one more time
Có một võ đài quyền anh. Có người trói chân anh ở đó, khiến anh không thể cử động. Có hai người, khuôn mặt không rõ, xuất hiện trước mặt anh. Khi anh vẫn đang cố gắng cởi trói chân, anh đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng.
Suho thức dậy với tiếng thở hổn hển lớn khiến các bạn cùng lớp quay lại nhìn anh. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi chỉ hơi cúi chào họ và lại nằm xuống bàn. Anh không hứng thú với việc kết bạn mới ở đây, đặc biệt là khi các bạn cùng lớp của cậu đều kém cậu khoảng hai tuổi. Thật ngại ngùng. Không ai thực sự đến nói chuyện với Sieun cả.
Đó là ngày đầu tiên của cậu ở trường Eunjang. Cậu ngồi ở cuối lớp học giống như trước đây. Ánh mắt cậu hướng về hàng ghế đầu của lớp. Đột nhiên ngôi trường cũ lại hiện về trong tâm trí cậu. Một người rất thân thiết với cậu đáng lẽ phải ngồi ở ghế đầu, hơi chéo về phía trước cậu một chút. Cậu sẽ nhìn thấy người đó nếu cậu gục đầu xuống bàn. Một trong những hoạt động yêu thích của cậu trong lớp là quan sát đứa trẻ kỳ lạ đó, người không quan tâm đến thế giới và chỉ học.
Yeon Sieun. Bây giờ là bạn thân nhất của anh. Bạn đồng hành của anh. Tất cả mọi thứ của anh.
Mặc dù lớp học này rất đông người, nhưng không có anh, nó lại trở nên vô hồn. Anh nghĩ về Sieun nhiều hơn anh muốn thừa nhận. Anh nhớ lại cách Sieun đặc biệt phấn khích về ngày này hơn anh. Anh đột nhiên nhớ lại cái chạm nhẹ nhàng của anh trên cổ áo khi anh đang thắt cà vạt.
“Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu đi học.”
Anh không thể ngừng nhớ lại khoảnh khắc đó trong tâm trí.
Mẹ kiếp... Tôi nhớ anh ấy quá.
Lớp học của Sieun ở trên lớp của anh một tầng. Ngay cả khoảng cách ngắn này cũng khiến Suho cảm thấy không thoải mái. Cảm giác như họ đang ngày càng xa cách.
Liệu tôi có còn gặp những cơn ác mộng này nữa không nếu anh ở bên tôi?
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông lớn đột ngột reo lên.
"Mình nên đi gặp cậu ấy ngay bây giờ..."
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía lớp học của Sieun, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ.
Khi đến cửa, anh thấy Sieun được bao quanh bởi những người bạn mới và nhận thấy tiếng cười của họ vang vọng khắp hành lang. Suho luôn thực sự vui mừng cho Sieun, rằng anh đã tìm thấy một nhóm bạn tốt như vậy. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng anh đã ổn hơn nhiều, được bao quanh bởi những người rất quan tâm đến anh.
Nhưng tại sao nó lại đau đến thế?
Anh nghĩ khi nhìn Sieun, người đang nhìn Baku với ánh mắt trìu mến. Anh thấy một nụ cười rất nhẹ nở trên khuôn mặt anh và anh không thể không cảm thấy nhói trong tim.
"Bây giờ em cũng thường xuyên cười nhỉ..." Anh nghĩ.
Baku nhận ra anh đang đứng đó và vui vẻ huých vào vai Sieun.
"Ồ nhìn xem ai ở đây nè"
Khuôn mặt Sieun lập tức sáng bừng khi nhìn thấy Suho đang bước về phía mình. Vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy không thực khi anh thực sự ở đó.
"Chào.."
Suho tiến lại gần họ với nụ cười hơi ngượng ngùng trên môi.
"Này... mọi người cười lớn thế vì chuyện gì thế?"
“Ừ thì buồn cười đấy... Gotak bảo chúng tôi sẽ đãi chúng tôi đồ ăn ở căng tin nhưng khi hóa đơn được mang ra, anh ấy lại rút tiền và tội nghiệp Sieun phải trả tiền thay” Baku nói trong khi những người còn lại bắt đầu cười.
“Anh bạn đừng nói dối nữa, tôi chưa bao giờ nói thế cả?? Và tôi chỉ đi rửa tay và sieun đã trả tiền rồi.”
