Truyen3h.Co

Tình Tang

Chương 3

tongphuongthao26

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong Lục Doãn Tang trở về Lục gia. Mới có mấy ngày trong viện mà khi trở về nhà lại có cảm giác xa lạ, bước chân vào phòng khách thấy tất cả giúp việc đang tất bật chuẩn bị đồ đạc trang trí khắp nơi, sân sau chính là nơi tổ chức lễ đính hôn của chị gái mình cùng với vị hôn phu cũ của mình. Đúng là trên đời này nhiều điều nghĩ mà buồn cười, không biết anh hai đã biết vụ từ hôn này chưa? Mà biết thì anh có thể thể làm gì được cho cô chứ?

Anh hai cô nói đúng, rời xa vòng tay bảo vệ của anh thì cô dường như chả biết làm gì cả. Mặc dù mối hôn sự của cô không phải xuất phát từ tình cảm, dù có được cô giải quyết theo đúng mong muốn của cô nhưng tại sao trong lòng cô lại nổi lên sự ghen tị, sự tổn thương như vậy! Có lẽ là vì ba mẹ cô không quan tâm đến cô bị từ hôn sẽ cảm thấy như thế nào sao? 

Nhưng Lục Doãn Tang cô đâu phải người nhu nhược như vậy đâu! Ý nghĩ ghen tị cùng cảm xúc thất vọng trong cô chỉ xuất hiện nhất thời rất nhanh được cô ném đi, trên mặt lại thể hiện một biểu cảm không ai có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì.

Bước lên hành lang Lục Doãn Tang thấy mẹ và chị gái cô đang chọn đồ dự tiếc do các nhà thiết kế nổi tiếng mang tới. Trông hai người họ tình cảm mẹ con mà trong lòng Lục Doãn Tang nổi lên cảm xúc khó tả là ghen tị, là ghen ghét sao? Tât cả đều đúng cả.

Lê Cẩm Lan- Đại phu nhân Lục gia cũng là mẹ của Lục Doãn Tang thấy cô đang đi lên cầu thang thì ánh mắt nhìn cô có vài sự khó chịu, khác hẳn với ánh mắt khi nhìn Lục Lan Lăng, bà vừa ướm thử váy lên người Lục Doãn Tang vừa nói vọng ra :'' Cũng biết đường về nhà sao?''

Lục Doãn Tang biết bà đang nói cô nhưng cô chỉ đi gần đến cúi chào lễ phép cũng không có ý đáp lại, vốn định rời đi thì Lục Lan Lăng nói :'' Em gái dù sao cũng về rồi, tiện vào chọn lấy một bộ đi, dù sao tối nay cũng là lễ đính hôn của chị mà!''

Lục Doãn Tang nghe xong mà thấy chướng tai, muốn ra oai với cô sao? Lục Doãn Tang mới là không thèm để vào mắt. Cô quay lại mỉm cười với Lục Lan Lăng :'' Không cần, dù sao tối nay em cũng không có ý định ngồi lâu, với lại nếu anh hai mà biết người chị đính hôn hôm nay là hôn phu cũ của em thì như thế nào nhỉ?'' nói xong cô kèm theo nụ cười âm hiểm.

Lục Lan Lăng tức đến tận cổ ánh mắt thù hằn lườm Lục Doãn Tang hận không thể lao đến cào cấu cô. Biết đã chọc Lục Lan Lăng tức điên, cô cũng quay về phòng.

Trở về phòng, Lục Doãn Tang tắm rửa một trận để xóa hết mùi thuốc khử trùng ám trên người cô sau đó nằm bệt trên giường đánh một giấc. Không biết cô ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy trời chập tối, nhìn đồng hồ thì mới biết hóa ra đã 6 giờ chiều. Trời mùa đông nhanh tối, cô cũng lười dậy mở đèn nên cứ nằm lì trên giường như vậy.

