Truyen3h.Co

TINH TẾ CHI PHẾ VẬT ( DROP )

CHƯƠNG 9

hyun_min137

  Mắt thấy Sean xoay người đi, Tiêu Trầm Nghị nhanh tay nắm lấy cổ tay y: "Đừng đi , chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Người này là ví dụ điển hình việc mặt lạnh tâm nóng, hắn bởi vì yêu cầu của thuốc nên không thể ăn cơm, người này có thể ăn lại không ăn cùng hắn. Mặc kệ như thế nào cũng phải mời y ăn cơm mới đúng. Từ nhỏ bởi vì vấn đề thể chất nên nhiệt độ cơ thể y thấp hơn nhiều so với người khác , chỉ là lúc này y lại cảm thấy nơi bị Tiêu Trầm Nghị nắm giống như bị lửa thiêu. Lần đầu tiên cùng một giống đực tiếp xúc gần gũi , không liên quan đến việc thích hay không thích, mặt Sean vẫn như cũ đỏ lên. Vì tránh cho mình thất thố càng nhiều, y bình chân như vại nói: "Có thể."
Tiêu Trầm Nghị nhìn sắc mặt Sean vốn là đạm nhiên rồi lại đỏ lên, chân mày hơi động. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, tự nhiên buông tay ra : "Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi trong văn phòng ăn cơm dinh dưỡng không tính, gần đây có nơi nào ăn ngon không , chúng ta cùng đi."
"Đương nhiên là có." Sean còn chưa có trả lời, từ bên ngoài tiến vào Tô Duy Ân giành trước mở miệng. Cậu đi tới một bên giúp Tiêu Trầm Nghị kiểm tra thân thể một bên khiêu khích nói: "Ở gần quân bộ có một nhà hàng, giá cả rất mắc nhưng hương vị cũng không tệ lắm,không biết Hoàng thái tử có dám đi không ?"
"Nga?" Tiêu Trầm Nghị nhướng mày: " chẳng lẽ ta không thể đi được nơi đó?" Tô Duy Ân hơi mỉm cười nói: "Cũng không phải là Hoàng thái tử không đi được chỉ là người đi nơi đó đều là người yêu, ta sợ Hoàng thái tử đi đến sẽ không thích ứng."
Tiêu Trầm Nghị nghe xong lời này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sean, trên mặt người nọ không có  biểu tình giống như việc họ đang thảo luận không liên quan gì đến mình, chỉ là không biết vì sao, Tiêu Trầm Nghị cảm thấy có điểm không thoải mái vì chính mình, vì Sean, cũng vì lời nói của Tô Duy Ân.
  Hắn rũ mắt xuống: "Ta rất muốn đi, chỉ là không biết ta có được vinh hạnh mời Sean đi cùng không." "Chỉ là một bữa cơm mà thôi, nơi nào đều giống nhau." Sean đạm mạc nói, thần sắc bình tỉnh xa cách. Tô Duy Ân nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt, miệng giật giật định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng đứng nơi đó. Tiêu Trầm Nghị sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt Sean: "Chúng ta đi thôi." Sean ừ một tiếng, cầm lấy giấy tờ mà Tô Duy Ân đặt ở một bên rồi từ tài khoản của bản thân trên Quang Não trả tiền phí.
Tiêu Trầm Nghị: "......" Giống như mình đang bị vợ nuôi? Giống cái vì giống đực trả tiền là bị bao dưỡng đi? Cảm giác...... Thật đúng là thoải mái! Cái nhà hàng bán đồ ăn ngon ấy tên là Đệ nhất món ngon. Lúc hai người bọn họ cùng nhau đi đến khiến cho nhiều người chú ý. Sean mặt có sẹo và đế quốc Hoàng thái tử ai nhìn cũng thấy quen mắt. Bất quá hai người một cái trời sinh vô tâm không tim không phổi, một cái vô biểu tình, cả hai trong mắt mọi người vây xem nét mặt đều nghiêm túc trầm trọng, tất cả cho rằng họ đến thương lượng việc hủy hôn Bởi vì quán đông muốn có phòng riêng thì phải đặt trước còn giờ thì không có với lại cả hai đều không quan tâm đến việc bị người khác vây xem nên họ quyết định ăn ở đại sảnh. Sau khi ăn đồ ăn ở đây Tiêu Trầm Nghị cảm giác không vui có lẽ là do hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, đồ ăn nơi đây không hợp khẩu vị của hắn, vẫn là tự mình nấu ăn thì tốt nhất. Khi ăn hai người vô cùng im lặng có người chụp trộm hai người rồi post lên Quang Não, điều này giống như chứng cớ cho tin đồn hai người đang thương lượng việc hủy hôn, thậm chí nhiều người còn đánh đố coi bao giờ họ ly hôn .
