Truyen3h.Co

tình trai | Mắc Kẹt

3.

recorgese

Sau khi kết thúc lịch trình cá nhân ở tỉnh kéo dài ba ngày, Winny trở về nhà khi trời đã quá nửa khuya.

Bước vào phòng, Winny lại theo thói quen mà nhìn sang hướng giường ngủ của người bạn cùng phòng, hắn muốn thấy khuôn mặt ngủ say của em, nó làm hắn cảm thấy yên tâm, ít nhất thì em vẫn luôn trong tầm mắt của hắn. Tuy nhiên, không mong đợi, giường đối diện trống trơn.

Hiện tại đã là 2 giờ sáng và Satang thì đang không có ở phòng của hai người. Winny vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, thường thì mỗi lần đi đâu đó, các thành viên đều sẽ nhắn tin vào nhóm để thông báo cũng như xin phép P'Boom.

Satang xin phép P'Boom được ngủ qua đêm chỗ thằng Marc để tiện cho việc đi lại sao? Winny nhớ rằng Satang có lịch trình vào ngày mai, nhưng từ nhà đến địa điểm ghi hình chỉ mất khoảng 20 phút đi xe thôi mà, thậm chí từ nhà chung đến đó còn thuận đường hơn từ chỗ thằng Marc. Vậy lí do gì khiến em phải ngủ ở bên ngoài thay vì ở lại nhà chung chứ?

Winny chán nản tắt điện thoại đút lại vào túi quần rồi lờ đờ đi về phía giường của Satang thay vì của bản thân dù nó cách cửa phòng xa hơn giường hắn cả khúc, mệt mỏi đổ ập cả cơ thể lên giường. Phải thú nhận rằng, đây không phải lần đầu hắn ngủ ở giường của em. Những ngày em bận rộn với lịch trình cá nhân mà không về nhà, hắn luôn bầu bạn với gối, với chăn của em, hắn nói cho chúng nghe tất thảy những điều mà hắn chẳng muốn em nghe. Như chuyện hắn biết trong trái tim mình tràn ngập hình bóng em vậy. Ừ thì làm sao mà hắn không biết, khi mà con tim ngốc nghếch này vẫn luôn xốn xang theo từng nụ cười, ánh mắt của em.

Nhưng gần đây hắn nhận ra, nụ cười ngọt ngào ấy chẳng còn dành riêng cho hắn nữa. Hắn ghét cảm giác phải san sẻ bất cứ thứ gì về em cho người khác, nhất là sự quan tâm của em. Hắn muốn đá đít Phuwin vì luôn đeo bám lấy em, và đá luôn cả thằng Pond đáng ghét vì không chịu thừa nhận tình cảm của mình, như là hắn.

Èe.

Điện thoại khẽ rung lên, Winny lười nhác rút nó ra khỏi túi quần, định bụng sẽ vứt đại vào một xó rồi ngủ, nhưng linh tính mách bảo hắn cần nhìn vào màn hình nơi vừa có thông báo mới ấy.

A ha. Là Satang vừa cập nhật một tin mới trên Instagram.

Winny khẽ dụi mắt, em làm gì vào giờ này nhỉ?

Thắc mắc trong đầu là thế nhưng tay Winny đã nhanh chóng bấm vào phần thông báo. Hình ảnh Satang cùng thằng Marc vui vẻ nằm chung trên một chiếc giường khiến Winny bấc giác nheo mắt. Hắn cảm thấy nhiệt độ trong người như nóng lên, dường như Satang càng ngày càng không biết sợ, dù hắn đã năm lần bảy lượt nhắc nhở em rằng đừng vô ta vô tư đăng những hình ảnh có thể gây hiểu lầm như thế lên mạng. Hay thật sự là gây hiểu lầm đối với hắn.

Winny vò rối mái tóc của mình, hắn biết bản thân không có quyền khó chịu với em, nhưng hắn không thể ngăn mình làm như thế, những vấn đề liên quan đến cảm xúc thì thường lí trí chẳng thể thắng nỗi.

