Truyen3h.Co

tình trai | Mắc Kẹt

1.

recorgese

Satang trở về nhà chung khi đã quá nửa khuya. Em nhẹ nhàng đi vào nhà, để giày lên kệ rồi rón rén vào phòng tránh làm ồn đến những người khác.

Lên đến phòng, em khẽ khàng mở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi mà người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say.

Satang lắc nhẹ đầu vì cơn choáng ập tới sau một buổi bét nhè cùng Phuwin. Dù là cả em và nhóc con ấy đều không giỏi uống tẹo nào.

Em cởi bỏ lớp áo khoác da dày cộm, sau đó cố gắng mò mẫm trong tủ quần áo để một bộ đồ ngủ thật thoải mái để đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm là chuyện của khoảng 10 phút sau, em cũng không dám tắm khuya quá lâu.

Dưới ánh đèn ngủ le lói, em giật mình vì lúc này Winny Thanawin đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm vào em. Chưa kịp để em nêu lên thắc mắc vì lí do gì mà giờ này hắn ta vẫn chưa ngủ, Winny đã cất giọng trước.

- Đi đâu mà giờ này mới về?

Trong thoáng chốc em nhìn thấy Winny nhíu mày khó chịu. Satang khẽ nuốt nước bọt, trong lòng em có phần lo lắng. Không hiểu vì lí do gì nhưng dạo gần đây Winny luôn không thích em đi chơi đêm thế này. Thế mà hôm nay em lại để hắn bắt được sau một trận rượu chè, bia bọt với Phuwin nữa mới hay chứ. Thiệt tình, thằng út nó hại em.

- Em đi cùng Phuwin.

- Uống rượu sao?

Satang còn chưa kịp trả lời thì đã bị Winny chặn họng.

- Mày với cả thằng nhóc Phuwin, hai thằng bây thiệt tài. Là người của công chúng mà suốt ngày đi chơi khuya rồi hôm nay lại cả rượu chè. Để đó, tao gọi cho thằng Pond nói chuyện.

Cái đầu mụ mị của Satang nghe đến đây lập tức tỉnh táo, em biết Winny sẽ không nói xạo. Em khẽ chấp tay, cầu nguyện rằng với tí men trong người ấy Phuwin sẽ không làm ra một trận ầm trời ầm đất với P'Pond của nó.

Chỉ sau khi Winny bấm gọi, đầu dây bên kia đã lập tức trả lời. Có lẽ giờ này Pond cũng chưa ngủ.

- Alo thằng Pond. Mày xem lại thế nào mà thằng Phuwin với thằng Satang lại kéo nhau đi nhậu.

- Ừ, thằng Tang về rồi. Mày sang mà xem em má mềm của mày thế nào.

Nói xong, Winny dập máy cái rụp. Sau đó nằm trở lại giường như chẳng có gì xảy ra.

- Mày lo mà ngủ sớm một chút. Mai tao sẽ nói chuyện với mày.

Em rén run người. Hắn ta lại lên cơn gì nữa đây?

Trước đây, em chưa từng sợ Winny, kể cả dù cho hắn có hơn em hẳn một tuổi đi nữa thì em vẫn chẳng thèm để cái danh nghĩa anh lớn ấy vào mắt. Thậm chí từ khi chúng em ra mắt cùng nhau với tư cách là một nhóm nhạc, Winny còn là đối tượng để em trêu ghẹo hàng đầu. Cho đến dạo đây hắn cứ là lạ, cứ luôn bắn về phía em mấy ánh nhìn soi xét như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lại cả cấm em làm mấy điều mà người đã qua tuổi vị thành niên như em có thể làm, nào là đi chơi sau 10 giờ, nào là uống rượu, làm em sợ thật nha. Dù cho là hắn nói sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhóm và em cũng biết mấy chuyện ấy có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng đâu phải em thường xuyên làm vậy đâu chứ, chỉ là hôm nay em có chuyện buồn một chút và trùng hợp là Phuwin cũng không vui nên chúng em mới ra ngoài uống vài lon thôi mà. Hơn nữa, lẽ nào em tận mắt thấy người em yêu cứ dính lấy người mà hắn gọi là "bạn thân" ở ngay trong phòng tập của nhóm, ngay trước mắt em mà em không được phép buồn, không được phép tìm chỗ để giải toả nỗi sầu hay sao?

