Truyen3h.Co

TÌNH THOẠI

02- 00167899

astrasso


tôi từng mơ người kia đến bên cạnh mình như ánh ban mai dịu dàng sau cơn sóng dữ. thế nhưng đời này sao lại dâu bể đến vậy, làm hai trái tim vốn đã mộc mạc này tan vỡ mất rồi.

dazai và tôi - hai người như mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, là cái tên luôn đi kèm với người còn lại, cũng là những chữ cái luôn in hằn trong tâm trí đối phương. con người đó vẫn luôn khắc sâu trong trái tim của tôi trong những ngày dài thương nhớ, tình yêu ấy không phải là thứ có thể trôi dạt dần theo thời gian; mà chỉ có thể thấm vào trong khí quản. thời gian vốn chẳng biết phủ nhận, nó chỉ có thể dùng để chứng minh, để khẳng định rằng tình cảm sẽ luôn bền chặt, tồn tại mãi như vần thơ không bao giờ chết.

tôi đã biết và quá hiểu rõ về điều ấy, vì tôi là ai cơ chứ? chuuya nakahara kia mà, chỉ cần nhìn vào mắt của người mình yêu thì tôi đã hiểu rõ hắn định và sẽ làm gì. dazai như lưỡi, không phải thứ giết chết người khác ngay tức khắc nhưng lại là vết cắt dầm trong tim, làm người ta cứ luôn kiếm tìm một bầu trời thương nhớ.

dẫu vậy, tôi chưa từng quan tâm đến điều đó vì biết rõ đối phương là ai, và quan trọng như thế nào trong cuộc đời nhỏ bé, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt nâu phảng phất nét u buồn thì trái tim này vẫn luôn thừa hiểu - người kia vốn sẽ yêu và chắn chắn yêu người cộng sự mà hắn đã gặp vào năm mười lăm tuổi này, sẽ luôn hoài thương nhớ.

có sao không nếu hai người bọn tôi có yêu nhau? sẽ chẳng sao vì hai người chúng tôi là dazai osamu và chuuya nakahara.

trồng nhành hồng để gửi một chút nhớ mong, nhưng thật mừng vì nó đã trở thành cả bài thơ trong lòng. lúc đoá hoa cùng những nụ non khác dần né nở, thì đó là ngày trần đời này buộc phải để chúng tôi bên nhau.

vào giây phút đó, dazai sẽ đến và ôm lấy tôi - người hắn ta yêu nhất, gửi nhau trọn vẹn chữ tình còn sót lại. tình yêu này như ánh nắng ban trưa, làm người ta phải nheo mắt nhìn nhưng lại đầy rực rỡ.

họ thương nhau, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co