Nghĩ một lúc, hắn quyết định gửi một tin nhắn. Tất nhiên, không phải là tin nhắn gửi cho Satang. Vì hắn không dám chắc bản thân có đủ bình tĩnh để nói chuyện với em một cách đàng hoàng vào lúc này.

\Này. Ngủ chưa đấy?\

Đã gần mười phút trôi qua nhưng ở đầu bên kia vẫn chẳng có chút tín hiệu nào sẽ hồi âm. Hắn không thể nghĩ gì nhiều hơn được nữa nên quyết định gọi điện cho người nọ.

Tiếng nhạc chuông vang lên và phải mất một lúc khá lâu sau đó bên kia mới cất giọng trả lời.

[Alo. Có chuyện gì đấy?]

Sao nãy giờ mày mới nghe máy.

[Bây giờ là 2 giờ sáng thưa ngài Winny, tôi cũng có quyền được đi ngủ đúng không?]

Tất nhiên. Đó không phải việc của tao.

[Thế việc nào mới là việc của ngài? Việc của Satang chăng.]

Không giỡn.

[Au. Thế có chuyện gì mà ngài gọi cho tô...]

Chẳng để người nọ nói cho hết câu, Winny đã vội vàng cướp lời.

Satang nó qua đêm ở bên nhà thằng Marc.

Sau câu nói đó của Winny, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Thật sự chỉ những chuyện liên quan đến Satang mới khiến Winny cuốn lên như vậy.

[Có vấn đề gì sao? Satang nó cũng thôi là trẻ vị thành niên được vài năm rồi đó. Hơn nữa việc nó qua đêm ở nhà bạn thân nó không phải vấn đề.]

Nhưng tao thấy không vui. Tao đã tranh thủ chạy như bay về nhà sau khi kết thúc công việc, vậy mà trở về phòng thì chẳng có chút hơi người.

Ở đầu dây bên kia, người nọ bật cười thành tiếng.

[Nghe như anh chồng vừa phát hiện vợ ngoại tình ấy nhỉ?]

Này Est, tao không giỡn nhé.

Winny gầm gừ vài tiếng khe khẽ trong cổ họng khiến Est phải thôi cười. Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói.

[Được rồi. Nhưng như ý mày thì phải làm sao? Chẳng lẽ mày muốn nó phải tránh xa tất cả mọi người và luôn dính lấy mày như keo con chó à? Nó là không bình thường nhé bạn, mày không có quyền đòi hỏi nếu như mày và nó chẳng có quan hệ gì.]

Nhưng tao không thích nó cứ tránh mặt tao thế này.

[Nó sẽ không tránh mặt mày nếu mày không làm gì khiến nó cảm thấy e ngại. Có lẽ mày nên tự hỏi mày bây giờ nên làm sao mới phải?]

Tao không biết nữa. Tao rối lắm Est.

[Mày đã bao giờ lắng nghe con tim mày muốn gì chưa?]

Chẳng ai hiểu tình cảm của bản thân hơn chính mình cả, và Est tin chắc Winny cũng hiểu bản thân nghĩ gì.

Tao không dám, tao sợ nó cũng hướng về Satang.

[Đó là chuyện tốt mà Winny.]

Thỉnh thoảng, tao mong bản thân tao không có thứ tình cảm trên mức bình thường với em ấy. Nhưng tao không làm được.

[Tại sao chứ Winny? Khi nào mày biết nó cũng yêu mày.]

Lần trước, tao vô tình nghe được cuộc gọi của nó với mẹ, mẹ nó muốn nó phải dẫn bạn gái về ra mắt. Tao không muốn nó phải khó xử.

Est khẽ thở dài vào loa điện thoại, tiếng nhỏ thôi, nhưng đủ để Winny nghe được. Có lẽ cũng như hắn, những chuyện liên quan đến bậc phụ mẫu, kể cả là mối quan hệ có bền chặt đến đâu thì bậc làm con cái cũng phải có chút dè dặt và nhún nhường.

