Chương 4: {Sempiternel}
*Sempiternel: có nghĩa là không có điểm dừng, có thể sẽ trở lại mãi mãi. Thông thường được sử dụng theo nghĩa tiêu cực rằng thứ gì đó sẽ trở lại và tồi tệ hơn, ở đây tác giả ý chỉ tình yêu của nhân vật Alain đã trở lại và kéo dài.
___________________
Năm ấy, khi em bước chân vào quân ngũ là một ngày mưa.
Đất Pháp lãng mạn, đất Pháp vang danh xứ sở tình yêu lại đen đúa một màu xám xịt, âm u.
Em nằm dưới đất thô, bên trên vài người lính tụ tập xung quanh, nhưng bọn chúng không dám động vào người em.
Một sĩ quan tiến lên, trên người ông ta toả ra một mùi khói đắng chát đến phát nghẹn, em không dám làm gì, nằm bệt trên đất chờ ông ta chơi đùa.
Thân thể em đau rát, nhưng em lại như được gắn một cái cót sau lưng, chỉ có thể làm theo lời gã đàn ông ấy, ôm sát vào địa phương cứng rắn, liếm mút.
Đó chỉ là bắt đầu những chuỗi ngày làm kỹ của em mà thôi.
Quãng thời gian đó đối với em không ngắn không dài, em cũng không thấy bất hạnh hay than phiền về cuộc sống của mình.
Bởi vì em biết chỉ có ở đây em mới có thể sống. Được cho ăn, được hít thở.
Ngoài kia khói súng ngập trời, em lại chỉ có thể là Alain mà thôi, em không chống đỡ được nghịch cảnh.
Một đêm đông, em khoác trên người lớp áo mỏng manh, một tay châm lấy điếu xì gà đưa lên miệng nam nhân.
Mùi xì gà vẫn như em nghĩ, đắng chát đến phát nghẹn.
Thân thể em hơi run lên, những bộ phận nhạy cảm trên người thoắt ẩn thoắt hiện như màn kịch, khiến mấy gã sĩ quan cấp cao hưng phấn.
Hôm ấy không biết em đã bị bao nhiêu người đè, cơ thể tràn ngập tinh dịch tanh tưởi ngã vật trên sàn. Em muốn gượng dậy ra cái chòi nhỏ của mình, nhưng lại bị mấy binh lính ngăn lại.
Thật ra bọn chúng cũng đã muốn chơi em từ lâu lắm rồi.
Em sau đó cũng dần không còn khái niệm kháng cự, trầm lặng rúc trong suy nghĩ êm ấm của chính mình.
Về một đất nước trong lành vang tiếng chim kêu, tiếng đánh xe ngựa giòn giã. Về một bầu trời xanh trong vắt soi được bóng người.
Trong đêm tối em lần mò, lần đầu tiên em dám cầm lên điếu xì gà ấy, thưởng thức nó.
Mùi vị nó dẫu tệ bao nhiêu, cũng không tệ bằng cuộc sống hiện tại của em.
Sau lần ấy em bắt đầu có thói quen trộm xin một vài điếu từ bọn lính ấy. Và cái giá trả lại đương nhiên là thân thể.
Em lúc ấy đã có suy nghĩ rằng, nếu bước qua ranh giới bên kia, có hay không em sẽ có cuộc sống tốt hơn, tươi sáng hơn. Nhưng nhìn vào chính mình, em chợt nhận ra bản thân không đủ tư cách bước qua nơi ấy, càng không có khả năng làm điều đó.
Lại những ngày tháng trôi qua, em đột nhiên nảy sinh những bất đồng đến kì lạ.
Em phản kháng.
Em chạy trốn.
Em trở nên ngoan cường.
Cuối cùng bị đem xử tử.
Nhưng may mắn, em trốn thoát, lầm lũi giả danh một kẻ tình báo, em bước chân qua biên giới mong manh giữa những đất nước hùng mạnh.