Thôi em chẳng buồn nghĩ nữa, tên điên này lại dám làm gì em cơ chứ. Em nên đi ngủ thôi, chuyện ngày hôm nay đã quá đủ với em rồi.

Bên phía thằng Phuwin thì có lẽ không được "yên ổn" như em, sau khi thằng Pond nhận được cuộc gọi từ Winny, nó lao như bay ra khỏi phòng, chạy một mạch sang phòng của P'Boom và Phuwin mà chất vấn.

- Phuwin sao em lại uống rượu?

Phuwin vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, đầu đau như búa bổ vì men rượu lại bị Pond thăm dò thì trở nên khó chịu, hơi lớn tiếng nói lại.

- Chuyện của em. Liên quan gì đến anh?

- Em...

- Em làm sao?

Có lẽ hai đứa đều đang có lửa cháy hừng hực trong lòng, không thể kiềm chế nên có hơi lớn tiếng, đánh thức cả P'Boom đang ngủ say giường bên kia dậy.

- Có chuyện gì vậy Phuwin?

- Không có gì đâu P'Boom. Anh ngủ tiếp đi ạ.- Nói với P'Boom xong, Phuwin quay sang Pond, gằng giọng nói.- Còn anh, ra ngoài nói chuyện với em.

Sau khi cả hai đã ra ngoài phòng khách, Phuwin mới lên tiếng hỏi.

- Nửa đêm anh sang phòng em quậy cái gì vậy?

- Em và thằng Satang đã đi đâu?

- Có liên quan gì đến anh không? Này là chuyện riêng của em và P'Satang mà.

Lúc này thằng Pond trở nên cứng họng, ừ thì chẳng liên quan gì đến nó thật.

- Anh...

- Anh không trả lời được chứ gì?

Thằng Pond nghĩ một lúc, sau đó nó đưa ra một lí do mà dám cá rằng chính nó cũng thấy đó là lí do bao biện tệ hại nhất trần đời.

- Anh sợ đám phóng viên thấy được em và Satang bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến lần trở lại sắp tới của chúng ta.

Nói xong, Pond lập tức cắn lưỡi.

Có lẽ do đèn phòng khách không đủ sáng và vì còn đang bận đắm chìm trong trạng thái bối rối của chính mình, thằng Pond dường như chẳng nhìn ra nụ cười nửa miệng của Phuwin, có chút gì đó bất lực pha chút đắng cay.

Nhóc Phuwin hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ lại một câu rồi rời đi.

- Nếu là vậy thì anh yên tâm đi, em sẽ không để ảnh hưởng đến các anh đâu. Giờ em mệt rồi, em ngủ trước đây.

Còn lại một mình ở phòng khách, Pond chẳng biết làm sao. Rõ ràng là nó vì lo cho Phuwin nên mới như vậy, thế mà lời đến cổ họng rồi lại nghẹn ứ chẳng thể nói ra.

__
Nhắc lại nguyên nhân cho ồn ào của bốn đứa ngày hôm nay, phải kể lại từ buổi tập lúc chiều.

Lúc đó, ở phòng tập vào khoảng 2 giờ chiều.

Để chuẩn bị cho đợt trở lại sắp tới, cả nhóm đã luyện tập từ 7 giờ sáng đến tận 2 giờ chiều mà không nghỉ. Vì thế mà sau khi những giai điệu cuối cùng của bài hát vang lên rồi tắt hẳn, ngay khi được lệnh giải lao từ P'Boom, cả đám chẳng khác nào những cái xác không hồn lần lượt đổ rạp xuống sàn.

- Aa...

Cả bọn giật mình nhìn về phía phát ra tiếng la, là Phuwin. Thằng nhóc đang ôm cổ chân với vẻ mặt không thể đau dớn hơn được nữa.

Người chạy đến nhanh nhất là Pond, vì nó luôn chọn ngồi ở nơi gần Phuwin nhất. Sau đó lần lượt là Satang, Winny, Boom và Aou.

- Phuwin, em có sao không?

- Chắc em... chắc em trật cổ chân rồi.

Nghe đến đây, Boom liền ngồi thụp xuống bên cạnh, lo lắng hỏi.

- Em đau nhiều không? Đưa chân cho anh kiểm tra nào.

- Không sao đâu P'Boom, khi nãy em bất cẩn thôi. Em ngồi nghỉ một lát sẽ không sao nữa.

- Không sao cái gì. Em mau đưa chân đây anh xoa dầu cho, sẽ đỡ đau liền.

