Chương III
(Truyện theo chủ đề Huấn văn - Xã hội)
Celie dừng tay quan sát An Ly. Em thở gấp, tay bấu chặt vào nệm. Có thể hiểu là em rất đau, có khi là đau điếng người đến mức không muốn buột miệng bất cứ lời nào
- Đủ chưa?
Celie hỏi em, An Ly ổn định nhịp thở rồi trả lời
- Dạ đủ rồi. Em sai rồi, mong chị hoan hỉ một chút mà trách phạt
Celie suýt bật cười thành tiếng, đứa trẻ này gan lì thực sự. Đau đến nói năng loạn xạ nhưng chưa hề van xin hay khóc lóc, An Ly không biết kẻ đang quan sát vẻ thê thảm run rẩy của cơ thể này đang cười nhẹ, trong lòng nảy sinh hứng thú
- Trách phạt đủ rồi, tôi có chút mỏi tay. Em nằm lên giường đợi tôi
An Ly thoáng giật mình, đây là dừng sao? Em có chút thắc mắc có phải chị không hài lòng điều gì hay không. Cơ mà thôi, lấy làm may cho em bởi thực sự em đã đau đến mức không chịu được tiếp rồi. Lực của Celie rất mạnh, đánh thấm buốt vào xương. Nếu tiếp tục e rằng em sẽ không cầm cự cố gắng được nữa
Celie quay đi một chút, An Ly nằm trên giường tận hưởng khoảng thời gian dễ thở này. Mông đau rát tím bầm lại, em áp tay vào xoa nhẹ một chút giãn đôi lông mày, có cảm giác thoải mái hơn
- Tôi nhớ là mình đâu cho phép em xoa?
Celie đứng ngay sát đầu giường nói với em, An Ly chột dạ mà rút tay lại. Em không nghĩ Celie là người nguyên tắc đến vậy, dù sao cũng dừng lại rồi mà đây còn là lần đầu tiên của em và chị, hoặc quy củ của chị vốn thế
- Quỳ lên, xoè tay ra
An Ly tự thấy kháng cự trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ lên, cái vẻ cắn môi ấm ức rất đáng yêu. Em vén lọn tóc qua tai, đưa tay ra để Celie định đoạt
Vút..Chát
Vút..Chát
Vút..Chát
Ba roi đáp gọn vào lòng bàn tay, Celie chỉ đánh bằng thước nhưng lực đạo không hề nhẹ. An Ly cắn chặt môi, đợi Celie hạ thước mới dám thở phào nhẹ nhõm
Thấy dáng vẻ này của em, Celie rất lấy làm hưng phấn. Chị nhướn một bên mày giở giọng trêu đùa
- Như vậy không đều nhỉ? Tay còn lại, đưa ra
An Ly thầm lẩm bẩm trong lòng, con người gì vừa cứng nhắc vừa khó ưa. Tha rồi vẫn kiếm cớ bắt nạt, chỉ trách em không thể trái ý bật lại chị. Em không có gan đó, ít nhất là ngay lúc này
Em đưa tay còn lại hít sâu chờ lượt roi đáp xuống, bất ngờ là Celie không đánh. Chị đặt vào tay em một viên kẹo nhỏ, An Ly bất ngờ nhìn lên thì chị chỉ nghiêng đầu cười nhẹ. Con người lạnh lùng như vậy lại trêu chọc em khiến An Ly có chút động lòng. Vì chị đẹp, đẹp theo kiểu lạnh lùng có phảng phất chất cứng rắn. Nếu ví vẻ ngoài em như thỏ trắng, chị hẳn sẽ là cáo tuyết
- Thưởng cho em một chút, nằm xuống đi. Tôi xoa rồi bôi thuốc cho em
"Phù"
An Ly thở hắt ra rồi chống tay nằm lại vị trí cũ, đây là lần đầu tiên em trải qua trận đòn đau ấn tượng từ trước đến giờ, hoặc do thủ phạm đánh em quá đỗi mị hoặc. Celie nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, bàn tay thon dài của chị xoa nhẹ lên những chồng chéo tím đỏ đang hiện hữu mông em
- Em thấy thế nào?
