(碧海蓝天) - 𝖻í𝖼𝗁 𝗁ả𝗂 𝗅𝖺𝗆 𝗍𝗁𝗂ê𝗇
(碧海藍天) - biển biếc trời xanh.
♡
mùa xuân,
nghiêm thành huyền nhìn ra phía cửa sổ lớp học, trời xanh mây trắng và gió xuân khẽ vụt qua. bây giờ là tiết cuối của hôm nay, giáo viên vẫn đang giảng giải về vị trí tương đối giữa hai đoạn thẳng.
"mỗi đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ là một tập hợp những điểm có tọa độ thỏa mãn phương trình của đường thẳng đó. vì vậy, bài toán tìm giao điểm của hai đường thẳng được quy về bài toán giải hệ gồm hai phương trình tương ứng, các em chép phần này vào. "
huyền quay ngang quay dọc, ánh mắt lơ đãng đảo một vòng quanh lớp. mấy đứa bạn cùng lớp đang chăm chú nghe cô giảng về cái "vị trí tương đối" gì đó mà em chẳng hiểu nổi, ai nấy đều cặm cụi ghi chép những dòng chữ kín cả trang vở. huyền nhìn một lúc rồi cũng thấy chán, khẽ chống cằm ngồi ngẩn người.
đến cuối cùng, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi an kiến hạo. anh ngồi ngay ngắn ở bàn học, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt vẫn chăm chú hướng lên bục giảng. cây bút trong tay thi thoảng lại lướt nhanh trên mặt giấy, ghi lại từng ý cô vừa nói, trông như chẳng bỏ sót lấy một lời nào. huyền thì không tập trung nổi, giờ trong đầu em chỉ có nghĩ về tối nay ăn gì chứ không thể tiếp nhận mấy cái kiến thức toán quái đản này được đâu.
"rồi các bài này tam giác thứ nhất có một vectơ pháp tuyến là một và hai còn tam giác thứ hai có một vectơ pháp tuyến là âm một và âm hai. từ đó suy ra là vectơ tam giác thứ nhất sẽ bằng âm một vectơ của tam giác thứ hai, dẫn đến hai cái vectơ này có cùng phương. do đó hai tam giác có thể song song hoặc trùng nhau. rồi bây giờ, ta thay điểm a vào..."
thành huyền nghe tới đó thì hoàn toàn bỏ cuộc. mấy con số, vectơ, phương trình cùng những lời giảng đều hòa lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh mơ hồ bên tai em. cô giáo vẫn đều đều nói, phấn trắng vẫn lạch cạch trên bảng, còn em thì chống cằm nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa.
gió xuân lướt qua những tán cây ngoài sân trường, làm đám lá non khẽ rung rinh dưới nắng. trời sang chiều rồi nên cũng chỉ còn lại một bầu trời xanh đơn giản, không còn trong lành giống sáng sớm. nhưng mà, giờ huyền đang nghĩ xem liệu tan học có nên rủ cái bạn học kiến hạo đi ăn không. dù gì một ngày đẹp thế này thì đi ăn với người mình thích thì cũng tuyệt mà nhỉ?
nghĩ đến đây, em khẽ quay sang anh một lần nữa. anh vẫn đang hì hục chép bài, em nheo mắt xem cuốn vở của hạo. những con chữ chi chít, ngay ngắn và thẳng tắp hiện hữu trên trang giấy làm em sợ hãi, bài này nhiều thế á? ừ, nhưng mà nãy giờ em có chép đâu nên không biết gì hết trơn. em thu ánh mặt lại rồi đặt lên cuốn vở trắng tinh của mình, không có một chữ. chỉ có đúng một cái tiêu đề đứng đơn độc một mình ở đầu trang.
em viết một dòng ở góc vở - "này, xíu đi ăn không?". nhưng còn chưa kịp đưa sang người bên cạnh thì,
"nghiêm thành huyền!"
giọng cô vang lên. huyền đang cầm mẩu giấy bỗng dưng cứng đờ, mọi thứ như ngưng đọng lại. cả lớp quay xuống theo ánh mắt của giáo viên nhìn em chằm chằm, người kế bên cũng bất chợt ngẩng mặt lên. thế là mọi ánh mắt hướng về em. huyền từ từ đứng dậy, đầu óc em trống rỗng.
