Truyen3h.Co

Tinh Tế Chi Thiên Thực Sư

Chương 42: Đột phá.

azuh11

Dường như biết được nghi hoặc của cậu, Mục Quang từ tốn giải thích: "Từ thời xa xưa đã có rất nhiều truyền thuyết về Thập Chủng Loại.

Nguồn gốc của bọn chúng từ đâu không ai biết cả, nhưng đều duy nhất biết được là chúng có uy năng cực kì quỷ dị.

Thập Chủng Loại là mười loại kỳ vật không rõ xuất xứ, thường xuất hiện trong các truyện dân gian của con người.

Chẳng hạn như cảnh tượng con người gặp sau khi chết, khi đó rơi vào luân hồi, lọt vào cửu u minh giới. Hiện tượng đó là hiệu ứng của một trong Thập Chủng Loại, U Tiêu Môn.

Ngoài ra, còn có hiện tượng huyết nguyệt một trăm năm xuất hiện một lần, chính là tác dụng của Đám Mây Hồng Quang, đây là một trong Thập Chủng Loại xuất hiện trực tiếp trong mắt thế nhân nhưng không ai có thể thu phục được, ta cũng không biết tại sao."

Mặc Quỳ Liên ồ lên một tiếng, mấy chuyện này cậu cũng biết, nhưng không ngờ còn có thứ tác động phía sau, cậu ngắm nhìn Hắc Ám Thuỵ Liên, có lời muốn hỏi.

Nhưng Mục Quang biết cậu hỏi gì, liền nói luôn: "Tuy nhiên Thập Chủng Loại cũng rất thần bí, ngoài hai loại ta mới kể thì tung tích của tám loại khác rất kín đáo.

Trong đó bao gồm: Định Du Thần Châu, Khu Vườn Thần Tích, Cản Nghịch Khái Niệm, Diều Hâu Ăn Vận, Ngọn Gió Trường Sinh, Tiên Khôi, Hoại Hư Dịch và Hắc Ám Thuỵ Liên của ngươi!

Trước đây ta cũng chỉ được gặp năm trên mười loại, Hắc Ám Thuỵ Liên thì chỉ là nghe được phong thanh, cho đến hôm nay mới được gặp, không ngờ lại dễ dàng như vậy."

"Thập Chủng Loại cấp bậc còn cao hơn cả tiên cấp nhỉ?"

"Không rõ, bọn chúng không phân ra cấp bậc cụ thể, uy năng của bọn chúng quỷ dị, cho nên còn tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng.

Cũng như Đám Mây Hồng Quang, nó cũng chỉ là một đám mây màu đỏ trôi nổi trên bầu trời thôi, không ai rõ tác dụng của nó là gì, chỉ mỗi một trăm năm thì nhuộm đỏ mặt trăng một lần vậy thôi."

Mặc Quỳ Liên gật đầu, cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa, bắt đầu hấp thụ Hắc Ám Thuỵ Liên luôn.

Thiên Thực Linh Sư kích hoạt, từng dòng linh lực hoà vào Hắc Ám Thuỵ Liên, tham lam hút lấy.

Hắc Ám Thuỵ Liên cũng không bài xích, nó để mặc cho cậu hấp thụ.

Từng dòng dưỡng chất tràn vào cơ thể, Mặc Quỳ Liên trong nhất thời thấy mọi mệt nhọc đều tan biến, vết thương cũng nhanh chóng lành lại.

"Không hổ là Thập Chủng Loại, thật thoải mái."

Năng lượng mà Hắc Ám Thuỵ Liên mang đến vô cùng tinh khiết, từng dòng hắc khí len lỏi khắp cơ thể cậu.

Ở tại trong biển tinh thần, vườn hoa của Mặc Quỳ Liên sinh ra dị biến, bắt đầu chấn động.

Dường như xuất hiện tận thế, bầu trời tối sầm lại, sấm chớp đùng đùng.

Mấy loài thực vật trong đó kinh hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ở vị trí trung tâm, một đoá liên hoa chậm rãi hiện thân, màn trời màu đen như hồ nước, nó treo ngược trôi nổi trên đó.

