Tỉnh tò
Trước thời điểm quan trọng 12 ngày
_ Trưởng ... ơi,ờ ...ừ...mình ....có điều ... muốn ... muốn nói
An rời mắt khỏi cuốn sách mà hướng tầm nhìn về Vũ.
Vũ học chung lớp với An. Tuy không học giỏi nổi trội, không giỏi xuất sắc về bất kỳ môn thể thao nào. Nhưng Vũ lại nổi tiếng vì là thằng con trai ....... sợ tiếp xúc với con gái nhất. Cứ mỗi lần nói chuyện với con gái là mặt Vũ lại đỏ bừng lên, nói ấp úng chẳng câu nào ra câu nào, và đổ mồ hôi như tắm nữa chứ. Và lần này cũng vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó khiến An phì cười
_ Uh,muốn nói gì với trưởng.
Mặt Vũ lại đỏ bừng lên, giọng đã ấp úp nay lại ấp úng hơn .
_ Ờ...mình....ờ....
_ Chuyện gì ?
......................
________________________________
Trước thời điểm 9 ngày
_Ê bay, trưởng đang quen thằng Vũ đó. Có ai bít gì chưa ?
_Tao nghe nói Vũ còn chở trưởng đi học nữa đó. Lãng mạn chưa ?
_Thằng đó bình thường ít nói vậy mà, ghê ta .....
Dĩ nhiên là những lời đó An không quan tâm. Bỏ ngoài tai hết. Nhưng nhỏ bạn thân của An thì không chấp nhận. Nhỏ sẵn sàng cắt ngang, nhìn ánh mắt đáng sợ vào bất kỳ ai dám nói về điều này.
Nhỏ tên Nhi, Ái Nhi, một cái tên dễ thương khác xa vs vẻ ngoài con trai, tính cách mạnh mẽ. Nhi cũng học chung lớp vs An và Vũ .
Đến một ngày, nó chịu không nổi, liền nhảy tưng tưng , la hét ầm ĩ, phàn nàn về điều An không phản kháng. An chỉ khẽ mỉm cười và nói :
_ Kệ nó đi, phải hay ko thì người trong cuộc tự biết mà mày
_ Mày chả phản ứng gì nên tụi nó mới chọc đó
_ Tao mà phản ứng dữ dội như mày thì nó chọc tao dữ dội hơn quá
Thế là kết thúc cuộc đối thoại
Nhi bất động 1 giây rồi lại phàn nàn tiếp, chắc nhỏ nghĩ An lấy cớ thôi nhỉ ? thôi kệ, đã là bạn thân thì phải " hy sinh" cho nhau thui
________________________________
Trc " thời điểm " 5 ngày :
_ Ê hum bữa tao thấy trưởng với Vũ lại đi chung đấy . Hai đứa này, chả nói gì mà chỉ hành động là sao ?
_ Im im như thế mà ghê quá !!
_ Không khéo tụi nó quen nhau từ năm trước mà giấu quá
......Đó là đề tài hấp dẫn của cả lớp trong thời gian này, điều đó làm phiền Nhi kinh khủng. Vừa bực bội nhỏ bạn thân không phản ứng gì, vừa khó chịu khi nó úp úp mở mở về quan hệ của nó và Vũ. Nhi bực bội. Và quyết định ko thể cứ ngồi yên như thế này dc, cứ ngồi yên như thế thì chỉ số vận động của Nhi sẽ giảm tới mức zero quá. Nghĩ là làm, Nhi tìm đến gặp Quân
Quân, chàng trai cao to, nhìn có vẻ đào hoa, gái lúc nào cũng vây quanh như kiến bu mật =.= . chật vật mãi Nhi mới chen vào được đám kiến hám trai đó và dõng dạc nói :
_ Chúng ta cần nói chuyện ( nc câu này người nghe hiểu lầm chết =)) )
Quân cười tươi đáp lại - nụ cười quyến rũ nổi tiếng, có thể làm tan chảy bất kỳ con kiến nào quanh đấy ( ngoại trừ Nhi ) :
_ Tớ cũng nghĩ thế
___________________________________
Trc thời điểm 3 ngày
_ Tao lại thấy Nhi thân vs Quân quá nha, 2 đứa kè kè nhau hoài
_ Có khi nào An vs Vũ nên 2 đứa đó tới luôn không ?