"em cho cô biết, hai đường thẳng có vectơ pháp tuyến cùng phương thì có thể xảy ra những trường hợp nào?"
huyền đứng chết trân. em nghe câu hỏi xong điếng người, nãy giờ có nghe giảng đâu mà trả lời? vectơ pháp tuyến là cái gì, rồi hai đường thẳng cùng phương có liên quan tới nhau có ý gì, làm sao em biết được. bộ não thiên tài như em cũng phải đầu hàng trước toán học thôi. ánh mắt em liền liếc sang cái người vừa ngẩng đầu bên cạnh. anh cũng nhanh chóng bắt được ánh mắt cầu cứu em rồi khẽ mấy máy miệng nhắc bài cho em. cuối cùng cũng bắt được chiếc phao cứu sinh, em thu ánh mắt lại, nhìn vào giáo viên đứng trên bục :
"dạ.. song song ạ."
em nói xong, thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười thật tươi với cô. giáo viên thì cũng khẽ gật gù, nhưng cô nhướng mày rồi hỏi tiếp.
"còn gì nữa?"
nụ cười trên môi huyền lập tức đông cứng lại. nội tâm em lại một lần nữa hỗn loạn, còn cái trường hợp quái đản gì nữa hả? em lại liếc mắt sang hạo một lần nữa, nhưng hạo chỉ lắc đầu ngao ngán như nói 'thôi hết cứu rồi'. sau đó, hạo khẽ cúi đầu xuống. em đứng giữa lớp, ai cũng nhìn mà nước mắt chỉ muốn trào ra bây giờ thôi. giờ làm sao, có trời mới biết.
"được rồi, anh ngồi xuống đi. tôi giảng trên này mà dưới đó cứ làm việc riêng rồi không chịu nghe, tới lúc kiểm tra không hiểu gì đừng có trách. cả lớp về nhà chép lại định nghĩa năm lần, mai nộp cho tôi. lớp trưởng nhớ thu bài cậu ấy."
cô giáo ngừng một lúc.
"rồi lớp chúng ta qua phần khác. góc giữa hai đường thẳng, hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc, số đo của góc không tù được gọi là số đo góc hay đơn giản là góc giữa hai đường thẳng. và người ta quy ước góc giữa hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau được bằng không độ. ghi định nghĩa vào, anh huyền cũng chép vào đi. các anh chị nhanh lên tôi còn cho ví dụ."
thế là lớp học chìm vào tĩnh lặng. bỗng, an kiến hạo ngẩng đầu lên lần nữa, quay sang em rồi khẽ gật đầu một cái. huyền nhìn hành động vừa rồi, nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. hạo thì cười dịu dàng, rồi lấy một tờ ghi chú cắm cúi viết một dòng.
an kiến hạo xoay xoay cây bút trong tay, động tác thuần thục và nhẹ nhàng như cách cậu giải những bài toán khó. cậu xé tờ giấy ghi chú vừa viết xong, khéo léo đặt nó lên mép bàn của thành huyền, ngay sát chỗ cuốn vở trắng tinh tươm đang nằm trơ trọi. huyền lén liếc nhìn cô giáo đang quay lưng lên bảng, rồi nhanh như chớp kéo mẩu giấy về phía mình. chữ của hạo thanh mảnh, ngay ngắn, từng nét đều tăm tắp như tính cách của con người anh vậy.
"trùng nhau nữa. tan học đợi tớ ở cổng, giảng lại cho, rồi đi ăn sau"
hiền nhìn tờ giấy, miệng nở một nụ cười rồi ngước lên nhìn cô giáo đang giảng bài trên bục.
