Truyen3h.Co

||tình trai|| gửi cậu.

thương.

seang_hd

Mỗi lần đặt chân đến một quốc gia mới trên hành trình săn ảnh cực quang của mình, tôi lại nhớ đến người đã truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu chuyến đi này.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn học cấp ba, tôi gặp cậu. Trần Bách An. Cậu học chung lớp với tôi, cậu học giỏi lắm, nhưng lạ là quanh cậu chẳng có bạn bè. Bách An luôn trông thật cô đơn, chỉ học, và học.

Tôi nghĩ mình và An chẳng thể nói chuyện với nhau, cũng không nói đến thân thiết. Bởi chúng tôi khác biệt quá. An quá giỏi, chỉ là không học được cách kết bạn. Còn tôi học hành chỉ tạm ổn, nhưng chẳng bao giờ phải lo lắng về việc phải ở một mình trong giờ ra chơi. Nhưng người ta thường nói "Trái dấu thì hút nhau" mà. Ban đầu, tôi chẳng để ý An lắm, nghĩ cậu là người tẻ nhạt, suốt ngày chỉ biết học, chẳng ai muốn chơi cùng.

Nhưng rồi một lần, tôi thấy An vào cuối giờ ra chơi. Cậu học sinh giỏi lúc này chẳng tập trung giải những bài toán hóc búa, cũng không phải đang nghiên cứu mấy phương trình hóa học phức tạp. Bách An vẽ.

Bách An phối màu đẹp lắm, cảnh vật trong tranh của cậu đầy những gam màu thật tươi sáng, thì ra thế giới qua mắt cậu lại nhiều màu sắc tới vậy. Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi lại mang tập giấy ghi chú của mình đến chỗ Bách An. Ngập ngừng, tôi mở lời.

"Dạy tớ vẽ được không? Cậu vẽ đẹp quá."

Bách An ngẩng lên nhìn tôi, tôi thấy trong ánh mắt cậu có gì đó ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày. An không từ chối, cậu chủ động kéo ghế bên cạnh ra như thay lời đồng ý.

"Tớ vẽ không đẹp, chỉ tớ nhé?"

"Ừm."

Hôm đó là lần đầu tôi nhận ra, Bách An chẳng hề "tẻ nhạt", cậu thú vị theo cách riêng của mình.

Từ lần đó, tôi và Bách An dần dần thân nhau hơn. Từ những lần dạy vẽ, đến những lần kèm nhau học. Rồi một lần, tôi mời An đi xem phim.

"Xem phim gì?"

"Đến rạp rồi tính."

Hôm đó phim chiếu gì, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng giữa khung cảnh ồn ào và tiếng cười của rạp phim, Bách An vẫn im lặng như thường ngày. Nhưng khi một cảnh phim về đêm hiện ra, An kéo tôi lại mà thủ thỉ.

"Nó không giống."

Tôi không rõ Bách An muốn nói gì.

"Cái gì không giống?"

"Cực quang, nó không giống thế này."

Bách An nói, ánh mắt cậu xen lẫn sự do dự, nhưng vẫn kiên định lắm.

"Cậu thấy chưa mà biết?"

Bách An chưa trả lời ngay, cậu cứ nhìn lên màn hình, ánh sáng phản chiếu vào mắt cậu, khiến mắt Bách An trông lấp lánh đến lạ.

"Chưa, nhưng tớ biết nó khác. Cực quang đẹp lắm."

Tôi không biết tại sao Bách An có thể khẳng định dù chưa từng trông thấy cực quang. Nhưng giọng nói của cậu khi ấy không giống đoán mò, nó giống một niềm tin.

Khi rời khỏi rạp, trời đã nhá nhem tối. Đèn đường cũng đã sáng, bầu trời hôm nay không có gì đặc biệt ngoài một màu đen quen thuộc. Tôi đạp xe chở An, cậu ngồi sau lưng tôi mà huyên thuyên về những kiến thức chung quanh cực quang cậu đọc qua sách vở hay những trang tìm kiếm. Rồi chợt, cậu vỗ vỗ vai tôi.

"Tớ sẽ đi xem nó."

"Cực quang á?"

"Ừm."

Tôi vẫn cười, như mọi lần khi cậu nói về việc này.

"Cười gì, tớ nói được làm được. Sau này tớ sẽ đi đến nơi có thể nhìn thấy nó."

"Nó ở xa Việt Nam lắm đấy, cậu đi thế nào?"

Bách An nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời.

"Không biết, nhưng tớ sẽ tìm cách."

Tôi không nghĩ nhiều về câu nói của Bách An, khi ấy tôi nghĩ cậu chỉ mơ mộng viển vông. Nhưng bây giờ, tôi lại đang giống trong khoảng mộng mơ đó, thay Bách An.

Sau kì thi cuối kỳ, Bách An chợt nghỉ học. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng gia đình cậu đi du lịch xả hơi. Nhưng cho tới khi số ngày nghỉ của cậu tăng lên thành tuần, lúc ấy tôi mới nhận ra mọi chuyện chẳng đơn giản.

Một lần, sau khi học xong, tôi đến nhà Bách An để hỏi thăm. Tôi sững lại khi nghe người nhà cậu nói rằng An đã vào viện.

Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện đó, tôi gặp mẹ của Bách An. Mẹ cậu chẳng giống những gì tôi đã nhớ, bà trông tiều tụy hơn. Nhưng khi thấy tôi, mẹ cậu vẫn cố nở nụ cười, bảo tôi vào thăm Bách An.

Bách An thấy tôi thì bất ngờ lắm, cậu nghĩ tôi chẳng để tâm đến sự vắng mặt của mình. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, nhưng tôi hỏi An bị gì mà phải nhập viện thì cậu chẳng nói.

Vào một buổi cuối tuần, tôi lại đến thăm Bách An. Cậu vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt khi nhìn ra cửa sổ, nó lạ lắm. Một cái nhìn xa xăm, như thể bầu trời kia đang ẩn chứa thứ gì đó, chỉ có nó và cậu biết.

"Có lẽ tớ không đi ngắm cực quang được nữa."

"Tại sao?"

Cuối cùng, Bách An cũng chịu nói với tôi sự thật. Cậu bị ung thư. Khi phát hiện thì đã ở giai đoạn chẳng thể cứu chữa. Dù thời gian sống của cậu chỉ còn có thể tính bằng tuần, bằng ngày, ánh mắt ấy vẫn thật trong, thật sáng. Như thể cậu không sợ hãi cái chết, như thể cậu sẵn sàng đón nhận nó.

Tôi quyết định sẽ ở bên cậu những ngày tháng cuối cùng, để cậu có người bầu bạn, để Bách An khỏi cô đơn.

"Cậu có sợ không?"

Tôi hỏi, khi cùng Bách An đến tiệm cắt tóc để cạo đầu, cậu cần xạ trị.

"Không, điều gì tới sẽ phải tới thôi."

Bách An vẫn bình thản mà nói khi mái tóc xoăn nhẹ cậu rất chăm chút từng lọn, từng lọn rơi xuống.

Một chiều, tôi lại ngồi cùng Bách An khi cậu vẽ. Bức tranh vẫn là về cực quang, nhưng màu của nó tươi sáng hơn. Như thể An muốn giữ lại một sắc sáng cho cuộc đời, như một minh chứng rằng cậu từng tồn tại.

"Sau này tớ sẽ làm nhiếp ảnh gia, tớ sẽ đi chụp ảnh cực quang. Cậu chỉ cần ở đây thôi, tớ sẽ mang ảnh về cho cậu xem."

Tôi nói khi nghiên cứu cách dùng của chiếc máy ảnh vừa mua.

"Cậu vẫn có thể làm công việc mình mong muốn mà, đâu cần vì tớ."

"Tớ cũng muốn nhìn thấy cực quang, để xem nó có đẹp như cậu vẽ không."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm ấy kéo dài hơn bình thường thường, Bách An muốn giữ tôi lại lâu hơn, nhưng thời gian không cho phép. Như thể cậu biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu rời đi ngay tối hôm đó, sớm hơn dự đoán của bác sĩ.

Bách An để lại một bức thư cho mẹ cậu, cho tôi. Cậu cảm ơn mẹ đã chăm sóc mình, cũng xin lỗi vì đã đi sớm quá, chẳng thể lo cho mẹ khi về già. Cậu cảm ơn tôi vì đã làm bạn với cậu, cậu mong tôi có thể chăm sóc mẹ, thay phần cậu.

Từ đó đến giờ, đã gần mười năm rồi. Tôi cũng tốt nghiệp, rồi trưởng thành. Tôi đã trở thành nhiếp ảnh gia, công việc của tôi là đi đến nhiều nơi trên khắp thế giới, chờ đợi và ghi lại những cảnh đẹp thiên nhiên bao la và hùng vĩ.

Trong số đó cũng có cực quang.

Lần đầu tôi nhìn thấy nó, tôi không chụp ngay. Chỉ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng, những dải sáng mềm mại, uốn lượn ấy mang một vẻ đẹp huyền bí và kỳ ảo.

Tôi lại nhớ đến Bách An. Cậu đúng rồi, cực quang đẹp lắm, đẹp hơn cả những bức vẽ của cậu. Đúng là không chiêm ngưỡng tận mắt thì khó có thể mường tượng được hết sự lung linh của nó.

Tôi rút điện thoại ra, tôi vẫn theo thói quen mà nhắn tin cho Bách An dù biết sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp từ bên kia màn hình.

Kể từ lần đầu thấy cực quang, năm nào tôi cũng chụp lại nó. Rửa ảnh rồi mang về quê, đều đặn đặt lên mộ của An, mỗi năm một bức.

Bách An mất, nhưng cậu không biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi luôn thấy bóng dáng cậu từ những điều nhỏ xung quanh mình, cậu xuất hiện theo cách đặc biệt. Những bức tranh chúng tôi từng vẽ cùng nhau, tấm vé xem phim năm xưa, bức ảnh cuối tôi chụp cho cậu.

Tôi mong rằng nếu có kiếp sau, Bách An không bị bệnh, rằng cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc mà không phải chịu những đợt xạ trị, những cơn đau kéo dài âm ỉ không nguôi. Đúng như cái tên của cậu, "ngàn năm bình an."

Gửi đến Trần Bách An, giờ cậu đã thấy cực quang rồi đúng chứ?

___

Một bản tình trai cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co