Truyen3h.Co

Tình Ta

너만: bạn ? ( p2 )

lngshotryulwoo

Suho đứng chết lặng ở cửa phòng vệ sinh, chứng kiến cảnh Baku ôm chặt Sieun đang nức nở. Một cảm giác nghẹn ứ lan tỏa trong lồng ngực anh, một nỗi sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt trái tim. Không suy nghĩ, anh lao đến, hoảng loạn ôm chầm lấy Sieun, siết chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần buông ra, Sieun sẽ tan biến mất.

"Sieun ah , Sieun ah !" Suho thì thầm gấp gáp, giọng anh run rẩy. Anh ôm chặt lấy Sieun, mặc cho cậu cố gắng đẩy anh ra. Vòng tay Suho vẫn siết chặt, không cho phép bất cứ khoảng cách nào tồn tại giữa họ. " ngoan nào..."

Sieun không đáp lời, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu bất lực để mặc Suho ôm chặt mình, những nỗ lực đẩy ra yếu ớt và vô vọng. Trong vòng tay ấm áp và đầy lo lắng của Suho, sự chống cự của Sieun dần tan biến.

Cậu im lìm, để mặc Suho muốn làm gì thì làm, sự mệt mỏi và đau khổ khiến cậu không còn sức lực để phản kháng.
Sau một hồi lâu, khi những tiếng nấc của Sieun đã dịu bớt, Suho khẽ buông cậu ra một chút, nhưng vẫn giữ chặt hai vai Sieun, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Rồi bất ngờ, Suho phì cười, một nụ cười có chút ngốc nghếch nhưng chân thành.

"Cậu nhớ không? Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy sau vụ tai nạn ấy," Suho nói luyên thuyên, giọng anh vẫn còn chút run. "Tôi lúc đó rất chán nản , điều đầu tiên tôi nghĩ tới sau khi tỉnh dậy là mình đang ở đâu , thứ hai là cậu . Cậu biết không , lúc tôi hôn mê ...tôi nghe được được những lời cầu nguyện , hay là lời xin lỗi có khi là tiếng khóc . Lúc đó tôi không biết là của ai , nhưng mà tôi luôn nghĩ sẽ là bà của tôi chứ không phải là cậu . Bởi cậu trong tâm trí tôi , rất thẩn thờ , nhẹ nhàng và trầm . Có khi là lạnh lùng . Sieun , cậu nên biết những tin nhắn của cậu gửi tôi suốt thời gian qua , tôi đều đã đọc hết , không bỏ một đoạn nào và tôi đã khóc đấy"

"..."

" tôi nhớ là tôi khóc nhiều lắm , chỉ vì tôi biết được cậu vẫn luôn đợi tôi , biết được cậu ấm áp đến như vậy và hối hận đã không nhận ra những điều cậu phải gánh chịu khi không có tôi ở đó . "

" ..."

" sau đoa thì tôi gặp cậu ở ngoài sân của bệnh viện , cậu cứ đứng trơ ra đó . Nhưng mà cậu cười , tôi thấy được mắt cậu đã đỏ hoe rồi và cậu chạy tới ôm tôi , khóc nhìu lắm và tôi cũng khóc nữa nhưng tôi đã kiềm lại để dỗ dành cậu đó "

"..."

" bản thân tôi không thích người khác khóc trước mặt mình , nhưng cậu thì khác , tôi không chịu được khi cậu khóc lúc đó trai tim tôi đập rất nhanh , cậu yếu đuối như thế càng làm tôi muốn bảo vệ cậu hơn nữa đó Sieun-sii "

Ánh mắt Suho dịu dàng hơn bao giờ hết, anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên má Sieun. "Lúc đó, tôi đã nghĩ, 'Sao lại có một người quan trọng với mình đến vậy mà tôi lại để họ phải khóc , phải lo lắng?"

Sieun vẫn im lặng, đôi mắt đẫm lệ nhìn Suho. Những lời nói của Suho khơi gợi lại ký ức mơ hồ trong tâm trí cậu, về một đêm trắng đầy lo lắng và những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Không để Sieun kịp phản ứng, Suho nắm lấy tay cậu, kéo mạnh ra khỏi phòng vệ sinh. "Đi thôi! Ở đây ngột ngạt quá!"