[...]
tan học, tiếng trống tan học vừa vang lên, nghiêm thành huyền đã gấp sách lại. cậu đeo cặp lên một bên vai, bước ra khỏi lớp giữa dòng học sinh đang ùa ra hành lang.
ánh nắng cuối chiều phủ đầy khoảng sân bên dưới.
huyền đi dọc theo hành lang tầng ba rồi rẽ vào cầu thang. tiếng bước chân vang lên đều đều giữa không gian rộng lớn. từng bậc thang nối tiếp nhau dưới chân cậu, từ tầng ba xuống tầng hai, rồi tầng một. nghiêm thành hiền bước từng bước đến gần nhà thể thao. mùi chlorine phản phất trong không khí. vẫn quen thuộc như những ngày đầu em cùng hạo tới đây.
em đứng ở cửa, nhìn vào bên trong. hình như có khoảng mười làn bơi trải dài dưới ánh đèn trắng. mặt nước tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng gợn lên vài vòng sóng nhỏ do gió lùa từ ô cửa thông gió phía xa. có vẻ đội tuyển bơi đã học xong từ lâu rồi.
mặt nước vốn tưởng như tĩnh lặng, nhưng ở làn bơi ngoài cùng bên trái lại không ngừng dậy sóng. từng nhịp tay mạnh mẽ xé nước, để lại những vệt bọt trắng kéo dài phía sau.
huyền chớp mắt.
ở dưới hồ, kiến hạo vẫn đang bơi.
anh lao đi giữa làn nước xanh thẫm, thân người nổi lên rồi lại chìm xuống theo từng nhịp thở đều đặn. ánh đèn trên trần phản chiếu xuống mặt nước, vỡ vụn thành những mảnh sáng lấp lánh bám trên mái tóc ướt đẫm của anh.
có lẽ vì quá tập trung nên hạo chưa nhận ra có người đang đứng ở cửa.
huyền khẽ siết quai cặp trên vai, bước chậm vào bên trong. tiếng giày vang lên khe khẽ trên nền gạch, rồi nhanh chóng bị khoảng không rộng lớn nuốt mất. tiếng nước vang vọng khắp nhà thể thao rộng lớn, đều đều và rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác. em đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa những hàng ghế dài và những dãy phao bơi được xếp gọn bên thành hồ. nhà thể thao rộng hơn huyền nghĩ.
em liếc nhìn đồng hồ bên phía tây. sáu giờ ba mươi phút, nghĩa là tan học được hơn hai tiếng rồi và đội tuyển bơi thì học xong từ một tiếng trước rồi. nhưng cái tên kiến hạo vẫn còn đang đắm chìm trong làn nước mát lắm.
"chả biết có bị cảm không. suốt ngày cứ bơi quá giờ."
giọng huyền vang khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. mặt nước dần lặng xuống. cuối cùng thì người nào đó cũng chịu ngoi lên khỏi làn nước xanh biếc. bóng lưng rộng lớn hiện ra giữa hồ bơi, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán. anh kéo chiếc kính bơi màu đen lên đỉnh đầu, tiện tay dụi mắt mấy cái như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. nước từ tóc, từ vai rồi theo cánh tay rắn chắc nhỏ giọt xuống mặt hồ, tạo nên những vòng sóng lăn tăn. kiến hạo vuốt tóc ngược lên, rồi nhìn thẳng vào em, cái người đang đứng trên bờ.
nhưng mà.. sao nhìn anh cứ.. quyến rũ thế nào ấy nhỉ?
tính rù quyến em huyền à?