Đó là khi em bắt gặp được ánh mắt như ngọc ấy, bàn tay dịu dàng ấy.
Thế giới của em dần mở ra, em đã không còn sống trong mùi xì gà hay thứ mùi tanh tưởi của nam nhân kia nữa.
...
Đau đớn ở lồng ngực khiến em tỉnh dậy.
Trên trán thấm nhẫy mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống gò má, sau đó đáp lên lớp vải em chắp vá tuỳ tiện để làm chăn.
Dấu vết mồ hôi tan nhanh như cách thời gian trôi qua, giống như cách em cố gắng để một số thứ mãi chìm vào quá khứ.
Và bây giờ chúng trở lại, một cách nhanh chóng và đầy vội vàng.
Một giấc mơ chiều ít nhiều châm biếm.
Nhưng có lẽ là bằng một cách nào đó, em dần cảm thấy an lòng. Có lẽ là vì nhớ đến những lời nói, những hành động đầy dịu dàng của gã sao? Lẽ nào em đã đắm mình trong mật ngọt quá nhiều sao?
Em không biết, và cũng cảm thấy không cần biết.
Bởi vì trên thế giới này, có một số thứ vẫn không nên khiến nó rõ ràng.
Ngoài cửa có tiếng động, cánh cửa gỗ chỉ có thể dùng lực dỡ hẳn ra khe khẽ nhúc nhích như đám lông trên người mấy chú cún con, sau đó dỡ hẳn ra.
"Đã khoẻ hơn chưa?" Gã hoàng tử từng bước tiến vào.
Tiếng bước chân gã nhẹ như bông, chẳng giống như những kẻ trước đó em hầu hạ.
Ồn ào đến thô tục.
Em đem cả người mệt mỏi tựa vào lòng gã, có chút làm nũng dụi đầu vào bụng đối phương, sau đó nước mắt em rơi xuống.
Em đã đủ kiên cường rồi. Cho nên ở trước mặt người này, em không thể cứ giữ cái vẻ đó mãi.
Gã không hỏi em nguyên nhân, gã chỉ đưa tay lau nước mắt cho em, cẩn thận như trân báu.
"Em không cần phải cố gắng như vậy."
Gã xoa đầu em, cái chạm hệt như một viên kẹo đường, thật khiến người ta an lòng.
"Có ta ở bên em rồi."
Em thật sự là một cỗ máy làm việc quá tải, lúc này đã hỏng rồi. Hỏng đến mức không điều khiển được cảm xúc của chính mình, khiến bản thân lộ ra những điều nhạy cảm nhất.
"Em không muốn chúng trở lại."
"Ta biết." Gã vuốt tóc em, động tác thanh thanh thực thực. Mềm mại như gió.
"Nhưng em biết đấy, có những thứ muốn quên cũng quên không được, muốn trốn cũng trốn chẳng thành."
"Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu ta biết chấp nhận nó và sẻ chia."
Gã dùng lực ghì em lại, giống như cái ôm ấy không đủ, chỉ có thể dùng những hành động thực tế thay vào.
Gã yêu em. Yêu đến mức không sao diễn tả được. Yêu từng đường nét gương mặt, yêu từng tính cách trăn trở, quật cường của em. Yêu cả những lúc em thả mình về một nơi xa.
Tình yêu của gã thật sự không có lí do. Vả lại gã không phải loại người sẽ đi tìm lí do ấy.
Gã nhìn gương mặt em, gò má em, chỉ có thể đặt lên đó một nụ hôn.
"Nếu những thứ kinh tởm kia là một thứ gì đó khiến em đau đớn và tự mình gánh vác."
Gã lại tiếp tục hôn lên trán em.
"Ta sẽ biến nó thành một tình cảm mới, sẽ cùng ta đi đến những ngày tháng sau này."
"Ta sẽ cùng em gánh vác."
Lời nói gã lúc này nhẹ như lông, lặng lẽ quẹt qua trái tim em, kích động em, mở cái khoá nhốt những ham muốn của em.
"Bởi vì ta yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co