" Lời Tô Duy Ân nói, điện hạ không cần để ở trong lòng." sau khi ăn xong, Sean đột nhiên mở miệng.
Tiêu Trầm Nghị giương mắt nhìn y một cái: "Ngươi vì cái gì lại không tức giận ?" Lời của người nọ tuy có ý tốt, nhưng vẫn khiến cho đương sự cảm thấy không vui"
"Cái gì?" Sean ngửa đầu nhìn hắn, y không hiểu tên này đang nói gì. Tiêu Trầm Nghị lắc đầu: "Không có gì. Buổi chiều ngươi có rảnh không?"
Sean: "...... Có!"
"Chúng ta đi xem phim đi."Sổ tay hôn nhân trên Quang Não có nói muốn duy trì tình cảm sau khi kết hôn, xem phim là tốt nhất
Sean: "...... Điện hạ, đừng nói giỡn."
Tiêu Trầm Nghị sắc mặt chân thành nói: "Ta đây nghiêm túc."
lần này ngây ngẩn cả người.
   Nhìn trên mặt y đầy vẻ kinh ngạc, Tiêu Trầm Nghị cúi đầu trên mặt còn mỉm cười ăn cơm trưa của mình, tuy rằng đồ ăn ở đây không quá ngon nhưng vào lúc này nó lại trở nên vô cùng ngon miệng. Dùng cơm xong, Tiêu Trầm Nghị đưa Sean quay về quân bộ. Lần này hắn không có đi lên, mà là đứng ở cửa quân bộ , nhìn Sean đi vào trong quân bộ,sau khi bóng dáng ấy biến mất trong thang máy huyền phù hắn mới xoay người vào xe huyền phù quay lại trường học. Khi hắn trở lại trường thì trong phòng học đang trình diễn cảnh bạo lực học đường. Nơi nào có người ở thì sẽ có sự tranh đoạt, có sự tranh đoạt liền có kẻ bạo lực thích bắt nạt kẻ yếu. Mà trường quân đội lại là nơi dễ dàng xuất hiện việc đó nhất. Khi Tiêu Trầm Nghị đi đến có vài người dừng động tác lại liếc nhìn hắn , rồi sau đó lấy tiểu nhi tử của Nghị Viện Bí Thư Trưởng thuộc gia tộc Alli -Billy · Aili thuộc hệ sửa chữa cơ giáp dẫn đầu , nhìn hắn sau đó tiếp tục dẫm người ở dưới chân đồng thời không chút để ý nói: "Ở trường quân đội tốt nhất của đế quốc, dù các người nghèo hèn đi nữa thì cố gắng học tập ngành này có khi có tương lai đó.
Người bị đánh tên là Logan, người này bị đánh bầm dập không nhìn ra được bộ dạng lúc đầu. Y ở dưới chân Billy vô lực giãy giụa, nhưng việc giãy giụa yếu ớt này ở trong mắt những học sinh thiên phú cực cao này không đáng nhìn, còn chọc đến bọn họ cười ha hả lên.
Tuy rằng trước kia hệ Viên Lâm cũng bị xem thường, nhưng sau khi có Hoàng thái tử vào học tuyệt đối trở nên xui xẻo chỉ cần là học sinh của hệ này thì cơ hồ đều bị học sinh các hệ khác khi dễ . Cảm giác như chỉ cần làm vậy thì mọi người sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Tiêu Trầm Nghị mặt bìn tĩnh đi vào, rồi ở trong phòng học tùy ý chọn một chỗ trống mà ngồi xuống. Billy · Aili liếc mắt nhìn hắn một cái, lại đem Logan dẫm dẫm dưới chân, cười đến bừa bãi: "Mỗi năm chúng ta muốn tốt nghiệp, đều phải tiến hành thí nghiệm mới được và mỗi năm hệ làm vườn của các ngươi đều là đi theo hệ cơ giáp của chúng ta. Các ngươi cái gì cũng không cần làm mà còn bắt hệ cơ giáp chúng ta bảo hộ các ngươi, giúp các ngươi có thể an toàn thông qua thí nghiệm. Năm nay chỉ sợ cũng không ngoại lệ, nếu ngươi cầu xin ta thì năm nay ta sẽ nói với ca ca ta giúp ngươi an ổn vượt qua kì thì tốt nghiệp này, sao ngươi thấy thế nào?" Ca ca của Billy là giống đực thiên tài nổi danh của hệ cơ giáp và đồng thời cũng là tình nhân trong mộng của vô số giống cái trong trường, năm nay bọn họ sẽ cùng nhau tốt nghiệp.