"Bất cứ điều gì cậu nói!" Baku cười khi Gotak định khóa cổ anh ta, khiến cả Sieun và Juntae đều bật cười.
Suho cũng cười nhưng nụ cười của anh không chạm đến mắt. Anh gật đầu khi liếc nhìn Sieun, người đang mỉm cười. Họ rất thoải mái khi ở bên nhau và điều đó cũng khiến anh cảm thấy vui. Nhưng có điều gì đó cứ đè nặng lên trái tim anh. Mặc dù anh cố gắng che giấu để làm cho Siun vui, anh không thể phủ nhận cảm giác bị bỏ rơi khi ở bên họ.
Sieun nhận thấy anh đang lơ đễnh giữa chừng, đôi mắt đột nhiên tràn đầy sự lo lắng. Suho mỉm cười nhẹ với Sieun, cố gắng xua tan nỗi lo lắng của anh.
Gotak liếc nhìn Sieun và Suho, cảm nhận được sự căng thẳng nào đó.
"Baku Juntae sao các cậu đến văn phòng với tôi"
"Văn phòng..??"
"Cứ đi với tôi đi"
Suho mỉm cười nhẹ với họ khi họ rời đi, quay lại chú ý đến cậu bé đang ngồi ngay trước mặt anh lúc này. Anh bắt gặp cậu bé đang nhìn thẳng vào mắt anh, như thể anh đang cố gắng đánh giá biểu cảm của cậu ở đó.
"Ngày đầu tiên của cậu thế nào rồi?"
"Ừm... cậu biết đấy, chỉ là... ổn thôi."
Suho nhún vai như thể đó không phải là vấn đề lớn đối với anh nhưng Sieun vẫn lo lắng.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
"Vâng... Tôi ổn."
"Cậu phải kể cho tôi nó như nào"
"Ờm , có vẻ là khá tốt"
Suho cố gắng nói. Nhưng anh nhìn vào mắt anh và nhận thấy chúng đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Làm sao ai đó có thể nói gì với khuôn mặt đó được?
Suho không thể thành thật. Anh không thể nói với cậu rằng anh không còn quan tâm đến trường học nữa. Anh không thể nói rằng anh không muốn kết bạn mới nữa. Điều Suho muốn nói là điều duy nhất anh thực sự muốn là được ở bên cậu như trước kia. Nhưng rồi, làm sao ai đó có thể nói thế khi nhìn vào đôi mắt đó...
"Giờ nghỉ sắp kết thúc rồi. Để tôi đưa cậu về lớp nhé."
Sieun nói, cảm nhận được sự do dự của anh.
"Ồ không sao đâu, tôi có thể quay lại"
"Không để tôi làm vậy."
Suho nhận ra rằng anh thực sự không thể phản đối. Cả hai đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi ra ngoài. Sieun nhìn anh thật kỹ, cố gắng hiểu biểu cảm của anh. Điều này cũng khó khăn với anh. Dù anh yêu bạn bè mình đến đâu, anh cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu Suho cũng ở bên anh. Anh thực sự hy vọng anh cảm thấy thoải mái khi ở bên họ.
Và giờ đây giữa họ có một khoảng im lặng, mà cả hai đều không biết phải giải quyết thế nào. Khi họ đang đi, Suho nhận thấy có rất nhiều người chào Sieun ở hành lang, và anh ấy chỉ gật đầu đáp lại họ với một nụ cười nhẹ.
Từ khi nào mà anh ấy thay đổi nhiều thế?
Anh ấy liên tục khám phá ra những khía cạnh mới của anh ấy; anh ấy dễ dàng hòa đồng với mọi người như thế nào, anh ấy thường xuyên mỉm cười ra sao và anh ấy đã trở nên đáng tin cậy như thế nào. Có một ánh sáng mới trong đôi mắt anh ấy mà anh ấy không thể nhận ra nữa.
Có lẽ là do bạn bè của anh ấy... Dù sao thì họ cũng ở lại với anh ấy lâu hơn tôi.
Suy nghĩ đó làm Suho đau đớn hơn anh nghĩ. Anh lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa họ.
"Woah, Sieun.. bây giờ cậu nổi tiếng thật đó nha"
"Tôi không nghĩ vậy đâu.."
"Không nghiêm túc đâu... cậu đã lớn quá rồi đến nỗi dạo này người mẹ như tôi đây gần như không nhận ra đứa con iu dấu này nữa rồi ."
Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi vui cho cậu đấy Sieun. Những người bạn mới của cậu... họ là những người tuyệt vời."
Anh ta nói với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt anh ta nói một điều khác. Sieun cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình khi anh ta nghe thấy điều đó. Trước khi anh ta có thể nói điều gì đó, họ đã đến lớp học của anh ta.
Suho quay lại vẫy tay chào anh trước khi bước vào lớp.
“Gặp lại sau nhé.”
Sieun đứng đó thêm một lúc nữa, cố gắng suy nghĩ về những điều mình chưa nói. Anh từ từ quay lại lớp học của mình. Anh đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không để ý thấy Baku bước vào lớp và ngồi cạnh anh.
"Cậu đang nghĩ ngợi điều gì thế?"
"Không có gì đâu..."
"Rõ ràng là có chuyện gì đó. Có chuyện gì xảy ra với Suho không?"
Sieun lên tiếng sau một phút im lặng.
"Tôi nghĩ Suho cậu ấy cảm thấy mình cô đơn , từ ánh mắt đến nụ cười chẳng còng như trước . Cậu ta không bao giờ nói với tôi những điều cậu ta đang gặp phải , tôi không biết phải làm sao để cậu ấy tốt lên"
Baku cười rộ
" hai người giống nhau thật đấy , chắc kiếp trước vợ chồng rồi ."
Sieun nghệch ra
" giống nhau?"
" ừm , giống nhau mà, hai cậu đều gặp chuyện gì cũng không nói cho đối phương biết "
" ...nhưng tôi muốn giúp cậu ấy "
Baku suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nếu cậukhông thể diễn tả bằng lời nói, hãy diễn tả bằng hành động. Đó là điều cậu vẫn luôn làm, đúng không?"
Sieun suy ngẫm về những lời nói đó.
Thể hiện điều đó qua hành động của mình sao?
Sieun nghĩ lại những lúc cậutuyệt vọng hy vọng Suho sẽ tỉnh lại. Bản thân khao khát được thấy cậu ấy mở mắt và mỉm cười với mình lần nữa. Cậu đã nghĩ về mọi thứ mà Suho có thể làm khác đi vào lúc đó. Giá như Suho nói chuyện với mình thì sao. Giá như anh bảo vệ em tốt hơn..
Sẽ thế nào nếu lúc đó anh không bao giờ để em một mình nhỉ..
Sieun đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tôi phải về nhà."
"Cái gì? Chúng ta vẫn còn lớp học... nhưng ai quan tâm chứ."
Baku nhún vai khi Sieun chạy vội ra cửa và chạy đến tận lối ra.
có một điều tôi hối tiếc vì không thể làm cho anh ấy sớm hơn...
Sieun vội vã ra ngoài rồi dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa trên đường để mua một ít nguyên liệu. Vừa về đến nhà, cậu cởi áo khoác và dỡ hết nguyên liệu ra quầy. Một điều tốt khi sống một mình là giờ Sieun đã biết nấu ăn rất giỏi.
Sau khi để thức ăn trên bếp, anh bắt đầu trang trí. Cậu thổi vài quả bóng bay và rải chúng khắp phòng. Cậu treo một chuỗi đèn khắp phòng. Đồ trang trí không quá lòe loẹt, nhưng trông đẹp và thoải mái. Sieun nhanh chóng quay lại nấu ăn. Khi cậu hoàn thành mọi thứ, ba giờ đã trôi qua. Đã gần đến giờ học kết thúc. Sieun chuẩn bị và nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối trước khi vội vã rời đi.
Tiếng chuông báo hiệu buổi tối vang lên, đánh thức Suho dậy khỏi giấc ngủ trưa. Các bạn cùng lớp đã chạy ra ngoài và tiếng ồn của họ lan khắp hành lang. Suho đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài để thấy Siun đang đứng ở lối vào. Suho nghĩ về những gì anh đã nói với anh trước đó. Nó cứ đè nặng lên tâm trí Suho
tự hỏi liệu Sieun ấy có buồn không... mình không nên nói điều đó với anh ấy sớm hơn.
Khi Suho bước về phía lối vào, cậu nhận thấy sieun trông có vẻ hơi khác lúc này... Như thể cậu ấy đã chạy loanh quanh rất nhiều.
