Truyen3h.Co

[Tình trai] | Nợ Quan

14

thosanvutomongbu

Nồi bánh chưng vớt lên từ lúc đêm khuya, xếp ngay ngắn bên bếp. Mùi lá dong, mùi nếp còn vương trong không khí.

Gần đến khắc giao thừa, gian giữa được dọn ra để cúng. Hương án bày gọn gàng, mâm xôi, con gà luộc, đĩa bánh chưng vừa bóc dây còn nóng, chén rượu sóng sánh. Đèn nến thắp lên, ánh lửa lập lòe trên ban thờ.

Kiệt đứng bên, chỉnh lại bát hương cho ngay ngắn. Cậu Khanh ở phía sau, tay chắp trước bụng, mắt nhìn anh làm mà không nói gì. Bọn hầu thấy thế thì tự động lùi ra xa hơn, không ai dám ồn.

Đến giờ, Khanh bước lên trước hương án. Giọng cậu trầm, chậm, đọc lời khấn giao thừa. Khấn xong, cậu cúi đầu một cái thật sâu. Kiệt đứng cạnh, cũng cúi theo.

Hương vừa cắm xong thì ngoài cổng vang lên tiếng nổ đì đùng. Pháo giấy đỏ được treo sẵn, vừa châm lửa là nổ tanh tách, xác pháo rơi lả tả xuống sân, đỏ rực cả một góc.

- Nổ rồi! - Bọn hầu reo lên, cười nói râm ran.

Tiếng pháo nối tiếng pháo, dồn dập rồi thưa dần. Mùi khói pháo quyện với mùi hương trầm, vừa nồng vừa quen, đúng cái mùi của giao thừa.

Kiệt giật mình theo phản xạ, cậu Khanh đứng sát bên khẽ nghiêng người che gió cho anh. Hai tay suýt chạm nhau. Kiệt kịp rụt lại, giả vờ chỉnh tay áo, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Bọn hầu túm lại trước hiên, đứa nọ huých đứa kia, rồi cùng ríu rít:

- Bẩm cậu, bẩm mợ, sang năm mới rồi đấy ạ.

- Bọn con chúc cậu mợ năm mới mạnh khỏe, trong nhà trên thuận dưới hòa, làm ăn đâu vào đấy.

- Mong cậu mợ sang năm ít cáu hơn… à không, ý là vui vẻ hơn ạ.

Kiệt quay phắt lại:

- Con nào vừa nói cái gì đấy?

Cả bọn cười khúc khích, vội cúi đầu:

- Dạ bọn con nói linh tinh, mợ đừng để bụng.

Cậu đứng bên, nghe vậy thì bật cười thành tiếng, giơ tay xua:

- Thôi, được rồi. Đầu năm đừng dọa người ta.

Bọn hầu vâng dạ rối rít, lùi dần ra, vẫn còn lén quay lại cười với nhau.

Đêm giao thừa qua đi, trong phủ dần yên tiếng. Đèn lồng ngoài hiên còn treo, ánh đỏ soi xuống sân gạch, nhưng người thì ai về buồng nấy cả.

Buồng trong đã ấm, than hoa riu riu. Kiệt lên giường trước như mọi lần, nằm quay mặt vào vách, kéo chăn ngang vai. Cậu Khanh theo sau, cởi áo ngoài, treo gọn lên mắc rồi mới nằm xuống bên.

Im lặng một hồi lâu. Chỉ nghe tiếng gió lùa nhẹ trên mái.

Cậu Khanh xoay người, nói khẽ:

- Sang năm mới rồi đấy.

Kiệt ậm ừ một tiếng, coi như đã nghe, cũng không quay lại.

Cậu ngẫm ngợi một chút rồi mới nói tiếp, chậm rãi:

- Chúc mợ năm mới yên ổn. Trong nhà ngoài ngõ đều thuận hòa. Ít phải cau mày hơn.

Kiệt trở mình, kéo chăn cao lên, nằm xích vào trong một chút như thể tránh cái nhìn kia. Một lát sau mới lên tiếng:

- Mình nói lắm quá. Ngủ đi. Sáng còn phải dậy sớm sang nhà trên.

Nói xong, tay anh vẫn luồn ra, kéo lại mép chăn cho kín hơn, phủ đều lên cả hai.

Trong bóng tối, mặt cậu bỗng nghệt ra. Một tiếng “mình” thôi mà làm ngực cậu xao xuyến thế, khóe môi không nén được cong lên. Cậu nghiêng sang:

- Vậy mình ngủ ngon.

Nhưng bàn tay dưới lớp chăn thì vẫn khẽ luồn sang eo, nắm lấy tay Kiệt, không nói thêm lời nào nữa.

Sáng Mùng Một, trời chưa tỏ hẳn, phủ đã có người dậy. Kiệt thay áo mới, chỉnh lại tay áo cho ngay ngắn. Cậu Khanh đứng chờ ngoài hiên. Hai người cùng ra cổng, lên ngựa, sang chúc Tết nhà quan huyện.