"huyền, sao ở đây? mình bảo cậu đợi mình ở cổng mà."
hạo cất tiếng, giọng hơi trách móc. huyền lại gần, ngồi xổm xuống chỗ gần cầu thang dưới hồ. em nhìn anh, ánh mắt vô thức lướt từ mái tóc còn nhỏ nước xuống đôi mắt vừa mới mở ra sau buổi tập dài. vài giọt nước vẫn còn vương trên hàng mi, lấp lánh dưới ánh đèn. rồi chẳng hiểu sao, ánh nhìn ấy lại khựng lại nơi đôi môi hơi ửng đỏ vì ngâm nước quá lâu.
huyền khẽ chớp mắt một cái,
"nhìn gì thế?"
hạo nhướng mày nhìn thẳng vào ánh mắt của huyền. em lập tức đỏ mặt rồi tát mình một cái. em ôm mặt ngại ngùng, cứ như quả cà chua di động ấy. kiến hạo nhoẻn miệng cười. bộ dạng này của huyền làm anh thấy dễ thương tới rung động mất thôi.
chết rồi, sao lại có mưu đồ bất chính thế này với bạn học hả huyền!!
"k-không được cười tui.."
"được rồi, tui không dám cười đâu. huyền đi tới ghế kia ngồi đợi tui thay đồ rồi mình đi ăn tối nha."
"không thì sao?"
kiến hạo nhìn em. huyền cũng trơ mắt ra nhìn anh, mặt hơi khênh lên tỏ vẻ thách thức.
"ngoan, nghe lời tớ."
nói rồi, hạo chống hai tay lên thành hồ. cơ bắp trên cánh tay hơi căng ra khi anh dứt khoát nhấc người khỏi mặt nước. từng giọt nước từ mái tóc và vạt áo bơi liên tục nhỏ xuống nền gạch sáng màu, để lại một vệt dài phía sau.
anh tiện tay lấy chiếc khăn đặt trên ghế, lau qua mái tóc vẫn còn ướt sũng.
"tớ đi thay đồ đây."
giọng nói vang lên gọn lõi. chưa kịp để huyền đáp lại, hạo đã xoay người bước về phía nhà thể thao. bóng lưng cao lớn dần xa đi, rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm.
cạch.
tiếng cửa khép lại vang lên giữa không gian rộng lớn.
ý là sao á ông? ông thích tui hay gì mà nói vậy??
huyền ngồi bên mép hồ thêm vài giây nữa rồi bật dậy.
nhưng vừa đứng lên, em lại chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.
ánh mắt đảo một vòng quanh nhà thể thao rộng lớn, từ mặt hồ xanh biếc đến dãy ghế nghỉ bên cạnh, rồi lại chuyển sang cánh cửa phòng tắm nơi hạo vừa đi vào.
đầu óc trống rỗng. hoàn toàn trống rỗng.
"..à-à ờm.. hay mình đi ra kia nhỉ..?"
nói rồi, em đi tới cái ghế hạo chỉ vào ban nãy. ngồi xuống, mắt nhìn ngắm nhà thể thao rộng lớn. ngoan ngoãn làm y chang những gì hạo nói 'cậu ngồi đó đợi tớ.'
[...]
cuối cùng, hai đứa cũng bước ra khỏi khuôn viên trường. cổng trường phía sau dần xa đi, thay vào đó là con đường quen thuộc với những hàng cây kéo dài hai bên. huyền và hạo đi song song với nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
nói là đi ăn cùng nhau nhưng suốt cả quãng đường, chẳng ai mở miệng trước. huyền cúi đầu nhìn mũi giày. còn hạo nhìn thẳng về phía trước. không khí giữa hai người không hẳn là gượng gạo, chỉ là có chút kỳ lạ. nhất là với huyền, người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn từ buổi chiều ở hồ bơi. em định nói gì đó, rồi lại thôi. thế là, hai đứa nói cứ lẳng lặng đi cùng nhau vậy thôi.
bỗng, một mùi hương lạ lẫm xuất hiện. huyền đảo mắt ở khu vực gần đó, em nhìn thấy một bảng viết 'tobokki'. à thì ra là mùi sốt bánh gạo cay đang hòa vào không khí mùa xuân se lạnh. hiền bước chậm lại, ánh mắt dán chặt vào quán bé xinh bên lề đường. hạo nhận thấy điều khác thường, liền nhìn theo ánh mắt của em.
