1
Miền Tây cuối mùa gió chướng, trời thấp, mây đục như nước sông trước cơn dông. Con rạch trước nhà họ Nguyễn lặng lẽ trôi, mặt nước sẫm màu phù sa, không một gợn sóng dư.
Nhà họ Nguyễn nằm tách khỏi xóm, ba gian gỗ lim cũ, nền gạch tàu đỏ sậm. Trong nhà này, lời nói của cậu Nguyễn Trọng Khang là quy củ. Mà quy củ, thì không cần giải thích.
Ngoài sân, Hoàng Bảo đang quỳ.
Hai đầu gối nó chạm thẳng xuống nền đất cứng, lưng thẳng, đầu cúi thấp. Trước mặt nó là cây chổi tre dựng đứng
"H..hức cậu tha c..cho con" Bảo quẹt quẹt nước mắt lấm lem như con mèo bị bỏ rơi
Nhưng Trọng Khang mặt lạnh tanh không ngó ngàng gì tới nó nữa sai là phải phạt
Nó tủi thân ngồi im như vậy đã hai tiếng rồi
Mà cậu chẳng có lòng từ bi nào bỏ qua cho nó
Lần này cậu giận nó lung lắm
...
Đêm xuống nó vẫn quỳ ngoài sân cậu không cho nó vào nhà
Bọn gia đinh trong nhà chơi với nó cũng xót nó lắm đa mà không làm được gì
Tại nó trốn cậu bỏ nhà đi mà cậu phạt đúng chứ hỏng có sai
Sương xuống nó khóc nãy giờ cũng mệt rồi , đêm thì lạnh buốt mà cậu nỡ giận nó lâu vậy
Nhưng nó đâu biết trong nhà có người lại chẳng ngủ được
Bịch!
Nó vì cái lạnh mà ngất
Con Nhị chạy lên kêu cậu xuống
Cậu nghe tin trái tim như bị bóp nát
*Bảo ơi em đừng có chuyện gì*
Cậu ra đã thấy nó nằm dưới đất cậu tự trách mình sao lại dại dột như vậy
"Gọi đốc-tờ nhanh lên!"
...
"Cậu ấy không sao chỉ là đói bụng và bị quỳ cả đêm nên mệt thôi"
"Cảm ơn"
Cậu phi thẳng vào phòng
Cậu nhìn nó mà đứt ruột
"C..cậu đừng có hờn con tội nghiệp" nó lí nhí nói đủ để cậu với nó nghe
"Cậu không hờn nữa.."
Cậu cuối xuống thơm má nó một cái rõ kêu
"Nhưng lần sau không được bỏ nhà đi nữa nghe không?"
"Dạ.."
"Đi nữa cậu đánh gãy chân"
"Biết rồi màa"
...
"Không ăn cá!!" Nó một tay bụm miệng một tay đẩy cậu ra
"Không ăn thì nhịn."
Nói rồi cậu đổ chén cơm rời đi lên phòng đóng cửa
"Hết thương người ta,thì nói " nó đói muốn chết mà cậu nỡ bỏ đói nó
Thật sự là cậu không ăn được cá mà
Nó thiếu hơi cậu thì chịu không nỗi
Cốc cốc
"Tính làm phiền người khác hửm?" Cậu khoanh tay nhìn nó
"Cậu.. con biết sai rồi. cậu cho con vô với nghen"
"Không" cậu định đóng cửa thì nó chặn lại
"Ơ ơ khoan khoan không có con là hỏng ai ru cậu ngủ đâu , cậu cho con vô đi "
Nó nắm tay áo cậu mà đung đưa
Vậy thì ai mà nỡ cho nó ở ngoài
" Láo nháo liệu hồn"
Nó chui tọt lên giường cậu nằm.Riết rồi không biết ai chủ ai tớ
"Con xin lỗi cậu"
"Tại sao?"
"Con hỗn với cậu , con lớn tiếng với cậu" nó biết nó sai rồi
"Lần sau không nấu cá nữa "
"Thật hả cậu"
"Ừ"
Nó vui ôm chặt cậu của nó . Nó đu lên người cậu hai tay ôm cổ
"Chiều riết rồi có hư không?"
"Bảo hỏng có hư đâu"
Nó chờm lên thơm lên môi cậu , cái thơm nhẹ nhàng thôi
Ai dè cậu được nước lấn tới ấn lấy gáy nó đè chặt cậu cậy miệng nó ra mà mút mát...
....
End
Tô màu ⭐ cho tiên đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co