"Hôm nay câu có chơi thể thao không? Cậucó vẻ mệt mỏi"
"Không có gì đâu. Bây giờ bạn có kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch? Không... nhưng tại sao?"
"Vậy thì anh có muốn tới nhà tôi không?"
Điều đó thực sự khiến Suho bất ngờ.
"Ồ.. đương nhiên"
"Ờ... tôi đang nghĩ có lẽ tôi có thể giúp cậu học. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi.."
"Được thôi... Vậy thì đó là nhà của cậu đi !!"
Suho chẳng quan tâm đến bài kiểm tra giữa kỳ hay bất cứ điều gì anh vừa nói. Anh chỉ quá phấn khích đến nỗi đầu óc trống rỗng. Sieun chưa bao giờ mời anh về nhà trước đây và điều này bằng cách nào đó đã trở nên quá to lớn đối với anh. Anh chỉ tiếp tục nói về những điều ngẫu nhiên một cách phấn khích và sieun lắng nghe anh cho đến khi họ về đến nhà.
"Vậy thì đây là lần đầu tiên tôi vào căn hộ này"
"Đúng rồi, tôi chuyển đi nơi khác "
Sieun mở khóa cửa và bước sang một bên để suho có thể vào trước. Khi anh bật đèn, anh cứng đờ người.
Phòng khách sáng bừng lên với những ánh đèn đẹp mắt, những quả bóng bay đầy màu sắc rải rác khắp phòng và mùi thức ăn mới nấu tràn ngập ngôi nhà.
Suho chỉ chớp mắt... hoàn toàn sửng sốt trước cảnh tượng này.
"Sieun-ah.. cái gì thế này??"
Sieun cúi đầu xuống vì cảm thấy hơi xấu hổ.
"À, cũng không có gì to tát đâu... Chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà tôi chuẩn bị cho cậu thôi."
Suho không thể tin được chuyện này đang xảy ra... Anh quay lại nhìn đồ trang trí và nhìn anh với vẻ hoàn toàn không tin nổi.
"Cái gì? Cậu chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào vậy...?"
"Chiều nay."
"Hả??"
Suho lúc này đã không nói nên lời. Anh ấy thậm chí không thể nghĩ đến điều này ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình.
Sieun trốn học và chuẩn bị tất cả những thứ này... chỉ dành cho anh ấy sao?
"Cái này... chết tiệt, mình... bữa tiệc này để làm gì? Thậm chí đây còn không phải sinh nhật mình nữa mà.."
"Ồ... hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở trường"
"Không nghiêm túc đâu.. Tôi thực sự sốc, chuyện này là sao vậy.. ?
Anh ta đi quanh phòng và ngắm nhìn tất cả đồ trang trí.
Sieun mỉm cười khi thấy vẻ mặt háo hức của anh lúc đó giống như một chú cún con đang phấn khích.
"Sao cậukhông ngồi xuống để tôi dọn bát đĩa?"
"Woah..Tôi nghĩ mình chưa bao giờ ngạc nhiên như thế này trong suốt cuộc đời mình"
Suho nói rồi ngồi xuống ghế.
Sieun từ từ đặt tất cả các món ăn lên bàn. Có món súp xương bò ưa thích của Suho, gà rán và cơm.
"Ôi trời ơi... Cậu thực sự tự nấu món này sao...?"
"Đúng.."
Suho lúc này hoàn toàn bị sốc, lắc đầu không tin nổi.
“Sieum nhà ta thực sự đã làm tất cả những thứ này sao?”
Anh từ từ cầm thìa lên và uống một ngụm súp. Nó ấm áp và dễ chịu đến nỗi gần như khiến anh rơi nước mắt.
"Thật là...ngon quá" Anh lẩm bẩm một mình.
"Ồ, tôi đã luộc nó khá lâu rồi."
Suho dừng lại một giây khi một số ký ức cũ ùa về trong tâm trí.
"Khoan đã, điều này làm tôi nhớ ra.."
"Ừ.." Sieun gật đầu.
"Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những điều này từ trước nhưng mọi việc không diễn ra tốt đẹp như tôi đã lên kế hoạch"
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt của Sieun.
"Bản thân tôi muốn sửa chữa điều đó. Lần này anh muốn ăn cùng em, anh muốn tận hưởng bữa tiệc này cùng em và... tôi muốn thấy cậu hạnh phúc, điều mà lúc đó bản thân tôi không thể làm được."
