Truyen3h.Co

[Tình trai] | Nợ Quan

8

thosanvutomongbu

Sáng hôm sau, Kiệt vẫn dậy sớm, lặng lẽ ra giếng sau múc nước. Từ sau chuyện đêm trăng, anh cứ thấy trong người lạ lắm, không hẳn bối rối, cũng chẳng rõ thích hay không. Chỉ biết là, mỗi lần nhớ lại cái chạm tay và cái hôn thoáng qua kia, lòng lại dậy sóng.

Anh gánh nước lên đổ vào chum, rồi tiện tay quét sân, nhổ cỏ, vun mấy gốc cau ngoài vườn. Việc nối việc, thành ra quên cả giờ. Trời thì nắng gắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng Kiệt vẫn cố. Mấy đứa gia nhân gọi vào ăn cơm, anh chỉ xua tay:

- Tôi ăn sau, chưa xong việc.

Cùng lúc ấy, cậu Khanh vừa từ dinh quan lớn trên phủ về. Cậu ngồi xe ngựa qua cổng, định vào nhà thay áo, chợt nghe tiếng hô hoảng của đám hầu:

- Mợ Kiệt! Mợ ngất rồi!

Cậu Khanh giật mình, vội bỏ cả áo dài ngoài, lao ra phía giếng. Dưới bóng cau, Kiệt ngồi thụp xuống đất, mặt tái, trán vã mồ hôi, đôi tay vẫn nắm chặt cái gàu dừa còn dở dang.

- Kiệt! - Cậu Khanh gọi lớn, chạy đến đỡ. - Làm gì đến mức này?

Kiệt cố cười, giọng yếu ớt:

- Không sao… chỉ hơi choáng chút thôi.

- “Hơi” cái gì mà mặt trắng bệch thế này? - Cậu gắt, giọng run run. Cậu chạm trán anh, nóng rẫy. - Cảm nắng rồi!

Cậu gọi người hầu mang nước mát, tự tay lau mặt cho Kiệt. Tay cậu run khẽ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến lạ.

- Sao không biết giữ mình? Làm như muốn ngã gục ra đây cho người ta lo à?

Kiệt mím môi, chẳng đáp, chỉ cúi mặt.

Cậu Khanh đưa anh về phòng, cho người sắc thuốc, ngồi bên giường canh. Cậu lật sách mà chẳng đọc nổi chữ nào, thỉnh thoảng lại nhìn sang. Kiệt nằm im, hơi thở đều, lọn tóc ướt dính trên trán.

Cậu khẽ thở dài, đặt quyển sách xuống, với tay vuốt nhẹ tóc anh:

- Bướng thật đấy…

Một lát sau, Kiệt hơi cựa mình, đôi mi khẽ run, miệng lẩm bẩm trong mơ:

- Cậu Khanh… đừng đi…

Cậu sững lại, mắt khẽ mở lớn. Cậu cúi xuống nhìn người đang mê man kia, môi mấp máy mà chẳng nói nổi lời nào. Chỉ biết lòng chợt dậy lên thứ cảm xúc vừa xót xa, vừa dịu dàng, vừa khó tả.

Cậu nắm nhẹ lấy tay anh, thì thầm:

- Không đi đâu cả… ngủ đi, mợ của tôi.

Bên ngoài, gió từ vườn cau thổi vào khẽ lay rèm cửa. Khanh ngồi lặng hồi lâu, lòng không yên. Tay anh vẫn nóng hầm hập, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Cậu cúi xuống thay khăn, nhè nhẹ lau qua mặt, lau cổ.

Nhìn khuôn ngực rộng kia phập phồng nặng nhọc, Khanh bỗng thấy bực dọc dâng lên, bực không phải vì ai khác, mà vì chính cái người nằm đấy.

"Đã nói bao lần. Ta cưới vợ chứ có phải cưới đứa ở đâu chứ..."

Cậu đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Gió ngoài sân mát mà trong lòng thì sôi sục. Vừa thấy mấy đứa hầu đang lúi húi ngoài bể nước, cậu đã gằn giọng quát:

- Lũ chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả!?  Để cho mợ ra nắng đến sinh bệnh, thế là thế nào!?

Tiếng quát vang khắp sân, làm cả bọn giật nảy, vội vàng quỳ xuống, mặt mũi tái mét. Một đứa run rẩy phân trần:

- Dạ bẩm cậu… là mợ bảo bọn con nghỉ, mợ nói nhìn bọn con làm chướng mắt quá… Cậu cũng biết tính mợ rồi đấy ạ...

- Biết tính mợ mày nóng, chúng mày còn chiều. Có chuyện gì không vừa ý thì cũng phải khéo mà nói chứ!

Giọng cậu vẫn gay gắt, nhưng cũng đã phần nào hạ xuống.

Đám gia nhân cúi đầu rối rít:

- Dạ, cậu bớt giận, bọn con sai rồi ạ.

Cậu Khanh hừ khẽ, quay người đi thẳng vào trong. Cậu bước nhanh, áo dài trắng khẽ bay theo gió, gương mặt vẫn còn âm âm giận.

Trong buồng, Kiệt đã tỉnh. Anh nằm im, nghe hết mọi lời ngoài sân. Khi cậu Khanh bước vào, anh mở mắt nhìn, giọng khàn vì sốt nhẹ:

- Cậu đừng mắng tụi nó nữa.

Cậu khựng lại, quay sang.

- Tỉnh rồi à? Còn dám nói đỡ cho bọn nó?

- Tôi là người đuổi chúng nó đi. Chúng nó không có lỗi.

Cậu đứng lặng một hồi, mắt khẽ cụp xuống. Cậu bước lại gần giường, ngồi xuống mép, thở hắt ra:

- Mợ… đúng là… chẳng biết thương lấy mình.

Kiệt mỉm cười nhạt, định gượng ngồi dậy. Cậu Khanh vội đỡ:

- Nằm yên.

Hai bàn tay chạm nhau, nóng rực. Anh định rút lại nhưng cậu lại giữ chặt. Cậu nói khẽ, giọng trầm hơn thường ngày:

- Mợ mà có mệnh hệ gì… tôi thật chẳng biết phải làm sao.

Kiệt nhìn cậu, trong đôi mắt nâu nhạt kia chỉ thấy một nỗi lo lắng thật lòng.

- Tôi đâu muốn cậu phải bận tâm…

- Nhưng tôi đã lỡ bận tâm về mợ mất rồi.

Cả căn phòng bỗng yên ắng đến lạ.

Kiệt khẽ quay đi, chẳng dám nhìn cậu. Bên ngoài, mây đã kéo thấp, nắng cuối ngày nhuộm vàng mấy hàng cau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co