[Tuỳ mày đi vậy. Nhưng mày hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, xem tình cảm này có xứng đáng để mày đấu tranh không. Bây giờ đã là thời đại nào rồi.]

Chẳng có chút hồi âm nào từ phía Winny, Est đoán hiện tại hắn đang rối lắm.

[Thế nhé. Tao đi ngủ đây.]

Sao cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu ấy, Winny lòng bức bối làm càng thêm bức bối. Vốn dĩ hắn chẳng có ý định sẽ kể chuyện hắn nghe được cuộc điện thoại của em và mẹ cho bất cứ ai. Hắn sẽ đóng vai gã trai tệ bạc muốn chiếm hữu mà chẳng muốn cho em một danh phận rõ ràng để có cớ ở cạnh em. Nhưng có lẽ hiện tại lí trí hắn sắp chịu thua rồi, hắn không biết rằng việc hiện tại mình làm là đúng hay sai. Rằng thật sự hắn nên đứng ở vị trí này nhìn và cứ mãi ghen tuông vô cớ với tất cả các mối quan hệ xung quanh em dù rằng hắn biết bản thân không có quyền làm thế, dù cho hắn và em đang ở trong một mối quan hệ chẳng rõ tên hay sao?

Winny vứt điện thoại xuống bên cạnh, cố gắng tìm kiếm chút mùi hương của em còn sót lại trên giường rồi dần dần nhắm hai mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ để không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

.
Winny thức dậy vào 4 giờ chiều hôm sau sau một giấc ngủ dài. Ba ngày đi quay liên tục ngủ không đủ giấc gần như đã vắt kiệt sức lực của hắn.

Winny lững thững rời khỏi phòng ngủ để xuống bếp tìm chút nước uống. Nhưng chỉ vừa đi được nửa đường là hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng khách. Hắn đoán có lẽ mọi người đang chơi game cùng nhau, và hình như Satang đã về rồi.

Hắn lia mắt về phía em sau khi đi đến phòng khách, em vẫn đang mặc trên người bộ quần áo đi diễn cùng với lớp make up còn nguyên, đang nằm lên đùi Phuwin vui vẻ chơi game.

Ha. Hắn và em ba ngày rồi không gặp, vậy mà vừa thấy nhau là em lại vui vẻ nằm trên đùi người khác. Chuyện em up story nằm trên giường cùng thằng Marc hắn còn chưa tính với em.

- Au, Winny. Dậy rồi à?

Cả đám quay lại nhìn về phía hắn khi nghe câu hỏi của Aou.

- Cũng vừa dậy thôi mày.

- Lịch trình cá nhân đợt này dày thật đó Winny, mấy ngày rồi anh mới thấy em.

Winny không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi cười.

- Sao vậy? Không ngồi xuống đi lại đứng tần ngần ở đó.

- Không anh. Em đi tắm đây, hôm qua về mệt quá nên em ngủ luôn.

Nghe anh có ý định trở lại phòng, Satang cũng vội vàng bỏ điện thoại lại cho Phuwin rồi đứng dậy.

- Thế thôi em cũng vào phòng tẩy trang nhá. Vừa về đã vào luôn trận chưa kịp làm gì.

- Ừ đi đi.

Winny đi chầm chậm để đợi Satang vào phòng cùng. Về đến phòng, hắn lên tiếng.

- Hôm qua sao lại không ngủ ở nhà?

- Thì em quay cùng thằng Marc, sang nhà nó ngủ cùng cho tiện.

Winny khẽ nhún vai một cái như đã hiểu, hắn cũng chẳng thể hỏi nhiều hơn điều gì.

- Thế sao Winny lại ngủ trên giường em?

- Tao mệt quá nên nằm đại để ngủ luôn.

- Nói xạo. Hôm qua em thấy Winny vào xem tin của em. Mệt thế nào mà còn thời gian xem người ta đăng cái gì?

