Truyen3h.Co

tình thân ; chaennie

Cha Eun

Ishtariel88

"Cha Eun."

"Hửm? Chào em." Người phụ nữ nghiêng đầu, nhìn đến người đứng trước cửa liền cong môi mỉm cười. Chùm nắng hồng chiếu lên làn da nhợt nhạt của người nọ, càng thêm trong suốt.

Nàng yên lặng gật đầu, xách theo túi đựng trái cây đến cạnh giường, đặt lên bàn, đôi tay thuần thục lấy dao gọt cam. Dư quang nhìn thấy dây chuyền nước biển trên tay người nọ, tay nàng dừng lại, bất quá một vài giây sau lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng nhàn nhạt hỏi:

"Chị thấy thế nào rồi?"

Người trên giường nghe vậy, có chút bất đắc dĩ xoa tay, nhẹ giọng than: "Lần này không đau nhiều như lúc trước." Cô chớp mắt nhìn nàng, một hồi lại thở dài, "Hiếm khi thấy em làm việc vô nghĩa đấy Jennie. Có thực hiện bao lần cũng vô dụng thôi."

"..."

"Mà... còn đau nữa chứ." Cha Eun khẽ than một tiếng.

Kì thật cô rất sợ đau. Kiên nhẫn biểu hiện cho người ta xem là vậy, nhưng khi ở một mình lại khác.

Jennie bỗng mở miệng, không muốn tiếp tục đề tài kia, "Em có mua khay dưa hấu, chị tạm ăn vài miếng. Chỉ là không được ăn nhiều."

"Vất vả." Cha Eun khẽ cười, đành dùng dĩa cắm một miếng dưa, đưa lên miệng.

Nàng lắc đầu.

"Có lẽ em vẫn chưa thôi hối hận."

Nàng khựng lại, nghiêng mắt nhìn Cha Eun.

"Mỗi khi em có tâm sự, cái mặt này của em lúc nào cũng cứng ngắc như này đấy Jen." Chae Eun vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng một chút, cười nói.

Jennie rũ mắt, dùng khăn ướt lau tay trước khi sửa sang lại đồ đạc linh tinh trên bàn.

Cô giữ yên lặng một vài giây, sau đó mới tiếp tục nói: "Chị chưa từng nuôi động vật nên cũng không biết. Nhưng mà..."

"Chị thấy em đừng nên tiếp tục đổ lỗi cho bản thân nữa Jen ạ."

Cha Eun ảo não thở dài.

Chuyện này còn cần một đoạn thời gian nữa đây.

Cha Eun lặng lẽ mà tưởng.

Mặc dù nàng hiểu chị ấy rất mong nàng hãy thôi tự đổ lỗi sau hơn một tuần vừa rồi. Thậm chí bà ta còn vô tâm vô phổi thốt lên câu 'lúc chị vào đây còn không có thấy mày suy sụp như thế này đâu. Một con vật thôi mà.'. Nàng biết Cha Eun không có ý gì cả, nhưng thật lòng nếu không phải mối quan hệ của hai người còn tính thân thiết, Jennie chắc chắc một điều rằng nàng đã sớm vặn gãy cổ bà ta ngay khi vừa bật ra câu đó.

"Nhìn mặt mày kìa, trông phản cảm quá đấy." Ánh mắt Cha Eun hơi mang vẻ ghét bỏ.

"..."

Jennie thầm đảo mắt.

Người này có rất nhiều mặt.

Nói dịu dàng thì ai cũng thừa nhận, lạnh lùng nàng cũng đồng ý, mà khôn khéo thông minh thì lại càng không sai.

Chỉ mỗi cái mỏ hỗn bất chấp sức khoẻ và thời gian là không hề thay đổi.

"Công việc trên trường vẫn ổn chứ?" Cha Eun quơ quơ cái dĩa trên tay, ngẫu nhiên hỏi.

"Đại khái. Dạo này cũng không có gì đặc biệt. Nếu có..." Jennie trầm ngâm nhìn ra ngoài ô cửa, rũ mắt. "Thứ sáu này có tổ chức giao lưu âm nhạc."

Cha Eun lơ đãng hỏi, "Từ thiện?"

"Vâng."

Cha Eun xì cười một tiếng, khoé miệng nhiễm châm biếm, cô nói: "Ích kỷ như lão Dan cũng có ngày làm mấy thứ này."

Jennie nhếch nhếch môi, không cho ý kiến.

