July
Không thể nhìn thấy nàng, không thể chạm vào nàng, càng không thể nói với ai về nàng. Thế nên muốn thỏa nỗi tương tư của mình tôi chỉ còn cách la cà hết nhà sách này đến nhà sách khác mỗi khi có buổi ký tặng giao lưu độc giả để nhìn người đã tạo ra nàng.
Người tạo ra nàng là một cô gái nhỏ người Việt Nam, ít hơn tôi bảy tuổi, có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn nhưng không thể tự dịch được sách của mình sang tiếng Hàn.
Mỗi khi đến buổi kí tặng, tôi đều chọn một vị trí không thu hút sự chú ý, yên lặng ngồi đó mà chẳng một lần lên tiếng đặt câu hỏi hay bước đến nhờ em ký tặng, chỉ dõi mắt quan sát em rồi một mình ấp ôm mộng tưởng về nàng.
Em là một người điềm đạm mà hóm hỉnh, hoạt bát nhưng từ tốn, cứng rắn vẫn dịu dàng. Phải nói là đặc biệt một cách đáng yêu.
Tôi chưa từng thấy một buổi giao lưu nào mà tác giả lại ngồi cùng người dịch sách và luôn miệng bảo độc giả của mình: "Nếu các bạn bị cuốn hút bởi câu từ của quyển sách này thì nhất định phải nhờ chị ấy ký tặng. Vì điều đó có được chính là nhờ cả vào lối hành văn của chị ấy. Chị ấy dịch rất hay đúng không ạ?"
Mỗi lần nghe thế tôi đều thấy một cảm giác buồn cười là lạ. Là độc giả ngưỡng mộ giọng văn của dịch giả hay là chính em đây?
Có lần, độc giả hỏi em: "Vì sao bút danh là July?"
Tôi thầm trả lời: vì em sinh ra vào tháng Bảy.
Nhưng tôi chỉ đúng một phần thôi.
Câu trả lời của em là thế này: "July là một cái tên người ta dành để gọi khoảng thời gian cuối hạ đầu thu, khi mà không khí thanh mát, tiết trời quang đãng. Hai tiếng July lại nghe rất nhẹ nhàng, mà mình lại chỉ thích viết những dòng văn nhẹ nhàng mà thôi. Nên July rất hợp với mình, đúng không?"
July quả thật rất hợp với văn của em và hợp với em. Rất đỗi dịu dàng.
Và bắt đầu từ một lúc nào đó, lý do tôi đến những buổi ký tặng của em không còn là vì nàng nữa, mà là vì chính em, bởi tôi nhận ra: em chính là nàng.
Quyển sách duy nhất được xuất bản ở Hàn của em, cũng là quyển sách có nàng thơ của tôi, viết về những cảm xúc miên man trên quá trình trưởng thành của một cô gái theo đuổi tình yêu của mình, dẫu cho thái độ đối với cuộc đời của nàng ta có từ rụt rè thành dạn dĩ, tâm hồn ngây ngô cũng hóa tinh ranh, thì tình yêu dành cho người con trai trong lòng vẫn một mực không đổi, tất cả thiên biến vạn hóa trong chính con người nàng cũng chỉ vì một mục đích là chạy về phía người mình yêu. Một câu chuyện mộng tưởng có thực tế.
Hôm nay tôi vẫn chọn dãy ghế cuối cùng, lẳng lặng ngồi nhìn ngắm và nghe em trao đổi với độc giả.
Có độc giả cất lời hỏi: "Nhân vật trong sách có thật không ạ?"
Em mỉm cười gật đầu.
"Thế họ đã đi đến cái kết viên mãn mà chị viết chưa?"
"Tạm thời vẫn chưa," em dửng dưng đáp.
"Vì sao vậy chị?"
Em cười xòa, đáp: "Họ vẫn chưa gặp nhau nữa em à, mà không, cô ấy đã gặp anh ấy rồi, chỉ có anh ấy là vẫn chưa gặp cô ấy thôi."
Nếu nàng thơ và em là một, thì trong lời em không phải đang ám chỉ: em đã gặp người con trai ấy rồi hay sao? Và nếu tình yêu ấy sâu đậm như em viết thì tôi nên mừng hay nên lo?
Buổi ký tặng kết thúc, tôi vẫn ngồi đấy ngẫm nghĩ.
Thông thường em đều sẽ về ngay, song hôm nay em vẫn ở đó. Em nói lời tạm biệt với mọi người rồi cứ tiếp tục khoanh tay ngồi đó như thể đang chờ đợi điều gì.
Khi xung quanh đã chẳng còn ai nữa, em đứng dậy đi về phía tôi, "Lần nào anh cũng đến đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn em qua không gian nhỏ giữa mũ lưỡi trai và khẩu trang rồi gật nhẹ đầu, "Đúng vậy."
"Anh thấy có điều gì muốn trao đổi với tôi không, về quyển sách này? Tôi rất vui khi nhận được những nhận xét, chia sẻ hay câu hỏi từ độc giả, điều đó chứng tỏ họ đã không đọc những gì tôi viết một cách hời hợt."
Tôi suy nghĩ, rồi hỏi: "Chàng trai trong câu chuyện này, trên thực tế có giống như vậy không?"
"Hoàn toàn giống, anh ấy hiền hòa, chân thành và đương nhiên là rất đỗi ấm áp," em hé môi cười, đôi mắt bỗng dưng đầy trìu mến. Dáng điệu e lệ, ngọt ngào này chỉ có được khi người ta nói về người tình của mình, em rất yêu anh ta.
Tôi lại hỏi: "Tại sao chỉ có mỗi cô gái gặp anh ta mà thôi?"
"Họ sinh ra hai nơi cách nhau một chuyến bay. Nhưng bây giờ thì đang ở cùng thành phố đó!"
Người mà em yêu cũng đang ở Seoul ư? Dù anh ta được khắc họa sinh động nhưng những thông tin để có thể xác định được lai lịch của anh ta thì gần như không có. Em đã khéo léo tạo nên một người đặc biệt nhưng không riêng biệt, mọi người đều có thể nhìn thấy tình yêu của chính mình khi đọc cảm xúc của em về anh ta.
Tôi chần chừ hỏi: "Thế cô nghĩ họ sẽ được mỹ mãn như trong câu chuyện này không?"
"Nếu anh ấy cũng yêu cô ấy thì chắc chắn sẽ được."
Tôi kéo khẩu trang xuống, cười nhạt rồi đưa quyển sách cho em, "Ký cho tôi nhé và chúc cô hạnh phúc."
Em tròn mắt nhìn tôi, quyển sách vừa nhận từ tay tôi rơi bệt xuống nền đất ngay khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co