_ Chắc thế quá .
_ Ôi, có lẽ couple là xu thế mới nhất của mùa này à . ha ha ha
Rồi cả cái chợ vịt đấy cười phá lên, như vừa tìm dc điều thú vị nhất gian vậy
An vô tình được cứu rỗi nhờ có tin đồn giữa Nhi và Quân. Ngồi quán càfe quen, chỗ ngồi cũ. Quán yên tĩnh quá, mang lại cảm giác yên bình lạ thường cho các khách ở đây. Không gian nổi bật nên vẻ cổ kính, thân quen đến kỳ lạ, các bài nhạc không lời vang lên nhè nhẹ. An ngồi 1 mình ở đấy , khẽ mỉm cười thích thú với những gì xảy ra phía trước . Một cảm giác khoan khoái lạ thường
................................................
_ Nếu đúng là như thế thì chúng ta phải giúp Vũ - Nhi dõng dạc tuyên bố
_ Chúng ta giúp như thế nào ? Chênh lệch địa vị xã hội quá lớn , An thì như quý tộc, còn tên kia thì như nông nô vậy đó - Quân chán nản nói
_ Tôi là tôi đề nghị mấy cái liên quan đến lịch sử dẹp hết đi. Đối vs 1 đứa 4đ sử thì năm 213 cũng như năm 2013. Giờ phải coi là chúng ta phải giúp Vũ như thế nào đây ?
Hai cái đầu chụm lại, những suy nghĩ kỳ quái, khó lường được nảy sinh, các hành động sẽ được thực hiện, có vẻ đây sẽ là 1 tương lai tương sáng - Quần vừa thầm nghĩ vừa nhìn Nhi rối lên và khẽ mỉm cười
_________________________
Thời điểm đã đến. It's time ....
_Có chắc được không ? Lỡ có chuyện gì thì chết thằng Vũ ới tui mất . Tôi sẽ bị chặt đầu, bêu trước cổng thành một tháng...
_ Im cái mỏ-lịch-sử của ông lại. - Nhi gắt lên - Chắc chắn được. Tôi tính toán và bàn với Vũ hết rồi. Chúng ta sẽ hậu thuẫn cho nó
Và thế là 2 cái đầu chụm lại, cố gắng lắng tai nghe qua cái ra đa tí xíu. Ra đa rè rè phát tiếng :
_ Chào Vũ, gọi trưởng ra chắc có chuyện quan trọng hém ?
_ Chào .....chào...có....có...chuyện...quan...trọng....
_ Cái tên đần này - Quân nhảy dựng lên - Nói cái gì đi, lâu quá, tạo khoảng im lặng như thế này thì làm sao kua gái được
_Bình tĩnh, bình tĩnh, khen An đi, An quần áo, tóc hay giày dép gì đó đi...
Vũ quét mắt từ đầu tới chân An, một cái nhìn chằm chằm tới mức An giật nãy mình
_ Trưởng.....trưởng....mặc ......váy.....dễ ....dễ ........thương lắm
An cười phá lên và nước :
_Vậy là Vũ gọi trưởng ra đây chỉ để khen cái váy thôi àh .
_Không..không...có chuyện...quan...trọng
Và không khí lại rơi vào yên lặng
Ở đằng xa, sau bụi cây lớn, hai cái đầu chụm sát hơn vào cái ra đa, như muốn nghe trọn từng chữ một, không mún bỏ sót bất kỳ từ nào
_Nói đi Vũ, cùng lắm mày bị đi đày ra biên thùy thui con - Quân khích lệ
_ Ông điên à, Vũ nói đi. Thích mà không nói, mất ráng mà chịu - An giục
Vũ hít 1 hơi sâu ko cần thiết
_An à, An là một người rất quan trọng đối với mình
Nhi sửng sốt nhìn về hướng của Vũ đang ngồi, và Nhi càng sửng sốt hơn khi thấy Quân tắt cái ra đa
1...2...3...sau 3 giây Nhi trân trối nhìn Quân, như ý nói không hiểu. Đến giây thứ 4 nó giãy nãy lên, giựt cái ra đa và quát lên
_ Sao lại tắt? Chưa gì hết mà ?