Không biết bao lâu có tiếng mở cửa phòng, ánh sáng hành lang hắt vào căn phòng khiến người đang ở trong tối như cô khó thích ứng, mắt hơi nheo lại nhìn về phía cửa. Một thanh niên vóc dáng cao ráo, ngũ quan thanh tịnh, vì anh đứng ngược đèn nên nhìn anh rất thu hút. Anh đi tới phía tường gần cửa bật đèn phòng lên sau đó quay ra nhìn cô nằm trên giường nói :'' Phòng tối như thế này không sợ ma bắt sao?'' 

Lục Doãn Tang ngồi dậy bĩu môi về phía anh :'' Anh coi em là con nít lên 3 hay sao mà nhát ma em? ''

Anh đi đến bên cạnh giường cô sau đó giơ tay đẩy đầu cô một cái :'' Cái thứ heo lười như em thì ma nó cũng sợ.''

Lục Doãn Tang vẻ mặt không hài lòng chu mỏ lên cãi :'' Lục Trạch Dương, anh chê ai là heo lười cơ? Cái đồ đáng ghét." dứt lười cô quăng cái gối vào mặt anh.

Lục Trạch Dương phản xạ nhanh né được cái gối cô ném ra sau đó mặt thành khẩn ngồi xuống mép giường :'' Anh trai sai rồi! Tang Nhi tha lỗi cho anh.''

Cô cũng không có ý định giận anh, lại gần anh sau đó trách :'' Sao anh về mà không thông báo em một tiếng .''

Lục Trạch Dương vẻ mặt có lỗi :'' Nghe mẹ nói sẽ tổ chức đính hôn cho Lăng Nhi nên anh trở về gấp, lần này ủy khuất cho em rồi!'' vừa nói anh vừa xoa đầu cô 

Lục Doãn Tang biết anh sợ cô sẽ buồn vì chuyện này nên mới an ủi cô, mỉm cười với anh sau đó béo má anh :'' Anh nghĩ em sẽ vì vấn đề này mà nhốt mình trong phòng rồi nhịn ăn cả tuần, khóc sướt mướt cả mấy tuần sao? Hahaha em không phải đứa như vậy đâu.''

Lục Trạch Dương thấy cô như vậy cũng phần nào yên tâm vuốt ve tóc cô :'' Thế thì tốt, xong việc đính hôn của Lăng Nhi thì cùng anh sang Mĩ đi, bên đấy có anh cùng Tiểu Ngôn sẽ tốt hơn.''

Nhắc tới Lục Trạch Ngôn cô mới nhớ ra còn có một người anh song sinh với mình, nhưng tiếc là hắn với cô trông chả giống như những cặp song sinh khác, hai người từ tính cách đến hình dáng cũng khác nhau. Lục Doãn Tang trầm tĩnh bao nhiêu thì Lục Trạch Ngôn kia ồn ào bấy nhiêu.

Nhắc đến Lục Trạch Ngôn, cô mới quay sang hỏi anh :'' Không phải cái thói ăn chơi phá phách của anh ta nên mới bị ba cho cuốn gói sang Mĩ để anh trị sao? Bảo em sang đấy có khi em lại thành bảo mẫu của anh ta mất!'' nói xong cô đắc ý cười. 

Anh chỉ chỉ đầu cô mấy phát :'' Em đấy lí do gì cũng nói được.''

'' Sao Tiểu Ngôn không về cùng anh vậy ?''

'' Ở trường tổ chức huấn luyện quân sự  mất một tuần nên sẽ về sau.'' 

Nghe xong cô bĩu môi :'' Còn tưởng cậu ta không từ bỏ được cô gái nào, luyến tiếc không muốn rời."

"Bớt suy diễn linh tinh đi, đứng lên rửa mặt thay đồ đi rồi chuẩn bị xuống lầu.''

Nói rồi anh đưa một hộp quà cho cô sau đó đứng dậy mỉm cười :'' Mặc bộ này đi đảm bảo em xinh nhất!" sau đó anh cũng rời khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co