Nói xong, thằng Pond nhẹ nhàng bôi dầu lên cổ chân Phuwin rồi xoa bóp. Không biết đã lấy chai dầu từ lúc nào.

Nhìn thấy nó ân cần chăm sóc nhóc Phuwin như vậy, Aou kiềm không được mà buông một câu trêu chọc.

- Thằng Pond chăm bé Phuwin kĩ thế nhỉ? Vừa nghe bé la a là đã lấy dầu ngay.

Pond chẳng bận tâm lắm đến câu nói của người anh hơn tuổi, bâng quơ trả lời.

- Anh em trong nhóm cả, chăm sóc nhau là chuyện bình thường mà.

Nghe đến đấy thì Aou lại bồi thêm.

- Anh em thế nào, có giống anh với P'Boom không?

Cả bọn ồ lên sau câu nói của Aou, ừ thì ai trong nhóm mà chẳng biết, hai người này là anh em (yêu) cơ chứ.

Boom thấy thế cũng hùa với người yêu vào trêu chọc Pond.

- Muốn yêu út cưng của anh hả? Không dễ đâu nhé Pond.

- Làm gì có hả anh. Chúng em chỉ là anh em bình thường thôi mà.

Sau câu nói đó của Pond, Phuwin có chút khựng lại, mặt nó cứng đờ ra, có chút gì đó thất vọng nữa. Nhưng rồi nhóc con cũng vội vàng điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt, khẽ rút chân về.

- Được rồi ạ, em đỡ đau rồi. Em cảm ơn P'Pond và các anh. Em không sao rồi ạ.

- Vậy thì được rồi. Mấy đứa nghỉ ngơi đi.

Sau khi Phuwin nói không sao, cả bọn lại nhanh chóng tản ra tìm chỗ nằm nghỉ. Satang vội tìm một góc trống trong phòng tập để nghỉ ngơi. Em nhắm hờ mắt lại, thả lỏng cơ thể sau hàng tiếng bị mấy động tác mới quần đến mỏi nhừ.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

- Là ai đó ạ?

- Là em ạ. Est ạ.

Là giọng của Est, Est Supha. Chắc cú 100% thằng nhóc này đến đây tìm bạn thân của nó - Winny.

P'Boom nghe thế thì vội vàng trả lời.

- Vào đi nhóc.

Satang lười nhác mở mắt, em thiệt tình không muốn thấy người này chút nào. Trái ngược với em, Winny nhìn thấy bạn thân như bắt được vàng, cười rõ tươi.

- Sao vậy mày? Đến phòng tập tụi tao có việc gì không?

- Cũng không có gì. Tao tiện đường ghé công ty, chợt nhớ là hôm nay We're có lịch tập nên mua cà phê cho mọi người nè.

Có được đồ uống miễn phí, Aou vui vẻ hẳn ra, cứ như cậu với người thiếu sức sống đến lê lết trên sàn phòng tập khi nãy không phải một người vậy.

- Thế cảm ơn Est nhé.

- Không có gì ạ. Xem như em support cho bạn em và mọi người thôi ạ.

- Cảm ơn Est. Lần sau gặp nhau tụi này sẽ mời Est một chầu.

- Vâng. Em chờ đó ạ.- Est cười tươi rói đáp lại lời P'Boom, sau đó quay sang hỏi bạn mình.- Mày mới tập xong hả, mệt không?

- Chưa xong. Tụi tao đang giải lao thôi. Mệt chết đi được.

Winny bình thường cứ nhìn em đăm đăm khó chịu, thế mà với bạn thân lại nũng nịu thế đấy, ghét không chứ. Nếu em có danh có phận, em thề sẽ xiên nát đôi "nam nam" này.

- Thiệt tình, tóc mày rối hết rồi này.

- Đâu. Vẫn đẹp trai mà.

- Lại đây, tao chỉnh cho.

Nói rồi, Est đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối của Winny, còn hắn ta thì cũng chẳng có gì gọi là né tránh cả.

Nhận thấy hành động của hai đứa có chút hơi bất bình thường, Winny mới vội vàng đẩy tay Est ra.

- Thôi được rồi mày.- Nói xong, Winny quay lại nói với Boom.- P'Boom cho em xin phép ra ngoài chút nhé, em có chuyện này cần nói với Est.

- Ừ đi nhanh nhé, còn phải tập lại bài đấy.

- Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh.

Sau khi Est đã đưa cà phê cho Boom xong, cũng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng tập cùng Winny.