Suho lặng lẽ lắng nghe trong khi mắt anh ngấn lệ.
“Khi cậu nằm viện.. tôi chỉ có sự hối tiếc và tuyệt vọng trong tâm trí. Bất cứ khi nào tôi cố nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta, tôi chỉ không thể ngừng nghĩ về những gì tôi có thể làm khác đi..”
Sieun nhìn vào mắt Suho
"Tôi biết hôm nay không phải sinh nhật câun Nhưng dù sao thì đây cũng là một khởi đầu mới cho cả đôi ta . Tôi không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa-“
Trước khi Sieun kịp nói hết câu, Suho đã ôm chặt lấy cậu nhóc . Nước mắt cậu ta trào ra. Sieun nhẹ nhàng vỗ lưng anh khi anh bắt đầu khóc. Anh cố gắng bình tĩnh lại, lau nước mắt và từ từ tách khỏi cái ôm. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì nước mắt.
Sieun nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, nhìn anh trìu mến.
"Luôn là cậu, Suho. Người đã khiến tôi trở nên như thế này. Người đã dạy tôi về tình bạn. Người đã dạy em cách chiến đấu. Người đã dạy tôi cách yêu thương. Ngay cả khi anh không ở bên tôi , bản thân tôi vẫn nghĩ về những điều cậu sẽ nói với tôi và những điều cậu sẽ làm nếu cậu ở vị trí của tôi. Chính cậu đã cứu tôi và chữa lành cho tôi ngay cả khi cậu không ở bên."
Giọng nói của Sieun run rẩy và nước mắt trào ra trên mắt anh trong khi nước mắt của Suho đã chảy dài trên mặt.
"Sieun cậu điên thật đấy.. Sao cậu có thể nói những điều như thế với tôi? Cyws nói như thế tôi sẽ khóc hoài mất?"
Sieun bật ra một tiếng cười nhẹ, đầy nước mắt.
"Bây giờ cậu cũng làm tôi khóc rồi."
Sieun khẽ cười khúc khích khi lau nước mắt.
"Tôi muốn làm cậu vui lên nhưng giờ cậu lại khóc.."
Suho mỉm cười giữa những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh vừa cười vừa nức nở cùng một lúc, choáng ngợp bởi những cảm xúc dâng trào. Sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong anh và anh cố gắng lấy lại bình tĩnh khi bắt đầu nói.
"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tôi đã hành động thật... kỳ lạ? Tôi đáng lẽ phải là người hạnh phúc nhất khi thấy cậu thay đổi nhiều đến thế. Nhưng anh không biết điều gì đã khiến anh thay đổi. Tôi cảm thấy như thể sẽ đánh mất cậu khỏi tay một người khác vậy."
Miệng Suho run rẩy khi nói.
“Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nhận ra rằng điều này cũng làm tổn thương cậu nhiều đến thế nào”
"Không, không, không sao đâu... , được chứng kiến cậu tỉnh dậy , những hy vọng được nghe thấy , những tổn thương nó chẳng si nhê gì cả"
"Đừng... đừng giải thích. Tôi chỉ... là đứa trẻ chưa lớn cần bám cậu thôi
Suho nhẹ nhàng nắm lấy tay Sieun, ánh mắt tràn đầy yêu thương và ngưỡng mộ khi nhìn anh.
"Tôi chỉ... chưa bao giờ nhận ra mình thực sự may mắn đến thế cho đến tận bây giờ. Vấn đề không phải là mất đi hai năm cuộc đời và không thể thấy cậu đã thay đổi như thế nào."
Anh ấy hít một hơi thật sâu
“Đó là về việc tôi trở lại với cuộc sống... và có cơ hội được biết tất cả mọi người một lần nữa ”
Đôi mắt Sieun mở to và một chút ửng hồng lan ra trên má. Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, ngay cả khi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Đôi mắt Sieun lấp lánh với một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
"Cậu nên ăn trước khi thức ăn nguội hơn nữa..."
Ánh mắt Suho sáng lên đầy ngưỡng mộ và yêu thương khi anh nhìn Sieun. Anh khẽ cười khúc khích khi cầm đũa lên. Sieun trìu mến nhìn anh khi anh cắn một miếng thức ăn.
"Tôi lại phải lòng anh thêm một lần nữa rồi Sieun ah"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co