"cậu muốn ăn à?"
"... một xíu."
"thế mua đi, chắc cậu cũng đói lắm rồi."
cả hai tấp vào quán. bà chủ vẫn đang đảo bánh gạo ướm sốt cay đỏ rực nóng hổi tới mức bốc khói. nhìn thôi đã thấy thèm rồi.
"cho con một phần lớn với ạ."
"được, có liền. hai con đợi xíu nhé."
bà chủ cười hiền từ nhìn hai thanh niên trước mắt. rồi bà chủ mở nắp nồi, hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút. chiếc vá inox khẽ khuấy trong lớp sốt đỏ cam đang sôi lục bục, để lộ những thanh bánh gạo trắng mập nằm lẫn giữa những miếng chả cá mềm. bà múc một vá đầy, nước sốt sánh đặc chảy thành dòng từ mép vá xuống, bám lấy từng thanh bánh gạo bóng mượt. mùi cay ngọt thơm nồng theo làn khói nóng lan ra khắp quầy hàng nhỏ ven đường.
"ăn cay được không con?"
bà vừa hỏi vừa thoăn thoắt cho bánh gạo vào hộp giấy. từng thanh bánh gạo mềm dẻo va vào thành hộp phát ra tiếng lộp bộp khe khẽ. sau đó là vài miếng chả cá được cắt xéo, rồi thêm một muỗng sốt đỏ óng ánh phủ lên trên. lớp sốt nóng hổi từ từ len vào từng kẽ bánh gạo, khiến cả hộp đồ ăn trông hấp dẫn đến mức khó lòng rời mắt.
cuối cùng, bà rắc thêm chút hành lá xanh và mè rang thơm phức trước khi đậy nắp lại. chiếc hộp giấy vừa được trao ra vẫn còn nóng hầm hập, mang theo hương thơm cay ngọt đặc trưng của tobokki mới nấu.
"dạ con cảm ơn."
huyền nhận lấy hộp bánh gạo rồi cùng hạo bước đi tiếp.
"mình đi công viên đi nhỉ?"
"được, tùy cậu."
rời khỏi quầy hàng ven đường, hai người tiếp tục đi về phía công viên cách đó không xa. chiếc hộp tobokki vẫn còn nóng nằm trong tay hạo. hơi ấm xuyên qua lớp giấy mỏng, mang theo mùi sốt cay ngọt thơm lừng, thỉnh thoảng lại theo gió thoảng qua giữa hai người.
chiều muộn dần buông xuống. bầu trời nhuộm một màu cam nhạt nơi đường chân trời, những đám mây mỏng bị ánh nắng cuối ngày viền lên một lớp vàng óng. huyền đi bên cạnh hạo, thỉnh thoảng đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên vỉa hè. tiếng giày chạm nền gạch vang lên đều đều, hòa cùng tiếng xe cộ xa xa ngoài đường lớn. đi qua ngã tư, dòng người bắt đầu thưa dần.những hàng cây ven đường nối tiếp nhau đổ bóng xuống mặt đất. gió chiều lướt qua tán lá, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu sau một ngày dài.
phía trước, cổng công viên dần hiện ra sau những khóm hoa giấy đang nở rực.
bên trong vẫn còn khá đông người. có mấy đứa trẻ đang đạp xe vòng quanh quảng trường nhỏ, vài người lớn tuổi ngồi trên ghế đá trò chuyện, còn mặt hồ ở giữa công viên phản chiếu những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều. huyền khẽ ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác nghĩ 'thật tốt khi được ở đây cùng hạo.'