Đợi cả hai khuất sau cánh cửa, Aou mới nói.

- P'Boom. Anh nghĩ xem Est với Winny nhà mình là quan hệ gì?

- Còn quan hệ gì nữa, bạn bè chứ sao.

- Anh chắc chứ?

- Không phải hai đứa nó vừa nói rồi sao?

- Bạn bè gì mà mua cà phê mang qua tận phòng tập, rồi còn chỉnh tóc cho nhau thế. Em còn tưởng chúng nó đang tán nhau.

- Thôi đừng có linh tinh. Uống đi này.

Không để Aou có cơ hội luyên thuyên nữa, Boom đưa ly cà phê cho cậu, chấm dứt mấy lời vớ vẫn của cậu ở đây.

Nhưng mà không may, mấy lời nói đó vừa vặn lại lọt hết vào tai Satang ngồi cách đó một đoạn không xa. Mắt em vẫn nhắm, nhưng tay đã vô thức siết chặt lại, và điều này chẳng thể qua mắt được Phuwin.

15 phút sau, Boom thông báo đã hết giờ giải lao, cả nhóm phải quay lại để tiếp tục luyện tập. May mắn là chân Phuwin cũng đã đỡ, có thể tiếp tục luyện tập bình thường.

7 giờ tối. Cả nhóm chính thức kết thúc buổi tập hôm nay. Sau khi dọn dẹp phòng tập và thu xếp đồ xong xuôi, mấy mống Winny, Pond và Aou lao vội ra xe để tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Trước khi Boom ra xe, Phuwin đã bí mật xin P'Boom cho mình và Satang ra ngoài mua chút đồ với mình. Lúc đầu Boom không đồng ý, anh nói muốn mua gì cứ nhờ anh chị quản lý là được. Nhưng sau khi dùng tuyệt kỹ cầu xin mà mấy anh hay gọi là giọng mè nheo của thằng út cưng, đồng thời Phuwin cũng hứa sẽ che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài thì anh cả đã mềm lòng, bất đắc dĩ P'Boom đành đồng ý cho cả hai đứa ra ngoài.

- P'Satang.

- Sao vậy Phuwin? Ra xe thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta đó.

Satang hơi ngạc nhiên khi thấy Phuwin vẫn còn ở đây, bình thường thì nó đã chui ra xe từ lâu rồi.

- Anh ra ngoài với em chút nhé. Em đã xin phép P'Boom rồi.

- Nhưng mà có chuyện gì sao?

- Chuyện của anh và P'Winny. Cả chuyện của em nữa ạ.

Satang có hơi sững người lại sau khi nghe em nói, nhưng cũng rất nhanh chóng mà đồng ý.

- Được thôi. Em muốn đi đâu nào?

- Anh cứ đi đã rồi biết.

Nói rồi, cả hai đứa cùng xuống nhà xe dành cho nhân viên của công ty, Phuwin luôn để lại xe máy của mình ở đây, thì ra là dành cho những dịp thế này.

Thế là cả hai leo lên xe phóng ra khỏi công ty sau khi đã được che chắn kỹ lưỡng. Trên đường đi, Satang cùng Phuwin tạt vào 711 để mua chút bia. Rồi tìm một bờ sông vắng vẻ để dừng chân. Sau khi đã kiếm được một chỗ ngồi lí tưởng, Phuwin nhanh chóng khui một lon bia rồi nhấp một nhụm.

Satang là người mở lời trước, vì em chẳng hiểu sao nay thằng nhóc con này cứ là lạ.

- Em đi thế này không sợ thằng Pond nó lo sao?

- Chỉ là anh em bình thường thôi mà, có gì mà lo chứ.

Phuwin nở một nụ cười buồn, thì ra thằng nhóc để ý câu nói lúc chiều của Pond.

- Em biết rõ tình cảm của nó thế nào mà.

- Em chẳng biết, anh ấy đã nói gì với em đâu.

Satang bật cười vì sự trẻ con, có chút bướng bĩnh của thằng nhóc.

- Sao P'Satang lại cười?

- Anh cười vì em ngốc, thằng Pond lại càng ngốc.

- Sao chứ?- Phuwin ngạc nhiên bởi lời nói của người anh cùng nhóm.

- Cả hai đứa đều có tình cảm, sao lại thích vờn nhau như mèo vờn chuột làm gì?

- Em ghét cái cách P'Pond không thành thật. Em biết anh ấy yêu em, nhưng lại không nói.