Hắn kéo Sieun chạy một mạch ra khỏi quán karaoke, mặc cho Baku và những người khác ngơ ngác nhìn theo. Suho dẫn Sieun đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, vội vàng chọn lấy một hộp sữa dâu và vài gói bánh ngọt.
"Uống chút sữa đi," Suho nói, mở hộp sữa đưa tận miệng Sieun. "Và ăn một chút bánh này nữa. Tôi đoán được là cậu bỏ bữa tối để có thời gian học rồi?"
Sieun né tránh, quay mặt đi. Cậu không muốn ăn uống gì vào lúc này. Nhưng Suho không bỏ cuộc, anh kiên nhẫn đưa từng miếng bánh nhỏ đến trước mặt Sieun, giọng nói dịu dàng và đầy quan tâm.
"Ăn một chút thôi. Dù sao học cũng phải có sức mới học được," Suho nói, giọng anh không cho phép từ chối. "Tôi biết là cậu không vui , nhưng mà ăn vào sẽ vui lên lại liền à"

Cuối cùng, trước sự kiên trì của Suho, Sieun cũng chịu hé miệng ăn một miếng bánh nhỏ và uống một ngụm sữa. Suho thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Sieun, tràn đầy sự lo lắng và một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Sieun, bảo vệ và chăm sóc cậu, xoa dịu những nỗi đau mà anh mơ hồ cảm nhận được trong trái tim người bạn thân thiết.

Thấy Sieun chịu ăn ngoan ngoãn, Suho thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng với lấy điện thoại, gõ vội một tin nhắn vào nhóm chat: "Tôi có việc bận với Sieun nên về sớm nhé." Sau đó, anh gọi cho Harin, giọng anh dịu dàng nhưng vội vã: "Harin à, em về cẩn thận nhé. Anh có chút việc bận với Sieun, bọn anh về trước.................."

Sieun nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của Suho với Harin. Một nỗi chua xót nghẹn lại trong cổ họng cậu. Hóa ra, dù lo lắng cho cậu đến đâu, Suho vẫn không quên bạn gái mình. Lợi dụng lúc Suho vừa cúp máy, không để ý, Sieun lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu không về nhà ngay.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Sieun lang thang một mình trong công viên. Cái lạnh se buốt của đêm đông thấm vào da thịt, khiến cậu rùng mình, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Mặt Sieun ửng hồng vì lạnh, nhưng trái tim cậu còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Cậu muốn trốn tránh Suho, trốn tránh sự quan tâm mà cậu biết không thuộc về mình.

Suho sau cuộc gọi, quay lại thì không thấy Sieun đâu nữa. Một cơn hoảng loạn ập đến, anh vội vã chạy loanh quanh tìm kiếm. Nơi đầu tiên anh nghĩ đến là nhà Sieun, nhưng cửa khóa im ỉm. Anh chạy khắp những con phố, những ngõ nhỏ xung quanh, gọi tên Sieun khản cả giọng. Đến khi mệt lả người, hơi thở đứt quãng, Suho bỗng khựng lại. Ở góc công viên vắng vẻ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh thấy một cái bóng co ro đang ngồi trên chiếc xích đu, ngước mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao.

Không chút do dự, Suho lao nhanh đến, cởi vội chiếc áo khoác da trên người choàng lên tấm thân đang run rẩy của Sieun. "Cậu đi đâu vậy hả? Cậu có biết là tôi tìm cậu muốn điên lên không hả?" giọng Suho vừa lo lắng vừa trách móc.
Sieun rụt người lại trong chiếc áo khoác ấm áp, ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn Suho. "Tôi đâu cần cậu tìm tôi."

"Aish," Suho thở dài một tiếng, xoa xoa hai tay vì lạnh. "Tôi tìm cậu muốn đứt cả hơi, cậu nói câu gì mà lạnh lùng thế hả?  phải là tình người không vậy?"
Sieun im lặng nhìn Suho, không đáp lời. Cậu khẽ đưa tay định trả lại chiếc áo khoác, nhưng Suho nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu, không cho phép.

Suho vừa khuất bóng khỏi cửa, Sieun định thần lại, trong đầu vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp từ cái xoa đầu vừa rồi. Suho vẫn thường xoa đầu cậu, như một thói quen, một cử chỉ thân mật giữa những người bạn. Nhưng không hiểu sao, lần này, Sieun cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cái chạm tay ấy dường như chứa đựng một sự dịu dàng, một nỗi lo lắng sâu sắc hơn mọi khi.
Bất chợt, Sieun nhớ đến ý định trốn tránh Suho lúc nãy. Cậu vội vàng đứng dậy, định bụng sẽ lặng lẽ rời khỏi nhà Suho khi anh còn chưa về. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, Sieun khựng lại. Cánh cửa đã bị khóa trái bên ngoài. Suho đã đoán trước được ý định của cậu.