ừ, em thích hạo lâu lắm rồi.
lâu đến mức chính em cũng không còn nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào nữa.
có thể là từ một buổi chiều nào đó trên hành lang lớp học, khi vô tình bắt gặp anh đứng dựa lan can nhìn ra sân trường. cũng có thể là từ một lần anh giúp em mang chồng sách nặng trĩu lên cầu thang rồi xem như chẳng có gì đáng kể.
huyền không biết.
em chỉ biết rằng từ một lúc nào đó, ánh mắt mình đã quen với việc tìm kiếm bóng dáng anh giữa đám đông. quen với việc vô thức nhìn về phía anh; quen với việc nhớ những điều nhỏ nhặt liên quan đến anh hơn mức cần thiết. và rồi, chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt, trái tim em lại trở nên kỳ lạ.
chỉ cần anh gọi tên em, tim lại đập loạn xạ. huyền từng nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời. nhưng cảm giác nhất thời ấy kéo dài hết ngày này qua ngày khác. kéo dài qua những mùa mưa, những mùa nắng và rồi kéo dài đến tận hôm nay đến mức em không thể tự lừa mình nữa.
vì nếu không thương thì sẽ không có chuyện chỉ cần đi cạnh người ấy trên một con đường bình thường cũng cảm thấy cả thế giới dịu dàng hơn một chút.
huyền khẽ cúi đầu. gió chiều lướt qua mái tóc. còn hạo vẫn đi bên cạnh, hoàn toàn không biết rằng người con gái đang sánh bước cùng mình đã âm thầm thích anh lâu đến thế nào.
phải làm sao để anh biết tới tình cảm của em đây?
"huyền này."
hạo cất lời, kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. em khẽ nghiêng đầu sang phía anh một chút.
"nếu giờ, tớ nói như ban nãy thì thì cậu có tin không?"
em khó hiểu, nhăn mặt nhìn anh.
"nói gì?"
"ngoan, nghe lời tớ."
hiền câm nín, không nói gì. thấy thế, hạo cười xòa.
"thôi ăn đi ông tướng, tớ đùa đó. lẹ lên mai tớ giảng lí cho, đợt kiểm tra này cậu tụt hai điểm rồi đó nha!"
huyền vẫn không nói gì.
chiếc thìa trong tay em khựng lại giữa chừng. hơi nóng từ bát bánh gạo nghi ngút bốc lên, vậy mà đầu óc em lại trống rỗng một cách lạ thường. hạo vừa cười vừa cúi xuống ăn tiếp, như thể câu nói ban nãy thật sự chỉ là một trò đùa vu vơ. nhưng tim huyền thì chẳng nghĩ vậy.
em nhìn nghiêng gương mặt anh dưới ánh đèn vàng nhạt của quán ăn. sống mũi cao, hàng mi hơi rũ xuống khi tập trung nhìn vào bát đồ ăn trước mặt. mọi thứ vẫn quen thuộc như thế.
"ừ."
mãi một lúc sau em mới đáp được một tiếng.
[...]
ừ, có lẽ ngay từ đầu em đã chẳng nhận ra.
chỉ là từng ngày từng ngày trôi qua, người ấy cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của em một cách tự nhiên đến mức huyền nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. là những buổi chiều tan học cùng nhau đi dưới hàng cây, là tiếng cười quen thuộc vang lên giữa sân trường, là dáng người cao gầy luôn bước trước em nửa bước mỗi khi sang đường.
đến một ngày nào đó, khi vô tình ngoảnh đầu tìm kiếm giữa đám đông, huyền mới chợt nhận ra ánh mắt mình đã luôn hướng về một người.
người ta thường nói tình yêu đến như một cơn mưa rào mùa hạ, bất chợt và mãnh liệt. nhưng với huyền thì khác. tình cảm dành cho hạo giống như nắng chiều vậy, âm thầm phủ xuống từng chút một, nhẹ nhàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim em.