Phuwin nói đến đây, thái độ như thể em nó đã bất bình từ lâu lắm rồi.

- Chắc nó sợ thôi em.

- Sợ cái gì chứ? Em có ăn thịt ăn cá anh ấy đâu.

- Sợ mất em.

Phuwin hơi im lặng một chút, nó muốn nghe tiếp xem Satang sẽ nói điều gì.

- Vì cũng như nó, em cũng có nói rằng em yêu nó đâu. Em còn chẳng biểu hiện cho nó thấy.

- Thế sao P'Satang thấy?

- Vì anh là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Pond nó cũng như em thôi, nó cũng cần một lời xác nhận. Nhưng mà em lại quá khó đoán, lúc nóng lúc lạnh với nó, hơn nữa em đối xử với mọi người như nhau. Nên Pond nó cảm thấy không an tâm, em hiểu không?

- Em hiểu.

- Thế thì em còn muốn điều gì nữa nhóc. Đi mà giữ lấy tình yêu của mình.

- Em muốn anh ấy thành thật với cảm xúc của chính mình, lo cho em vì yêu em thì cứ nói là lo. Sao cứ mượn danh nghĩa anh em làm gì?

- Anh e là một bài toán khó đó. Nhưng dù sao cũng đừng để cả hai yêu mà chẳng thể nói, em biết đó, một mối quan hệ không tên không tốt chút nào. Cứ nói ra khi có cơ hội nhé.

Satang nói xong cũng khui nắp lon bia làm một ngụm lớn.

- Vậy còn chuyện của anh thì sao ạ?

- Em biết chuyện anh thích Winny từ lúc nào vậy?

- Cũng không chắc nữa ạ. Nhưng cái lần anh và P'Winny cãi nhau ở nhà chung ấy, em đã thấy anh ngủ ở sofa, mắt anh còn ươn ướt nữa, đã vậy còn chẳng mang theo chăn.

Phuwin cười cười kể lại.

- Vậy ra cái chăn đó là của em sao?

- Đúng vậy. Không của út cưng này thì anh nghĩ của ai kia chứ.

Satang lắc đầu.

- Không ai cả.

- Thế nên sau lần đấy, em để ý đến hai anh nhiều hơn. Em thấy chuyện của hai anh cũng giống em và P'Pond đôi chút.

Satang nghĩ một chút, chưa bao giờ em có ý định chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Nhưng có lẽ Phuwin là ngoại lệ vậy, vì nó là út cưng mà.

- Winny khác Pond, Phuwin à. Anh ấy còn chẳng cho anh bất kỳ tín hiệu nào.

- P'Satang sợ đúng không?

Phuwin thoáng thấy tia buồn rầu trong đôi mắt của Satang, nhóc con có chút hối hận. Đáng lẽ nhóc không nên rủ anh của nó ra ngoài vào ngày hôm nay.

- Ừ anh sợ. Sợ mất đi tìm cảm anh em bấy lâu.

- Em nghĩ P'Winny cũng yêu P'Satang đó ạ. Khi yêu mắt người ta không nói dối được đâu.

Satang lắc đầu, nở một nụ cười bất lực.

- Anh không biết nữa Phuwin. Anh rối lắm.

- Trong mắt anh ấy có anh, P'Satang.

- Em chắc chứ?

- Em lừa anh để được cái gì nào. Tin em đi, thứ mà hai anh cần lúc này là thời gian. Em nghĩ P'Winny chỉ cần chút thời gian để xác nhận tình cảm của mình thôi. Lúc trước em còn mất tận một tháng để hiểu được trái tim mình muốn gì.

- Thế hiểu rồi à? Thông suốt rồi phải không?

- Em thông suốt lâu rồi. Chỉ là em muốn P'Pond nói ra lời thật lòng thôi.

- Ừ. Sẽ không lâu nữa đâu mà.

- P'Satang cũng vậy. Tin em đi, P'Winny cũng yêu anh.

- Ừ. Anh hi vọng vậy.

Cả hai bỏ dỡ cuộc trò chuyện ở đó, rồi mạnh đứa nào đứa nấy khui bia mà uống, uống như thể chưa từng được uống. Uống như thể muốn nuốt hết chuyện buồn vào trong, muốn dùng men rượu quên đi những suy tư đang cuốn chặt lấy mình.

Yêu mà không thể nói, nó khiến con người ta mệt mỏi đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co