôi, run rẩy không kiểm soát được.
“Cháu trai ngoan của bà… Suho-yah…” bà thì thầm, nước mắt chảy dài trên má. “Cảm ơn con đã quay về với bà.”
Đôi tay bà không ngừng chuyển động—vuốt tóc tôi, ôm lấy má tôi, kiểm tra xem tôi có ấm không, tôi có ổn không. Bà liên tục lẩm bẩm, như thể sợ tôi sẽ lại biến mất. Tôi cố gắng mỉm cười, mặc dù khuôn mặt tôi hầu như không hợp tác. Tôi chớp mắt, khẽ giật ngón tay. Và nước mắt bà biến thành tiếng cười khẽ.
Tôi đã tỉnh.
Sau gần hai năm, tôi vẫn ở đây.
Điều mà tôi không biết… là y tá cũng đã gọi một cuộc điện thoại khác.
Gửi đến một người đã từng đến đây hầu như mỗi ngày.
Gửi đến một cậu bé đã khóc bên giường bệnh của tôi nhiều lần đến nỗi những bức tường trong phòng dường như nhớ giọng nói của cậu ta.
Vâng.
Phải mất vài phút sau tôi mới nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa. Nhẹ nhàng hơn cả tiếng bác sĩ, nhẹ nhàng hơn cả tiếng bà của tôi.
Tôi quay lại—chỉ hơi nghiêng người một chút.
Và cậu bé đã ở đó.
Yeon Sieun.
Vẫn là cái bánh bao dễ thương lạnh lùng đó. Khuôn mặt đã trưởng thành, nhưng đôi mắt… đôi mắt vẫn như vậy.
Chúng rơi nước mắt.
Nhưng không giống như trước, lần này… cậu ta đang mỉm cười.
Cả khuôn mặt Sieun vỡ ra vì nhẹ nhõm và không tin nổi. Môi cậu ta run rẩy khi cậu ta cố gắng giữ nó lại, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, từng giọt một, như một con đập đã chờ đợi từ lâu để vỡ. Cậu ta không vội vã vào. Cậu ta đứng đó ở cửa, chỉ... nhìn chằm chằm.
Như thể chỉ cần một động thái sai lầm là cậu ta sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ của chính mình.
Tôi muốn nói điều gì đó. Bất cứ điều gì. Nhưng đôi môi tôi không chịu di chuyển theo cách tôi muốn. Cơ thể tôi vẫn còn quá yếu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu bé ở đó—còn sống, ổn, khóc, cười—nó đã lấp đầy thứ gì đó bên trong tôi đã trống rỗng quá lâu.
Cậu bé lau má, vừa cười vừa khóc cùng một lúc.
"Đồ ngốc," cậu ta thì thầm run rẩy. "Cậu thực sự bắt tớ phải đợi lâu như vậy, phải không?"
Cậu ta bước tới, chậm rãi, như thể đang tiến tới một thứ gì đó mong manh. Hai bàn tay cậu ta nắm chặt lại, có lẽ là để chúng không run rẩy. Và khi cậu ta đến bên giường tôi, cậu ta không nói thêm gì nữa. Cậu ta không cần phải nói.
Thay vào đó, cậu bé đưa tay ra và nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, chạm vào mu bàn tay của tôi. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy hơi ấm không chỉ là tưởng tượng. Nó là thật.
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm," cậu bé thì thầm. "Cậu không biết đâu." Cậu ta khẽ siết nhẹ bàn tay tôi, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng tất cả sự nhớ nhung và lo lắng suốt thời gian qua.
Và tôi—mặc dù giọng nói còn yếu ớt và khàn đặc—nhưng tôi cố gắng hết sức để thốt ra những lời mà trái tim tôi đã giữ kín bấy lâu. "Tớ... cũng nhớ cậu..."
Giọng tôi gần như không thành tiếng, nhưng mắt cậu bé mở to. Nước mắt trên mặt cậu ta lại trào ra, nhưng lần này, chúng lấp lánh niềm vui khôn tả.
Tôi khẽ gật đầu, một nụ cười yếu ớt hé nở trên môi. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu bé, mọi đau đớn và mệt mỏi trong tôi dường như tan biến.
Trong những ngày sau đó, khi tôi dần hồi phục, cậu bé luôn ở bên cạnh tôi. Cậu ta kể cho tôi nghe về những người bạn mới, về những chuyện xảy ra ở trường, nhưng giọng cậu ta dịu dàng hơn, ánh mắt cậu ta thường xuyên hướng về tôi với sự quan tâm sâu sắc. Có những lúc cậu ta chỉ im lặng ngồi bên giường, nắm chặt tay tôi, như thể sợ tôi lại biến mất. Cậu ta còn mang cả những cuốn truyện tranh mà cả hai từng thích đọc đến và đọc cho tôi nghe, thỉnh thoảng lại khẽ cười khi nhớ về những kỷ niệm cũ.
Một buổi chiều, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của tôi, cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. "Cậu biết không, lúc cậu nằm đây, tớ đã nghĩ rất nhiều. Tớ nhận ra... tớ không chỉ coi cậu là bạn thân nhất của tớ." Cậu ta ngập ngừng, đôi má hơi ửng hồng. " Baku nói với tôi , đôi lúc cậu ta cứ tưởng cậu là chồng của tôi không đấy , vì tôi cứ lo cho cậu suốt thôi . Cái vẻ mặt của tôi mỗi lúc nhớ tới cậu cứ như là người vợ thổn thức vì người chồng đi làm ăn xa chưa trở về hay phản hồi những bức thư người vợ gửi vậy ." " tôi cũng không biết ý định của cậu ta là như nào , nhưng Suho , cậu là người lấp đầy trái tim tôi đấy "
Cậu ta khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi, nhưng bàn tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Mắt tôi mở to hơn một chút. Tôi không thể cử động nhiều, nhưng tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt cậu bé, truyền đạt tất cả sự chân thành và tình cảm của mình.
Cậu bé ngước lên, bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu ta mỉm cười buồn nhưng dịu dàng.
"Ngốc thật, giờ tớ mới dám nói ra. Nhưng không sao đâu. Chỉ cần cậu tỉnh lại là đủ rồi." Cậu ta cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy trân trọng. "Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu.
" Sau đó, cậu ta tựa đầu mình vào tay tôi, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Tôi khẽ siết nhẹ tay cậu bé, cố gắng truyền tải tất cả những gì trái tim tôi muốn nói. "Tớ... cũng vậy..." giọng tôi vẫn còn rất yếu, nhưng lần này, cậu bé đã nghe thấy rõ ràng.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu bé. "Tớ biết mà," cậu ta thì thầm, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Tớ luôn biết." Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình, mạnh mẽ hơn cả thời gian và bóng tối, đã nối liền trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co