"Billy, ngươi đang làm gì? Ngươi thật quá đáng." Lúc này, Rio - một giống cái khác học hệ Viên Lâm sau khi ăn cơm trưa xong đi tới lớn tiếng nói, cậu ta có mái tóc đen và cũng là người nổi danh hung ác, nhìn đến tình huống này liền tiến lên bênh vực kẻ yếu.
Cậu ta tiến lên muốn đem Billy đẩy ra, nhưng bởi vì thể lực cùng tinh thần lực quá kém mà bị Billy dùng uy áp của tinh thần lực đè ép ngã xuống, thiếu chút nữa là đau đầu đến chết.
"Ta chỉ cần tên này cầu xin ta, chứ không có kêu ngươi cầu xin ta, có bản lĩnh ngươi cứu tên này đi." Billy phi thường khinh thường nói.
Logan ở lúc câu ta dùng tinh thần lực công kích ,trong miệng chảy ra tơ máu nhưng vânc cắn răng không chịu cầu xin khiến cho Billy cảm thấy phi thường khó chịu nên tăng tinh thần lực lên một bậc, Logan trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, như là bị ai đó dùng tay bóp cổ, hô hấp khó khăn hơn. Mắt thấy sắp chết người, Arfat tùy tùng bên người Billy cười nói: " Nè Billy, mau đi học thôi, không cần thiết phải so đo cùng những kẻ không biết tốt xấu." Billy hung tợn trừng mắt liếc nhìn Logan một cái, bất quá vẫn đem chân cùng tinh thần lực thu hồi. Rio vội bò qua nâng  Logan dậy, từ trong lòng ngực móc ra một bình thuốc phun, giúp phun thuốc cho Logan .
  Tiêu Trầm Nghị đối việc này không có hứng thú không quá quan tâm, biểu hiện này rất khác với ngày thuòng làm Billy có chút không vui, người này nhìn đến đồ mình đang mặc không phải nên giống như ngày thường la hét sợ hãi tìm chỗ trốn như rùa đen rút đầu hay sao ? Vậy mà hiện tại lại ngồi đó trừng mắt thật đúng là làm người khác khó chịu.
Vì thế Billy đi đến trước mặt Tiêu Trầm Nghị , nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn rồi lại vô cùng khinh thường nói: "Hoàng thái tử điện hạ, năm nay thí nghiệm tốt nghiệp có cần hệ cơ giáp hỗ trợ không? Ta có thể nói trước cho ca ca ta biết ."
Tiêu Trầm Nghị giương mắt nhìn hắn không có hé răng, Billy cười hì hì nói: "Ta không cần Hoàng thái tử cầu xin ta , chỉ cần chính miệng người nói một tiếng, ta tuyệt đối vì an toàn Hoàng thái tử mà phụ trách đến cùng."
"Vậy cám ơn." Tiêu Trầm Nghị bình tĩnh nói.
Billy: "......" lúc này cậu đang có cảm giác mình không thể giữ được vẻ tươi cười trên mặt, không phải lúc này hắn phải thẹn quá hóa giận cộng thêm sắc mặt khó coi không nói nên lời hay sao. Cứ như vậy mà tiếp thu là như thế nào?
Tiêu Trầm Nghị nhìn thời gian rồi lại nhìn Billy: "Ngươi đã cầu xin ta đồng ý nên không còn việc gì nữa thì đi đi. Ta còn muốn đi học." Thái độ cùng với ngữ khí của hắn giống như một vị hoàng đế nắm trong tay quyền sinh sát , phất tay đối với thái giám rồi nói, không còn việc gì nữa ngươi có thể cút. Bị coi như người hầu khiến cho Billy cảm thấy không vui, cậu nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Trầm Nghị, khi cậu đang muốn dùng tinh thần lực công kích thì đột nhiên đôi mắt của Tiêu Trầm Nghị lại nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen nhánh lại thâm trầm, bên trong lạnh băng phảng phất có lưỡi dao sắc bén, chỉ cần mình nhúc nhích, hắn liền giết mình ngay. Billy trong lòng cả kinh, tay run, cậu lui về phía sau một bước, lúc đó cậu cảm giác Tiêu Trầm Nghị thật sự muốn giết chết mình.
"Cút." Tiêu Trầm Nghị đôi môi khẽ nhếch, phun ra một chữ.
Vừa vặn tiếng chuông vang lên, Billy hoảng loạn nói đi, chúng ta đi , sau đó liền rời đi.