_ Vũ nó tỏ tình rồi
_ Cái đó mà gọi là tỏ tình hả ?
_ Thì Vũ nói là nó sẽ tỏ tình theo cách riêng của nó , và đây là cách của nó - Quân khẽ nhún vai
Nhi không đốp lại được câu nói đó của Quân, không khí rơi vào yên lặng. Nhi chỉ muốn nhỏ bạn thân mình được nhận 1 lời tỏ tình ngọt ngào, để rồi ngày mai nó sẽ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Nhi mà kể lấy kể để. Để rồi hai đứa bàn tán, bình luận nào là không khí lãng mạn lúc đó, vẻ mặt của Vũ hay cảm xúc của An ra sao... Không cần phải quá giống như Nhi tưởng tượng nhưng như thế này thì quá bất ngờ
_ Nhi à - Quân nói giọng đều đều - mình biết là nó không như Nhi tưởng tượng....
Nhi nhướn cao chân mày , mở to con mắt ra nhìn Quân, sao tên này ko còn cái mỏ-lịch-sử nữa mà ăn nói lịch sự như thế này . Tên này là tên nào ? Nó bị nhiễm điện từ cái ra đa à ?
_..nhưng đó là cách của Vũ, mình tôn trọng điều đó. Và...Vũ đã làm được mà mình không làm thì mất mặt nam nhi quá
Quân khẽ quỳ xuống , lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ nhỏ, bên trong có chiếc nhẫn nho nhỏ và khẽ nói :
_Sau cùng thì mình cũng không từ bỏ được. Mình không thể hứa 1 cách vô trách nhiệm là Nhi sẽ không bị tổn thương vì mình , càng không thể hứa là nói mắt Nhi không rơi vì mình. Mình biết ( nếu được ) Nhi sẽ khóc vì mình rất rất nhiều. Nhưng mình đảm bảo sẽ luôn yêu thương , sẽ luôn là bờ vai vững chắc và là người luôn ở bên, luôn nắm tay giúp Nhi qua mọi khó khăn. Làm bạn gái ...anh nhé !
................
__________________________
Sau thời điểm 24h
An ngồi ở quán cà fe cũ, vẫn góc ngồi cũ. Nhưng An không ngồi 1 mình, mà đang ngồi với Vũ . An vốn quen ngồi 1 mình nhưng hôm nay An ko phiền khi ngồi với Vũ vì 2 đứa đang có 1 chủ đề thú vị để bàn
_ Kết quả thế nào ? - An hỏi
_ Tớ thấy tay nó đeo nhẫn và cái nhẫn còn lại trong hộp nhẫn đã biến mất - Vũ khẽ mỉm cười
An chợt nhận ra Vũ không quá nhát gái và cũng khá vui tính đấy chứ. Hai đứa nhìn nhau và cười phá lên
_ Nếu Nhi biết chắc mình bị cạo đầu quá. Mà mặt mình mà ko có tóc thì kỳ lắm .hahaha
_ Không sao, mình sẽ mua tóc giả cho An đội, coi như là đền đáp vụ này . hahaha
_ Ôi không biết thứ 2 sẽ như thế nào nhỉ ?
_ Chắc chắn lớp sẽ có khối chuyện để nói đây
_An cũng ráng tìm 1 người đi, Nhi có Quân rồi. Sau này An sẽ cô đơn cho coi . hehe
_ Thôi , An chưa từng nghĩ sẽ quen 1 người
_ Bây giờ nghĩ cũng chưa muộn mà -Vũ mỉm cười , một nụ cười mà An chưa từng thấy ở Vũ , nó ấm áp, đẹp 1 cách kỳ lạ. Vì Vũ không hay cười như thế hay An chưa đủ chú ý để thấy nụ cười đó từ Vũ . Mặt An khẽ đỏ lên và Vũ cười bẽn lẽn .
Không khí quán không còn 1 vẻ tĩnh mịch, yên ắng như mọi khi mà râm ran tiếng cười, niềm vui ....
Không biết về sau An có bị cạo đầu hay không? mà chỉ biết là hôm thứ 2 tuần sau có 2 người tay trong tay, có 1 người nhìn 1 người một cách kín đáo, có 1 người đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt ấy . Thời học trò thật đẹp. Nhất là khi chúng dc điểm xuyến bằng tình yêu học trò =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co