chương 1
Bạch Nhất mồ côi từ nhỏ, lớn lên giữa vô vàn đau thương và máu lửa. Chính những năm tháng tàn khốc ấy đã tôi luyện cậu trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ. Cậu trở thành người đứng đầu tổ chức sát thủ Bạch Ngưng – cái tên đứng top 1 thế giới, nơi mỗi nhiệm vụ đi qua đều để lại ranh giới mờ nhạt giữa thiện và ác.
Trên cơ thể Bạch Nhất chằng chịt những vết sẹo – dấu tích của vô số trận chiến sinh tử. Từ thuở niên thiếu, cậu đã quen với mùi máu tanh và tiếng kim loại va chạm. Dẫu vậy, cậu vẫn từng bước leo lên đỉnh cao, trở thành một truyền thuyết sống trong thế giới ngầm.
Khi cậu nở nụ cười nhạt, vẻ trong trẻo ấy hoàn toàn đối lập với con người từng nhuốm máu không biết bao nhiêu lần. Đạn găm, dao cứa, vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết mới. Tất cả, cậu đều tự nguyện gánh chịu. Nhưng đổi lại, chính những kẻ từng kề vai sát cánh lại phản bội cậu.
Vì sao ư?
Chỉ vì Bạch Nhất muốn giải tán tổ chức, muốn tất cả được sống tự do, sống cho chính mình. Nhưng trong thế giới này, mong muốn đó là điều không thể.
Thật chớ trêu.
Mười hai năm cuộc đời bị chôn vùi trong bóng tối. Đến năm hai mươi lăm tuổi, cậu kết thúc tất cả bằng một cái chết bi thảm. Âu cũng là cái nghiệp tự tay cậu tạo ra thôi thì nhắm mắt thế này cậu có lẽ sẽ nắm được cái tự do mà cậu muốn lấy ik....
Trong một khu rừng đen tối nào đó, sương khói mờ nhân ảnh bao trùm khắp nơi. Cây cối um tùm, là nơi trú ngụ của những sinh vật quái lạ, trông vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Những âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp khu rừng, như những tiếng gào thét não nề kéo dài không dứt.
Dưới gốc một cây cổ thụ, có một cậu thiếu niên đang nằm bất động. Tán lá rậm rạp che gần kín thân người cậu. Trên người cậu có những vết thương gỉ máu thấm xuống đất, cơ thể đầy thương tích, gương mặt nhợt nhạt khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn.
Cách đó khoảng 100 mét, có một thiếu niên, chừng mười lăm tuổi, làn da trắng trẻo, vẻ ngoài mỏng manh, gương mặt đẹp như thiên thần. Thiếu niên bị lạc trong khu rừng khi đang hái thuốc. Cậu vô cùng hoảng sợ, bởi khu rừng này vốn nổi tiếng nguy hiểm, có những loài thú dữ sẵn sàng tấn công và bắt người bất cứ lúc nào.
“Sợ quá… mình không muốn chết ở đây đâu.”
Vì tò mò, cậu đã cùng nhau đi sâu vào khu rừng để hái thuốc, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Con đường cũ không còn thấy nữa, giỏ thuốc trên tay nặng trĩu, còn lối ra thì hoàn toàn biến mất.
Cậu vừa đi vừa run rẩy vì sợ hãi. Đi được một đoạn thì bỗng vấp phải thứ gì đó, khiến tim cậu như ngừng đập. Hoảng loạn, cậu vội quay đầu lại — và chết lặng khi nhận ra mình vừa giẫm trúng một người thanh niên đang nằm bất động dưới đất.
Trên người anh đầy những vết thương chằng chịt, máu đã khô loang lổ, nhưng gương mặt ấy lại đẹp đến nao lòng, như không thuộc về nơi nguy hiểm này. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức quỳ xuống, dùng những dụng cụ mang theo và các loại thuốc hái được trên núi để băng bó vết thương cho anh.
Sau khi xử lý xong, cậu nhóm lửa rồi ngồi lại bên cạnh, lặng lẽ quan sát người thanh niên. Mải mê suy nghĩ về lý do vì sao anh lại xuất hiện ở chốn hiểm nguy này, lại mang trên mình quá nhiều thương tích như vậy, cậu dần quên mất cả nỗi sợ hãi ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co