Celie lúc này bỗng buông lơi chút cứng nhắc, có thể do đó là một phần nhiệm vụ của spanker nên có sau buổi training với partner, đây được gọi là "aftercare". Nhưng cũng có thể, chị thấy em lưu luyến ở nơi mình. Nói rồi Celie đi lấy khăn chườm ấm cho em tan bầm
- Em đau nhiều đấy, quả thực tay nghề của chị rất nhuần nhuyễn
An Ly ngước mặt lên nhìn, cười trừ. Em cũng không biết phải chăm sóc mấy ngày mới hết được nữa, nhưng thôi thì đành vậy chứ biết sao. Con người này trăm phần trăm là lão luyện, chứ người dù đã nhập môn đôi năm cũng sẽ không chuyên nghiệp đến vậy đâu.
- Vậy à? Sắp tới em có lịch học hay lịch bận gì không?
Celie hỏi, An Ly bỗng chốc khựng lại tự hỏi không biết chị ta muốn biết để làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời
- Em không ạ, chắc là bận vài lịch họp với CLB nhưng chỉ là online thôi, em cần thiết kế thêm vài poster quảng bá
- Ồ? Em biết thiết kế sao?
- Vâng, em cũng chỉ học qua một chút thôi. Vậy..chị hỏi thế để làm gì vậy ạ? Chị muốn đánh em tiếp sao?
An Ly rụt rè khiến Celie bật cười, chị thấy em có chút thú vị, có hứng để qua lại là thật nhưng không phải muốn đánh em ngay sau lần này như vậy, điều đó chị biết hẳn là không nên
- Chị không, em có muốn qua nhà chị ở lại vài hôm để tiện chăm sóc em không? Dù sao đó cũng là trách nhiệm mà partner nên làm
An Ly thoáng giật mình, có ngàn câu hỏi trong đầu em lúc này. Sao lại nhiệt tình mời em đến làm gì chứ? Chị ta có ý đồ gì hay sao? Hay với partner nào chị ta cũng mời mọc thế này vậy, hai người còn chưa biết gì về nhau
- Em..em nghĩ là chưa hợp lý đâu
- Sao thế? Em ngại à? Hay gia đình không đồng ý
Celie không lấy làm lạ, chị có nhã hứng muốn em ở nhà chị là thật để tiện chăm sóc và...quan sát. Nhưng chị cũng biết không có khả năng cao em sẽ đồng ý, dù sao đó cũng là một tín hiệu tốt rằng cô bé này không hề dễ dãi
- Em không ạ, nhưng..ai chị cũng mời về nhà sau buổi training như thế này sao? Em nghĩ là em không muốn cho lắm
- À xin lỗi em, chị hơi đường đột nhỉ? Nhưng chị không phải người dễ dãi thế đâu, chỉ là chị cảm thấy mình ra tay hơi nặng với em, mình đều là con gái mà, việc ở chung một vài ngày chị nghĩ em không ngại ngần gì. Nhà chị có phòng riêng cho khách và chỉ có mình chị thôi
Celie thoáng bật cười, quả thực lời mời của chị có hơi nhanh so với đối phương, nhưng cách lập luận của chị để lại rất ít kẽ hở. Cùng lúc đó, chị lấy thuốc bôi cho em, vết thương sẽ dịu đi thêm chút nhưng sẽ để lại vết bầm khó tan nếu không để ý kĩ
- Ừm..chị cho em thời gian suy nghĩ thêm chút nhé?