Hắc quang toả ra mọi ngóc ngách trong biển tịn thần, Thiên Thực Linh Điệp lẵng lặng quan sát, cũng không dám làm ra dị động gì.

Hắc Ám Thuỵ Liên, ba mươi sáu cánh hoa, từng cánh dần dần thành hình, mỗi một cánh hoa hắc sắc tráng lệ, một mảnh tinh không vô tận, nhìn lâu tinh thần còn bị hút vào.

Tốc độ hấp thu của cậu ngày càng nhanh, linh lực cùng lúc đó cũng kéo lên ngày càng nhiều, cấp độ dần dần nâng cao.

Chốc lát đã đột phá cấp 4 trung kì, thực lực lại đột tiến.

Mặc Quỳ Liên trầm mê vào hấp thụ, không biết rằng bốn phương tám hướng, vô biên hắc khí chẳng biết từ đâu tràn tới, dung nhập vào cơ thể cậu.

"Hư Vô Chi Khí?" Mục Quang kinh ngạc, đồng tử dựng ngược nhìn chằm chằm, "Uy năng của Hắc Ám Thuỵ Liên là hư vô chi lực sao?"

"Hư vô chi lực, so với thời gian và không gian hai loại này cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn!" Thiên Thực Linh Điệp cũng cảm thán.

Bản thân Mặc Quỳ Liên cũng biết rõ có năng lượng lạ xâm nhập vào cơ thể, nhưng cậu không bài xích nó, thậm chí càng thấy thoải mái khi nó hoà lẫn vào mình.

Nội thân cậu sản sinh ra một loại sức mạnh khiến cho mình có cảm giác chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể triệt tiêu bất cứ thứ gì.

Hư vô, lĩnh vực không biết, không biết cội nguồn, trở về hư vô chính là như chưa từng tồn tại.

Hắc Ám Thuỵ Liên là Thập Chủng Loại, thời gian hấp thụ rất lâu, Mặc Quỳ Liên đã hấp thụ được mấy tháng trời, cho đến hôm nay là ngày cuối cùng.

Nhắm mắt lại thiền định, chuyên tâm hấp thụ, phải đến mấy tiếng sau mới hoàn toàn thành công.

Lúc này trời cũng dần chuyển sáng, phía đường chân trời lộ ra ánh sáng lờ mờ.

Tại gốc cây nơi Mặc Quỳ Liên trú ẩn, một cổ khí áp tự cậu bắn ra, càng quét khu vực xung quanh.

Suốt cả một đêm hấp thụ Hắc Ám Thuỵ Liên, hiện tại cậu đã đột phá đến cấp 4 đỉnh phong rồi, chỉ còn thiếu một chút hoả hầu là có thể xuyên thủng bích chướng tiến vào cấp 5.

Hắc Ám Thuỵ Liên quả thật không hổ danh là Thập Chủng Loại, năng lượng cực kì dồi dào, một lần hấp thụ đã khiến cho cậu nhảy vọt đến cấp 5.

Mấy loại cây cỏ linh vật khác so với nó chẳng thấm vào đâu.

Lúc này Hắc Ám Thuỵ Liên xoay tròn liên tục, nó bỗng bay lên, sau đó chui tọt vào trong biển tinh thần của Mặc Quỳ Liên.

Làm nên thế nhị trọng với Thiên Thực Linh Điệp.

Cả hai trôi nổi cách xa nhau, người sau cũng không dám đả động gì đến Hắc Ám Thuỵ Liên.

Bởi vì khí tức nó thả ra quá quỷ dị, không gian xung quanh nó như bị hút vào, chạm vào liền tan biến, từng vết nứt không gian xé ra, mang đậm hơi thở huỷ diệt.

Cũng may là không gây hại gì đến tinh thần Mặc Quỳ Liên, thiên phú SS quá bá đạo, có thể thuần phục cả Thập Chủng Loại.

Mặc Quỳ Liên tranh thủ trời còn chưa sáng, cậu quyết định đột phá đến cấp năm luôn.

Chủ còn cách cấp năm không xa, quyết định hấp thụ một bụi linh vật hạ cấp để cung cấp linh khí, đồng thời cũng đỡ tốn thời gian.