Tiêu Trầm Nghị nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia, mặt mày như họa, tinh xảo một dạng người khác đừng đến gần. Logan cùng Rio nhìn hắn một cái, yên lặng trở về chỗ ngồi.
Chương trình học buổi chiều là thực tiễn.
Lão sư nói hoa cũng có tình cảm, nếu ngươi dùng tâm nuôi dưỡng nó,  nó sẽ yêu thích ngươi và trợ giúp chữa trị tinh thần lực của ngươi. Chỉ là lời này năm nào lão sư đều nói nên không có ai tin tưởng điều đó là thật.
Tiêu Trầm Nghị không quan tâm đến việc chăm sóc hoa cỏ đó mà lúc này hắn cảm thấy đây là thời gian tốt nhất để tu luyện. Hắn tránh xa mọi người, tìm địa phương yên tĩnh rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt lại cảm nhận nội lực của mình, đương nhiên là không có ai dám quấy rầy hắn.
  Nội công hắn luyện là Cửu Trọng Huyền Băng Quyết. Tổng cộng có chín tầng, nếu luyện thành có thể biến mọi thứ thành vũ khí, chỉ là nó có một khuyết điểm đó là nếu luyện đến tầng thứ chín thì nội lực sẽ biến mất, yêu cầu bế quan một lần nữa sau đó thì luyện thành, mà đời trước hắn cũng chỉ mới luyện đến tầng thứ bảy. Luyện bảy tầng đã có thể thoải mái tung hoành trên giang hồ, thật ra bản thân hắn rất muốn luyện đến tầng thứ chín lun để coi nó ra sao.
Hắn ngồi ở chỗ kia, cảm thụ đan điền của mình một chút nội lực cũng không có, nhưng mà tinh thần lực của hắn lại vô cùng thả lỏng. Bất tri bất giác, hắn dựa theo khẩu quyết, đem toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đều qua một lần, nội lực vẫn không có, nhưng đan điền lại không hề khô kiệt, nhưng mà trong đó cũng không có thứ gì, chỉ là ẩn ẩn có chút nóng lên thôi.
Tiêu Trầm Nghị có chút kinh ngạc vội mở mắt ra cảm giác tốc độ tu luyện chính mình , có chút......thần tốc. Lần đầu tiên hắn tu luyện nội công thì quá trình cảm thụ kinh mạch cũng mất bảy ngày nhưng giờ lại nhanh như vậy, có lẽ là do tu luyện lại lần nữa nên mới được như vậy .
Nghĩ đến đây, Tiêu Trầm Nghị đứng lên, hôm nay tu luyện như thế là đủ rồi quá nóng vội tu luyện thì không tốt.
Đến lúc hắn mở mắt đã là buổi chiều, trường đã tan học từ lâu, vừa đi vừa nghĩ đến ước định của mình cùng Sean , tuy rằng là đơn phương, nhưng Sean không có phản đối thì coi như y đã đồng ý, vì thế hắn liền gọi Sean .
Sean sau khi nghe hắn nói liền trầm mặc  "Hôm nay quân bộ tăng ca."
Tiêu Trầm Nghị cười cười nói "nga" có gì lần sau đi rồi cúp máy, Nếu y thẹn thùng thì mình không thể cưỡng ép y đi cùng mình đúng không? Hôm nay tăng ca thì ngày mai liền rảnh rồi .
Từ trong trường học đi ra , hắn liền ngồi xe huyền phù quay về hoàng cung ,kỳ thật trong trường có chỗ cho Tiêu Trầm Nghị ở lại, nhưng hắn lại không biết mà dù có biết thì hắn cũng không ở lại
Hoàng đế Tiêu Quyết đối với việc hắn trở lại hoàng cung tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc cùng hoan nghênh, hoàng hậu cùng hai anh em của hắn cũng như thế. Nhìn Tiêu Nguyệt có chút tức giận nhưng lại không thể không nhẫn nại , Tiêu Trầm Nghị liền vui vẻ ăn nhiều hơn một chén cơm.
Sau khi ăn xong, Tiêu Trầm Nghị  không lên tiếng trở lại phòng mình sau đó hắn tiến vào Quang Não chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu về  thế giới này, nhìn dòng chữ to màu đỏ trên Quang Não viết rằng Mô phỏng thi đấu cơ giáp.
Cơ giáp? Hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật vừa lạnh băng vừa dị thường cao lớn linh hoạt mà lúc trước Sean từ bên trong nhảy xuống, giống như một vị thần hạ xuống bên người mình. Làm hắn mỗi khi nhớ tới một màn kia, vẫn như cũ kinh ngạc tim đập nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co