- Được, đều ổn thôi mà
An Ly bặm môi, câu nói "đều là con gái mà" khiến em cảm thấy...cũng hợp lý mà nhỉ? Nhưng em đâu hiểu, nó chỉ đúng khi lợi dụng cái nhìn trong sáng của ánh mắt ngoài xã hội với việc cùng giới tính là "an toàn". Biết đâu được. An Ly ngây thơ của tôi ạ
Sau khi cẩn thận xử lý "hậu quả" của mình gây ra, Celie đỡ An Ly dậy rồi đưa em xuống sảnh khách sạn dặn em đứng chờ. Vài phút sau, chị lái chiếc Volvo tới trước mặt em, hạ cửa kính ghế phụ ý bảo em lên xe, An Ly mở cửa xe, khó nhọc ngồi lên ghế taxi. Celie liếc nhìn em hỏi
- Có đau lắm không em?
- À..em vẫn ổn, không sao đâu ạ. Chị đưa em về đường Chu Lan nhé, thả em ở siêu thị tại trung tâm Đoàn Viên là được
Celie gật đầu tỏ ý đã hiểu, chị đánh lái đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Suốt chuyến đi, em bận nhắn tin cho người bạn trong giới - Andy (Tomboy - Switch)
- Này, hôm nay tuyệt lắm đấy, chị ta đang đưa em về nhà rồi
Vài phút sau màn hình hiện lên đoạn tin đang nhập...
- Sao? Ngon nghẻ không?
- Đợi tí, cho xem cái này
An Ly lén đưa máy chụp Celie đang bận lái xe, chị không hề để ý nên đâu biết có đứa nhỏ lén lút chụp lại mình. Hình ảnh không quá rõ ngoại hình của chị, nhưng vẫn thấy được mái tóc, khí chất và quan trọng là hình ảnh chị lái xe trong trời đêm dưới những ánh đèn rực rỡ của các toà nhà
- Này! Cho anh hưởng phúc với, chị gái này trông khủng bố đấy, lại còn đưa em về bằng oto
An Ly cười khúc khích, khi này Celie mới đưa mắt nhìn em, thầm nghĩ chắc con bé lại nghịch ngợm điều gì. Chị đưa tay bật vài bài nhạc mình yêu thích, mở volume to chút rồi quay sang nói với em
- Nghe thử vài bài nhạc này đi, em là người đầu tiên được nghe nhạc chị thích trên xe chị đấy
- Ơ..dạ?
An Ly ngây ngốc nhìn rồi tắt điện thoại, thầm nghĩ đêm về sẽ trò chuyện cùng bạn sau, em trầm ngâm nghe giai điệu nhạc mà Celie bật, đôi khi rất trầm ấm, cũng có đôi khi khúc hát thể hiện xúc cảm giằng xé nội tâm đến cực hạn khiến em hơi giật mình
- Gu nhạc chị..trưởng thành mà cũng có màu sắc riêng đấy
Celie gật gù, tự thấy em cũng có chút ít vốn từ miêu tả chính xác
Cứ thế, cả đoạn đường hai người lại rơi vào im lặng nhưng dường như cả An Ly và Celie lại đều rất tận hưởng cảm giác này. Cuối cùng cũng đến trước địa điểm mà An Ly đã nói, chị thả em xuống và dặn dò vài điều em cần làm cho những "chú lươn" trên mông khiến em có chút ngại ngùng đỏ mặt. Celie vẫn thấy em đáng yêu, An Ly vẫy tay chào tạm biệt với chị
- Chị về cẩn thận nhé, tới nhà hãy nhắn cho em
Celie gật đầu rồi kéo cửa kính lên mà đi, An Ly lòng vừa rung rinh, bồn chồn rảo bước về nhà, trên đường em tiện mua vài ba gói kẹo và chai nước ngọt mình thích. Em vào nhà, bật đèn rồi lao lên chiếc giường yêu thích và giật mình khi nhói mông, em nhớ ra trận đòn vừa rồi, những lời răn đe và dặn dò của chị, vùi mặt vào gối lăn tròn. Celie về đến nhà nhắn báo tin cho em, sau đó cũng vào phòng tắm để gột rửa bớt vài tâm tư hơi xa mà chị tự ý thức được
"Điều gì cũng cần thời gian, Celie tinh xảo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co