Một cảm giác bất lực và có chút hụt hẫng xâm chiếm Sieun. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Một mặt, cậu muốn trốn tránh Suho, muốn có không gian riêng để đối diện với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Mặt khác, sự quan tâm và lo lắng của Suho lại khiến cậu cảm thấy một chút ấm áp, một chút dựa dẫm mà bấy lâu nay cậu cố gắng phủ nhận.

Sieun lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt lấy chiếc áo khoác da của Suho vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch bao trùm mọi vật. Trong bóng tối, những suy nghĩ của Sieun càng trở nên rối bời. Tại sao Suho lại đối tốt với cậu như vậy? Cái xoa đầu nhẹ nhàng vừa nãy, ánh mắt lo lắng không rời của Suho... tất cả những điều đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Sieun, gieo vào lòng cậu những hy vọng mong manh và cả những nỗi sợ hãi mơ hồ.

Suho trở về, trên tay cầm túi thuốc và một chiếc khăn mặt nhỏ. Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Sieun đã ngủ quên trên chiếc sofa, người co ro lại vì lạnh, hơi thở khẽ khàng phả ra. Suho khẽ phì cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy trìu mến.

Không muốn đánh thức Sieun, Suho nhẹ nhàng đặt túi thuốc xuống bàn rồi cẩn thận bế bổng cậu lên. Cơ thể Sieun nhẹ bẫng khiến Suho không khỏi xót xa. Hắn chậm rãi đưa Sieun vào phòng ngủ của mình, đặt cậu nằm xuống chiếc giường ấm áp.

Suho nhanh chóng nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng đắp lên trán Sieun. Hắn khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trên gương mặt ửng hồng vì sốt của cậu, trong lòng chỉ mong nhiệt độ cơ thể Sieun mau chóng hạ xuống.

Bàn tay Suho lướt nhẹ trên cánh tay gầy guộc của Sieun rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. hắn ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn Sieun hồi lâu. Khuôn mặt thanh tú khi ngủ trông thật yên bình, không còn vẻ bướng bỉnh và lạnh lùng thường ngày.

Một nỗi xót thương dịu dàng trào dâng trong lòng Suho. Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng hổi của Sieun một nụ hôn ấm áp. "Ngủ ngon," hắn thì thầm, giọng nói khẽ như một lời nguyện cầu.

Sau đó, Suho đứng dậy, kéo nhẹ chăn đắp kín cho Sieun rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, khép cửa lại. Anh ra phòng khách, ngả lưng xuống chiếc sofa, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa phòng ngủ khép kín. Trong không gian tĩnh lặng, Suho không thể nào chợp mắt. Sự lo lắng cho Sieun và những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cứ bủa vây lấy hắn.

Thực ra, ngay từ khoảnh khắc Suho bế bổng mình lên, Sieun đã mơ màng tỉnh giấc. Cảm giác vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc của Suho khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ. Nhưng sự ngại ngùng và bối rối khiến Sieun quyết định giả vờ ngủ, để mặc Suho muốn đưa mình đi đâu thì đi.

Khi Suho nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và cẩn thận đắp chăn, Sieun vẫn nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn. Rồi bàn tay ấm áp của Suho lướt nhẹ trên tay cậu, nắm lấy nó một cách dịu dàng. Tim Sieun khẽ loạn nhịp.

Nhưng điều khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ nhất chính là nụ hôn nhẹ nhàng mà Suho đặt lên trán cậu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Sieun, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo và mệt mỏi. Lời chúc "ngủ ngon" khẽ khàng như một lời thì thầm ngọt ngào rót vào tai Sieun, khiến cậu cảm thấy một sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt.

Trong bóng tối, dù vẫn giả vờ ngủ, nhưng tâm trí Sieun lại thức tỉnh hoàn toàn. Cậu không thể lý giải được những hành động dịu dàng này của Suho. Nó vượt quá giới hạn của một tình bạn thông thường. Hay là... trong trái tim Suho cũng có một chút tình cảm đặc biệt nào đó dành cho cậu? " chắc không , cậu ta có Haerin rồi "

" mình chỉ ảo tưởng thôi "

Cậu sợ rằng mình đang ảo tưởng, sợ rằng tất cả chỉ là sự quan tâm của một người bạn tốt. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận được những rung động kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng mình sau những cử chỉ ấm áp vừa rồi của Suho. Đêm đó, Sieun nằm im lìm trên giường, vờ như đang ngủ say, nhưng trong lòng cậu là một mớ hỗn độn những suy nghĩ và cảm xúc trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co