Khi vào bí cảnh, dọc đường hái được rất nhiều linh vật, Mặc Quỳ Liên lôi ra một cây trúc.

Thân trúc bóng loáng, rất chắc chắn, lá nhọn như kim, chính là linh vật hạ cấp Trúc Thanh Danh.

Mỗi một cây linh vật hạ cấp thì Mặc Quỳ Liên chỉ tốn khoảng nửa tiếng một tiếng để hấp thụ thôi.

Chỉ cần hấp thu xong là cậu có thể đột phá đến cấp năm rồi, lúc đó thực lực sẽ lại tăng, đối đầu với tên Ratia thượng cấp kia cũng được một hai.

Năng lượng của Trúc Thanh Danh rất thanh mát, chảy xuôi vào cơ thể như một dòng nước mát, dễ chịu cực kì.

Nửa tiếng sau, Trúc Thanh Danh đã hấp thụ hòn tất, từ trong cơ thể của Mặc Quỳ Liên tràn ra khí áp.

Ma pháp sư cấp 5!

Thực lực đại tiến, cậu thoả mãn mỉm cười.

Bây giờ trời cũng đã sáng luôn rồi, tu luyện suốt một đêm nhưng không thấy mệt mỏi gì.

Mặt trời đã nhô dần, ánh nắng cũng len lỏi qua từng khóm cây.

Một giọt chiếu vào hốc cây tối tăm của cậu, như mang hàm ý gọi dậy.

Mặc Quỳ Liên đứng dậy vươn vai, tham lam hít thở.

Bí cảnh mới mở có khác, linh khí dồi dào, không khí trong lành, hít vào một hơi sảng khoái hết cả khoang phổi.

Mặc Quỳ Liên ngồi đợi đám Mễ Nhu Bách, cậu cũng có thắc mắc là xa đến vậy sao, bọn họ đi cả một đêm nhưng vẫn chưa đến.

Trong lúc ngồi đợi, thiên phú của cậu âm thầm phát động, lập tức vô số thanh âm vang lên, đám cây cỏ trong bí cảnh bị tách biệt khỏi ngoại giới nhưng chuyện gì cũng biết, bọn chúng nói năng rôm rả.

"Tên đó tỉnh rồi kìa, cái bông sen đáng sợ trong tay hắn đâu rồi?"

"Mấy tên ngoại giới này làm ầm ĩ cả một đêm, đêm qua ta chẳng ngủ được gì cả!"

"Ở gần Trì Dao Hồ lại xuất hiện chiến đấu kìa, từ đó cách chúng ta không xa, lại lan đến đây cho coi!!!"

"Lại là Trì Dao Hồ, ai đó làm ơn cản mấy tên đó lại đi!!"

"Tiểu ca ca, ngươi đi đến Trì Dao Hồ ngăn bọn họ lại được không?"

Một ngọn cỏ nói với Mặc Quỳ Liên, ngữ khí thành khẩn.

Cậu nhướn mày, tiểu thảo đó nói tiếp: "Trì Dao Hồ tụ tập khoảng mười mấy người, đang chiến đấu ầm ĩ, chắc chắn sẽ lan đến đây, bọn em không muốn chết đâu!"

"Đúng đó tiểu ca ca, cứu bọn em đi!"

Mấy loại thực vật khác cũng đồng loạt lên tiếng, Mặc Quỳ Liên dở khóc dở cười: "Bọn họ tận mười mấy người, một mình tao làm sao ngăn nổi?"

"Không sao, thực lực bọn họ cao nhất chỉ cấp 6 thôi, em tin tiểu ca ca làm được mà!"

"Tiểu ca ca có hắc liên bá đạo như vậy, em cũng tin anh làm được!!!"

Mặc Quỳ Liên không trả lời bọn chúng, cậu lấy quang não ra gọi cho Mễ Nhu Bách, nhưng lại không nhận được hồi đáp, thầm nghĩ có chuyện xảy ra.

Cúi xuống đối mặt với đám thực vật, đưa hình ảnh của Mễ Nhu Bách cho bọn nó xem, hỏi:

"Trong đám người ở Trì Dao Hồ, có người này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co