để rồi đến lúc nhận ra, nó đã ở đó từ rất lâu rồi.
lâu đến mức huyền chẳng còn nhớ nổi lần đầu tiên tim mình loạn nhịp vì anh là khi nào.
rõ ràng vốn dĩ là người nóng nảy, nhưng cuối cùng lại kiên nhẫn chờ đợi một người vào những ngày hạ nắng vàng. và rõ là em dễ quên, nhưng lại vô tình nhớ thương một nụ cười của anh dưới vệt nắng vàng ươm mãi.
nhưng mà, sao mãi anh chẳng hề mảy may biết gì về em vậy?
huyền thương hạo, rất thương hạo. may mắn là hạo cũng rất nhẹ nhàng với huyền. an kiến hạo chẳng hay nói những lời nói ngọt ngào hay làm cử chỉ quá mức dịu dàng, mà là những điều nhỏ nhặt đến mức đôi khi nghiêm thành huyền chẳng nhận ra.
những hôm em không hiểu bài, hạo sẽ kéo ghế ngồi cạnh. anh cầm bút, kiên nhẫn viết từng bước giải lên giấy nháp. có lúc huyền ngơ ngác nhìn mãi một công thức, anh chỉ khẽ bật cười rồi gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
"nhìn đây này, đừng có nhìn tớ."
giọng nói vẫn bình thản như thế, nhưng anh lại giảng lại từ đầu lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi em thật sự hiểu mới thôi.
có lần huyền bị cảm, cả ngày chẳng buồn ăn uống gì. chiều tối hôm đó, hạo xuất hiện trước cửa nhà với một túi đồ còn nóng hổi.
anh lúng túng đặt hộp cháo xuống bàn.
"ăn đi rồi uống thuốc."
"cậu nấu à?"
"không thì ai?"
nói vậy thôi chứ vành tai anh đã đỏ lên từ lúc nào. bát cháo không quá cầu kỳ, nhưng vẫn còn nguyên hơi nóng, từng sợi gừng được thái nhỏ cẩn thận. huyền cúi đầu ăn, chẳng hiểu sao lại thấy ngon hơn mọi ngày.
hạo cũng rất hay lo lắng cho em. thấy huyền ho nhiều một chút sẽ nhíu mày hỏi em có uống nước chưa. thấy em thức khuya học bài thì sáng hôm sau mang theo hộp sữa rồi đặt xuống bàn một cách tự nhiên như thể chỉ tiện tay.
những ngày trời mưa lớn, anh luôn đứng chờ ở hành lang lớp học.
"đợi mưa ngớt rồi hẵng về."
nếu huyền bảo không sao đâu, anh sẽ nhìn em một lúc rồi thở dài.
"lúc nào cũng không sao."
anh khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ nghiêng cán ô về phía em thêm một chút. động tác rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra. chiếc ô vốn nằm ở giữa hai người giờ gần như che trọn phía huyền, còn bên vai trái của hạo lại dần lộ ra ngoài màn mưa. nước mưa thấm qua lớp áo đồng phục màu trắng, để lại những mảng sẫm màu trên vai và cánh tay anh. gió thổi qua làm vài lọn tóc trước trán ướt sũng, dính lòa xòa xuống mắt, vậy mà hạo vẫn như không hề hay biết. anh chỉ thỉnh thoảng hạ thấp ô hơn một chút khi thấy mưa nặng hạt, sợ huyền bị ướt. đến khi em vô tình quay sang, bắt gặp bờ vai đã ướt gần hết của anh, bước chân mới khựng lại đôi chút.
bởi vì quyến luyến sự dịu dàng ngày hôm ấy nên em đã vô tình như thế thôi,
em vô tình yêu lấy anh mà sâu đậm như thế này?
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
đây là lần đầu tiên tui pub fic, cũng là lần đầu tiên tui dùng văn chương để bày tỏ tình yêu dành cho 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐒 và Keonhyeon.
mi xin phép dài dòng một chút ạ. mẩu chuyện nhỏ này mi cùng với một người bạn mi rất quý, gọi là mây viết nên. cả hai chúng tớ đều dành tình cảm vào câu chuyện về Keonho và nước, được inspired từ mv Blue Lips của 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐈𝐒. và vì thế nên tớ thật sự mong rằng tĩnh thuỷ lưu sẽ được mọi người yêu quý
𓇼mi và mây cảm ơn rất nhiều♡ °‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co