Truyen3h.Co

Tình Ta

붉히다 : đỏ mặt😳 ( p3 )

lngshotryulwoo

Tối hôm sau – quán cafe gần trường.

Jihoon đến trước. Cậu ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, gác tay lên bàn, nhìn ra đường. Bên trong quán bật nhạc jazz nhẹ, đủ để làm lòng người dịu đi.

Hyunwook đến sau. Vẫn là áo sơ mi trắng nhưng không cài hết nút, tóc hơi rối như vừa chạy đến. Cậu ngồi xuống, thở nhẹ.

Hyunwook:

> Anh không trễ. Phút cuối cùng nhưng vẫn đúng giờ.

Jihoon:

> Tưởng anh sẽ lại bày trò gì đó.

Hyunwook:

> Em nghĩ anh là loại người thế nào?

Jihoon: (lặng một lúc)

> Là loại người khiến người ta không biết nên ghét hay nên để tâm.

Hyunwook bật cười. Cậu chống cằm, ánh mắt đặt hoàn toàn lên Jihoon.

Hyunwook:

> Anh chọn để tâm. Còn em?

Jihoon:

> Em chọn... uống cà phê cho tỉnh.

Cả hai im lặng trong giây lát. Không khí giữa họ không còn khó xử như trước, mà như thể đang chờ ai đó phá vỡ ranh giới.

Hyunwook:

> Em biết không? Hôm chụp hình, lúc em chỉnh lại cổ áo cho anh... anh gần như không thở được.

Jihoon: (nhíu mày)

> Vì áo chật?

Hyunwook:

> Vì em gần quá.
Và mắt em lúc đó... không giả vờ chút nào.

Jihoon quay mặt đi, ngụm cà phê vừa nhấp trở nên đắng hơn. Nhưng cậu không phủ nhận.

Hyunwook:

> Anh đang nghiêm túc, Jihoon à.
Em có thể lạnh với người khác, nhưng đừng lạnh với chính cảm xúc của mình.

Jihoon nhìn cậu. Ánh mắt ban đầu là đề phòng, sau đó là lưỡng lự... rồi như đang thầm trách bản thân.

Jihoon:

> Anh thích em từ bao giờ?

Hyunwook: (không chần chừ)

> Từ lần đầu em gọi anh là "phiền".

---

Đêm muộn – phòng Jihoon.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu. Jihoon nằm nghiêng, gối ôm trước ngực, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Lời Hyunwook cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

> "Em gần quá."
"Đừng lạnh với cảm xúc của mình."
"Từ lần đầu em gọi anh là 'phiền'."

Jihoon đưa tay lên che mắt, khẽ rên rỉ.

Jihoon (lẩm bẩm):

> Điên thật rồi… cái tên đó.

Tim cậu đập mạnh hơn khi nhớ ánh mắt Hyunwook lúc nói những lời đó – không hề đùa, không có nụ cười cà khịa thường ngày.

Một Hyunwook nghiêm túc. Một Hyunwook khiến cậu thấy bất an.

Jihoon trở mình, úp mặt xuống gối. Mặt nóng như sốt. Cậu lẩm bẩm tiếp.

Jihoon:

> Mình đâu có thích…
Chỉ là… cậu ta cứ nói linh tinh, nên mới…

Im lặng.

Rồi bàn tay cậu vô thức nắm chặt mép gối.

> Nếu cậu ta thật sự thích mình thì sao?

> Nếu… mình cũng thích thì sao?

Tim Jihoon đập nhanh như trống trận.

Jihoon:

> Chết tiệt… Hyunwook…

[00:43 AM – Tin nhắn từ Hyunwook]

Hyunwook:

> Anh ngủ chưa?

Jihoon tròn mắt. Tim lại đập mạnh như đánh trống.

Jihoon:

> Chưa.
Có chuyện gì?

Hyunwook:

> Không có gì.
Em nhớ mặt anh lúc chiều, nên không ngủ được.

Jihoon siết chặt điện thoại. Mặt đỏ bừng.

Jihoon:

> Cậu bị gì đấy?
Rảnh đến mức đi nhớ mấy cái vớ vẩn hả?

Hyunwook:

> Không vớ vẩn.
Anh dễ thương thật mà.

Tim Jihoon loạn nhịp. Cậu vùi mặt xuống gối một lúc rồi mới dám nhắn lại:

Jihoon:

> …Đừng có nói mấy câu này lúc nửa đêm.

Hyunwook:

> Vậy lúc nào thì được?

Jihoon:

> Không bao giờ.

Dấu ba chấm xuất hiện một lúc lâu…

Hyunwook:

> Em nghĩ anh đang đỏ mặt.
Đúng không?

Jihoon:

> Cậu ngủ dùm cái.
Phiền.

Hyunwook:

> Vẫn là "phiền".
Nhưng mà lần này đáng yêu hơn.

Jihoon cắn môi. Mặt nóng như phát sốt.

Jihoon:

> Chúc ngủ ngon.
Tao block cậu 5 phút.

Hyunwook:

> Nhớ mơ về em nha.

[Jihoon đã chặn Hyunwook trong 5 phút]

:

:

---

Ở đầu dây bên kia, Hyunwook vừa gửi tin nhắn cuối cùng xong thì bật cười khúc khích. Cậu nằm xoay người ôm gối, cả mặt vùi vào chăn như đang phát rồ vì sung sướng.

“Trời ơi, cái mặt đỏ đó… chắc chắn là đỏ thật luôn.”
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm điện thoại, miệng cứ không ngừng cười một mình như tên dở hơi.

“Chặn 5 phút thôi nha, Jihoon à…”
Cậu nhìn cái dòng “Đã bị chặn” mà thấy vui như trúng vé số.

Rồi Hyunwook nhắn thử thêm một tin (dù biết nó không gửi được):
Hyunwook:

> Nhớ unblock sớm, kẻo em mơ thấy người khác giờ đó.

Và thế là cậu lại lăn ra giường, đạp chăn, cười ngốc thêm một hồi nữa trước khi cuộn tròn như sâu bướm, lẩm bẩm:
“Jihoon đáng yêu muốn xỉu…”

---

Jihoon ngồi dựa vào bàn học, ánh đèn vàng chiếu xuống khiến tóc cậu ánh lên mấy sợi nâu. Cậu nhìn cái điện thoại vẫn hiện “Tin nhắn bị chặn” mà không nói gì.

Mắt cau nhẹ. Môi mím lại. Cậu bấm mở lại phần tin nhắn, ngón tay dừng ở nút “bỏ chặn”.

…1 phút.
…2 phút.

“Thằng này… chặn lại mới đúng.”
Cậu lẩm bẩm, nhưng lại ấn “Bỏ chặn” trước khi não kịp xử lý.

Ngay lập tức, điện thoại ting lên một cái. Tin nhắn cũ vừa bay vào.
Hyunwook:

> Nhớ unblock sớm, kẻo em mơ thấy người khác giờ đó.

Jihoon ngẩn người. Lòng ngực bỗng… không yên nữa. Cái tin nhắn ngốc nghếch đó lại khiến cậu cảm thấy bị khiêu khích, mà không thể làm gì.

Cậu thả điện thoại xuống bàn, lấy áo trùm lên mặt.
“…Đồ ngốc. Ai cho cậu mơ thấy ai.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co