Đến nhà cha mẹ, cậu Khanh dắt Kiệt vào cổng. Trong gian giữa, ông huyện đã ngồi sẵn, áo dài chỉnh tề, tay đặt lên thành ghế. Bà huyện ngồi bên, tràng hạt đặt hờ trên lòng bàn tay, vừa trông thấy hai người thì mỉm cười trước:

- Sang sớm thế à.

Cậu Khanh bước lên, vái lạy đủ lễ:

- Dạ, con với mợ sang chúc Tết cha mẹ.

Kiệt theo sau, cúi đầu chào hỏi, giữ đúng phận sự dâu con:

- Con chào cha mẹ. Chúc cha mẹ năm mới nhiều sức khỏe.

Bà huyện gật đầu, nhìn anh thêm một lượt rồi nói:

- Vào đây ngồi cho ấm. Đầu năm, đứng mãi ngoài cửa làm gì.

Ông huyện hắng giọng một tiếng nhẹ, coi như đã nghe thấy hết, rồi bảo:

- Ngồi xuống đi. Trà mới rót thôi.

Câu chuyện mới dăm ba câu, ngoài sân bỗng rộn lên tiếng bước chân, kèm theo giọng nói cười nghe là biết của người quen thói đi đâu cũng làm ồn:

- Uây, nhà hôm nay đông vui thế này cơ à?

Câu còn chưa dứt, người đã bước qua bậc cửa. Áo dài màu sáng, dáng người cao ráo y như cậu Khanh, bước đi thoăn thoắt, vừa vào đã đảo mắt một vòng gian giữa, khuôn mặt thanh tú treo trên môi nụ cười quen thuộc.

Sau lưng cậu, một người khác theo vào. Một cậu trai người to con, vai rộng, da ngăm ngăm đen, chân chậm hơn nửa bước. Vào tới nơi thì hơi khựng lại, hai tay buông xuôi, rõ là chưa quen cái không khí nhà quan.

Cả gian giữa vì thế mà xao động lên một chút.

Ông huyện nhấc mắt nhìn ra cửa, chưa kịp nói thì người kia đã cười hề hề, bước hẳn vào trong:

- Con chào cha mẹ. Năm mới mạnh giỏi nhé ạ.

Nói rồi mới nhớ ra lễ, Thịnh vội khom người vái một cái cho phải phép, động tác nhanh gọn, không được nghiêm chỉnh lắm nhưng cũng không đến nỗi vô lễ.

- Đi biền biệt mấy năm, giờ mới chịu vác mặt về. - Bà huyện lên tiếng, giọng vừa trách vừa mừng.

- Dạ, con biết lỗi ạ. - Thịnh cười, rồi quay sang bên trái, thấy cậu Khanh thì chớp mắt một cái.

- Anh Khanh. Năm mới!

Cậu gật đầu:

- Vừa về?

- Dạ, tối qua. - Thịnh đáp rồi liếc sang người đứng cạnh anh trai, ánh mắt sáng lên. - Đây là anh dâu hả?

Kiệt đang đứng thẳng, nghe gọi thì quay sang, nhíu mày theo phản xạ, gật đầu thay cho lời chào.

- Vậy là từ nay có người quản anh trai rồi.

Kiệt cau mày thêm một nấc, nhưng đầu xuân năm mới, anh chỉ quay mặt đi, coi như không nghe. Cậu Khanh đứng cạnh, ho khẽ một tiếng, coi như nhắc khéo.

Lúc này Thịnh mới nhớ tới người theo sau, quay lại kéo nhẹ tay áo:

- À, suýt quên. Con dẫn người về ra mắt.

Người kia bước lên nửa bước, cúi đầu:

- Dạ, con chào ông bà.

Ánh mắt Kiệt vừa lướt qua thì chững lại.

Cái dáng đứng ấy… cái giọng nói ấy…
Anh nhìn kỹ hơn. Vết sẹo mờ nơi cổ tay. Cả cái cách cúi đầu hơi vụng về. Một nhịp tim bỗng chậm đi.

Cậu trai ấy cũng ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Ban đầu là ngơ ngác. Rồi đến sững sờ. Rồi một cái gì đó rất cũ, rất xa, bất ngờ ùa về trong tiềm thức hai người.

Kiệt quay đi trước, tay siết chặt trong ống tay áo.

Thịnh vẫn vô tư:

- Con quen Thanh trong lúc theo việc bên Tây. Có chuyến về các tỉnh dưới, gặp Thanh đang làm thuê ngoài bến. Nói chuyện mấy câu thấy hợp, rồi để Thanh theo con luôn.

Bà huyện nhìn Thanh thêm một lượt. Ông huyện gật đầu nhè nhẹ:

- Được. Vào nhà rồi thì cứ từ từ.

Thanh cúi đầu lần nữa:

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co