Dan Sik là hiệu trưởng của trường Đại Học Nghệ Thuật tại Seoul, mặc dù phẩm chất của lão có vẻ chẳng ra gì nếu không muốn nói là rác rưởi, nhưng chính Cha Eun - một kẻ lăn lê bò lết trên thương trường bao năm - muốn cũng không dám khinh thường tài năng và tính sát phạt của lão. Thậm chí giới mộ điệu cũng phải nhường lão ba phần. Mặc dù chỉ cần bản thân lão tồn tại thôi, có mười người thì hơn chín người ghét, nhưng xét cho cùng thì trường đại học này cũng chính một tay lão gầy dựng lên.

Bình thường nàng cũng nhìn không tới rốt cuộc trong đầu của lão chứa cái gì.

"Xùy- kệ vậy, chỉ cần biết lão xảo quyệt sẽ chẳng bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến ích lợi của lão."

Miếng cam nhỏ rơi vào trong miệng, vị ngọt xen lẫn chút chua xót tràn ra khiến đầu lưỡi vô thức rụt lại.

Cha Eun híp mắt.

"Lần sau mua cam nhớ thử trước nhé. Hơi chua"

"..." Mua cho ăn đã là nể mặt lắm rồi đấy. Ở đó còn kêu.

"Đúng rồi, còn một việc nữa." Đợi đến khi nuốt xong ngụm nước chanh đường, Cha Eun cử động thân thể, khẽ dịch ra sau nhằm tạo cho mình tư thế thoải mái nhất, cô nhẹ nhàng mở lời:

"Lần sau không cần phẫu thuật nữa."

Jennie lập tức cau mày, đáy mắt lạnh xuống vài phần.

"Đừng cau mày. Xấu."

"Ngay cả bác sĩ cũng đã nói nhiều lần rồi, em thừa hiểu việc này vô dụng mà Jen." Thoáng nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, đáy lòng cô chợt mềm đi, đồng thời đâu đó lại thấy có điều chua xót. Giống như ngày bé Cha Eun từng một lần ngậm chanh trong miệng, rất chua, đầu lưỡi tê tê dại dại, cuối cùng vô tình cắn phải vỏ, vị đắng lan tràn nơi cuống họng.

"Jen, chị không muốn ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng, phòng phẫu thuật thật sự không thoải mái. Chị càng không muốn lãng phí một giây một phút ở đó." Cha Eun mím môi, dè dặt đè lại mu bàn tay của nàng, xoa nhẹ, cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Không bằng mỗi ngày ở bên ngoài hít không khí, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với mấy bệnh nhân gần khu hoa viên, mệt mỏi thì quay về nằm ngủ. Kì thật không có gì không ổn."

Đảo mắt một cái cũng coi như đi qua hơn một phần tư đời người, cái gì nên thấy cũng sớm đã chứng kiến, thế sự vô thường, lòng người đạm bạc. Người ta so sánh thương trường như chiến trường, nhưng Cha Eun lại quá rõ ràng. Trên chiến trường còn có tiếng súng, còn biết phân biệt đâu là địch, có khi ăn qua một phát đạn, lắm khả năng cũng vẫn toàn mạng mà trở về. Nhưng thương trường lại khác, đi một bước thận trọng một ngàn bước, căn bản cũng chẳng phân biệt nổi đâu là bẫy rập đâu là đường đi, hoàn toàn giống như người mù đi trong đêm đen, mà nơi nơi là mồ chôn. Như vậy, mềm lòng ngẫm nhiên trở thành một thứ phù phiếm lại đáng châm chọc, khi mà Cha Eun từng cam tâm tình nguyện sống bằng lý trí hết ngày này qua ngày khác.

Lòng người khó dò, muôn hình vạn trạng bộ da người đã sớm bào mòn chút ít cảm xúc còn sót lại trong lòng Cha Eun. Vậy nên Cha Eun kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày bản thân mình cũng sẽ luyến tiếc một điều gì đó.

"Mặc dù ở đây quá chán! Chị muốn ra ngoài.." Cha Eun khẽ làu bàu một tiếng.

"..."

Jennie rũ mắt, một hồi lâu không nói gì, mà cô lại càng không đoán được em ấy đang nghĩ đến điều gì.

Cố tình nó luôn thể hiện ra không thèm để ý hành động lẫn hậu quả mà bản thân nó tự gây ra. Nhưng nếu chịu khó đi tìm hiểu, nhất định sẽ biết Jennie nó kì thật suy nghĩ rất nhiều.

Ngay cả con mắt cáo già như Cha Eun lắm khi cũng chẳng thể hiểu nổi suy tính trong lòng nó.

Cuối cùng, Jennie thở dài một hơi, bất đắc dĩ châm biếm:

"Bộ dạng hiện giờ của chị trông cũng gớm chết đi được. Bày đặt làm nũng.

"..."

"Tởm."

"..."

Cha Eun sai rồi mới đi nghĩ tốt cho nó.

Cái mỏ cũng có khác gì nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co