Winny cứng họng, hắn không ngờ tới bước em kiểm tra người xem trên tài khoản mạng xã hội của mình.

- Thì cũng có làm sao đâu? Giường nào tiện thì tao nằm thôi.

Satang khẽ nhếch môi thành một nụ cười không hoàn chỉnh. Biết rõ là Winny nói dối, nhưng em cũng không tiện để vạch trần.

- Hay là Winny không tắm, sợ bẩn giường mình nên mới sang giường em ngủ?

- Này này, tao không có.

Winny khẳng định rằng Satang đang làm ra vẻ mặt đắc thẳng không chịu nỗi.

- Chứ làm sao?

- Tao nhớ...

- Hả?

Winny ngập ngừng trước biểu hiện ngạc nhiên của Satang. Đây không phải lần đầu hắn ngủ trên giường của em, nhưng đây là lần đầu hắn bị em phát giác.

- Ừ thì tao nhớ mày. Được chưa?

- À.

Satang nghe xong câu đó thì gật đầu cái rụp như đã hiểu, sau đó em khẽ nhíu mày, có gì không đúng lắm.

- Hả? Winny nhớ em hả?

- Ừ. Nhưng dạo gần đây mày lơ tao còn gì?

Hắn dùng ánh mắt giận dỗi nhìn em, tỏ ra cái vẻ phụng phịu rầu rĩ mà trước giờ em chưa từng thấy. Điều này khiến em có chút không được tự nhiên.

- Em nào có.

- Vậy sao tao nhắn tin mày không trả lời?

Em không vội trả lời lại câu hỏi của Winny, đúng là em đã trốn tránh hắn ta suốt mấy ngày qua. Em đang đứng giữa bờ vực của việc không biết nên bước tiếp hay dừng lại trong mối quan hệ này, nên cần chút không gian để suy nghĩ.

- Thế Winny trả lời giùm em câu hỏi này được không?

- Mày cứ hỏi.

- Winny có thích em không?

Satang không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện, em thật sự rất sợ. Nhưng khi nhận được câu trả lời, em như không tin vào tai mình.

- Có. Tất nhiên tao rất thích mày.

- Vậy...

Chưa kịp để Satang nói hết câu, Winny đã vội vàng lên tiếng như sợ rằng chỉ cần chậm thêm một tích tắc nữa thôi là hắn sẽ mềm lòng mà xui theo ý định của em.

- Khoan đã Satang, tao biết mày định nói điều gì. Nhưng tao chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới với mày. Mày hiểu cho tao chứ?

Đối diện với ánh mắt của Winny, Satang dường như bất động.

- Này, Satang...

- Em hiểu. Không sao đâu.

Nói rồi, Satang quay gót định sẽ bước ra khỏi phòng. Em biết rõ lúc này em cần rời khỏi căn phòng này và tránh càng xa Winny càng tốt.

- Mày đi đâu vậy?

- Em sẽ sang phòng P'Boom xin ngủ nhờ một vài hôm. Em nghĩ hai chúng ta đều cần không gian riêng.

- Không được. Phòng P'Boom có cả thằng Phuwin, tao không cho.

Winny vội bắt lấy cánh tay của em, nhưng đáp lại hắn là thái độ cự tuyệt tuyệt đối. Satang gỡ bàn tay đang siết lấy cổ tay mình đến đỏ lên, dùng ánh mắt chẳng còn chứa chút cảm xúc nào nhìn hắn. Và phải thú thật rằng Winny đã có chút giật mình, lần đầu tiên em dùng ánh mắt thất vọng như vậy để nhìn hắn.

- Như vậy là ích kỷ đó Winny. Hai chúng ta không là gì cả.

Sau câu nói đó của em, Winny bỗng dưng cảm thấy đầu óc mình quay vòng vòng, có lẽ hắn đã làm em tổn thương (nữa) rồi. Nhưng thà như vậy, thà hắn để em ghét hắn, còn hơn để em khó xử. Thứ tình cảm này sớm muộn rồi cũng sẽ phai nhạt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co